Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 92: Chương 92: Người ngốc có phúc của người ngốc




Lý Quân và Khương Hành ngọt ngào như mật đường, Lý Ngạn nhìn hai người bọn họ khanh khanh ta ta liền cảm thấy chướng mắt, cũng lười tiếp tục nhìn chằm chằm bọn họ, vừa đến thời gian hắn liền về phòng bật video mở hội nghị, nói không làm việc, đó đều là gạt người.

Bên tổ tiết mục cũng gặp phiền toái, Thang Tuyết Mạn vì chuyện hôm nay cực kỳ không vừa lòng với sắp xếp của chương trình, khi bọn họ vừa đi ăn trở về liền vẫn luôn thảo luận với tổ tiết mục, nhìn xem có phải nên điều chỉnh sắp xếp cho cô một chút hay không, nhưng mà, tổ tiết mục còn chưa gặp phải minh tinh nào không phối hợp với chương trình, hơn nữa đoàn đội của Thang Tuyết Mạn rõ ràng không phải chỉ đơn giản muốn điều chỉnh an bài như vậy, bọn họ còn có ý tứ thêm tiền, còn phát ra uy hiếp với tổ tiết mục, tỏ vẻ nếu không đối xử tốt với Thang Tuyết Mạn nhà bọn ho một chút, liền rời khỏi chương trình.

Có thể thấy được, Thang Tuyết Mạn và tổ tiết mục bàn bạc không quá thuận lợi, hơn nữa hai bên càng cãi càng kịch liệt, cho tới khi Lý Ngạn phái Dư Thần tới nói với Vương đạo diễn vài câu, bọn họ mới giảm âm lượng xuống.

Vương đạo diễn bị Dư Thần gọi ra khỏi phòng họp, hắn và Dư Thần đứng ở sân trước nói nhỏ vài câu.

Dư Thần truyền đạt ý tứ của Lý Ngạn: “Vương đạo diễn, Lý tiên sinh hiện đang làm việc, cần một hoàn cảnh an tĩnh, sự tình có thể sớm xử lý tốt được không? Lý tổng nói, chút việc nhỏ này căn bản không phải là vấn đề, làm phiền ngài.”

Vương đạo diễn không có nửa điểm do dự: “Không vất vả không vất vả, là chúng tôi nên làm. Chúng tôi rất nhanh là có thể lập tức xử lý xong, sẽ không quấy rầy Lý tổng làm việc.”

Dư Thần: “Tôi sẽ chuyển lời với Lý tổng một chút, ngài vất vả rồi.”

Vương đạo diễn: “Khách khí, khách khí.”

Đối với sự chuyển biến thân phận của Dư Thần, trong lúc nhất thời Vương đạo diễn còn chưa kịp phản ứng, trợ lý của Lý Quân đột nhiên trở thành người chuyển lời của Lý Ngạn, thân phận chuyển biến lớn như vậy, hắn hiện tại rất muốn khóc, lão đại tuy không có mặt, nhưng hiện trường vẫn luôn có cơ sở ngầm của lão đại, giống như đóng phim, vai phụ cho rằng mình thật trâu bò, kết quả sớm đã trong tầm khống chế của người khác.

Không có Thang Tuyết Mạn, chương trình của bọn họ cũng không có tổn thất gì quá nhiều, thiếu một minh tinh thì có vấn đề gì chứ? Con đường chính của khách sạn bọn họ đã từ mỗi ngày quay chụp minh tinh ăn uống ngủ nghỉ chơi bời biến thành chương trình quan sát yêu đương.

Vương đạo diễn rất nhanh liền thoát ra khỏi sừng trâu.

Mà lúc này đám người Thang Tuyết Mạn còn đang trong phòng họp nhỏ chuẩn bị trao đổi về chuyện rời khỏi chương trình, nếu tổ tiết mục giữ cô lại liền phải tăng thêm tiền, dựa theo lẽ thường mà nói, nữ minh tinh hạng nhất như Thang Tuyết Mạn vô luận đến chương trình nào cũng có thể mang chút lưu lượng, xoát một chút đề tài, nhưng hiển nhiên đoàn đội của cô có lẽ quá quen với hệ thống kịch bản cũ, quên đi hỏi thăm tổ tiết mục bọn họ mời ai tới.

Một mình Lý Ngạn cũng đã có thể hoàn mỹ lập tức hạ knock-out cô, các cô lấy đâu ra dũng khí để vòi thêm tiền?

Sau khi Vương đạo diễn không muốn tiếp tục hợp tác với đoàn đội của Thang Tuyết Mạn, liền phát hiện đầu óc đám người của đoàn đội này có phải có vấn đề hay không, Lý Ngạn còn đang ở trên tầng nghỉ ngơi, bọn họ lại ở chỗ này cãi vã ồn ào, không có chút phong phạm khí phách của minh tinh hạng nhất gì cả.

Người đại diện của Thang Tuyết Mạn còn chưa hiểu rõ tình huống, cho rằng tổ tiết mục đúng là không có bọn họ thì không được, đùa giỡn đại bài hoàn toàn không nhượng bộ, khi Vương đạo diễn tiến vào còn nghĩ nên tăng giá như thế nào, kết quả Vương đạo diễn vừa vào đã nói cho cô: “Nếu thân thể Tuyết Mạn không khỏe, không thể tiếp tục quay chụp, vậy chúng tôi cũng không miễn cưỡng, dù sao vẫn phải lấy thân thể của cô ấy làm trọng, chúng ta liền dựa theo điều khoản trong hợp đồng đã ký mà thực hiện đi.”

