Trước Kia Có Một Đôi Kẻ Thù

Chương 13: Chương 13




Lúc Sở Mộ Nhiễm quỳ ở Tiên Đô Phong, tâm thần bị tổn thương, dù cho mấy ngày tịnh dưỡng ngực vẫn còn đau âm ỉ. Hắn bỏ thói quen ngày xưa, không đi sau núi Tập Tú Phong tu hành, nhốt mình ở Đệ Tử Ngọa hàng đêm ngồi bất động.

Có lúc hắn muốn say một phen, tự tôn lại không cho phép hắn trốn tránh, hắn càng truy tìm càng lạc lối.

Nguyên thần Sở Mộ Nhiễm đồng dạng cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự—— hắn nghĩ mãi không ra, Minh Trạm vì sao có chấp niệm đối với hắn, chấp niệm đối với hắn ở cái gì, có sâu nặng đến không muốn phi thăng sao?

Hồi tưởng lại Minh Trạm nhập môn năm năm qua, số lần cùng hắn lui tới ít ỏi đến đáng thương, tình nghĩa sâu nặng của đồng môn sư huynh đệ làm sao mà có được.

Mà trong mấy lần gặp gỡ ít ỏi đó, một lần hắn làm Minh Trạm bị thương, một lần khinh bạc Minh Trạm, hình như đều không phải trãi qua trong êm đẹp gì, càng không có cơ hội vừa gặp như đã quen lâu.

Nếu nói ân huệ, hắn chẳng qua chỉ tặng hai bình thuốc, không thể nào vì chút việc cỏn con không tốn chút sức này mà trong mắt Minh Trạm lại trở thành thiên đại ân huệ?

Chẳng lẽ ——

Cảnh tượng say rượu ở Sơn Yến chợt lóe qua trước mắt, hắn sửng sốt một lát, thầm nghĩ: Không có khả năng. Sở Mộ Nhiễm ngươi suy nghĩ cái gì vậy, Minh Trạm vốn là nam nhân!

Nghĩ không ra, tựa như hắn không biết vì sao mình còn có thể phiêu đãng trên thế gian.

Cho dù nghĩ thông suốt thì thế nào, thân hắn đã chết, bất quá chỉ tăng thêm phiền não mà thôi.

Dù sao hắn cũng giống như hiện tại, ngày qua ngày nhìn chính mình từng bước từng bước một đi vào tuyệt lộ, cái gì cũng làm không được.

Sở Mộ Nhiễm nhốt mình ở Đệ Tử Ngọa nửa tháng, mỗi khi đả tọa tĩnh tâm không được mấy hơi thở thì thanh âm hỗn tạp giống như thủy triều lại ùa vào tai hắn, nhiễu loạn tâm thần hắn, kích thích tiếng lòng hắn, khó có thể cam tâm nhẫn nhịn——

Vì cái gì sơn chủ không chịu thu hắn?

Vì cái gì chỉ thu một mình Minh Trạm?

Rốt cuộc Minh Trạm tốt ở chỗ nào?

Nếu……

Nếu không có Minh Trạm ——

“Hy vọng hắn không thể kết thành Kim Đan.”

Giống như cái ý niệm toát ra ngày đó lúc Minh Trạm bế quan kết đan, ý niệm này vừa mới xuất hiện đã bị Sở Mộ Nhiễm dập tắt, nhưng mà ngày từng ngày ở trong điên cuồng, cái ý niệm này không ngừng ngóc đầu trở lại, chậm rãi cắn nuốt lý trí hắn, mọc rễ trong đầu hắn, rồi nảy mầm.

Minh Trạm.

Nếu không có Minh Trạm thì tốt rồi.

Quần áo Sở Mộ Nhiễm như cũ vẫn một màu lửa đỏ, nhưng đáy mắt so với dĩ vãng lại tăng thêm chút tăm tối, ngọn lửa lay động năm xưa đã không còn sáng ngời, ngược lại hừng hực khói đặc, khói đặc này như có thực chất bao bọc hắn, làm hắn thoạt nhìn xanh trắng, âm trầm, trên mặt hắn không còn nữa thần thái phi dương, chỉ có cuồn cuộn sóng ngầm.

Đợi đến khi lần thứ hai hắn xuất quan, cả người gầy đi trông thấy, liên tiếp hành động làm trên dưới Thiên Môn Sơn phỏng đoán không thôi:

“Nghe nói từ nay về sau Sở sư huynh sẽ không tới khóa buổi sáng nữa!”

“Mấy hôm trước có người gặp Sở sư huynh tu hành, bị Sở sư huynh đả thương!”

“Tính tình Sở sư huynh…… hình như kém đi.”

Sở Mộ Nhiễm trở nên thô bạo, tự sa ngã, việc đả thương người một khi có bắt đầu liền không thể cứu vãn. Lúc đầu chỉ là đem người đánh bị thương nhẹ, càng về sau ra tay càng nặng, có một lần ra tay còn đâm thủng cả bả vai người khác, nhất thời sau núi Tập Tú Phong trở thành cấm địa của Thiên Môn Sơn, không có người dám bước vào.

Núi vẫn là núi, sông vẫn là sông, cự thạch nơi hắn vẫn thường đả tọa cũng không có gì khác trước, tất cả vẫn như cũ, lại không còn như xưa, phảng phất bao phủ một tầng mây mù, khiến người chùn bước.

