Trước Ghét Sau Yêu, Hoán Đổi Thê

Chương 117: Chương 117: Quá khứ




Bước vào phòng của Lý Lão gia, Liễu Nhan không kìm được xúc động, bà rưng rưng nước mắt, người đàn ông bà đã từng trao thân gửi phận bây giờ đã mái tóc bạc phơ, quãng thời gian thắm thoát cũng đã 19 năm trôi qua, bà cũng không còn là cô thư ký xinh đẹp và quyến rũ thuở nào.

Liễu Nhan bùi ngùi mở miệng: “Phó chủ tịch đã lâu không gặp.”

Lý lão gia đôi mắt xa xăm một sự ray rức, ông nói:

“Tôi bây giờ không còn là phó chủ tịch nữa, đừng gọi như vậy.”

Vân Lục thấy hai người rất xúc động khi gặp nhau, cô đã lén bỏ ra ngoài để tạo cơ hội cho mẹ của mình, trong lòng Vân Lục thầm nói: “Mẹ nhất định phải lấy được lòng của ba đấy.”

Liễu Nhan từ cõi lòng xao xuyến vừa vui lại vừa buồn, cái cảm giác đau đớn của bao nhiêu năm trước chợt quay về:

“Em rất nhớ ông!”

Liễu Nhan bước đến ôm lấy Lý lão gia, nước mắt tủi thân mà rơi. Lý lão gia lặng yên rồi từ từ đưa tay lên tấm lưng của Liễu Nhan:

“Lâu nay cô sống tốt chứ?”

Liễu Nhan bùi ngùi nói: “Làm sao tốt khi trái tim vẫn nhói đau về một người.”

“Tại sao không quên cho lòng thanh thản.”

Liễu Nhan buông Lý lão gia, bà nhìn ông với hàng mi ướt lệ, tuy năm nay đã bước qua tuổi 45 nhưng Liễu Nhan vẫn rất xinh đẹp, gương mặt tròn chiếc mũi cao như tạc, cùng đôi môi nhỏ nhưng không thiếu sự căn mộng, so với phu nhân Bạch Mễ Hoa thì vẻ đẹp của Liễu Nhan tựa như một đóa hoa đào, vừa quyến luyến lại vừa dịu êm. Chỉ tiếc ngày trước Lý lão gia đã cưới Bạch Mễ Hoa, khi đó ông không phải lòng một người phụ nữ nào khác ngoài Bạch Mễ Hoa, chỉ vì duy nhất một điều đó là Bạch Mễ Hoa có đôi mắt và nụ cười rất giống với cố Lý Phu nhân Túc Nghi, Túc Nghi là người mà Lý Lão gia yêu thương nhất, cũng là mẹ đẻ của Lý Nghệ Hoành.

Liễu Nhan tuy xinh đẹp nhưng cũng chỉ là tình một đêm, danh gia nhà họ Lý không chấp nhận như vậy, cụ Lý rất cứng nhắc ông không cho phép việc có vợ nhỏ của con trai. Thời điểm đó Lý phu nhân Mễ Hoa đã sinh được Nghệ Hân, Nghệ Hân là con riêng của Lý phu nhân với một người đàn ông khác, phu nhân Mễ Hoa yêu say đắm người bạn tri kỷ, gia đình bà đều đồng ý cho mối tình đẹp nhưng rất tiếc trước lúc đám cưới người đàn ông ấy qua đời vì căn bệnh tim bẩm sinh, để lại một nỗi đau đớn cho phu nhân Mễ Hoa.

Lý lão gia lần đầu gặp Lý phu nhân là tại một bờ biển, khi đó bà vì quá nhớ thương vị hôn phu cho nên có ý định tự tử, bà được Lý lão gia cứu và hai người bắt đầu duyên phận từ đây.

Cụ Lý không biết việc Nghệ Hân là con riêng của Bạch Mễ Hoa, Lý lão gia đã giấu kín chuyện này, vì thế cụ Lý chỉ xem Bạch Mễ Hoa là con dâu chính thức của nhà họ Lý, ông phản đối gay gắt Lý lão gia muốn nhận đứa con trong bụng của Liễu Nhan, ông không chấp nhận và cho rằng Liễu Nhan gian xảo và có âm mưu trong tập đoàn Lý Thị, ông bắt ép Lý lão gia phải từ bỏ Liễu Nhan, sa thải bà khỏi tập đoàn, lúc đó Lý lão gia đã nghe theo lời cha từ bỏ Liễu Nhan và Vân Lục, vì quyền lực và tham vọng vì cả người vợ Mễ Hoa, ông ấy không muốn mất đi những thứ quan trọng, cho nên chỉ còn cách nghe theo cụ Lý ngoảnh mặt làm ngơ với mẹ con Liễu Nhan.

Liễu Nhan đã mất tất cả, bà ôm lòng hận mà ra đi khỏi Lý Thị, lúc đó bà căm phẫn nhất là Bạch Mễ Hoa thay vì cụ Lý, vì phu nhân Mễ Hoa rất được lòng ba chồng, lời nói nghi ngờ đứa con trong bụng cũng là từ miệng của Bạch Mễ Hoa, là phụ nữ đã trải qua một lần đau đớn dĩ nhiên Mễ Hoa phu nhân cũng không muốn mất đi Lý lão gia vào tay người phụ nữ khác, bà ích kỷ nhưng đối với bà Lý lão gia đã là chỗ dựa của cả đời.

“Nếu ngày đó có quay trở lại, nếu ngày đó phó chủ tịch gặp em trước khi gặp Bạch Mễ Hoa thì ông có chọn em làm vợ không?” Liễu Nhan nói câu này rất ngủi lòng, giọng của bà cũng nghẹn lại.

Lý lão gia bỏ tay xuống, ông xoay lưng lại đợi một chút ông mới nói:

“Liễu Nhan! Mễ Hoa đã là vợ của tôi rồi, cô hỏi câu này chẳng có ý nghĩa gì nữa.”

“Có ý nghĩa, bởi vì em muốn biết trong lòng phó chủ tịch em có hơn được Bạch Mễ Hoa không? Em muốn biết ông có còn tình cảm với em không? Em muốn và rất muốn chúng ta có thể bắt đầu lại gián đoạn của năm xưa.”

Lý lão gia chớp chậm đôi mắt: “Không được nữa, quá khứ đã là quá khứ, cô hãy quên nó đi.”

Liễu Nhan vươn tay ôm lấy Lý lão gia từ đằng sau, khóc lóc mà nói:

“Em vẫn đợi ông trong suốt 19 năm qua, em vẫn ở vậy để đợi ông, đừng đối xử với em như thế, Mễ Hoa đã không còn xứng đáng làm vợ của ông nữa thì hãy đón nhận em có được không?”

P/S: 19 năm trước Lý lão gia nắm giữ vị trí Phó chủ tịch, người em trai giữ vị trí Giám đốc, còn cụ Lý là Lý Tổng chủ tịch, mọi quyền hành đều nằm trong tay cụ Lý, vì người em cũng có ý định tranh giành ngôi vị cao nhất của Lý Thị cho nên Lý lão gia nếu muốn củng cố quyền lực thì ông phải luôn cố gắng để không làm trái ý của cụ Lý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.