Trước Kia Có Một Đôi Kẻ Thù

Chương 24: Chương 24




Chuông lớn rốt cuộc vang lên tám lần, khóa buổi sáng kết thúc, đệ tử Thiên Môn Sơn sôi nổi đứng dậy từ sân bãi có mặt hình bát phương của Luận Đạo Đài, ngự kiếm bay về nơi tu hành.

Minh Trạm đứng dậy không một tiếng động, đang muốn rời đi, chợt nghe có tiếng bước chân quen thuộc tới gần, ngón tay nắm lại, bước nhanh xoay người.

Sở Mộ Nhiễm quýnh lên, hô: “Minh Trạm!”

Thân thể Minh Trạm tựa hồ chấn động, ngừng lại tại chỗ, đầu ngón tay siết chặt lòng bàn tay khẽ run rẩy.

Có người đi lướt qua hai người, nhìn thấy Sở Mộ Nhiễm cười ha hả rồi kêu lên một câu: “Sở sư huynh!”

Người xuất hiện ngày càng nhiều, hắn vừa muốn tiến lên phía trước vài bước, liền bị đồng môn bước tới đẩy tách ra, tiếng vấn an liên tục vang lên, thân ảnh màu đen bị ngăn cách kia thoáng dừng một chút, đi đến bên vách núi rút ra cổ kiếm ở trên lưng, ngự kiếm mà đi.

Mười hai đỉnh của Thiên Môn, chỗ dung thân cho một người nhiều không kể xiết, khó có thể truy tìm, Sở Mộ Nhiễm đành phải bỏ cuộc.

Thời điểm đêm khuya tĩnh lặng, Sở Mộ Nhiễm cầm một quyển sách cổ mượn từ Thiên Môn Sơn Vạn Quyển Phong —— những ngày gần đây, mỗi ngày hắn đều tìm đọc một ít sách cổ, thử xem có tìm ra nguyên nhân hắn trở về quá khứ trước sau hai lần hay không. Trong hơn nửa tháng hắn đã đọc hơn mười quyển sách, sách ở bàn bên đã chất cao, nhưng vẫn như cũ tra không ra chút manh mối nào.

Hôm nay lại không thu hoạch được gì, Sở Mộ Nhiễm nhắm mắt lại, đem quyển sách đặt trên bàn, thay quần áo nằm dài trên giường, chỉ phong bắn ra, ánh nến tắt, trong nhà một mảnh tối tăm, chỉ có bóng trăng thanh xuyên qua cửa sổ rơi trên mặt đất, phản chiếu một phòng màu lam đậm.

Không bao lâu sau, khi Sở Mộ Nhiễm đã ngủ say, một bóng người đứng trên đại thụ ở Đệ Tử Ngọa, người nọ nhìn về phía tiểu viện của Sở Mộ Nhiễm, dựa vào thân cây, bất động rất lâu, cùng bóng đêm hòa vào nhau.

Trước sau Sở Mộ Nhiễm đều không tìm được cơ hội nói lời cảm tạ với Minh Trạm, bởi vì từ khi hắn bắt đầu dự khóa buổi sáng, Minh Trạm xưa nay chưa một ngày vắng mặt lại không tới Luận Đạo Đài. Không một lý do, tránh né đến tận đây, Sở Mộ Nhiễm cũng có chút tức giận, đơn giản liền mặc kệ, mỗi sáng sớm đến Luận Đạo Đài, sau đó đến sau núi tu luyện, tu luyện xong thì đi Trú Hạc Phong giúp Thải Vân sư tỷ phụ việc linh tinh tiêu hao linh khí, ban đêm thì làm bạn bên ánh nến tìm đọc sách cổ. Mỗi ngày đều bận rộn, thành ra hắn cũng không có tâm tư đi cân nhắc giữa mình và Minh Trạm phát sinh hiểu lầm gì.

Chỉ là Sở Mộ Nhiễm chưa từng biết, mỗi đêm sau khi hắn đi vào giấc ngủ, luôn có một người ngồi ở trên cây trước viện của hắn, cho đến bình minh.

Hai tháng phút chốc lướt qua, môn phái thi đấu đã đến, máu bầm trong tâm mạch của Sở Mộ Nhiễm còn chưa tan hết, không tiện đánh nhau, vì thế từ bỏ báo danh, chỉ tới Khâu Loan Phong làm khán giả nhìn đồng môn so đấu.

Bảng vàng dán ở Khâu Loan Phong không tìm thấy tên Minh Trạm, lúc này tu vi Minh Trạm hẳn là đã vượt qua hắn một đoạn, hẳn là lo lắng vạn nhất trên lôi đài gặp được không biết nên dứt khoát lưu loát mà thắng hắn hay nên giả bộ khổ chiến rồi vứt bỏ binh khí nhận thua.

Ta khi đó thật khó hầu hạ. Sở Mộ Nhiễm thầm nghĩ.

Hai vị Kim Đan tu sĩ tu vi tối cao thuộc thế hệ mới của Thiên Môn Sơn không đi báo danh, Hoa sư huynh chiến đấu hơn mười trận, một đường đoạt được hạng đầu, ngày đó sau khi thi đấu kết thúc sơn chủ từ Tiên Đô Phong xuất quan, tự mình tặng cho Hoa sư huynh một kiện thần binh.

