Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 121: Chương 121: Lễ chiếu phim đầu




Khương Hành tham gia một cuộc họp báo liền chiếm cứ tin tức đầu đề của các báo giải trí, sau khi trở lại khách sạn cả người lâm vào tự bế, Lý Quân an ủi cũng không ăn thua, đành phải thông qua video cổ vũ hắn giảm béo, sau khi quay đầu đi khóe miệng lại câu lên, thật sự rất buồn cười.

Khương Hành tự buồn bực: “Anh nhìn thấy rồi, Tiểu Quân, đám phóng viên rác rưởi cười nhạo anh thì thôi, em cũng cười nhạo anh.”

Lý Quân đành phải ngay trước mặt hắn cười ha ha không ngừng: “Thật sự rất buồn cười mà, ai ngời anh lại béo.”

Khương Hành bất đắc dĩ: “Anh nói cho em, không được nhắc tới cái chữ này, ai nhắc tới anh sẽ cho người đó biết mặt.”

Lý Quân như cũ cười không ngậm được miệng: “Vậy anh yên ổn giảm béo, buổi tối đừng ăn khuya nữa, hạn chế đồ dầu mỡ và đồ ngọt, dựa theo cách sống nghiêm khắc trước kia kiềm chế bản thân.”

Khương Hành đành phải đánh trống lảng: “Lễ chiếu phim đầu hôm nay em đi cùng anh chứ? Cử hành ở thành phố Giang Lâm, đạo diễn cho anh mấy vé khách quý.”

Lý Quân: “Em và anh cùng nhau tham dự được sao?”

Khương Hành: “Có cái gì mà không được, chúng ta sớm hay muốn có một ngày sẽ công bố với bên ngoài, hơn nữa là việc rất nhanh.”

Lý Quân nghe hắn nói như vậy liền không có lý do cự tuyệt: “Cũng đúng, nhưng em sẽ không cọ thảm đỏ của anh, em từ ghế khán giả đi vào.”

Khương Hành: “Cũng được.” Trước kia lễ chiếu phim đầu của hắn, Lý Quân đều sẽ ngồi ở phía dưới hàng ghế khán giả vỗ tay cho hắn.

Nhưng, lúc trước Lý Quân luôn ngồi ở ghế khán gỉa, hai người chưa từng cùng nhau xuất hiện trước ống kính, lúc này ngồi ở hàng ghế khách quý, ngẫm lại liền thấy rất mỹ diệu, chỉ cần hai người cùng xuất hiện trái tim hắn liền đập bình bịch, cái gì mà béo phì bị toàn mạng cười nhạo, hắn không quan tâm, béo là tượng trưng cho hạnh phúc!

Khắp cả internet đều biết Khương Hành béo lên là sự thật, hắn đã bị chế giễu, Vệ Diên ở trong nhóm chat còn chia sẻ vài bài viết cười nhạo Khương Hành béo lên, mọi người cười đến không dừng lại được, mấy cô gái từng tiếp xúc qua với Khương Hành đều biết, hắn chính là một con hổ giấy, mặt ngoài rất có thể doạ người, nhưng trên thực tế lại là một tên mềm lòng “phu quản nghiêm”, người chân chính lợi hại là Lý Quân, chỉ cần một ánh mắt một động tác của anh, Khương Hành lập tức kinh sợ, dám phát giận với Lý Quân, đó chính là muốn lật trời.

Nhưng, hai người rất ân ái cũng là sự thật, bằng không, sao Khương lão sư có thể béo lên chứ?

Kỳ thực Khương Hành cũng không béo lên mấy, cơ bụng vẫn còn, chỉ là có vẻ càng to lớn thêm một chút, nhưng có nói trên ống kính ba phần béo, ở trước màn ảnh hắn liền có vẻ càng béo, các võng hữu nhìn thấy hắn thật sự mượt mà, vì thế trên mạng xuất hiện rất nhiều bức ảnh so sánh dáng người trước và sau khi béo của Khương Hành.

Ngày hôm sau trên đường ngồi máy bay về nhà, Khương Hành quyết định không lướt di động, các app đều để cử cho hắn tin tức của chính mình, cũng rất phiền, muốn đem tên của mình cài đặt chế độ trở thành từ mấu chốt từ chối nhận tin tức.