Từ lúc Sở Mộ Nhiễm đâm người bị thương, Minh Trạm trở thành vị khách đầu tiên tới sau núi Tập Tú Phong.

Sở Mộ Nhiễm ngồi trên cự thạch nhắm mắt dưỡng thần —— đã thật lâu hắn không thể tĩnh tâm đả tọa —— cảm giác được có người tới gần, hắn chậm rãi mở mắt ra, dưới cự thạch có một người áo đen đang đứng. Khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra nụ cười xảo trá đến cực điểm, khuỷu tay chống đầu gối, bàn tay đỡ lấy đầu, từ trên cao nhìn xuống Minh Trạm, phảng phất như hai người là bạn cũ gặp lại, ấm áp mỉm cười: “Minh sư đệ, ngươi tới sau núi là có gì phải làm sao?”

Mấy ngày nay, tâm tình Sở Mộ Nhiễm khó chịu thấy ai cũng không vừa mắt, Minh Trạm hiển nhiên là không nghĩ tới Sở Mộ Nhiễm sẽ đối với hắn lộ vẻ mặt ôn hoà như vậy, đồng tử hơi hơi mở to, nhìn lên hắn, có chút khẩn trương: “Ta muốn đến…… nhìn sư huynh.”

“Nhìn ta?” Sở Mộ Nhiễm xòe đôi tay trước mắt mình, trên dưới nhìn một lần, hừ một tiếng: “Ta có cái gì đẹp mà nhìn?”

Minh Trạm trầm thấp nói một câu, Sở Mộ Nhiễm không nghe rõ, tầm mắt quét xuống dưới, dừng trên người Minh Trạm, ánh mắt ngưng lại: “Ngươi bị thương?”

Minh Trạm đối với thương thế của mình cũng không quan tâm, nhàn nhạt lên tiếng: “Phải.”

Trước đó vài ngày hắn lại xuống núi rèn luyện, bởi vì vội vàng trở về, thương thế còn chưa kịp xử lý.

Sở Mộ Nhiễm như suy tư gì mà nhìn hắn trong chốc lát, đứng dậy từ trên thạch đài nhảy xuống, đi đến trước mặt Minh Trạm, giơ tay ấn ở ngực hắn một cái——

“……” Minh Trạm mím môi, sắc mặt trắng bệch.

Sở Mộ Nhiễm liếc mắt nhìn thần sắc hắn, thu tay lại, móc ra một bình thuốc. Bình thuốc này so với bình thuốc hai lần trước tặng cho Minh Trạm không giống nhau, thân bình màu đen, miệng bình ánh đỏ, cả chiếc bình đều ẩn chứa điềm xấu, ai cũng có thể nhận ra.

“Ngươi dám ăn sao?” Hắn làm như không biết, giơ bình thuốc trước mặt Minh Trạm.

Tầm mắt Minh Trạm trước tiên dừng ở trên hông của hắn —— hắn gầy đi rất nhiều, đai lưng lại thu vào rất nhiều, cánh tay giơ bình thuốc thấy rõ cả gân cốt, khóe mắt đuôi lông mày treo ý cười, nguyên bản dung mạo đã cực kỳ tuấn mĩ, khi hắn cố tình mê hoặc lại nhiều hơn một mạt diễm sắc.

Minh Trạm nhìn lướt nhanh qua môi Sở Mộ Nhiễm, giương mắt nhìn thẳng hắn: “Ngươi muốn cho ta ăn sao?”

Sở Mộ Nhiễm cười nói: “Đương nhiên, sư đệ bị thương, ta đây làm sư huynh có thể nào ngồi yên không để ý?”

“Được.” Minh Trạm lên tiếng, từ trong tay Sở Mộ Nhiễm tiếp nhận bình thuốc, mở nút bình, lấy ra một viên —— là loại độc dược cực kỳ thô ráp, thấp kém, sắc vị nồng nặc.

Minh Trạm mặt không biểu tình cầm lên viên thuốc kia đưa đến bên miệng ——

“Bang” một tiếng, Sở Mộ Nhiễm bỗng nhiên giơ tay đánh rớt viên thuốc trong tay hắn, lồng ngực kịch liệt phập phồng, đuôi mắt nhiễm màu đỏ, hung tợn nói: “Cút!”

“Đừng xuất hiện ở trước mặt ta nữa!”

“Cút cho ta!!!”

Minh Trạm trầm mặc nhìn hắn, ngón tay siết lại.

Viên thuốc tròn quá nhỏ, lăn trên mặt đất rất mau đã không thấy bóng dáng.

Viên thuốc kia độc tính rất dễ bị người phát hiện, một khi bị nuốt vào, độc tính có thể theo máu ở toàn thân khuếch tán. Cõi lòng hắn tràn đầy ác ý, Minh Trạm rõ ràng biết đó là độc dược lại thản nhiên chịu nuốt, tựa như sớm đã xem thấu tâm tư ti tiện của hắn, khiến hắn cảm thấy càng thêm khổ sở.

Sở Mộ Nhiễm đỏ mắt lui về phía sau một bước, tức giận nói: “Được, ngươi không đi, ta đi!!!”

Tan rã trong không vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.