Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 122: Chương 122: Còn 6 tập nữa




Nếu đã lên sẵn kế hoạch công khai cùng Lý Quân, Khương Hành sẽ không tự tiện hành động, hắn tới đây thật sự chỉ là thay bạn trai nhà mình giải vây, không muốn làm gì thêm, hắn cảm thấy chuyện công khai hai người ở bên nhau là một việc cực kỳ thần thánh, sẽ không tùy tiện công khai với đám truyền thông.

Khương Hành ứng đối với phóng viên truyền thông nhiều năm, đều có một bộ những lời khách sáo ứng phó truyền thông: “Cảm ơn các vị tới tham gia lễ chiếu phim đầu của <Kẻ điều khiển sau hậu trường>, Lý Quân là bạn tôi mời tới, xin mọi người đối xử tử tế với bạn của tôi một chút, đừng dọa cậu ấy sợ, cảm ơn mọi người.”

Lý Quân cũng cười cười với các phóng viên, ưu nhã mà nói: “Cảm ơn mọi người quan ái.”

Hai người ở bên nhau vẫn luôn rất ăn ý.

Khương Hành thấy thế nhanh chóng nói: “Có cơ hội lại trò chuyện với mọi người, chúng tôi vào trong đã, hẹn gặp lại.”

Nói xong, Khương Hành mang theo Lý Quân rời xa đám phóng viên, hai người nện bước không chỉ nhất trí, còn có chút nhanh, nếu không sớm trốn đi một chút, liền chờ bị phóng viên truyền thông hỏi một trăm lẻ hai cái vấn đề, bộ dáng văn nhã của hắn vừa rồi, chỉ là mê hoặc mà thôi, chủ yếu là muốn thừa dịp các phóng viên còn chưa phản ứng lại được nhanh chóng mang Lý Quân rời khỏi hiện trường.

Lý Quân cũng không muốn dây dưa với phóng viên, ước gì cách bọn càng xa càng tốt, được ngón tay của Khương Hành đặt trên eo ám chỉ, lập tức hiểu ra. Có bạn trai giải vây cho mình là một thể nghiệm không tồi, Lý Quân khá là hưởng thụ cảm giác được Khương Hành che chở, còn có đắc tội truyền thông hay không, anh lại không quan tâm.

Quá trình rất ngắn ngủi, lại rất kích thích, Khương Hành cảm thấy thực may mắn, Lý Quân lần đầu tiên ở trước mặt truyền thông công khai nổi bật hình ảnh liền có hắn ở bên cạnh làm bạn, không chừng người nhà Lý Quân đều rất hâm mộ ấy chứ. Bọn họ sẽ còn có rất nhiều cái lần đầu tiên, những mỗi một lần đều là thể nghiệm mới mẻ, quý trọng lần đầu tiên hiện tại này.

Sau khi Lý Quân được Khương Hành mang vào hội trường, hai người liền ở dưới sự chỉ đạo của nhân viên công tác tách ra.

Trước khi tách ra, Khương Hành nhỏ giọng nói với Lý Quân: “Đợi lát nữa việc trên bục kết thúc, anh sẽ ngồi ở vị trí bên cạnh em.”

Lý Quân gật đầu: “Đi đi, em ở dưới cho cổ vũ anh.”

Khương Hành: “Được.”

Hai người nói thầm một hồi lâu mới tách ra, nhân viên công tác đợi hơn nửa ngày: “......”

Vé trong tay Khương Hành chia cho rất nhiều người, dẻo miệng như Hà Uyển Tinh, liền nói với hắn muốn tới, để tránh cho hoạn nạn ít mà hoạn nạn không đều, Khương Hành cho mỗi người trong nhóm chát một tấm vé, các khách mời <Có cái khách sạn> đều tới, Vương đạo diễn cũng tới hiện trường.

Nhưng vị trí họ ngồi không giống nhau, chỉ có Lý Quân và Vệ Diên ngồi cùng hàng, hai người ngồi cách nhau vẻn vẹn một cái ghế, khi Vệ Diên vừa tới còn tạo nên oanh động không nhỏ, phóng viên vây quanh hỏi y hồi lâu, Vệ Diên cũng là một người cao ngạo, rất nhanh đã chuồn mất.

Các phóng viên trong lòng cực kỳ phẫn nộ: Đám diễn viên này làm sao thế, đều không thích tiếp thu phỏng vấn!

Vệ Diên quyết đoán chiếm cứ vị trí vốn dĩ để lại cho Khương Hành, ngồi vào cạnh Lý Quân, cùng anh tán gẫu, dù sao hiện tại cũng còn chưa bắt đầu, về sau sẽ còn lục tục khán giả và nhân viên chủ chế trình diện, y có thể trước tán gẫu với Lý Quân trong chốc lát.