Sau khi về đến nhà, Lý Quân đi siêu thị mua đồ không ở nhà, Hạt Cát nghe thấy có tiếng người trở về lập tức ngẩng đầu, vừa thấy là Khương Hành lại đem đầu thu về lại.

Khương Hành ném vali hành lý xuống, ngồi xổm trước mặt Hạ Cát, nói thầm với nó: “Hạt Cát, mày ăn của tao ở của tao còn dám ghét bỏ tao?”

Hạt Cát: “Cạc cạc cạc.” Ba Quân đâu? Ba Quân đâu?

Khương Hành: “Mày nói xem mày có ích lợi gì? Không biết kiếm tiền, không biết nuôi gia đình, còn có thái độ như này với áo cơm cha mẹ, mày như vậy sớm muộn cũng phải ra đường làm một con vịt lưu lạc, biết không?”

Hạt Cát: “Cạc cạc cạc.” Tiếng kêu rất là to lớn vang dội, Khương não tàn, ngươi làm ồn ta ngủ.

Khương Hành: “Mày phải tôn trọng ba ba, nghe thấy không? Nếu không trưa nay mày sẽ không có cơm ăn.”

Hạt Cát không kêu với Khương Hành nữa, nó cảm thấy Khương não tàn thật quá ồn ào, càng nói chuyện với hắn, hắn càng không muốn buông tha vịt.

Lúc này chuông cửa vang lên, mở màn hình ra vừa thấy, là anh trai shipper, Khương Hành đi ra cửa lấy đồ chuyển phát nhanh.

Lúc này không đeo khẩu trang, anh trai shipper cũng không chú ý tới diện mạo của hắn, đối phương đưa tới một cái hộp lớn, để Khương Hành ký tên sau đó liền chuẩn bị rời đi, vộ vàng đưa hàng cho nhà tiếp theo.

Khương Hành: “.....” Chẳng lẽ mình béo đến mức ngay cả anh trai shipper cũng không nhận ra? “Khoan đã, anh bạn, cậu không biết tôi sao?”

Anh trai shipper quay đầu rời đi, nhìn qua Khương Hành một cái, lắc đầu: “Không biết ạ.”

Khương Hành: “....” Tôi rất nổi tiếng!

Khương Hành chịu 10.000 thương tổn từ anh trai shipper ôm thùng hàng quay vào nhà, cũng không còn tâm tình bóc hàng ra xem.

Khi Lý Quân trở về, liền nhìn thấy cạnh cửa đặt một thùng hàng còn chưa bóc ra, sau khi vào phòng khách lại nhìn thấy Khương Hành hoàn hoàn chỉnh chỉnh chưa thu dọn vali hành lý, trong tay anh xách theo rau củ trái cây.

Nhìn thấy Khương Hành nửa nằm nửa ngồi trên sô pha tầm mắt phóng không, liền biết hắn lại đang suy nghĩ miên man cái gì rồi.

“Sao về rồi cũng không gửi tin nhắn cho em?” Lý Quân đem rau củ quả đặt trên bàn cơm, sau đó đi về phía Khương Hành.

Khương Hành vừa thấy Lý Quân liền sống lại, hắn ôm chặt lấy eo Lý Quân: “Vừa rồi ở cửa, anh hỏi cậu bạn shipper có biết anh hay không, cậu ta rất quyết đoán nói không biết, anh tốt xấu cũng là một ngôi sao lớn nhà nhà đều biết, sao cậu ta lại không biết anh? Có phải anh thật sự béo đến mức không thể nhận ra hay không?”

Lý Quân an ủi hắn: “Anh nghĩ đi đâu vậy, chỉ béo một chút mà thôi, sao lại không phải là anh, thật không béo.”

Khương Hành: “Thật vậy sao?”

Ánh mắt Lý Quân vô cùng chân thành: “Thật sự, anh đừng xem mấy bài viết của blog kinh doanh, bọn họ đăng ảnh đều cố ý photoshop qua, chủ yếu là muốn hấp dẫn tầm mắt của võng hữu, gia tăng tỉ lệ lộ diện tài khoản của bọn họ.”

Khương Hành: “Vậy em đừng ghét bỏ anh béo.”

Lý Quân: “Em không ghét bỏ.”

Khương Hành: “Cũng không cần ăn bông cải xanh luộc.”

Lý Quân nghĩ tới bông cải xanh mua ăn trưa, do dự hai giây liền gật đầu: “Được, buổi trưa không ăn bông cải xanh.”

