Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê

Chương 55: Chương 55: Phát hiện




Lý Nghệ Hoành và Phi Phi đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng người phục vụ đi qua vô tình lại làm đổ rượu vang lên áo của Lý Nghệ Hoành.

“Giám đốc.” Thư ký Phi thốt lên.

Áo của Lý Nghệ Hoành mặc là áo vét màu trắng, rượu vang lại mang sắc đỏ, chỉ cần một ít đổ lên cũng đủ làm bẩn chiếc áo.

Thư ký Phi vội dùng tay phủi đi những giọt nước còn đọng lại trên áo của Lý Nghệ Hoành, người phục vụ cuối đầu xin lỗi cứ tưởng sẽ bị mắng tơi tả nhưng Lý Nghệ Hoành không cáu gắt anh nói với thư ký Phi:

“Được rồi Phi Phi, để anh vào toa lét rửa một chút.”

Lý Nghệ Hoành nói xong thì đi, anh ấy có lẽ không càu nhàu với phục vụ nhưng Phi Phi thì khác, cô luôn thay giám đốc làm những việc sau đó, cô quay lại liền dùng lời lẻ để nhắc nhở phục vụ, tuy không phải là quát tháo, nhưng những lời mà thư ký Phi nói ra rất đanh thép, đủ để người phục vụ kia nhớ mà rút kinh nghiệm, nhớ mà biết mình may mắn, nếu không phải bỏ tiền ra đền cái áo đắt tiền cho Lý Nghệ Hoành thì không biết bao nhiêu tháng lương mới đủ để bồi thường.

Lý Nghệ Hoành đi vào hướng của toa lét nhưng đúng lúc ấy thì nhìn thấy Quyển Nhu đang đi ra, toa lét nam và nữ cạnh nhau nên Quyển Nhu cũng đi ra từ hướng này.

Lý Nghệ Hoành nhìn thấy Quyển Nhu thì ngạc nhiên trong khi cô ấy thì chẳng để ý đến Lý Nghệ Hoành. Lúc cô vừa đi ngang qua thì cánh tay liền bị Lý Nghệ Hoành giữ lại, Quyển Nhu giật mình ngước nhìn lên, cô cũng ngạc nhiên khi thấy Lý Nghệ Hoành: “Anh hai?”

Lý Nghệ Hoành nở nụ cười: “Sao em lại ở đây?”

Quyển Nhu hơi căng thẳng khi gặp Lý Nghệ Hoành, cũng không biết tại sao, chỉ là cảm thấy như vậy, cô rút tay ra nhẹ cười rồi nói: “Em đi với Minh Vũ.”

Lý Nghệ Hoành nhíu mày: “Em đi dạ tiệc cùng hắn ư?”

“Là anh ấy muốn em đi cùng.”

Quyển Nhu đáp, cô để ý thay áo của Lý Nghệ Hoành dính đỏ thì chỉ tay vào mà nói: “Anh hai, áo anh dính gì vậy?”

Lý Nghệ Hoành không quan tâm, chỉ trả lời ngắn gọn:

“Dính rượu.”

Lý Nghệ Hoành tiếp đó lại nói: “Nghệ Hân em là như thế nào với Hàn Minh Vũ?”

Sắc mặt của Lý Nghệ Hoành trở nên trầm mặc, đôi mắt nhìn thẳng vào đồng tử của Quyển Nhu, giống như đang chất vấn muốn cô phải khai thực.

Quyển Nhu lo lắng trong lòng, Lý Nghệ Hoành đột nhiên hỏi vậy là có ý gì? Tâm tình của anh ta đối với Nghệ Hân lại không phải là một loại tình cảm anh em.

“Anh hai, Minh Vũ là chồng em.”

Quyển Nhu vừa nói ra câu này thì hàng chân mày của Lý Nghệ Hoành lại càng nhíu xuống, anh ta xích đến gần Quyển Nhu dồn cô ấy vào tường, mắt anh ta lại càng dí đến đôi mắt hoang mang của cô: “Em là ai?”