Đương nhiên, cũng có người chú ý tới nam 2 cư nhiên không xuất hiện ở lễ chiếu phim đầu, đã có phóng viên bắt đầu có toan tính trong lòng.

Chắc chắn mọi người đều đưa tin về Khương Hành, vậy bọn họ liền viết về nam 2 Chung Chính Kỳ đi, ví dụ như làm giá không xuất hiện ở lễ chiếu phim đầu gì đó, gay go như nào liền viết như thế đó, còn có thể xem trạng thái weibo gần đây của gã, a? Bọn họ đột nhiên phát hiện Chung Chính Kỳ ngày thường thường xuyên lải nhải trên weibo, cư nhiên đã 1 tuần không xuất hiện? Không nghe nói gã tiến vào đoàn phim thần bí nào mà.

Phóng viên đối với nam 2 của phim <Kẻ điều khiển sau hậu trường> có phỏng đoán như thế nào Lý Quân và Vệ Diên đều hoàn toàn không biết gì hết, hai người tụ lại với nhau tán gẫu thật say sưa, không biết còn tưởng Vệ Diên đang truyền thụ kỹ năng diễn xuất gì đó cho Lý Quân, nhưng nếu nghe gần một chút, liền sẽ phát hiện nội dụng bọn họ nói chuyện là về nấu ăn, đang có xu thế không dừng lại được.

Vệ Diên: “Tôi dạo này đang nghiên cứu khoai tây làm thế nào mới ăn ngon.”

Lý Quân: “Khoai tây? Khương lão sư có lẽ không thể ăn, anh ấy béo lên 10 cân.”

Vệ Diên: “Cách nuôi bạn trai như nhồi thức ăn cho vịt này của cậu đúng là lợi hại.”

Lý Quân: “Đây là ngoài ý muốn, ở trong chương trình để cho anh ấy thả lỏng một chút, sau đó thả cao quá, nhiều thịt lên.”

Vệ Diên: “Hai người các cậu quả thực làm tôi buồn cười muốn chết, xem ra cậu gần đây sẽ không cùng tôi nghiên cứu khoai tây.”

Lý Quân: “Chúng ta có thể nghiên cứu làm thế nào để cơm giảm béo ăn ngon.”

Vệ Diên: “Thôi đi, tôi cũng không phải Khương Hành, tôi không cần giảm béo.”

Lý Quân: “Nhưng tôi muốn nghiên cứu, lần tới nếu anh béo chẳng phải cũng có thể ăn đồ giảm béo ngon lành sao?”

Vệ Diên: “....Tôi sẽ không béo.”

Lý Quân: “Đừng nói trước, Vệ Diên, người sẽ có lúc thành trung niên.”

Vệ Diên: “Được rồi, cậu nói cũng có lý, sau này lại cùng nhau nghiên cứu.”

Phóng viên tiến vào trước đã có người chú ý tới Lý Quân và Vệ Diên trò chuyện thật vui, trong đầu lại bắt đầu nhanh chóng chuyển động, Lý Quân này được Khương Hành che chở thì thôi, không nghĩ tới quan hệ của cậu ta và Vệ Diên cũng không tồi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Quân trước khi tham gia <Có cái khách sạn> chỉ là tuyến 18, rốt cuộc cậu ta làm thế nào để trong thời gian ngắn thông đồng hai vị lão đại trong giới. Với người như Lý Quân, hẳn là dùng “cho không lão đại”, “không biết xấu hổ”, “quỳ liếm” để hình dung!

Vô luận phóng viên dưới khán đài đang tự suy nghĩ lời văn và tiêu đề như thế nào để thu hút sự chú ý của người đọc, tạm thời đều gác lại ở phía sau.

Lễ chiếu phim đầu chính thức bắt đầu, tất cả ánh đèn tại hiện trường, ánh mắt của khán giả đều dừng lại trên người nhân viên chủ chế <Kẻ điều khiển sau hậu trường> sắp lên sân khấu, Vệ Diên cũng yên lặng ngồi lại chỗ ngồi của mình, dù sao đợi lát nữa Khương Hành xong việc trên bục sẽ xuống ngồi.

Quy trình của các lễ chiếu phim đầu đều không khác nhau là mấy, giai đoạn đầu trả lời phỏng vấn của phóng viên sau đó lại tương tác với các fan hâm mộ.

Khương Hành rất nhanh trở lại hàng ghế dưới khán đài, vừa mới thực hiện xong một trò chơi nhỏ, vận động một chút, chảy không ít mồ hôi, Lý Quân thuận thế đưa cho hắn một tờ khăn giấy.

Lý Quân nhỏ giọng hỏi hắn: “Đợi lát nữa xem phim, cởi cúc áo ngoài ra một chút.”