Môn phái thi đấu qua hơn một tháng, tia máu bầm cuối cùng trong tâm mạch Sở Mộ Nhiễm tan hết, ở sau núi tu hành thời gian kéo dài, sau khi tu hành kết thúc lại thường xuyên đi Đăng Tiêu Phong tuần tra, những ngày gần đây Thiên Môn Sơn có thỉnh tiên thiếp tới.

Người thế tục ở dưới chân núi đem tu sĩ cầu tiên vấn đạo gọi là tiên nhân, cái gọi là thỉnh tiên thiếp chính là thiếp mời thỉnh tu sĩ hỗ trợ hàng yêu trừ ma. Những nơi có bá tánh bị yêu ma dây dưa quấy nhiễu đem tình hình địa phương kỹ càng tỉ mỉ viết ở trên thỉnh tiên thiếp, trình báo cho các đại tông môn xung quanh mình, tông môn tu sĩ từ trong rất nhiều thiếp chọn lựa, xuống núi trừ yêu ma vừa rèn luyện thân mình, vừa bảo vệ một phương bình an.

Liên tiếp mấy ngày Sở Mộ Nhiễm đều ở Đăng Tiêu Phong lật xem thỉnh tiên thiếp, trước sau vẫn không chọn được một tờ, đệ tử chỉnh lý việc thu phát thỉnh tiên thiếp bèn cẩn thận hỏi hắn: “Sở sư huynh, ngươi muốn tìm thiếp mời dạng gì, ta đang không có việc gấp, có thể giúp sư huynh tìm thử?”

“A……” Sở Mộ Nhiễm chần chờ một lát, hình dung nói: “Tìm loại có yêu thú làm loạn, đại khái yêu cầu cần phải có mười mấy người xuống núi hàng trừ.”

“Sở sư huynh muốn xuống núi rèn luyện?”

Sở Mộ Nhiễm gật gật đầu.

Tu hành chính là chuyện không ngừng lặp đi lặp lại giữa thực chiến và bế quan, Sở Mộ Nhiễm mới rút máu bầm khỏi tâm mạch, yêu cầu rèn luyện thực chiến một phen để củng cố Kim Đan. Đời trước không sai biệt lắm chính là lúc này đây, có một đội đệ tử Thiên Môn Sơn xuống núi rèn luyện, ngược lại bị loạn ma thú làm trọng thương, khi đó hắn chỉ ở đường núi Tập Tú Phong nghe lén vài câu, tình hình cụ thể thế nào thật sự là không rõ ràng lắm.

Đệ tử kia tinh tế lật xem thỉnh tiên thiếp đệ trình vào Thiên Môn Sơn, địa phương có ma thú tác loạn xác thật có không ít, nhưng yêu cầu mười mấy người đã ít lại càng ít, một quyển thiếp lật chỉ còn vài tờ là hết, ngón tay bỗng nhiên ngừng trên một tờ: “Có, có!”

Sở Mộ Nhiễm vội vàng tiếp nhận tờ thỉnh tiên thiếp kia đọc kỹ —— chân núi Đô Hoắc Sơn có một trấn nhỏ gọi là Bách Hộ Trấn, nửa tháng trước Bách Hộ Trấn đột nhiên xuất hiện ma thú tác loạn, trước sau có mấy đệ tử ở các tiểu tông môn kết đội hàng trừ, không nghĩ tới ma thú chưa trừ được, còn thiệt hại rất nhiều người, đến tận bây giờ ma thú vẫn còn ở Bách Hộ Trấn tung hoành không chút cố kỵ.

Đô Hoắc Sơn cách Thiên Môn Sơn trên ngàn dặm, ở giữa danh sơn không ít, ứng với đó có rất nhiều tiên tông đóng quân, theo lý thuyết thỉnh tiên thiếp giống nhau khó có thể cách rất nhiều tông môn đưa đến Thiên Môn Sơn, hơn phân nửa là thỉnh tiên thiếp còn đang trên đường đi, yêu ma đã bị đệ tử tông môn xung quanh diệt trừ xong. Thỉnh tiên thiếp có thể đưa đến Thiên Môn Sơn, thuyết minh yêu ma tác loạn không phải nhỏ, đệ tử tông môn tầm thường không làm gì được nó.

Chắc hẳn là lần này.

“Việc này cứ giao cho ta.”

“Được, được. Nhưng mà……”

“Sao?”

“Sở sư huynh, mấy tông môn khác ra kiến nghị là nên nhiều người kết đội, Sở sư huynh một người……” Đệ tử kia vội vàng câm miệng, ai không biết Sở sư huynh kỵ nhất là bị người khác xem nhẹ, vội ậm ừ bổ sung: “Sở sư huynh khẳng định cùng người khác không giống, một người…… Một người chắc là cũng có thể……”

Sở Mộ Nhiễm giơ tay ngắt lời hắn, cười nói: “Ta đây sẽ mang vài vị sư huynh đệ cùng đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.