Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 100: Chương 100: Một cái du thuyền




Trải qua sự tình Lý Tấn, Khương Hành đối với những lời mấy vị anh trai này nói đều bán tín bán nghi, mức độ đáng tin trong lời bọn họ nói giảm xuống 50%

Hiện tại Lý Quân nhất định là thích mình, hoàn toàn không cần hoài nghi.

Nếu Lý Quân đã từng có một người thích mười mấy năm, nếu bọn họ không ở bên nhau, thì cũng chỉ là yêu thầm mà thôi.

Đúng, chỉ là yêu thầm!

Phải nói đám anh trai của Lý Quân này đúng là nhàn quá mà, không có việc gì liền tìm việc cho hắn, khiến hắn ngột ngạt, đã thế mỗi lần đều có thể thành công khiến hắn ngột ngạt.

Một đám đều nắm bắt chuẩn xác tâm lý của hắn, chỉ thể nói không hổ là xuất thân trong gia đình lớn, ở phương diện nghiền ngẫm nhân tâm này, điểm kỹ năng toàn tuyệt đối, thật tò mò các anh ngày thường là học cái gì!

Khương Hành cũng rất tò mò về quá khứ của Lý Quân, dù sao hiện tại hắn ở trong mắt người khác cũng là một nhân sĩ mất trí nhớ, hỏi nhiều mấy vấn đề tựa hồ cũng có vẻ thực bình thường.

Khương Hành mặt ngoài không chút gợn sóng: “Vậy người Tiểu Quân thích trước kia là ai, anh biết không?”

Lục Húc lắc đầu: “Nói thật, tôi cũng không biết.” Hắn cũng thích Lý Quân, nhưng còn chưa tới mức không có Lý Quân là không được, vẫn ở trạng thái thưởng thức đối phương, thêm vào Lý Quân là lớn lên cùng bọn họ, còn có một loại luyến tiếc.

Có lẽ không có loại cảm giác luyến tiếc đối với em trai ruột như Lý Tấn và Lý Ngạn, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có loại buồn bực như cải trắng nhà mình trồng bị heo gặm mất.

Khương Hành thật sự muốn giống như Lý Quân, cho Lục Húc một ánh mắt khinh bỉ, không biết anh còn nói ra làm gì, chắc chắn là lại lừa tôi, đám lừa đảo các anh, chỉ biết gieo hạt giống hoài nghi vào lòng người khác.

Nhưng mà, hiện tại Khương Hành trải qua mấy vòng đả kích, thái đội với bạn trai nhà mình vẫn bảo trì 100% độ tín nhiệm.

Khương Hành và Lục Húc không thể nói có bao nhiêu thân quên, khi thuyền của Lý Tấn và Lý Quân quay lại, hai người cũng từ giữa hồ quay đầu hồi trình.

Mục đích của Lục Húc là gì, Khương Hành không biết, nhưng hắn rất thông minh mà trực tiếp đi tìm Lý Quân sau khi xuống thuyền.

“Tiểu Quân!”

Mà Lý Tấn còn nhanh hơn Khương Hành đã trực tiếp kéo Lý Quân đi mất rồi, Lục Húc vỗ vỗ vai Khương Hành: “Có Lý Tấn ở đây, cậu cũng đừng nghĩ tới việc dính tới Lý Quân.”

Khương Hành cũng không cảm thấy mất mát, ngược lại hỏi Lục Húc: “Anh Húc, anh cùng bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, nhất định rất hiểu biết Tiểu Quân và anh cả nhỉ, hay là anh kể cho em nghe về bọn họ đi, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì.”

Lục Húc: “....” Hắn cũng không ngờ Khương Hành lại đề nghị vấn đề này, cũng không tiện từ chối: “Cũng được.”

Hai người ngồi dưới một gốc cây cách đó không xa,, mà Lý Quân thì bị Lý Tấn kéo đi câu cá, Lý Quân quay đầu lại tìm Khương Hành, phát hiện hắn không có ý định đến đây nên cũng không gọi hắn.

Với trình độ chơi đùa này của bọn họ, có thể câu được con cá gì chứ?