Âu phục là Lý Quân đặt làm riêng cho hắn, dùng chất liệu vải rất thông khí, nhưng hiện tại thời tiết nóng như vậy, vì vận động, ăn mặc chính trang một chút, vẫn rất dễ chảy mồ hôi, toàn bộ hội trường lại nhiều người, trong lúc nhất thời cũng không cảm nhận được không khí lạnh nhanh như vậy.

Khương Hành nhỏ giọng đáp lại: “Ừ, anh sắp nóng chết.”

Ngồi bên cạnh Khương Hành chính là đạo diễn phim, tiếp theo là nữ chính không có nhiều cảnh diễn mấy, vì hưởng ứng quốc gia kêu gọi, nữ chính đều thành tiêu phối, nhưng mà, đạo diễn nói là cô thì là cô, nói không phải là cô thì không phải là cô. (Tức là đạo diễn nói cô là nữ chính thì sẽ là nữ chính, không phải nữ chính thì không phải nữ chính)

Đạo diễn cũng không chú ý tới Lý Quân bên cạnh Khương Hành, ánh đèn trong hội trường trở nên tối sầm, chuẩn bị chiếu phim.

Lúc trước Khương Hành không có thời gian, vẫn luôn chưa xem qua bản cắt nối biên tập cuối cùng của phim.

<Kẻ điều khiển sau hậu trường> nói về chuyện một nhân vật chính bị người hãm hại ăn trộm tài sản công ty bị tống vào tù, sau khi ra tù tiến hành một hồi báo thù với kẻ đứng sau điều khiển.

Phim kể về nhân vật chính vốn dĩ là một người có được gia đình hạnh phúc, là kế toán của một công ty, hắn không bao giờ ngờ rằng, cuộc sống hạnh phúc sẽ đột nhiên có một ngày rời xa hắn. Hắn bị người hãm hại ăn trộm 5 triệu đồng tiền mặt của công ty, chứng cứ vô cùng xác thực.

Kẻ hãm hại thiết kế cho nhân vật chính một hiện trường liên hoàn khiến người hết đường chối cãi, hiện trường ăn trộm cư nhiên toàn bộ đều là vân tay của hắn, còn có video quay được hắn ăn trộm, nhân vật chính vô pháp biện giải, cũng không có ai tin tưởng hắn, vì thế nhân vật chính cứ như vậy bị tống vào tù.

5 năm sau, nhân vật chính ra tù, gia đình nhỏ hạnh phúc của hắn sớm đã tan biến, người vợ ly hôn với hắn cũng đã tái giá, con trai cũng đi theo mẹ. Sau khi hắn ra tù, mua quà tới trường học gặp con trai, lại phát hiện con trai gọi người khác là ba, cảm xúc của nhân vật chính bắt đầu phát sinh biến hóa. Sau khi về đến nhà, gặp được người mẹ tuổi già, hơn nữa trong nhà nghèo rớt mồng tơi, cha cũng qua đời vì bệnh vào hai năm trước.

Nhân vật chính trải qua một loạt trắc trở bi thống, sau đó hắn quyết định tiến hành trả thù, hắn phải biết kẻ hãm hại hắn là ai, hắn muốn gậy ông đập lưng ông, kẻ hãm hại hắn mới là người muốn 5 triệu, gã mới là người cần chịu trừng phạt.

Sau đó nhân vật chính bắt đầu nhớ lại tất cả những gì xảy ra năm đó, bắt đầu viết kế hoạch, thiết kễ bẫy rập với kẻ hãm hại, năm đó liên hoàn thiết kế hãm hại hắn, hiện tại hắn sẽ thiết kế bẫy rập lên gấp bội cho đối phương. Cùng lúc đó, khi đối phương tiến vào bẫy rập, còn dần dần dẫn ra một sự việc khác được che giấu bên trong, không chỉ có 5 triệu đơn giản như vậy, mà còn liên quan với một món tiền hàng đã từng qua tay nhân vật chính.

Quá trình trả thù trong phim hoàn toàn liên kết, nhiều cảnh lôi cuốn ngoạn mục, không đến một giây cuối cùng người xem đều không đoán ra được kẻ đứng sau hãm hại nhân vật chính rốt cuộc là ai.

Phim chiếu được một nửa, Khương Hành tới gần Lý Quân, hỏi anh: “Em đoán ra ai là kẻ xấu không?””

Lý Quân: “Có, đại khái đoán được.”

Phim Khương Hành đóng trên cơ bản đều logic kín đáo, nếu kịch bản xuất hiện vấn đề logic nhận biết dễ dàng, hắn bình thường sẽ không nhận, phim thức ăn nhanh dễ kiếm tiền, nhưng cũng phải nói có sách mách có chứng, phim nghiêm túc tạo nên mới có thể hấp dẫn người xem.

Khương Hành: “Là ai?”

