Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 72: Chương 72: Ngắt máy?




Phòng bếp này thật sự không phải nói vào là vào.

Thường ngày khi vào bếp Khương Hành thường mang theo tâm trạng chờ mong và vui sướng, hắn thích nhìn hình dáng của Lý Quân nấu cơm trong phòng bếp, như vậy sẽ khiến hắn cảm thấy cực kỳ ấm áp, Lý Quân cho hắn một cái nhà, cho hắn một gia đình nhỏ mà hắn đã mong muốn từ lâu. Chỉ cần nhìn thấy Lý Quân bận rộn trong bếp, hắn liền biết trái tim hắn, dạ dày hắn có chút tin tức, không còn phiêu dạt giống như lục bình, không biết sẽ phiêu bạt tới tận đâu. Nhớ ra càng nhiều ký ức, loại cảm giác này của hắn lại càng thêm mãnh liệt, càng thêm đầy đủ, nếu không phải nơi nơi đều có camera, hắn còn có thể cọ tới gần người Lý Quân ôm lấy eo anh, nhìn anh nấu cơm, cùng nấu cơm với anh.

Nhưng hiện tại, hắn, cảm, thấy, mười, phần, tuyệt, vọng, mười, phần, đau, khổ!

Ba người bọn họ đều là mù bếp núc, có thể làm ra được cái gì?

Ba người thợ giày bằng một Gia Cát Lượng, sao có thể? Đã nói là mù bếp rồi, vì sao chương trình còn làm khó bọn họ, Khương Hành còn phát hiện, tổ tiết mục còn cực kỳ đáng giận gia tăng thêm camera ở xung quanh.

Phòng bếp ngày thường chưa bao giờ đoạn bóng người, chỉ cần có người, ở trong phòng ăn là có thể ngửi được từng trận mùi hương truyền ra từ nơi này, có thể nhìn thấy đủ các loại món ăn thành phẩm, nhưng hiện tại, bọn họ cảm thấy trong phòng bếp ngoại trừ tủ lạnh, đồ làm bếp, bồn rửa tay, hoàn toàn không nhìn thấy bản thân có thể làm cái gì, cực kỳ mê mang và buồn rầu, nỗ lực nhớ lại ngày thường người nhà đã thực hiện bước đầu tiên như thế nào.

Trong ba người, Trình Minh cũng coi như có chút hiểu biết tí xíu đối với phòng bếp, y còn nhớ rõ khi nấu cơm ở nhà, ái nhân của mình bước đầu tiên là làm gì: “Hay là chúng ta trước nhìn xem trong tủ lạnh có đồ ăn gì, ít nhất là có trứng gà.”

Khương Hành cũng đã từng nấu cháo cho Lý Quân khi y bị ốm: “Được, tôi có thể nấu cơm.” Cầm nồi đứng trước thùng gạo, Khương Hành dừng lại, không có dụng cụ đo! Hắn hỏi hai người còn lại: “Ba người chúng ta ăn bao nhiêu gạo?”

Di động bị tổ tiết mục đáng ghét thu đi rồi, hắn không biết phải lấy bao nhiêu, thật sự không có chút khái niệm gì.

Ninh Húc hỏi: “Cái này tôi biết, các anh ngày thường ăn bao nhiêu bát cơm?

Trình Minh: “Tôi ăn hai bát.”

Khương Hành: “Tôi cũng ăn hai bát, lúc cực kỳ đói thì ba bát, cứ tính hai bát là được.”

Ninh Húc: “Tôi gần đây đang tập thể hình, tôi ăn một bát.” Y cầm lấy cốc đong gạo: “Ở nhà tôi và Thái Tuấn mỗi người ăn một bát, tôi thấy anh ấy đong hai cốc, một cốc tính một bát, chúng ta liền lấy năm cốc.”

Trình Minh & Khương Hành: Có vẻ rất có lý, hình như không có vấn đề gi.

Vì thế, hai người liền gật gật đầu.

Vo gạo nấu cơm kỳ thật hình như cũng không khó lắm, bọn họ hoàn toàn không thành vấn đề, vo sạch gạo rồi đổ nước, cắm điện, ấn nút nấu cơm là được, điều này, Lý Quân đã dạy Khương Hành.

Màn hình bên kia Thái Tuấn đã cực kỳ không nỡ nhìn thẳng Ninh Húc, hắn nhéo nhéo mi tâm: “Ninh Húc là con nhỏ nhất trong nhà, người nhà vẫn luôn cưng chiều, tại phương diện này thật sự không có thiên phú gì.”

Lý Quân thì rất bình tĩnh, nhưng khóe miệng cũng nhịn không được nhếch lên: “5 cốc gạo, chỉ cho một tí nước như vậy, có lẽ lát nữa cơm này sẽ nửa sống nửa chín.”