Lương Chỉ Duyên và Hà Uyển Tinh đang cùng mấy người Mục Tu Vũ, Đường Tụng nói chuyện phiếm, hai vị này vẫn khá chăm sóc chị em phụ nữ, còn Đồng Hạo Văn cũng tìm được phương thức giải trí cho mình, hắn mượn tổ tiết mục một cái đàn ghi ta, ở bên hồ tự đàn tự hát, chế tạo tiết mục giải trí cho mọi người, hắn cũng thật lòng nghi ngờ bản thân kỳ thực không nổi tiếng cho lắm, nếu không vì sao hắn tới cái chương trình này không thấy được nửa điểm cảm giác tồn tại và cảm giác thành công, đã rất hối hận không giống như Thang Tuyết Mạn sớm rời khỏi chương trình một chút.

Lan Tân Hoằng cũng cảm thấy hứng thú với âm nhạc của Đồng Hạo Văn, nói hắn hát mấy ca khúc lưu hành, cuối cùng Đồng Hạo Văn cũng tìm về một chút tự tin.

Tự do hoạt động không lâu, chỉ một lát sau, Vương đạo diễn liền nhắc nhở mọi người có thể bắt đầu hoạt động nướng BBQ của bọn họ.

Lúc này vẫn như cũ là tự mình động thủ cơm no áo ấm, Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên học được chút kỹ thuật nướng từ chỗ Lý Quân, nướng cánh gà cũng không tệ lắm, Đồng Hạo Văn cũng không phải người ăn cơm không, trên phương diện nướng BBQ cũng có sở trường của mình, hắn nướng cà tím cũng rất thơm.

Nhìn các thiếu gia nhà giàu cũng thích ăn cà tím nướng, Đồng Hạo Văn lại tìm được một chút cảm giác tồn tại, hơn nữa bếp nướng của Lý Quân còn sôi nổi hơn cả hắn, vị thiếu gia này càng bình dân, trực tiếp động thủ nướng, còn trở thành sư phụ của Lương Chỉ Duyên và Hà Uyển Tinh.

Lý Tấn đẩy Khương Hành ở trước mặt ra, đem thịt và rau củ nướng đợt đầu tiên của Lý Quân đều cướp đi, Lục Húc cùng hắn đoạt hồi lâu mới được một chuỗi thịt.

Khương Hành hỏi Lý Quân: “Anh cả có gì không thể ăn không?”

Giống Lý Ngạn thì tốt rồi, không ăn thịt dê, nếu Lý Ngạn ở đây hắn sẽ đem thịt dê đưa cho Lý Quân nướng.

Lý Quân nói: “Hình như không có gì, anh cả em không kén ăn, anh đoán khi anh ấy béo nhất là bao nhiêu cân?”

Khương Hành nhìn về phía Lý Tấn, chiều cao gần 1m9, mặc áo thun đơn giản, có lẽ hiện tại đã luyện ra dáng người hình tam giác, Khương Hành suy đoán nói: “200?” (100kg)

Lý Quân lật mặt một xiên nấm, loại quét một lớp dầu, nói: “230.”

Khương Hành cực kỳ vô lương tâm mà cười: “Béo do ăn nhiều à?”

Lý Quân: “Ừ, sau đó trong nhà không cho anh ấy ăn nữa, quá béo dễ bị bệnh, trải qua nửa năm nỗ lực mới giảm được, anh đừng thấy anh ấy hiện tại ăn đến là vui vẻ, anh ấy có cơ địa dễ béo, ngày mai sau khi về, huấn luyện viên thể hình và dinh dưỡng của anh ấy chắc chắn sẽ gia tăng luyện tập lên gấp bội, bằng không lập tức có thể thành bóng cao su.”

Khương Hành: “Vậy chẳng phải mỗi ngày giảm cân còn thảm hơn mấy nữ minh tinh à?”

Lý Quân: “Đúng vậy, còn nhớ em đã kể cho anh anh ấy lúc trước cùng bọn em đi hái trái cây bị ngã chổng mông không?”

Khương Hành: “Nhớ, em nói anh cả không cho các em nhắc tới.”

Lý Quân: “Đúng, lúc đó anh ấy đã rất béo, chân tay không linh hoạt một chút nào.”

Khương Hành nghĩ tới cảnh tượng một tên béo leo cây, sau đó từ trên cây lăn xuống đất, cười không nhịn được!

Lý Tấn còn không biết quá khứ đen của mình bị tiết lộ, ăn xong xiên thịt lại chạy tới hỏi Lý Quân rau củ nướng được chưa, Khương Hành cũng không đoạt với hắn, nhưng đôi mắt Lý Tấn rất tinh tường.

