Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê

Chương 163: Chương 163: Ngoại truyện 6




Lý Nghệ Hoành buông tay, anh muốn hôn Phi Phi nhưng cô ấy vẫn cự tuyệt. Phi Phi đứng dậy đi ra ngoài và đóng cửa lại, cô đi ra không phải là cô đi về mà là để lau đi những giọt nước mắt, kiềm nén lại cảm xúc.

Một lúc sau khi Phi Phi đi vô trong thì Lý Nghệ Hoành đã ngủ, Phi Phi kéo chăn đắp lên người của Lý Nghệ Hoành còn chu đáo lấy tay anh ấy bỏ vào trong chăn ấm, cô ấy luôn chăm sóc cho chủ tịch như vậy, ngay cả khi cô đã không còn là nhân viên của anh nữa. Phi Phi ngồi xuống, cô nghĩ đến những lời vừa nãy mà Lý Nghệ Hoành đã nói với cô, thật ra cô vui khi anh ấy nói sẽ yêu thương cô và con nhưng từ đáy lòng cô lại không thể tham lam điều đó.

Ngày trước người anh chọn là cô gái ấy, một cô gái mà ngay cả khi anh đã quyết định kết hôn với cô, nhưng chỉ cần cô ấy quay lại với anh thì ý định kết hôn kia anh cũng sẵn sàng hủy bỏ, cũng vì thế mà danh phận Lý phu nhân không thuộc về Mã Phi Phi, nếu bây giờ cô theo anh, cô níu kéo anh chẳng phải là cô đang phá tan hạnh phúc của người khác hay sao? Cô làm sao có thể làm như vậy được? Làm sao có thể để Hoành Tâm bị cuốn vào vòng xoáy tranh đua ấy.

Phi Phi thở dài, tâm trạng không mấy vui khi nghĩ như vậy nhưng mà khi cô nhìn lên Lý Nghệ Hoành thì cảm xúc trong lòng rất bồi hồi.

Tuy nói cô không ham muốn, tuy nói cô chỉ muốn một cuộc sống an bình tĩnh lặng nhưng cô vẫn yêu anh ấy, vẫn rất nhớ anh ấy, nhớ anh trong suốt bốn năm qua. Anh nói đúng cô đặt tên con là Lý Hoành Tâm đều bao hàm ý nghĩa từ người cô yêu, thằng bé là con của anh và cũng là tình cảm mà Phi Phi đã mang trong trái tim suốt ngần ấy năm âm thầm dành cho Lý Nghệ Hoành, ngày đó là một phút dại dột nhưng cô không hối hận.

Anh trợ lý đang ngủ thì nghiêng đầu xém ngã xuống ghế nên chợt tỉnh ngủ, anh ta dụi dụi mắt tình cờ lại bắt gặp một hình ảnh đến nỗi đôi mắt còn buồn ngủ phải chợt mở to.

Sáng hôm sau.

Lý Nghệ Hoành tỉnh lại lần thứ hai thì Mã Phi Phi đã đi mất, anh cũng biết là cô ấy đã đi nên không hỏi hang gì anh trợ Lý.

Thời gian Lý Nghệ Hoành nằm viện để phục hồi đều là do anh trợ lý và y tá chăm sóc, Phi Phi đã không đến viện một lần nào nữa.

Trong phòng, Lý Nghệ Hoành ngồi trên giường đôi mắt trầm tư hạ thấp. Anh trợ lý cảm thấy chủ tịch có vẻ suy tư, không biết là anh ấy đang suy nghĩ gì? Định đề cập chuyện công việc nhưng lại sợ chọn không đúng lúc lại bị rầy la, thôi thì cứ bắt nhịp chủ tịch từ từ vậy, anh trợ Lý thầm than thở.

“Chủ tịch! Anh có muốn tôi mở cửa sổ không? Gió tự nhiên sẽ tốt hơn máy lạnh trong phòng rất nhiều.”

Lý Nghệ Hoành cất giọng: “Ừm, mở đi.”

Anh trợ lý tắc hết máy lạnh rồi đi tới mở cửa số để gió bên ngoài lùa vào gian phòng của Lý Nghệ Hoành. Lý Nghệ Hoành ngoảnh qua hướng cửa một cái rồi thôi, anh lại trầm lặng không nói gì.