Vệ Diên cười như điên ở trên sô pha, hoàn toàn không còn vẻ công tử hoàn mỹ xinh đẹp: “Mẹ ơi, Khương Hành sao còn có thể lần thứ hai đánh vỡ ấn tượng của tôi với cậu ta thế này, ha ha ha ha, không được, cái này tôi có thể cười một năm! Không! Là mười năm!”

Lý Quân đồng ý gật đầu, anh có thể cười nhạo cả đời, cái này còn bị ghi hình lại nữa, chỉ cần Khương Hành ngớ ngẩn chọc giận anh, liền lấy ra thưởng thức một chút, bảo đảm nguôi giận.

Đường Hải đã từ bỏ, cười nói: “Đều là đại biểu cho tầng lớp lãng phí lương thực.”

Ba người còn lại đều rất tán đồng những lời này của hắn.

Thái Tuấn giải thích cho mọi người về cách suy luận một bát cơm tương đương với một cốc gạo của Ninh Húc: “Mỗi lần tôi nấu hai cốc gạo, sẽ để lại một phần vào tủ lạnh, đôi khi sẽ dùng để làm cơm chiên cho Ninh Húc, có lẽ một lần nào đó em ấy nhìn thấy tôi vo gạo, liền nhớ kỹ, quả thực không nỡ nhìn thẳng.” Vì sao người yêu của mình lại ngốc như vậy.

Bốn người bên này hình thành một tổ quan sát phòng bếp, ba người bên kia còn đang tiếp tục thương lượng rau muống là vặt hay là dùng dao thái.

Khương Hành hỏi Trình Minh: “Rửa xong rồi thì làm thế nào.” Hắn đang ấn rau muống vào chậu nước.

Trình Minh: “Tôi thấy ngày thường Đường Hải đều dùng tay vặt, cũng không biết làm thế nào thành từng cây có chiều dài tương tự nhau.”

Khương Hành: “Hay là chúng ta dùng dao cắt đi, nhanh hơn.”

Ninh Húc: “Vậy dùng dao đi, tôi đồng ý.”

Trình Minh: “Cũng phải.” Cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng.

Khương Hành giờ dao, cầm lấy một cây rau muống, lại hỏi: “Vậy muốn cắt dài ngắn như nào?”

Ninh Húc: “Cắt như cắt hành là được.”

Khương Hành: “Cậu thái qua hành rồi sao?”

Ninh Húc cố gắng nhớ lại: “......Chưa.”

Trình Minh: “Tôi đoán cứ dài bằng ngón tay là được.”

Khương Hành: “Cắt như vậy đi.”

Đường Hải trong tổ thành viên quan sát: Ái nhân cuối cùng cũng thông minh một chút, hơi có chút cảm động.

Lý Quân ôm gối ôm ngồi trên sô pha, Vệ Diên ngồi nghiêng ở bên cạnh, ngồi lâu rồi cũng thấy mệt, hơn nữa vừa mới ăn no xong liền ngồi không tốt cho tiêu hóa, còn không bằng ngồi nghiêng, thả lòng dạ dày một chút.

Kế tiếp, bốn người lại nhìn thấy vài hình ảnh có thể khiến người ta vỡ cả kính mắt trong màn hình, nhóm người nhà cho rằng người yêu của bọn họ đại khái ít nhiều cũng sẽ không quá kém, nhưng không nghĩ tới, thì ra bọn họ còn có thể tiếp tục kéo tới trình độ âm như thế này, quả thực đánh giá cao bọn họ!

Ngoại trừ không đốt phòng bếp, trên cơ bản sau khi bọn họ hoàn thành ba món ăn một món canh, phòng bếp cũng bị bới tung lên kha khá.

Trên mặt đất có một cái lá cải bị rơi xuống, còn bị ba người bọn họ vô tình dẫm chân đi dẫm chân lại, vỏ trứng gà vứt đi, một nửa trong thùng rác, một nửa ở bên cạnh thùng rác, dưới đất còn chảy đầy lòng trắng trứng, lòng trứng còn dính vào vỏ tỏi, dính chung một chỗ nhìn cực kỳ khó chịu.

Càng quá đáng hơn, dùng xong nồi không rửa cũng không cho vào bồn ngâm nước, bát đĩa dùng qua ném loạn lung tung, thớt gỗ cũng không được rửa, dao thái còn để bên trên, trên lưỡi dao còn có thể nhìn thấy vụn thịt và vụn tỏi.

Ngày thường cực kỳ thích sạch sẽ - Lý Quân: Muốn đá ba người bọn họ ra khỏi phòng bếp.

Anh hỏi Vệ Diên: “Phòng bếp này còn dùng được nữa không?”