Hắn hỏi Khương Hành: “Cậu không ăn?”

Khương Hành lắc đầu: “Các anh ăn trước đi, em còn chưa đói bụng cho lắm.”

Ý cười trên mặt hắn không thu lại được, vẫn bị Lý Tấn tóm đuôi: “Tiểu Quân, em nói gì với cậu ta rồi, sao lại cười đến âm dương quái khí như vậy?”

Lý Quân nói với hắn: “Anh cả, anh bỏ tay ra xa một chút, nấm này còn chưa nướng xong.”

Lý Tấn thu tay lại: “À, em rốt cuộc đã nói gì?”

Lý Quân: “Cũng không có gì, chỉ nói anh trước kia có hơi béo.”

Khương Hành bổ sung nói: “Còn nói anh sau khi trở về sẽ phải tập thể hình gấp bội.” Dưới sự trợ giúp của Lý Quân, Khương Hành hòa với hắn một hiệp, cũng xấu xa mà nhường vị trí cho Lý Tấn: “Anh cả, anh ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức giảm béo.”

Lý Tấn rất nghiêm túc hỏi Lý Quân: “Anh có thể khiến cậu ta mất trí nhớ một lần nữa hay không?”

Lý Quân đem nấm hương nướng xong đưa cho hắn: “Đây, nấm hương được rồi, các anh lớn như vậy rồi còn gây sự.”

Lý Tấn cũng không có ý định hòa giải với Khương Hành, giảm béo là việc hắn cảm thấy thống khổ nhất trên cuộc đời này, không gì sánh nổi!

Lý Tấn hạ lời tàn nhẫn với Khương Hành: “Tôi sẽ không bỏ qua cho cậu, Khương Hành.”

Khương Hành trốn ra sau lưng Lý Quân: “Tiểu Quân, cứu anh.”

Lý Quân đẩy hai người bọn họ đi: “Hai anh sang chỗ khác mà gây sự đi, đừng cản trở em nướng thịt, hay là các anh đều không muốn ăn.”

Nhắc tới ăn, hai người an an tĩnh tĩnh mà ngồi xuống.

Lý Tấn nói: “Tiểu Quân, em muốn có du thuyền không?”

Lý Quân: “Em cũng không ra biển, tạm thời không cần.”

Khương Hành chui vào sau lưng Lý Quân: “Anh còn tưởng rằng du thuyền ở phòng phát sóng trực tiếp.”

Lý Quân: “Sau này anh phát sóng trực tiếp với fan, em sẽ tặng anh một loạt.”

Khương Hành: “Được được.”

Lý Tấn: “Tôi thì muốn cho cậu gạch.”

Khương Hành: “......” Thật là quá đáng.

Ba người một bên nướng một bên ăn còn tán gẫu rất tự nhiên, quan hệ xa lạ giữa Khương Hành và Lý Tấn cũng chậm rãi chuyển biến, đại khái là vì có Lý Quân luôn nỗ lực điều hòa, không dấu vết khiến hai bên hiểu biết lẫn nhau, vì gia đình hòa thuận, những việc này cũng chỉ có thể anh mới có thể làm, đổi lại là người nào khác chưa chắc đã có thể đảm nhiệm được, dù sao anh cũng hiểu rõ tính cách của hai người này như lòng bàn tay.

Thời gian chương trình quay chụp hoạt động tự tay nướng thịt của các khách mời cũng sẽ không quá dài, nửa tiếng sau liền đổi thành đầu bếp tổ tiết mục mời tới thay bọn họ nướng, còn có đầu bếp xào cho bọn họ vài món thức ăn, nhất nhất đưa tới bàn cơm lâm thời dựng lên.

Trong lúc bọn họ nói chuyện ăn cơm còn xảy ra chút việc nhỏ, Hà Uyển Tinh không chú ý bột thì là trong tay là bột ớt, khi cô cho gia vị vào xiên thịt bò, trực tiếp là bột ớt, khiến cô cay đến nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, uống hơn nửa lon coca mới giảm bớt được.