Quyển Nhu mở to đôi con người, cả người liền truyền đến một cơn lạnh toát.

Ở ngoài kia Hàn Minh Vũ thấy Quyển Nhu đi lâu quá thì hơi lo, anh không nói chuyện với ai nữa thì cũng tranh thủ đi về hướng toa lét.

Quyển Nhu bối rối, cảm giác thấp thỏm làm tim cô đập mạnh hơn trong lồng ngực, tại sao Lý Nghệ Hoành lại hỏi cô như vậy không lẽ anh ta đã nhận ra cô là giả mạo ư? Không được, không thể để anh tóm được đuôi của cô.

“Anh hai đã uống rượu nhiều rồi ư? Đến em mà anh cũng không nhìn ra sao?”

Lý Nghệ Hoành chớp mắt, gương mặt rất tĩnh mặc:

“Nghệ Hân em đã từng nói người em ghét nhất là Hàn Minh Vũ, nơi em ghê tởm nhất là Hàn gia, em một phút cũng không thể thích không thể yêu được Hàn Minh Vũ.”

Quyển Nhu nuốt ực nước bọt, cô đã từng nói thế sao?

Lý Nghệ Hoành nói xong thì đột nhiên kéo tay Quyển Nhu làm cho cô bật đến người anh ta, bàn tay của Lý Nghệ Hoành đưa lên ôm lấy Quyển Nhu.

“Nghệ Hân em ly hôn đi, đệ đơn rồi quay về Lý gia, mọi việc sau đó để anh hai sắp xếp.”

Quyển Nhu sẩn sờ, cô còn không kịp phản ứng gì: “Anh hai em...”

“Em đừng lo, Hàn Minh Vũ có không đồng ý thì cũng chẳng có tác dụng, em cứ đơn phương đệ đơn lên tòa, anh sẽ cho luật sư giúp em giải quyết, ngày mai em về Lý gia luôn đi.”

Quyển Nhu cố gắng đẩy Lý Nghệ Hoành ra nhưng anh ta cứ ôm cô cứng ngắt: “Anh hai, anh thả em ra trước đã.”

Lý Nghệ Hoành sau đó cũng chịu buông Quyển Nhu ra, lúc này Quyển Nhu mới nói: “Anh hai định làm gì với Minh Vũ.”

“Anh chẳng làm gì.”

Quyển Nhu không tin, liền thốt lên: “Anh nói dối, lần trước anh bảo sẽ đón em về Lý gia, trong lời nói của anh lúc đó rất mờ ám, nếu muốn Minh Vũ đồng ý ly hôn không phải chỉ là một hai câu nói.”

Lý Nghệ Hoành cười nửa miệng: “Anh đã bảo em đừng lo rồi mà, cứ tin anh, anh muốn hắn ly hôn thì hắn buộc phải ly hôn với em.”

Quyển Nhu lo lắng, bởi vì Lý Nghệ Hoành luôn tỏ ra hiềm khích với Hàn Minh Vũ, anh ta sẽ chẳng để cho anh ấy yên.

“Anh hai, anh đừng làm hại Minh Vũ có được không?”

“Tại sao em lại xin cho hắn, em thích hắn rồi ư?” Lý Nghệ Hoành gằn giọng.

Quyển Nhu vì lo Lý Nghệ Hoành không vui lại ra tay với Hàn Thị nên cô đành phải dối lòng, dối mình mà trả lời:

“Anh hai, em là Nghệ Hân đấy, đời nào em lại thích một kẻ khó ưa như Hàn Minh Vũ chứ.”

Quyển Nhu vừa nói vừa giả lả cười nhưng ai ngờ câu cô vừa nói xong đều để Hàn Minh Vũ nghe được, từ nảy giờ anh ấy đã đứng gần đó, không chỉ mỗi câu cuối mà hầu như đoạn hôi thoại của hai người anh ấy đều đã nghe thấy, thì ra bấy lâu Nghệ Hân vẫn âm thầm với Lý Nghệ Hoành để bàn tính việc Ly hôn, bàn tính dối lừa anh.