Khương Hành vừa lòng: “Về nhà đúng là tốt.” Như vậy liền không cần đối mặt với mấy việc hư hỏng bên ngoài: “Anh đi mở thùng hàng.”

Lý Quân thở phào một hơi, bạn trai anh đúng là dễ dỗ dành, vẫn là làm chút đồ ăn ngon dỗ dành hắn đi, đi ra ngoài một chuyến liền tủi thân thành như vậy, thật là quá buồn cười!

Lý Quân phát hiện sau khi mình quen biết Khương Hành, mỗi ngày trong lòng đều là ha ha ha, đây đại khái chính là nguyên nhân mình không buông tay anh ấy nhỉ, Khương Hành có thể mang tới cho anh vô hạn vui sướng, mỗi ngày trôi qua vui vẻ chính là sự đáp lại lớn nhất đối với tất cả những người yêu thương anh.

Sau khi Khương Hành bóc thùng hàng ra, được một cái bể bơi phao, là hắn và Lý Quân mua cho Hạt Cát.

Trong lúc Lý Quân nấu cơm trưa, hắn liền bơm hơi cho bể bơi phao, sau đó lại vào trong sân đổ đầy nước.

Hạt Cát nghe được tiếng nước, ngủ cũng không ngủ, chạy loanh quanh trước và sau chân Khương Hành, nó muốn chơi nước, vịt sinh không có nước là không hạnh phúc.

Khương Hành cũng xấu xa, nhìn Hạt Cát sốt ruột muốn vào trong nước chơi, hắn lại cứ không ôm nó lên.

Khương Hành: “Hạt Cát, mày xem mày ghét bỏ tao là không có chỗ tốt.”

Khương Hành: “Biết phải đối xử với ba ba như thế nào chưa?”

Khương Hành: “Khi tao về nhà mày phải vui sướng chạy ra nghênh đón, giống như mày nghênh đón Tiểu Quân vậy, phải đãi ngộ ngang nhau.”

Khương Hành: “Mày đừng mổ cái bể bơi nhựa này, hỏng thì tao sẽ không mua cái thứ hai cho mày đâu, cho mày làm một con vịt cạn.”

Lý Quân ở trong bếp xào rau nghe thấy Khương Hành tiến hành dạy dỗ “yêu” cho Hạt Cát: “....”

Cho nên Hạt Cát không muốn phản ứng bạn trai hắn vẫn là có nguyên nhân, quá dông dài!

Trước khi bị thanh âm của Khương Hành tẩy não, cuối cùng Hạt Cát cũng được vào bể bơi, chân nhỏ hạnh phúc đạp nước, rất là sung sướng, đến nỗi cái máy ảnh di động theo nó, nó không quan tâm.

Hai ngày sau, lễ chiếu phim đầu ở thành phố Giang Lâm sắp bắt đầu.

Cùng ngày, Lý Quân và Khương Hành thay tây trang giày da, Lý Quân đổi tây trang là thể hiện tôn trọng với lễ chiếu phim, mà Khương Hành thì cần phải phát biểu cảm tượng của mình trên bục.

Quy trình lễ chiếu phim bình thường đều là đầu tiên nhân viên chủ chốt tương tác với phóng viên truyền thông và khán giả, tới khi thời gian sắp đến, mọi người ở đây sẽ cùng xem phim <Kẻ điều khiển sau hậu trường>.

Đây là lần đầu tiên khi có máy quay mà Lý Quân trực tiếp ngồi ở ghế dành cho khách quý, đối với lần đầu tiên nổi bật hình ảnh ở trước mặt truyền thông, Khương Hành và hai người đại diện còn khẩn trương hơn cả bản thân anh.

Tây trang của Lý Quân cũng khá tùy ý, cúc tay áo gì đó tất cả đều là hàng hiệu cao cấp, trong nhà chuẩn bị cho anh không ít, chỉ là anh không mấy xuất hiện ở những nơi có hoàn cảnh trang trọng, số lần mặc liền ít đi, bộ hôm nay anh chọn là bộ ba tháng trước anh cả anh phái người đưa tới.

Khi Khương Hành thay xong quần áo đứng trước mặt Lý Quân, Lý Quân còn hỏi nhiều một câu: “ Bộ này có già lắm không?”

Khương Hành cực ít khi thấy anh ăn mặc chính thức như vậy, nuốt nuốt nước miếng: “Không hề không hề.” Hiện tại hắn chỉ nghĩ tới ba chữ: Giống mặt trời.

