Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 69: Chương 69: Hắn bỏ qua điều gì sao?




Các khách mời thấy Khương Hành ôm Lý Quân cọ vận may, sôi nổi làm bộ không phát hiện, chỉ có các khách mời cực kỳ đơn thuần cảm thấy tình cảm giữa Lý Quân và Khương Hành cũng không tệ lắm, có lẽ cho rằng Lý Quân là loại người có vận khí không tồi.

Tay Lý Quân đều bị Khương Hành sờ nắn tới đỏ mới buông ra, trước máy quay còn dám sờ tay anh thật đúng là đủ rồi.

Vệ Diên nỗ lực quay mặt đi, không muốn nhìn Khương Hành dính như sam với Lý Quân, Khương Hành nha Khương Hành, cậu thật đúng là không có thuốc nào cứu được.

Mặc kệ hiện trường có bao nhiêu chói mắt, các khách mời vẫn xoa xoa tay hầm hè chuẩn bị rút bao lì xì, một đám đều muốn rút được bao 100 đồng kia, tuy không nhiều lắm, nhưng tốt xấu cũng là do tổ tiết mục ra máu bồi thường cho bọn họ.

Chỉ cần là bao lì xì, vô luận là nhiều hay ít mọi người đều rút rất vui vẻ, muốn tham dự quá trình rút và mở bao lì xì, chỉ là khi các vị khách mở bao lì xì đều có chút mất mát.

Các khách mời đem cơ hội rút bao lì xì nhường cho 6 vị khách nhân rút trước, tổ tiết mục cũng cho các khách nhân gia nhập phân đoạn rút bao lì xì, cũng là để tăng thêm độ khó khăn cho vận may khi các khách mời rút lì xì, cũng càng có điểm để xem.

Các khách nhân lần lượt rút xong, sau đó trộm nhìn xem bao lì xì của mình có bao nhiêu tiền, vì không phải diễn viên chuyên nghiệp, biểu tình không quá che dấu được, vừa nhìn xong đã bị Lý Quân phát hiện, có vui vẻ có mất mát, rút được bao lì xì to nhỏ đều có thể nhìn ra từ biểu tình trên mặt.

Lý Quân đẩy đẩy Khương Hành ngồi cạnh anh: “Khương lão sư, mau đi rút, 100 đồng còn chưa có ai rút được, không chừng chính là của anh, anh có biết, 100 đồng có thể mua được một con gà trống của nhà bác Điền đấy.”

Khương Hành vừa nghe lập tức hăng hái: “Nghe có vẻ cũng không tồi, một con gà trống 100 đồng cũng quá rẻ.”

Lý Quân: “.....” Thật không làm chủ gia đình không biết củi gạo mắm muối quý.

Bất tri bất giác, dưới sự dẫn đường của Lý Quân, bản năng tên tham ăn điển hình của Khương Hành bị kích phát ra rồi, hiện tại không có vị khách mời nào không biết hắn là tên có bản chất tham ăn.

Ba cô gái Hà Uyển Tinh, Lưu Dĩ Phàm, Lương Chỉ Duyên từng người rút bao lì xì, tiếp theo là Vệ Diên, lại đến Khương Hành, người không có dục vọng mãnh liệt với tiền trong bao lì xì - Lý Quân cầm đi một cái cuối cùng trong tay biên đạo.

Nhận xong bao lì xì, mọi người vội vàng không chờ nổi mở bao lì xì của mình ra.

Các khách nhân đem tiền trong bao lì xì lấy ra cho mọi người xem, chủ yếu là để cho máy quay chiếu tới.

Cặp đôi Đường Hải, Trình Minh có một người rút được một bao 50 đồng.

Lưu Dĩ Phàm mở ra bao lì xì của mình, lộ ra một góc màu vàng: “Em rút được một bao 20 đồng, đã lâu không sờ tới tiền mặt, đột nhiên có chút cảm động, cũng không biết là tại sao.”

Hà Uyển Tinh rút được 10 đồng, Lương Chỉ Duyên rút được 20 đồng, hai người tự biết vận khí của mình không coi là quá kém.

Vệ Diên mở ra bao lì xì của mình, hoàn toàn không có gì bất ngờ, y bắt được bao 1 đồng, quả nhiên tổ tiết mục muốn chế nhạo vận khí của y kém, căn bản không cho người có vận khí lót đáy nồi một con đường sống, ngày mai sẽ rời khỏi chương trình!(ノ`□”)ノ⌒┻━┻

Còn dư lại Khương Hành và Lý Quân chưa mở bao lì xì, bao 100 đồng sẽ ở trên tay một trong hai người bọn họ.

Vệ Diên trừng mắt nhìn Khương Hành: “Tôi không tin cậu có thể rút được 100.”