Vệ Diên làm ra động tác vén tay áo: “Không biết kỹ năng đánh lộn trước kia của tôi còn dùng được không.”

Đường Hải và Thái Tuấn cũng một lời khó nói hết đối với phòng bếp lúc này.

Lý Quân đột nhiên đứng lên, bẻ khớp tay, chỉ nghe thấy tiếng rắc rắc vang lên, anh nhìn về phía Vương dạo diễn: “Vương đạo diễn, phòng tập thể thao có thể cho thêm bao cát không? Sau này tôi có thể tới luyện tập một chút.”

Vương đạo diễn bị động tác bất thình lình của anh dọa cho thiếu chút nữa ra bệnh tim: “Tôi, tôi không luyện với cậu.” Bộ dáng Lý Quân mặt vô biểu tình quá dọa người, hơn nữa động tác vừa rồi còn rất khí thế, sắp hù chết hắn có được không?

Lý Quân cười khẽ nhìn hắn: “Tôi đánh bao cát, không phải đánh ngài, ngài sợ cái gì?”

Chính là cái ánh mắt này, khiến người sợ hãi, Vương đạo diễn khoa trương mà vỗ vỗ ngực: “Tôi cho rằng cậu muốn đánh nhau với tôi, camera thì tôi khiêng được, quyền anh tôi chưa luyện qua.”

Lý Quân bỗng nhìn hắn chằm chàm: “Có cơ hội thật đúng là muốn cùng ngài luyện tập một chút, tôi thích tán đả.”

Vương đạo diễn vội vàng xua tay: “Không, không, không, tôi lập tức cho người đi lắp bao cát, Lý lão sư ngài chậm rãi luyện.”

Lý Quân vừa lòng mà tiếp tục ngồi trở lại vị trí của mình: “Cảm ơn.”

Biên đạo ở bên cạnh lại ghi lại kỹ năng mới của Lý Quân: Tán đả.

Vệ Diên cũng nghe thấy: “Cậu còn biết đánh tán đả à.”

Lý Quân: “Biết một chút, lúc không có việc gì có luyện tập.”

Vệ Diên: “Tôi nhớ Khương Hành vì đóng phim cũng luyện qua một chút, cậu và cậu ta ai lợi hại hơn?”

Lý Quân nhìn y cười cười: “Anh đoán xem?”

Vệ Diên: Được rồi, nhìn thấy nụ cười tiêu chuẩn của Lý Quân là biết câu trả lời, chắc chắn là Lý Quân thắng Khương Hành tuyệt đối.

Nhưng mà, Vệ Diên cũng càng tò mò hơn về Lý Quân, cũng không rõ Khương Hành rốt cuộc là đã đào được bảo bối từ đâu: “Tôi chỉ muốn hỏi, cậu còn có cái gì không biết?”

Lý Quân suy nghĩ nói: “Sinh đứa nhỏ.”

Ba người ở đây bị anh chọc cười, không thể không nói Lý Quân vừa dịu dàng lại vừa không thiếu hài hước, cực kỳ dễ dàng có được hảo cảm của người khác.

Vương đạo diễn mới vừa lau xong mồ hôi trán vội vàng sai biên đạo ghi chép lại.

Biên đạo có chút mê mang: Ghi cái gì, đàn ông không thể sinh đứa nhỏ không phải là điều bình thường sao?

Tổ 4 người quan sát phòng bếp tán gẫu không tồi, nhưng ba vị người nhà ở lại trông khách sạn đang đối mặt với ba món ăn một món canh bọn họ làm ra, biểu tình không có lạc quan như vậy.

Trình Minh nếm thử trứng gà xào mình làm, không nhịn được trực tiếp nhổ ra: “Phi phi phi, quá mặn.” Tự nhận là nắm chắc xào trứng gà cư nhiên còn xảy ra sai lầm!

Khương Hành tương đối hiểu biết về khả năng nấu nướng của mình, trước tiên chuẩn bị một bát nước, là ông chủ khách sạn, hắn chủ động xào hai món đồ ăn, một món là dưa xanh xào thịt, một món là rau muống, hình dáng hai món ăn kỳ thực cũng không khác nhau là mấy, không khác gì sinh đôi, đều là một nồi đen thui, không biết đâu là thịt đâu là rau.

Khương Hành và Trình Minh đều đem hi vọng ký thác lên canh trứng tảo tía của Ninh Húc.

Ninh Húc tự mình nếm trước một miếng: “Phốc, thật khó uống, hay là chúng ta uống nước sôi để nguội đi.”

Đồ ăn tự mình làm ra không được bản thân tán thành cũng không được người khác tán thành, có lẽ không có ai thảm hơn bọn họ.

Trình Minh bắt đầu hoài niệm những ngày thường tốt đẹp: “Tôi về sau nhất định sẽ càng quý trọng nhưng ngày có cơm ngon canh ngọt để ăn.”