Ánh mắt của Hàn Minh Vũ nhìn Quyển Nhu rất phẫn nộ, đôi con ngươi hằng lên những vệt đỏ. Quyển Nhu liền sợ hãi khi nhìn thấy Hàn Minh Vũ.

“Minh...Minh Vũ.” Quyển Nhu run run thốt lên.

Lý Nghệ Hoành quay lại, khóe miệng kéo nhẹ một độ cong.

Hàn Minh Vũ bàn tay bóp chặt nổi lên cả gân xanh, anh lặp tức bỏ đi. Quyển Nhu vội chạy theo nhưng bị Lý Nghệ Hoành kéo lại.

Quyển Nhu liền giật mạnh cánh tay, cô chạy ngay theo Minh Vũ, Lý Nghệ Hoành tức giận, Nghệ Hân bị Hàn Minh Vũ mê hoặc rồi, không được, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra, không thể để mất Nghệ Hân được.

Hàn Minh Vũ đi rất nhanh ra khỏi bữa tiệc, Quyển Nhu đuổi theo đến chỗ đậu xe, cô kéo lại cánh tay của Minh Vũ: “Nghe em nói.”

Hàn Minh Vũ quay lại, anh dựt tay ra, mắt anh rất giận dữ, không muốn nói lời nào với cô cả.

Hàn Minh Vũ tiếp tục đi đến xe nhưng Quyển Nhu đã ôm lấy anh: “Minh Vũ đừng như vậy mà.”

Hàn Minh Vũ gỡ tay của Quyển Nhu, anh gỡ ra rồi nhưng cô ấy lại ôm lấy: “Em xin lỗi, nhưng anh nghe em giải thích được không?”

Hàn Minh Vũ nghe câu đó thì càng tức giận, lần này anh gỡ mạnh làm tay của Quyển Nhu bị đau, anh quay lại liền phẫn nộ nói: “Những gì cần nghe tôi đã nghe đủ, thật không ngờ bấy lâu nay luôn bị cô lừa gạt, chỉ trách tôi ngu ngốc lầm tưởng, ngu ngốc tin cô.”

“Em không có lừa anh, lúc đó là do...”

Quyển Nhu nói chưa hết thì Hàn Minh Vũ thốt lên:

“Ly hôn đi, tôi toại nguyện cho cô.”

Quyển Nhu rớt nước mắt, Hàn Minh Vũ cũng rất đau lòng khi phải nói như vậy, anh quay lưng đi tới mở cửa xe bước lên.

Quyển Nhu đứng sửng, chiếc xe của anh phóng đi trước mặt, mất vài giây sau cô mới trấn lại liền chạy theo xe của Minh Vũ, vừa khóc vừa gọi:

“Minh Vũ anh đừng đi mà, Minh Vũ nghe em giải thích đi được không?”

Trên xe Hàn Minh Vũ cũng rớt nước mắt, cảm giác trong tim thật đau nhói, trước đây Nghệ Hân năm lần bảy lượt muốn ly hôn anh nhất quyết không tán đồng, bởi lẽ vẫn cần sự hỗ trợ từ Lý gia, nhưng bây giờ anh lại đồng ý không phải là vì không cần sự hỗ trợ ấy nữa mà là vì quá đau lòng khi đã trao nhầm tình cảm cho một người đã luôn lừa gạt mình.

Quyển Nhu chạy theo nhưng sức người thì làm sao đuổi kịp được xe bốn bánh. Quyển Nhu chạy không nổi, cô đứng lại một chỗ mà gọi Minh Vũ! Minh Vũ! nhưng anh ấy không hề nghe cũng chẳng muốn nghe thấy.

Quyển Nhu ngồi sụp xuống, ôm mặt mà khóc, Minh Vũ rất hay giận dỗi nhưng lần này không đơn giản chỉ là giận, là cô đã làm tổn thương anh ấy, cô làm anh ấy đau lòng, huhu...phải làm sao đây? Làm sao đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.