Trước Kia Có Một Đôi Kẻ Thù

Chương 6: Chương 6




Mười mấy năm là đồng môn, Sở Mộ Nhiễm chưa từng thấy Minh Trạm cười, khi hắn muốn xác nhận lại, chỉ thấy chính mình ngả ngữa, Minh Trạm vội vòng qua lưng hắn, cái mỉm cười vừa rồi trong giây lát chợt lướt qua không thể tìm thấy.

Thải Vân sư tỷ rốt cuộc phát hiện hai người đang ôm nhau, thần sắc trên mặt so với Sở Mộ Nhiễm trên không trung giống nhau đến kinh ngạc. Cơ miệng run run vài cái vẫn chưa nói ra tiếng, chợt thấy chén rượu đổ trên bàn lập tức hiểu ra, vội bước nhanh tới hỏi: “Sở sư đệ say sao?” Tuy là câu nghi vấn, lại là xác định không thể nghi ngờ: “Ta còn nói Sở sư đệ dễ gì chịu cho người khác ôm, thì ra là uống say.”

Minh Trạm gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng lời của Thải Vân sư tỷ, lại nói: “Ta đưa Sở sư huynh về.”

Thải Vân sư tỷ chần chờ nói: “Vậy Sơn Yến……” Sơn Yến là việc trọng đại của Thiên Môn Sơn không mấy khi có, cứ như Minh Trạm ngày thường một lòng tu hành ru rú ở trong nhà, hiếm khi xuất hiện ở nơi náo nhiệt như vậy, bây giờ mới tới không bao lâu lại bởi vì hộ tống sư huynh uống say mà rời đi, chỉ sợ trong lòng hắn có bất bình.

Lúc này người uống say bỗng nhiên lẩm bẩm một tiếng, Minh Trạm hơi hơi cúi đầu đi nghe: “Cái gì?” Nhưng lúc này Sở Mộ Nhiễm đã hoàn toàn say nghiêng ngã, không biết hôm nay là hôm nào thân này trao là ở chỗ nào, tuy như thế cũng không thay đổi bản sắc kiêu ngạo ương ngạnh, bực bội mà hừ hừ nói: “Mệt.”

Thải Vân sư tỷ cảm thấy khí lạnh quanh thân Minh sư đệ bỗng như xuân tới tuyết tan, dưới tiếng nỉ non của Sở sư đệ phút chốc tan thành mây khói, không khỏi ngây ngẩn cả người, muốn nói lại thôi: “Minh sư đệ……”

Minh Trạm nghe rõ người trong lòng ngực nói cái gì ngay lập tức triệu bội kiếm ra, đem người chặn ngang bế lên, ngự kiếm rời đi.

Cảm giác nóng rát bỏng cháy tựa hồ xuyên thấu qua gương mặt đỏ của chính mình đốt tới nguyên thần —— Minh Trạm dám ôm hắn như vậy!

Sở Mộ Nhiễm ở không trung đi cũng không được mà ở lại cũng không xong, cảm thấy thái độ của Minh Trạm đối với hắn có chút cổ quái, suy nghĩ mãi không ra, vẫn là đè xuống cảm giác quái dị trong lòng, đi theo Minh Trạm rời Khâu Loan Phong thẳng tiến Tập Tú Phong.

Thiên Môn Sơn phân mười hai phong, trong đó Khâu Loan Phong chuyên dùng để tổ chức việc trọng đại của sơn môn, Tiên Đô Phong là nơi sơn chủ bế quan, Ngụ Cư Phong có Luận Đạo Đài chuyên dùng cho khoá buổi sáng tĩnh tu, Đệ Tử Ngọa ở Tập Tú Phong là nơi đệ tử Thiên Môn Sơn cư trú…… Nhưng Sở Mộ Nhiễm hiếm khi trở lại chỗ ở của mình ở Tập Tú Phong, hàng năm hắn đều ở linh động nào đó sau núi Tập Tú Phong để bế quan, đệ tử trong môn nếu có việc tìm chỉ cần đến sau núi kêu một tiếng, dần dà chỗ ở của hắn trở thành hoang phế, ít có người nhớ rõ nơi này.