Lý Quân liền biết Khương Hành rất muốn chia sẻ cùng anh, liền nói: “Là người bạn hiền lành kia của hắn, cũng là đồng nghiệp của hắn, quần áo bên ngoài nhìn bình thường, nhưng có một chi tiết khiến gã bại lộ.”

Khương Hành like một cái vì sự thông minh của bạn trai: “Vì sao không thể là cấp trên cũ của nhân vật chính?”

Lý Quân nói: “Người cấp trên này tuy ít nói, bộ mặt dữ tợn, nhưng hành vi của hắn khá chính khí, khi hắn xuất hiện hắn nhìn thấy trên quầy có 50 tệ, hắn chỉ nhìn thoáng qua, cũng không lấy.”

Khương Hành: “Nhưng cũng có khả năng là nữ nhân xinh đẹp kia.”

Lý Quân: “Rõ ràng cô ấy có ý tứ với nhân vật chính.”

Khương Hành: “....Vì sao em lại biết nhiều như vậy?”

Lý Quân nói ra chân tướng cuối cùng: “Bởi vì em đọc qua kịch bản, anh có bị ngốc hay không.” Chỉ cần Khương Hành xem được một kịch bản không tồi sẽ nguyện ý chia sẻ với anh, kịch bản <Kẻ điều khiển sau hậu trường> này chắc chắn anh cũng xem qua.

Khương Hành: “.....” Hắn, hắn đây không phải là trí nhớ còn chưa khôi phục hoàn toàn hay sao!

Đạo diễn xem qua vô số phim của mình làm, hiện tại khi xem sẽ có chút phân thần, hắn sẽ lặng quay đầu quan sát biểu tình của người xem phía sau, nhìn xem phim của mình có vấn đề gì không, hắn vẫn rất vừa lòng, còn muốn chia sẻ với nhân vật chính Khương Hành bên cạnh một chút tâm tình vui sướng, tán gẫu một chút về phòng vé dự tính sẽ bán được bao nhiêu sắp tới, kết quả hơn nửa người Khương Hành đều hướng về bên cạnh, cũng không biết bên cạnh là ai ngồi, hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của hắn, đạo diễn đành phải từ bỏ nói chuyện phiếm.

Kết thúc phim, đạo diễn lên bục đọc diễn văn, cảm ơn các khách quý và khán giả đã tới xem v.v.

Sau khi lễ chiếu phim đầu kết thúc đã là 10 giờ rưỡi, ba người Khương Hành, Lý Quân, Vệ Diên cùng rời đi, Vệ Diên thay hai người bọn họ yểm hộ trong chốc lát, liền trực tiếp leo lên xe của Khương Hành.

Khương Hành bất mãn mà nhìn Vệ Diên, vì Vệ Diên ngồi ở giữa hắn và Lý Quân: “Nhìn tôi làm gì, phải biết cảm ơn chứ, tôi đang giúp các cậu được không.”

Lý Quân cười giải thích cho Khương Hành: “Là em bảo Vệ Diên yểm trợ chúng ta, trước mắt còn chưa thích hợp công khai.”

Nếu nhìn thấy anh đơn độc lên xe Khương Hành, phóng viên truyền thông chắc chắn sẽ đoán được, nhưng có Vệ Diên ở, các phóng viên sẽ khó phỏng đoán, chỉ có thể đem tất cả suy đoán hóa thành Lý Quân ôm đùi hai vị đại thần gì đó.

Khương Hành: “Vậy cậu cũng không cần ngồi giữa hai bọn tôi.”

Vệ Diên: “Đây không phải là muốn có chút scandal với Quân Quân sao, cũng cho tôi ôm đùi một chút chứ.”

Khương Hành: “Tránh ra, tránh ra.” Chân người đàn ông của tôi là cậu có thể ôm sao?

Vệ Diên còn cố ý ôm vai Lý Quân vẫy tay tạm biệt fan hâm mộ bên ngoài.

Khương Hành tức giận đến nghiến răng: “.....”

Lý Quân cười ngã vào sau ghế.

Phía sau không có fan đuổi theo, nửa đường Vệ Diên liền trở lại xe của mình.

Khương Hành lúc này mới nắm lấy tay Lý Quân.

Lý Quân chỉ có thể thở dài, chúng ta mỗi ngày đều ở bên nhau có được không.

Xe lại lần nữa khởi động, Khương Hành nhớ ra gì đó vỗ đùi: “Tối này phát sóng tập 3, chúng ta trở về là có thể xem.”

Lý Quân hoang mang mà nhìn hắn: Không rõ anh kích động cái gì.

Khương Hành bẻ ngón tay nói: “Khoảng cách chúng ta công khai còn 6 tập nữa!”

Lý Quân: “......” Được rồi, anh vui vẻ là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.