Ninh Húc gật đầu: “Uống canh tôi nấu còn không bằng uống nước trắng chan cơm, tôi nhớ lúc trước đi ăn món Nhật, trà cũng có thể chan canh, hay là chúng ta dùng trà chan canh ăn đi.”

Khương Hành biết ăn không biết làm, hắn nói cho Ninh Húc: “Tuy nói là trà chan canh, nhưng không phải dùng trà pha.”

Trình Minh: “Chúng ta vẫn dùng nước sôi để nguội chan canh ăn đi.”

Khương Hành đột nhiên vỗ tay một cái: “Tôi thiếu chút nữa quên mất, hai ngày trước về nhà, tôi có mang tới hai bình dưa muối, nếu không ngại chúng ta liền ăn dưa muối với cơm đi.” Chưa bao giờ nghĩ tới dưa muối không ăn được vào bữa sáng, ngược lại dùng vào bữa trưa.

Ninh Húc: “Có thể có thể, dưa muối với cơm, lại cho chút nước cũng là cơm dưa muối chan canh.”

Trình Minh: “Ừ ừ ừ.”

Khương Hành đã đứng dậy đi tới tủ lạnh lấy dưa muối.

Lúc này, dưa muối được xếp ra đĩa lập tức trở thành món trung tâm giữa bốn món trên bàn ăn, còn là loại nhân vật chính không gì có thể vượt qua.

Ba người tranh nhau đi vào phòng bếp lấy cơm, Khương Hành vẫn khá là quen thuộc với cái nồi áp suất trong bếp này, hắn mở ra nồi cơm.

Khi nấu hắn đã xác nhận lại có ấn nút, cũng cắm đầu cắm, đối với nồi cơm này rất có tự tin.

Chỉ là giây phút khi bới cơm kia, bọn họ hát hiện, từng hạt cơm, cực kỳ cứng.

Khương Hành đau đầu nói: “Cho ít nước.”

Trình Minh: “Là quá nhiều gạo.”

Ninh Húc: “Tôi cho rằng có thể trực tiếp ăn cơm với dưa muối, xem ra thật đúng là phải dùng nước chan cơm ăn với dưa muối.”

Khương Hành: “Chan đi.”

Trình Minh: “Có ăn là đã không tồi rồi.”

Cuối cùng, ba vị đại nam nhân ở lại trông coi khách sạn vẫn ăn cơm, cũng coi như là có đồ ăn, có canh.

Dưa muối chan canh, là bạn lữ tốt nhất đối với nhân sĩ không biết nấu cơm, ngài đáng giá được biểu dương.

Bốn vị tổ quan sát hai mặt nhìn nhau, không còn lời gì để nói.

Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên còn có một bình dưa muối giải cứu bọn họ, quá tiếc nuối, không nhìn thấy được biểu tình đói bụng của ba vị.

Vương đạo diễn lại lần nữa đưa điện thoại di động cho Lý Quân: “Lý Quân, lại gọi một cuộc, hỏi Khương lão sư bữa trưa ăn gì một chút.”

Lý Quân:......

Nói tới độc ác, vẫn là Vương đạo diễn độc ác hơn.

Nhưng Lý Quân cũng rất muốn gọi cuộc điện thoại này.

Số điện thoại gọi đi, Khương Hành thu dọn xong phòng bếp mệt đến nỗi sắp nằm liệt, đi tiếp điện thoại.

Lý Quân: “Là em.”

Khương Hành nghe được giọng nói của Lý Quân quả thực giống như nghe được Quan Âm Bồ Tát đang nói với hắn vậy: “Tiểu Quân, anh muốn nói với em một câu, câu cực kỳ quan trọng.”

Trái tim Lý Quân bỗng nhiên đập nhanh, trên mặt giữ vẻ bình tĩnh: “Được, anh nói đi.”

Khương Hành chân thành tận đáy lòng nói: “Dưa muối em làm ăn rất ngon.”

Lý Quân tạm dừng hai giây, sau đó quyết đoán cắt đứt điện thoại. Anh còn tưởng Khương Hành sẽ thổ lộ ngay tại hiện trường chứ, ví dụ nhứ “Anh yêu em”, “Anh thích em” gì đó, là anh đã quá đề cao mạch não của Khương Hành.

Xem ra ăn nhiều dưa muối rồi, lời nói cũng không biết đường nói!

Khương Hành nghe tiếng cúp máy trong điện thoại??? Ngắt máy??? Hắn còn chưa nói xong mà!

- --------

Tiểu kịch trường:

Khương Hành: Cúp?

Lý Quân: Ừ.

Khương Hành: Em không yêu anh à?

Lý Quân:......[ đời này đại khái đều không nghe được lời thổ lộ ]

- --------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.