Trước Kia Có Một Đôi Kẻ Thù

Chương 19: Chương 19




Sở Mộ Nhiễm đã không nhớ rõ mình có bao nhiêu lần bị Minh Trạm ôm như vậy về Đệ Tử Ngọa, sau khi đem hắn đặt trên giường, trầm mặc mà nhìn hồi lâu, hỏi: “Sư phụ, có biện pháp nào để cho sư huynh một lần nữa tu luyện không?”

Trên mặt sơn chủ đều là biểu tình thương tiếc không thôi, tên đệ tử này của hắn quá mức tranh cường háo thắng, quá cứng thì dễ gãy, nếu không thể tự mình vượt qua ải này, tương lai cũng sẽ ngã xuống, cho nên sơn chủ mới tâm địa cứng rắn đứng nhìn hắn đụng đến đầu rơi máu chảy, trăm triệu lần không nghĩ tới hắn sẽ tẩu hỏa nhập ma.

“Kim Đan đã hủy, muốn kết đan lại, không có khả năng.”

“Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có, chỉ là sư phụ không chịu nói cho ta biết.”

Sơn chủ không phủ nhận.

Minh Trạm hất lên vạt áo, quỳ trên mặt đất: “Cầu xin sư phụ chỉ điểm.”

Sơn chủ than thở không thôi: “Cũng không phải ta không muốn nói cho ngươi, mà là…… Ai, chăm sóc tốt cho sư huynh của ngươi đi.” Nói rồi phất tay áo rời đi.

Do Kim Đan bị tổn hại nên Sở Mộ Nhiễm so với người thường không khác gì, thậm chí bởi vì vết thương cũ trước đây tích lũy, thể chất so với người bình thường còn không bằng. Trong giấc mộng thường xuyên thống khổ cuộn mình lên, tỏa nhiệt không ngừng, mấy ngày gần đây Thải Vân sư tỷ đều nhốt mình ở dược phòng chưa từng ra, mỗi ngày các loại đan dược như nước cuồn cuộn chảy về tiểu viện của hắn, nhưng luôn là hiệu quả cực nhỏ.

Nguyên thần Sở Mộ Nhiễm đem những này đó nhìn ở trong mắt, trong lòng một mảnh phức tạp —— năm đó hắn hôn mê bất tỉnh, tới lúc tỉnh khi thì cảm thấy rơi vào động băng bị lạnh đến hàm răng đều run lên, khi thì cảm thấy tựa như rơi vào bên trong dung nham núi lửa khiến máu toàn thân đều bị bốc hơi, thần trí mơ hồ đến ốc còn không mang nổi mình ốc, vốn không hề biết Minh Trạm cũng không tốt lành gì.

Kể từ ngày ấy ở sau núi đem hắn ôm trở về, mỗi ngày Minh Trạm trừ bỏ chăm sóc lo cho hắn uống thuốc sau đó trông coi mấy canh giờ, còn lại thời gian đều đến Tiên Đô Phong quỳ trước động phủ của sơn chủ, bất kể là mưa rơi hay tuyết phủ.

Sơn chủ mấy lần muốn ra động phủ khuyên giải hắn không cần chấp mê bất ngộ, nhưng mà mỗi khi nhìn đến thần sắc bình tĩnh và kiên định trên mặt hắn liền biết, đồ đệ tâm tính cứng cỏi duy nhất này của hắn cũng không phải là người bởi vì xúc động nhất thời mà ra quyết định, hắn đây là quyết tâm muốn giúp Sở Mộ Nhiễm một lần nữa đi lên tiên lộ.

Sơn chủ phiền muộn không thôi, đồ đệ lần đầu tiên hắn muốn nhận có chấp niệm quá nặng, đồ đệ lần đầu tiên hắn thu lại ái dục quá sâu…… Ai, thôi, thôi. Hắn phất tay thu hồi kết giới:

“Kim Đan của hắn đã bị hủy một lần, gân cốt toàn thân không thể chịu nổi một lần tu luyện nữa, ngươi cần đến vực sâu Vô Cực lấy Tố Tâm Cốt, sau khi chế thành thuốc thì cho hắn ăn. Từ nay về sau có tu hành được hay không…… Phải xem tâm trí hắn.” Dứt lời, kết giới trong suốt một lần nữa đóng lại, sơn chủ lắc đầu hướng bên trong sơn động mà đi.