Vì cái gì một kẻ cuồng tu hành như Minh Trạm lại biết?

Phi kiếm dừng trước sân của Sở Mộ Nhiễm, Minh Trạm ôm hắn đi đến cạnh cửa, đẩy cửa đi vào, nhẹ nhàng đặt hắn nằm trên giường. Sở Mộ Nhiễm lần đầu uống nhiều rượu như vậy, choáng váng đến không biết trời đất là gì, búi tóc lỏng lẻo, trên người mồ hôi chảy ròng ròng, có vài sợi tóc dán trên cổ, hắn lập tức cảm thấy không thoải mái bèn duỗi tay phất đi, ở trên cổ liền lưu lại vài vết đỏ, trong cơn say hắn chợt nhăn mày.

Minh Trạm đứng ở mép giường nhìn hồi lâu, bắt lấy tay của Sở Mộ Nhiễm đang không biết khống chế sức lực, giúp hắn đem tóc dài vén lên, thấp giọng nói câu: “Đắc tội.” Đoạn, hắn ngồi ở mép giường, kéo ra đai lưng của Sở Mộ Nhiễm.

Có lẽ do bị lay động, Sở Mộ Nhiễm đang trong cơn mơ màng bị nhiễu loạn, hắn phiền chán nói: “Cút ngay!” Nhưng bởi vì say rượu, khí lực mềm mại, vốn là một tiếng quát lớn lại không có thanh thế, ngược lại cực kỳ giống như giận dữ.

Minh Trạm ngừng động tác, xương ngón tay nắm vạt áo đỏ cứng đến trắng bệch, sau một lúc lâu, hắn thu hồi tay đứng lên, mang bồn nước tới, tẩm ướt khăn vải, trở lại mép giường, dùng khăn vải nhẹ nhàng lau đi mồ hôi ướt đẫm trán cho Sở Mộ Nhiễm.

Khăn vải bị nước suối tẩm ướt đến lạnh lẽo, từ trán đến chóp mũi lại đến bên gáy, lưu một cảm giác thoải mái thanh tân, Sở Mộ Nhiễm bỗng nhiên chụp tay Minh Trạm ôm vào trong ngực mơ mơ màng màng mà ngủ.

Minh Trạm thử giật ra một chút, Sở Mộ Nhiễm lập tức ôm càng chặt, vô cùng bá đạo nói: “Tránh ra!”

Ôm tay người ta còn bảo người ta tránh ra? Nguyên thần trên không trung xấu hổ buồn bực đến cực điểm, nhìn chính mình trên giường đã say còn ngang ngược vô lý, hận không thể quăng một cái tát đánh cho chính mình tỉnh lại. Chỉ tiếc giờ này khắc này không có thân thể để ký thác, đành phải bay tới bên cửa sổ mắt không thấy tâm không phiền. Nhưng mà không qua được bao lâu lại nhịn không được mà nhìn lại, phát hiện Minh Trạm không có dấu hiệu tức giận một chút nào, hắn chỉ trầm mặc ngồi ở mép giường mặc kệ chính mình ôm hắn, không khỏi cảm thán: Lấy ơn báo oán, tâm tính Minh Trạm đúng là thượng phẩm.

Trước đây hắn luôn nhìn chằm chằm vào Minh Trạm, so đo cao thấp với hắn không chịu bỏ qua, nào biết đâu Sở Mộ Nhiễm hắn uổng có một bộ túi da đẹp đẽ bề ngoài, so với Minh Trạm như một kẻ trên trời một kẻ dưới đất, đừng nói chi như mây với bùn, kém đến không còn chỗ nào kể xiết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.