Anh trợ lý đảo nhẹ đôi mắt sau đó đi qua ngồi xuống cái ghế, từ lúc gặp lại Mã Phi Phi tâm trạng của chủ tịch rất thất thường, thiết nghĩ không biết có nên kể cho chủ tịch nghe chuyện này hay không? Anh ta hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói với Lý Nghệ Hoành.

“Chủ tịch, có chuyện này tôi muốn nói cho chủ tịch biết.”

Lý Nghệ Hoành vẫn hạ ánh mắt, nghe vậy anh chỉ đơn giản bảo: “Nói đi!”

Anh trợ lý đã được chấp thuận rồi nên liền nói: “Buổi tối cái ngày đầu tiên mà chủ tịch nhập viện, thư ký Phi đã ở đây.”

“Tôi biết.” Lý Nghệ Hoành bình thản cất giọng, anh trợ lý cũng hết đỗi ngạc nhiên, sáng sớm Mã Phi Phi đã đi mất lúc đó chủ tịch còn chưa thức làm sao anh ấy biết? Hay là mấy y tá nói, mà bọn họ có biết Mã Phi Phi là ai đâu nhỉ?

Lý Nghệ Hoành nâng mắt lên, anh nói: “Có vấn đề gì ở Phi Phi sao?”

Anh trợ lý bị Lý Nghệ Hoành nhìn thẳng thì hơi bối rối, chuyện này có chút tế nhị nhưng mà đã lỡ nói thì nói luôn vậy:

“Là tình cờ tôi đã thấy thư ký Phi lén hôn chủ tịch, tôi nghĩ cô ấy vốn rất thích anh cho nên mới làm như thế, chỉ là không hiểu sao đến sáng cô ấy lại vội rời đi, chào anh cũng không kịp chào.”

Lý Nghệ Hoành không mấy có phản ứng với lời mà anh trợ lý đã nói, cảm giác như chủ tịch chẳng bận tâm đến chuyện đó vậy. Anh trợ lý đành xin phép đi ra ngoài, thật là ngại quá! Anh ta cứ nghĩ chủ tịch sẽ thấy vui hơn nếu như biết thư ký Phi đã ở bên cạnh, nhưng mà đâu có như vậy, có lẽ kinh nghiệm tình trường của anh vẫn chưa đủ để hiểu được tâm trạng của Lý chủ tịch.

Đến ngày xuất viện.

Lý Nghệ Hoành hoàn tất thủ tục xuất viện, anh khoác lên người chiếc áo bành tô xám sải bước ra khỏi sảnh lớn của bệnh viện, lịch trình của anh ngay lặp tức tiến hành, nơi tiếp theo anh đến là sân bay, anh phải nhanh chóng bay về nước để tham gia một cuộc họp của đại hội cổ đông, một cuộc họp rất lớn của tập đoàn Lý thị.

Anh trợ lý đi theo, khẩn trương cùng Lý Nghệ Hoành bước lên xe taxi. Ngồi trên xe Lý Nghệ Hoành xem qua các tài liệu và văn kiện mà anh trợ lý đưa, xong rồi anh mở miệng nói:

“Mấy giờ rồi?”

“Là 11h. Am thưa chủ tịch.”

“Chuyến bay khởi hành?”

Lý Nghệ Hoành hỏi rất ngắn gọn, làm việc bên cạnh anh thì anh trợ lý này phải biết ứng biến nhanh để mà trả lời:

“Chuyến bay là lúc 11h50. Am thưa chủ tịch.”

Lý Nghệ Hoành nghe xong thì nói: “Dừng xe!”

Anh trợ lý kinh ngạc, chiếc xe dừng lại Lý Nghệ Hoành bước xuống trước khi khép cửa anh nói với người trợ lý:

“Đến sân bay trước đợi tôi.”

Nói xong Lý Nghệ Hoành đóng cửa lại rồi nhanh chóng bắt một chiếc taxi khác. Anh trợ lý vội mở cửa leo xuống chạy theo Lý Nghệ Hoành:

“Chủ tịch à thời gian gắp lắm chủ tịch còn muốn đi đâu? Chủ tịch?”

Anh ta đã chậm một bước, Lý Nghệ Hoành đã lên một chiếc taxi khác chạy đi, anh trợ Lý vò đầu: “Trời ơi, lỡ muộn chuyến bay thì sẽ không kịp tham dự cuộc họp, chủ tịch muốn làm cái gì đây? Haiz...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.