Thân hình tựa như bàn thạch của Minh Trạm rốt cuộc run một cái, trịnh trọng cúi lạy: “Đa tạ sư phụ chỉ điểm.”

Lạy xong, Minh Trạm lập tức trở về Đệ Tử Ngọa xem Sở Mộ Nhiễm. Thải Vân sư tỷ đang đút cho hắn uống thuốc, Minh Trạm quỳ một gối ở dưới giường, trân trọng cầm tay hắn, cúi người hôn một cái ở trên tay, lại cẩn thận mà thả lại trong chăn, nói: “Sư huynh, chờ ta trở lại.”

Tay Thải Vân sư tỷ run lên, nước thuốc màu nâu đen đổ xuống chăn, tràn ra một đóa hoa nhan sắc đậm nhạt không đồng nhất, nhưng nàng vẫn quên lau đi, khiếp sợ nhìn Minh Trạm.

Nàng đã sớm phát hiện Minh Trạm đối xử với Sở Mộ Nhiễm có chút đặc biệt, nhưng vẫn không thể nói đặc biệt ở chỗ nào, thì ra lại là……

Minh Trạm phảng phất như không phát hiện gì, đối mặt Thải Vân sư tỷ hành lễ một cái, nói: “Sư tỷ, sư huynh đành nhờ tỷ chăm sóc.”

“Ngươi muốn đi đâu?” Thải Vân sư tỷ kinh ngạc hỏi.

“Đi lấy Tố Tâm Cốt.”

“Tố Tâm Cốt?!” Thải Vân sư tỷ vội đứng lên, ở trong phòng đi qua đi lại: “Tố Tâm Cốt…… Tố Tâm Cốt…… Đúng rồi, đúng rồi! Ta như thế nào lại không nghĩ tới! Nếu có Tố Tâm Cốt, có thể chữa trị gân cốt cho Sở sư đệ, chỉ cần dùng thuốc điều dưỡng dăm ba năm ——”

Thải Vân sư tỷ mặt mày hớn hở nói nửa ngày, càng nói càng chậm, cuối cùng dừng lại, muốn nói lại thôi mà nhìn về phía Minh Trạm.

Sở Mộ Nhiễm lại biết tâm ý của nàng.

Tố Tâm Cốt là một loại thảo dược, không lá không hoa, toàn thân chỉ có màu xám trắng, tựa như là xương cốt người, dùng nó làm thuốc có tác dụng nắn lại gân cốt. Mà loại dược liệu này, chỉ có ở vực sâu Vô Cực.

Vực sâu Vô Cực khi thì có băng tuyết đầy trời khi thì lửa nung cháy da, không chỉ có trăm thú rình quanh, tâm ma cảnh chờ thí luyện, theo truyền thuyết dưới vực sâu còn có thượng cổ ma thú ngủ đông, nguy hiểm vô cùng. Linh dược bậc này khó trách Thải Vân sư tỷ không nghĩ tới, thật sự là thuốc này khó mà có được, người bình thường cả đời chưa thấy một viên, cho nên khi điều chế thuốc sẽ không suy xét tới dược liệu này.

Minh Trạm vậy mà chịu vì hắn đi đến bước này…… Ai, sinh thời hắn thiếu nợ ân tình sâu nặng cỡ này đây, hiện tại có chết cũng không thể an tâm, nên làm thế nào cho phải?

Trừ bỏ lưng mang cổ kiếm, Minh Trạm cái gì cũng không mang, xoay người chạy tới vực sâu Vô Cực.

Sở Mộ Nhiễm hôn mê suốt ba tháng, đều nhờ một tay Thải Vân sư tỷ chăm sóc. Có một ngày, có mười mấy đệ tử xuống núi bao vây tiễu trừ ma thú bị trọng thương, nhóm sư muội điều chế dược lo liệu nhiều việc không xong, Thải Vân sư tỷ đành phải tạm thời rời đi, tiến đến dược phòng hỗ trợ điều chế dược, cố tình chính là ngày này, Sở Mộ Nhiễm tỉnh.