Khương Hành mở ra bao lì xì của mình, phản kích Vệ Diên: “5 đồng, còn nhiều hơn cậu 4 đồng đấy.”

Vệ Diên:“.... “ Thế giới này thật sự đối xử với y không hề tốt một chút nào.

Cùng lúc đó, Lý Quân cũng cực kỳ nhanh chóng mở ra bao lì xì của mình, màu hồng lộ ra chói mù hai mắt mọi người.

Lý Quân cầm tờ 100 đồng triển lãm trước máy quay một hồi: “100 đồng hồng hồng, khá là đẹp.”

Khương Hành: A, tiểu bảo bối nhà mình giỏi quá!

Hắn nhìn lại 5 đồng của mình, lại nhìn 100 đồng của Lý Quân, hai người bọn họ là 1 thể, ai rút được cũng đều giống như nhau.

Khương Hành tự hào nói: “Không tồi không tồi, chúng ta có thể mua một con gà trống.”

Lý Quân phản bác hắn: “Vậy cũng phải đợi anh rút được mới có, đây là em rút.”

Khương Hành: “.....” Cái gọi là phu phu vốn là một thể đâu! Chẳng lẽ vì 100 đồng liền phải trình diễn tiết mục “Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi thân ai người đấy bay” sao?

Vệ Diên nhịn không được cảm khái: “Lý Quân, cậu thật may mắn.”

Lý Quân kể lại quá trình trải qua từ nhỏ tới lớn: “Còn tạm, từ trước tới giờ tôi rút thăm trúng thưởng không thấp hơn giải nhì.”

Hà Uyển Tinh hâm mộ hỏi anh: “Vậy đoạt bao lì xì ở wechat thì sao?”

Lý Quân theo bản năng nói: “Tôi không đoạt lì xì ở wechat.”

Vệ Diên: “Vì sao?”

Lý Quân cười cười, im lặng không nói ra nguyên nhân.

Mà các khách mời lại bắt đầu miên man bất định, không đoạt bao lì xì, vậy chắc chắn là cậu ta quá may, mọi người đều không muốn phát!

Khương Hành bắt đầu thương bạn trai, vì vận khí quá tốt không muốn anh gia nhập phân đoạn đoạt bao lì xì, bạn trai vì quan tâm suy nghĩ của người khác, cũng chỉ có thể nhìn người khác đã nghiền.

Lý Quân nhìn ra biểu tình hiểu lầm rõ ràng từ trên mặt mọi người, nếu không phải ở trước máy quay anh sẽ giải thích một chút, nhưng hiện tại vẫn là thôi, nói nhiều liền thành đảng khoe khoang, tốt quá hóa dở, không bằng chừa chút hồi hộp cho bọn họ đoán đi.

Qua phân đoạn bao lì xì mọi người bắt đầu thảo luận tình huống rút thăm trúng thưởng của từng người, sáu vị khách nhân đều rất hưởng ứng, trong đám bọn họ cũng có người rất may, cũng có người có xuất thân không tồi, nhất là phải kể đến Vệ Diên, sau khi dần dần thích ứng với tiết tấu của chương trình, y cũng nói nhiều hơn, đặc biệt ở phương diện vận khí này, thật là vô luận phỉ nhổ như nào cũng không phỉ nhổ hết.

Lý Quân và Khương Hành ngồi gần nhau, không thể nắm tay, nhưng bả vai lại nhẹ nhàng đụng chạm cũng có thể mang tới rất nhiều kích thích cho hai người, bọn họ chỉ yên tĩnh mà nghe người khác tán gẫu, nhưng trên thực tế thần trí của hai người đã sớm bay đi tới nơi nào rồi không biết.

Tay Khương Hành đã vô cùng ngứa ngáy muốn trực tiếp ôm lấy Lý Quân, nỗ lực nói với bản thân, nhiều người, không thể làm như vậy, không thể làm như vậy.

Vẫn luôn dày vò dày vò, cuối cùng cũng dày vò tới lúc kết thúc công việc về phòng nghỉ ngơi.

Vất vả cả ngày, mọi người cũng mệt nhọc, Lý Quân cũng mệt mỏi.

Khương Hành nỗ lực dùng ánh mắt ám chỉ cho Lý Quân: Tới phòng của anh nghỉ ngơi nha!

Lý Quân lắc lắc đầu: “Ngủ ngon, Khương lão sư.”

Khương lão sư không chỉ muốn nói chúc ngủ ngon, hắn còn muốn một cái hôn ngủ ngon.

Lý Quân vô tình đóng cửa phòng lại, Khương Hành bị nhốt ở ngoài cửa: “......”

Quân Quân nhà mình lại không yêu mình, cậu ấy không muốn ngủ cùng mình!

Hắn cực kỳ tiếc nuối mà về phòng mình, buổi trưa được ôm một hồi, cũng coi như thỏa mãn rồi.