Lý Quân che lại đôi mắt hắn, cười khẽ: “Khương lão sư, ánh mắt bán đứng anh.”

Khương Hành trực tiếp ấn anh lên cửa phòng thay đồ hôn môi, Lý Quân thuận thế ôm cổ hắn, tùy ý để hắn hôn.

Khương Hành cắn bờ môi của anh: “Anh quá muốn.....”

Đáp lại hắn chính là Lý Quân càng hôn nhiệt tình, hôm nay Khương Hành mặc đồ cũng rất đẹp trai, chỉ là chính hắn không nhận ra mà thôi, người này cũng luôn khiến anh động tâm không thôi, không muốn ra ngoài chỉ muốn ở nhà trầm luân, làm sao bây giờ?

Khi tư tưởng trầm luân của hai người đạt tới cộng hưởng, bị hai người đại diễn gọi điện tới ngắt ngang.

Đêm nay Khương Hành là khách quý tham dự, còn phải lên xe để nhân viên trang điểm xử lý kiểu tóc hóa trang gì đó.

Nhân viên trang điểm của Lý Quân cũng tới, nhưng anh không cần long trọng giống như Khương Hành, tùy ý là được.

Hai người không ngồi chung một xe, Lý Quân đi chính là ghế khách quý, nhưng anh có thể trực tiếp nhảy qua chỗ quay chụp ở thảm đỏ kia.

Trên xe, Cao Tín hỏi Lý Quân: “Sao không cùng Khương lão sư bước chung trên thảm đỏ?”

Lý Quân nói: “Anh ấy là nhân vật chính hôm nay.” Anh chỉ thích nhìn thấy Khương Hành ở trên bục tỏa sáng, chứ không phải đi chia sẻ ánh sáng của hắn, lẳng lặng mà nhìn hắn trở nên càng có mị lực, có thể nhìn thấy mỗi một mặt của Khương Hành, Lý Quân cảm thấy thật hạnh phúc.

Cao Tín tựa hồ get đến một chút ý tứ Lý Quân muốn nói tới, yên lặng nuốt xuống một ngụm cơm chó.

Khương Hành rời đi trước một bước so với Lý Quân, Lý Quân còn ở trên đường bị chặn một hồi.

Hội trường bố trí không tính là quá phức tạp, thảm đỏ và khu chụp ảnh chung bố trí ở trung gian cửa vào, muốn cọ thảm đỏ liền từ nơi này đi ngang qua là được, bối cảnh là poster to lớn của phim, sau khi đi qua thảm đỏ là các khách quý đi vào đường bên trái, khán giả bình thường đi đường bên phải, hai bên bị ngăn cách.

Lý Quân trực tiếp vòng qua camera đi đường bên trái, anh muốn tránh phiền phức, không muốn bị chụp phải cũng không muốn bị phóng viên phỏng vấn, anh dạo này kỳ thực cũng hơi hơi hồng, tỉ lệ lộ diện cao ngược lại anh càng muốn càng thêm kín đáo, ai cũng không biết mình là tốt nhất.

Chỉ là ngàn tưởng vạn tưởng, cũng không nghĩ tới lại có một đám phóng viên thính như chó vậy, trực tiếp đứng ở hai bên đường khách quý.

Lý Quân vừa xuất hiện, đã bị đám mắt sắc này theo dõi, hơn nữa có vô số micro hướng về phía mặt anh.

“Oa ha, là Lý Quân!”

“Lý Quân, chào cậu, tôi có thể hỏi một chút...”

“Lý Quân, sao cậu lại đến tham gia lễ chiếu phim đầu?”

“Lý Quân, cậu và Khương lão sư có quan hệ gì?”

Trước mắt một mảnh hỗn loạn, Lý Quân bị tách ra khỏi Cao Tín và trợ lý cường tráng mới thuê.

Khi Lý Quân sắp nhíu mày, anh bị một cánh tay ôm, nghiêng đầu nhìn lại, là Khương Hành đang mỉm cười với anh.

Khương Hành làm một thủ thế ra hiệu bên dưới im lặng: “Mọi người yên tĩnh một chút.”

Một đám phóng viên yên tĩnh.

Giờ phút này, Lý Quân bỗng nhiên hiểu ra, yêu một người, là có thể càng ngày càng yêu, càng ngày càng động tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.