Hắn mở to mắt, lọt vào tầm mắt là một mảnh hắc ám, một lát sau tầm nhìn một chút lại một chút thay đổi, rốt cuộc thấy rõ ràng nóc nhà của Đệ Tử Ngọa. Hắn xốc lên chăn muốn đứng dậy, toàn thân lại giống như không có xương, ngay cả xoay người cũng làm không được, hắn liều mạng cử động thân thể, bùm một tiếng lăn xuống mặt đất, lục phủ ngũ tạng vì bị té mà suýt nữa lệch vị trí.

Hắn nằm trên mặt đất, thở hổn hển, ký ức trước khi hôn mê dần dần hiện lên:

—— ngươi vừa mới tẩu hỏa nhập ma, ta vì bảo toàn tánh mạng, đã hủy đi tu vi của ngươi.

Bên trong đan điền rỗng tuếch, hắn chậm rãi co lại thân thể, thê lương lại bất lực mà nức nở lên. Hôn mê ba tháng, hắn đã gầy vô cùng, lúc này cuộn lại thân thể, không ngừng run rẩy, đau đớn mà rên rỉ, tựa như một con ấu thú bị người vứt bỏ, lại như là cánh hoa mất đi màu sắc sắp sửa phai tàn, chỉ cần đụng nhẹ một chút, lập tức hóa thành tro bụi.

Rất nhiều người ở Tập Tú Phong đều đi Trú Hạc Phong hỗ trợ hái thuốc điều chế dược chăm sóc đồng môn bị thương, tiếng khóc nghẹn ngào đau xé tâm can biến mất bên trong tiểu viện, không người biết rõ.

Sau một lúc lâu, hắn lau sạch nước mắt, giãy giụa bò dậy, thất tha thất thểu mà mở cửa ra Đệ Tử Ngọa——

Hắn không muốn lưu lại nơi này.

Không muốn nhìn đến ánh mắt thương hại của người khác.

Cho dù chết, cũng không thể chết ở Thiên Môn Sơn.

Tu vi của hắn đã mất hết, không thể lại mất đi tôn nghiêm.

Nghiêng ngả lảo đảo đi một hồi lâu, rốt cuộc tìm được con đường ra khỏi Tập Tú Phong dành cho đệ tử không thể ngự kiếm xuống núi, lúc này hắn đã mệt mỏi kiệt lực, dựa lưng vào một tảng đá lớn nghỉ ngơi.

“Nghe nói lần này xuống núi bao vây tiễu trừ ma thú có người bị trọng thương?”

Thanh âm giống như tiếng sấm ở bên tai Sở Mộ Nhiễm vang lên, có hai đệ tử mới nhập môn đang đi tới!

Sở Mộ Nhiễm kinh hoàng vội đem thân thể trốn tới mặt sau của tảng đá, nín thở.

“Không thể nào, lần này mấy vị sư huynh xuống núi tu vi cũng không tệ, đều không có biện pháp hay sao!”

“Việc này còn có thể có giả? Hiện tại họ đang nằm ở Trú Hạc Phong kìa.”

“A! Vậy chúng ta mau đi Trú Hạc Phong đi, nhìn xem có thể giúp được cái gì hay không?”

“Ta cũng đang có ý này!”

Sở Mộ Nhiễm ngồi ở bên cạnh tảng đá, chỉ cần hai người lại đây nhất định sẽ phát hiện ra hắn, tiếng bước chân càng ngày càng gần, hắn không thể không hướng bên kia tảng đá đi vòng, chợt một bước sai chân, thân thể mất khống chế mà té ngã, lăn xuống vách núi!

Một tên đệ tử trong đó giật giật lỗ tai, hỏi: “Ngươi có nghe được âm thanh gì không?”

“Không nghe được, làm sao vậy?”

“Ta hình như nghe được có thứ gì lăn xuống thì phải.”

“Còn có thể có thứ gì lăn xuống? Cục đá thôi!”

Đệ tử kia nghĩ nghĩ, người ở Thiên Môn Sơn tu vi có vô dụng cỡ nào cũng không đến mức trượt chân rơi xuống núi, chắc chắn là hắn nghe lầm, vì thế vẫn như cũ, cùng đồng bạn cùng nhau vội vàng xuống núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.