Đại khái là hắn càng ngày càng không biết hai chữ “thỏa mãn” viết như thế nào, chỉ cần đụng tới Lý Quân, sẽ liền không thỏa mãn.

Lý Quân ở phía sau cửa bất đắc dĩ lắc đầu, tâm trạng tối nay cũng không tệ lắm, anh quyết định 100 đồng có được tối nay mua một con gà bồi bổ cho Khương Hành, dù sao sau khi về vẫn phải tập thể hình giảm béo, giảm thêm 2 cân là được.

Chỉ cần việc do chương trình giao, mọi người sẽ bận rộn đến mệt mỏi, đám khách mời có thể dính vào gối liền ngủ, một đêm ngủ ngon.

Vệ Diên hai đêm đầu cũng chưa ngủ ngon vừa mở mắt phát hiện bản thân còn ở khách sạn, khi rời giường ảo não mà đấm giường, tối qua ngủ quá nhanh, quên nói với người đại diện về vấn đề rời khỏi chương trình! Tức giận!

Bất tri bất giác một nửa tuần đã trôi qua, lúc này đã đi vào buổi sáng ngày thứ tư tuần thứ ba.

Sau khi rời giường, Lý Quân trực tiếp đi ra sân sau cho Hạt Cát ăn, thuận tiện tưới nước cho hoa.

Vệ Diên vừa ra tới liền nhìn thấy Lý Quân với vẻ mặt vui vẻ đang đứng ở sân sau bận rộn

Vệ Diên vươn vai: “Cậu dậy sớm thế.”

Lý Quân quay đầu nhìn y: “Quen rồi, anh cũng không coi là quá muộn.”

Vệ Diên: “Tôi là do lần trước tiến vào đoàn phim, mỗi ngày đều dậy từ năm sáu giờ, bây giờ còn chưa điều chỉnh lại được, có lẽ lớn tuổi rồi cũng không ngủ được mấy.”

Lý Quân: “Nam nhân 30 một cành hoa, không lớn tuổi.”

Vệ Diên thuận thế hỏi anh: “Hoa này là các cậu trồng à?”

Lý Quân: “Cũng có thể xem là vậy, có vài cây vốn dĩ đã trồng sẵn ở đây, khi bọn tôi đến lại trồng thêm một ít.” Anh chỉ cho Vệ Diên xem: “Ngoại trừ đám nguyệt quý bên này, những chỗ khác đều là bọn tôi trồng sau.”

Vệ Diên: “Tôi thấy hai ngày nay đều là cậu chăm sóc.”

Lý Quân: “Đại khái là do tôi khá thích cây cối, nhìn chúng sẽ khiến tâm tình tốt hơn, một ngày thoải mái hay không đều từ sáng sớm, sáng sớm tâm trạng đã tốt, một ngày đều sẽ trôi qua thoải mái.”

Vệ Diên: “Còn loại cách nói này nữa sao?”

Lý Quân: “Anh thử xem chẳng phải sẽ biết sao.”

Vệ Diên cười khẽ: “Cũng có lý, đúng rồi, hôm nay đến lượt tôi mua bữa sáng, tôi nên làm như thế nào?”

Lý Quân buông thùng tưới hoa xuống: “Tôi dẫn anh đi, vừa lúc tôi muốn đi mua một con gà.”

Vệ Diên nghĩ tới 100 đồng anh rút được ngày hôm qua: “Tiền của cậu nhất định thường xuyên không đủ dùng.”

Lý Quân phản ứng rất nhanh: “Còn tạm, vẫn nuôi nổi một con heo.”

Vệ Diên cười không nhặt được mồm: “Ha ha ha ha ha, đúng là heo, ha ha ha ha ha, không được, tôi sắp cười đến vỡ bụng rồi.”

Bị gọi là “heo” lúc này còn đang giống như hình chữ 大 ngủ ngon lành ở trên giường, trong mộng còn không biết đang mơ thấy cái gì, chép chép miệng.

Sáng sớm tinh mơ, tâm trạng Vệ Diên rất không tồi.

Lý Quân dẫn y vào thôn mua bữa sáng, hai người nghiêm túc bắt đầu một ngày làm việc mới.

Diện tích thôn mà khách sạn cư trú rất lớn, cho nên cửa hàng trên đường làng cần cửa hàng nào là có cửa hàng đó.

Lý Quân và Vệ Diên đi trước mua bữa sáng, Vệ Diên rất ít khi tự mình đi mua bữa sáng nhìn đến đồ ăn vặt phong phú của địa phương, cái gì cũng muốn mua một chút, Lý Quân cũng không ngăn y lại, thích thì cứ mua để nếm thử, trong cuộc đời con người sẽ đi qua rất nhiều nơi, rất khó có cơ hội quay lại chỗ cũ một lần nữa, cơ hội hiếm có.