Lý Tấn học theo cũng không tồi, hắn không đổi lọ gia vị trong tầm tay Khương Hành mà là đi tới đi lui bỏ thêm một đống bột ớt vào, chờ Khương Hành trở về ăn phải, cũng bị cay sặc vài cái, vẫn là Lý Quân lập tức cho hắn chai nước đá, đổ vào miệng mới khiến vị cay giảm bớt, nhưng Khương Hành luôn luôn sợ cay, bột ớt này còn không phải cay bình thường, với hắn mà nói đã thành trình độ cay đến biến thái, chỉ có thể chạy tới bồn rửa tay uống vài ngụm, khi trở về hốc mắt hốc mũi Khương Hành đã thành màu hồng, giống như vừa khóc một trận, có thể thấy là cay không nhẹ.

Lý Quân trực tiếp híp mắt nhìn Lý Tấn: “Anh cả.”

Lý Tấn nhún vai, cực kỳ vô tội: “Nhìn anh làm gì?”

Lý Quân chỉ chỉ camera của Vương đạo diễn: “Chứng cứ đều ở bên trong.”

Hai vai Lý Tấn sụp xuống, một giây liền kinh sợ: “....” Nhìn vẻ mặt ủy khuất của Khương Hành, Lý Tấn liền muốn đánh hắn một trận, nhãi ranh, chỉ biết giả bộ đáng thương.

Có thể biết vì sao được em trai hắn yêu chiều, thì ra là dựa vào việc khiến em trai hắn sinh ra ý muốn bảo hộ, gian trá!

Khương Hành thật đúng là không giả đáng thương, hắn ăn cay chính là như vậy, Lý Tấn đúng là hư hỏng xấu xa.

Sau khi từ bồn rửa tay trở về, Khương Hành và Lý Quân liền thay đổi vị trí cho nhau, hắn muốn cách xa Lý Tấn.

Lý Quân ngồi xuống sau đó nói với anh cả anh: “Du thuyền mới của anh cũng cho em đi.”

Lý Tấn: “....” Du thuyền còn chưa được nóng đã lại phải ra đi!

Mới tới một ngày, Lý Tấn đã mất một chiếc siêu xe thể thao cùng một chiếc siêu du thuyền.

Lý Quân dường như trào phúng khen hắn: “Anh đúng là đối xử rất tốt với Khương Hành, không biết còn tưởng anh đang uyển chuyển biểu đạt yêu thích với anh ấy nữa đấy, mượn danh em để tặng quà cho anh ấy.”

Lý Tấn bóp vỏ lon bia hừ lạnh, vì cái gì thằng nhãi ranh Khương Hành này lại yếu ớt như vậy, hoàn toàn chưa trải qua đòn đau.

Lý Quân ở bên này muốn một chiếc du thuyền với Lý Tấn, Khương Hành thay đổi vị trí với anh cũng không hề nhẹ nhàng hơn, bởi vì ngồi bên tay phải hắn chính là Mục Tu Vũ không hề quen biết tí gì.

Mục Tu Vũ rót một cốc nước cho Khương Hành: “Uống cho thanh cổ họng đi.”

Hình như anh trai này có vẻ bình thường hơn nhiều so với Lý Tấn và Lục Húc: “Cảm ơn.”

Nhưng kế tiếp vị anh em Mục Tu Vũ này lại cho Khương Hành một đả kích tận linh hồn, trong nụ cười cất giấu lưỡi đao: “Đầu của cậu tốt hơn chút nào chưa? Tôi nói nhỏ cho cậu, ba của Tiểu Quân và anh Tấn đều thích đứa nhỏ thông minh.”

Ngài đây là đang quanh co lòng vòng mắng tôi không thông minh sao?

Lúc này, một trận gió thổi qua, bột ớt trên bàn bay tới, hai mắt Khương Hành lại bắt đầu phiếm hồng.

Vừa lúc này Lý Quân quay đầu, nhìn thấy Mục Tu Vũ cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm Khương Hành đang sắp rớt nước mắt.

Lý Quân cất cao thanh âm: “Anh Tu Vũ!” Một đám đều không bớt lo, đây là bạn trai tôi chứ không phải là kẻ địch!

Mục Tu Vũ:???

Hắn nhìn thấy Khương Hành cư nhiên đang dùng khăn giấy lau nước mắt!

Mình có làm cái gì đâu!

- ---------

Tiểu kịch trường:

Khương Hành: Xe thể thao!

Lý Quân: Ừ.

Khương Hành: Du thuyền!

Lý Quân: Ừ.

Khương Hành: Có tư thể càng thoải mái hơn không!

Lý Quân:......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.