Khi Vệ Diện lựa chọn còn cố ý hỏi Lý Quân: “Sao cậu không ngăn tôi lại? Người đại diện và trợ lý của tôi luôn nói tôi không được ăn cái này, không nên ăn cái kia.”

Lý Quân nói: “Muốn ăn thì mua, vì sao phải kiềm nén bản thân, chỉ có tự mình nhấm nháp mới biết được có hợp khẩu vị hay không.”

Ăn thứ gì đó cũng giống như kết hôn và yêu đương, chỉ có yêu thích, thích hợp mới có thể suy xét trở thành đối tượng của mình, không phải sao?

Vệ Diên gật đầu: “Có lý.” Không hề cảm thấy Lý Quân đang rót canh gà một chút nào.

Sau khi hai người mua xong bữa sáng, Lý Quân lại dẫn Vệ Diên đi vào quầy bán thịt trong chợ thôn, kỳ thực chính là mấy quầy hàng cố định.

Số lần Lý Quân tới nhiều, chủ quầy hàng thịt thấy anh đều sẽ tươi cười vui vẻ.

Một chủ quầy hàng: “Anh chàng đẹp trai, lại tới mua thịt à? Thịt hôm nay rất tươi, vừa mới giết, có muốn xem thử hay không?”

Vợ chủ quầy hàng: “Anh chàng đẹp trai, có muốn xem xương sườn không, xương sườn hôm nay rất ngon, có thể chặt giúp cậu.”

Quầy hàng của nữ sinh viên nghỉ hè ba tháng giúp bố trông quán: “Anh Lý, mua chút gan heo không? Có thể nấu cháo gan heo.” Cô gái vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy mặt Vệ Diên: “Định mệnh, Vệ, Vệ, Vệ Diên!?”

Vệ Diên tán gẫu với Lý Quân thực sự hưng phấn, quên đeo khẩu trang, y ra một thủ thế im lặng: “Nói nhỏ một chút, nói nhỏ một chút!”

Giọng nói của Lý Quân hơi to một chút: “Anh mua chút gan heo và lòng heo, em gái, em lấy cho anh một chút đi.”

Nữ sinh viên rất nhanh trấn định lại: “Xong ngay đây.” Sau đó cô lại nhỏ giọng hỏi: “Vệ lão sư, có thể ký tên cho em được không?”

Vệ Diên gật gật đầu: “Có thể, có giấy bút không, lập tức ký ngay.”

Nữ sinh viên giống như đang chơi nói tiếng lóng với bọn họ, cô còn biểu đạt vài câu thích phim y đóng.

Vệ Diên ứng phó fan bán thịt xong, hai người nhanh chóng chuyển dời sang quầy hàng bán gà cách đó không xa.

Đều là giết tại chỗ, Lý Quân chọn một con gà trống trong lồng gà, chờ người bán xử lý xong, liền cùng Vệ Diên đi về.

Vệ Diên còn chưa đã thèm: “Không mua gì nữa à?”

Lý Quân nhìn đồ trên tay mình và tay y nói: “Lại mua nữa chúng ta cũng không xách nổi.” Huống hồ, rau củ linh tinh đều sẽ có người đưa tới khách sạn, trên cơ bản không cần các khách mời tự đi mua, khá lãng phí thời gian.

Thời gian đi về chưa tới 10 phút, Lý Quân còn nói cho Vệ Diên anh cứu Hạt Cát ở đâu về.

Cũng chỉ đơn giản chung đụng như này, cảm giác của Vệ Diên đối với Lý Quân càng ngày càng tốt, y quyết định kết giao người bạn Lý Quân này, tán gẫu với anh quả thực quá thoải mái, hơn nữa bọn họ còn có sở thích giống nhau, bọn họ đều thích vào bếp, còn có thể giao lưu các loại kỹ xảo nấu nướng.

Lúc này Khương Hành đang hết sức nhàm chán đùa với Hạt Cát bị hắn cưỡng ép đặt ở trên quầy tiếp tân, đang muốn nói với Hà Uyển Tinh vừa đi ra về công việc trọng điểm này hôm nay, liền nghe thấy tiếng cười của Vệ Diên truyền tới, sau đó, nhìn thấy Lý Quân và y vừa nói vừa cười vào nhà.

Quan hệ của hai người bọn họ tốt như vậy từ lúc nào thế!

Khương Hành lập tức chân chó tiến lên xách đồ giúp Lý Quân: “Nặng không?”

Lý Quân nói: “Không nặng.”

Vệ Diên: “Con gà trên tay Quân Quân kia khá nặng.”

Khương Hành mê mang nhìn về phía Lý Quân: “.....” Mới có một buổi sáng mà thôi, hắn đã bỏ quá điều gì sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.