Người đại diện của Thang Tuyết Mạn vừa nghe lập tức há hốc mồm, cô không nghĩ tới Vương đạo diễn lại không giống như những đạo diễn chương trình khác, cư nhiên không bàn điều kiện với cô, Tuyết Mạn nhà cô là người sẽ tùy tùy tiện tiện tham gia bất cứ chương trình nào sao? Lần này đại giá quang lâm, cư nhiên không giữ lại? Nhưng có nhiều người đang ngồi ở đây nghe thấy cô tức giận như vậy, còn đưa ra điều kiện không thêm tiền sẽ hủy hợp đồng không quay chụp nữa, hiện tại thì hay rồi, Vương đạo diễn đã nhanh chóng quyết định không hợp tác cùng bọn họ nữa, cô muốn đổi ý cũng không được.

Vương đạo diễn xác thực hoàn toàn không quan tâm, Khương Hành và anh em Lý Quân đã cung cấp đủ lưu lượng cho chương trình, Thang Tuyết Mạn cũng chỉ là khách mời mới tới, không tiếp tục quay nữa thì thôi, không có cô thì chợ vẫn đông, chương trình không có khách mời mới cũng không ảnh hưởng tới chương trình, một nhân vật phụ còn đòi hỏi nhiều như vậy, thật là, thích đi thì đi đi, chúng tôi không giữ, không muốn tiếp tục ở lại thì quay về đi.

Thang Tuyết Mạn vẫn luôn không lên tiếng, khi nghe thấy kết quả thảo luận thiếu chút nữa tức đến ngất tại chỗ, đây không phải kết quả cô muốn! Cô cùng lắm là muốn thông qua tiếp xúc có càng nhiều cảnh chung với Lý Ngạn và Khương Hành, cô làm gì sai sao?

Người đại diễn bị bản thân tức đến đau gan, cô nghĩ trăm ngàn lần cũng không ra, nhưng lời nói ra như bát nước hất đi, không thể không làm theo lời mình đã hô to, bảo Thang Tuyết Mạn chuẩn bị sẵn hành lý, sáng sớm ngày mai bọn họ liền trực tiếp rời đi.

Hừ! Không có nghệ sĩ của cô, chương trình này chắc chắn không nổi lên được!

Khi Lý Quân và Khương Hành biết tin tức Thang Tuyết Mạn rời đi cũng không có phản ứng gì quá lớn, mặc kệ cô xuất phát từ mục đích gì mà đối đầu với tổ tiết mục, cũng không liên quan gì lớn tới bọn họ, người luôn phải xác định đúng vị trí của mình, có bao nhiêu năng lực thì ăn bấy nhiêu cơm.

Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên cũng thản nhiên mà tiếp thu tin tức này, Đồng Hạo Văn sau khi biết lại cảm thấy rất đáng tiếc, không biết Thang Tuyết Mạn suy nghĩ cái gì, chẳng lẽ đoàn đội của cô còn không biết quan hệ của Lý Quân và Lý Ngạn à, hẳn là không phải, đã công khai cả rồi, không thể không biết.

Dù sao sự tình đã kết thúc, Thang Tuyết Mạn cũng mới đến được một ngày, chưa có quan hệ chặt chẽ với ai cả, nên cũng không có vấn đề gì lớn, người quá đề cao bản thân đều không dễ ở chung cho lắm.

Sau khi giải quyết vấn đề đoàn đội của Thang Tuyết Mạn, khách sạn lại khôi phục lại yên tĩnh vốn có.

Khương Hành nghĩ tới hắn và Lý Quân ở trong phòng lén lút chim chuột, cả người đều cực kỳ thỏa mãn, ôm chăn ngủ ngon lành, ngay cả khi ngủ khóe miệng cũng mang ý cười, cũng không biết là mơ được giấc mơ kỳ quái gì.

Trong khách sạn, ngoại trừ Thang Tuyết Mạn đột nhiên phải rời đi, đám người còn lại cả đêm ngủ ngon.

Sáng sớm, Thang Tuyết Mãn xách theo hành lý đứng ở phòng khách, chờ quay chụp cảnh mọi người tới tiễn cô đi, cô cảm thấy tổ tiết mục sẽ không thể nhẫn tâm như vậy, nhưng mà, cô thức dậy rất sớm, cơ hồ một vị khách mời cũng chưa tỉnh.

Khi cô cảm thấy cực kỳ lo âu, liền thấy Lý Quân mang theo một con vịt từ sân sau vào nhà.

Thang Tuyết Mạn chờ anh mở miệng nói chuyện với mình, kết quả Lý Quân lại ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm Hạt Cát: “Hạt Cát, em không thể tiếp tục tùy tiện đi bậy, nếu không em tự mình dọn đấy.”

Hạt Cát bước đi thật nhanh, đi trước mặt Lý Quân, bước chân cực kỳ dũng cảm: “Cạc cạc.”

Lời Thang Tuyết Bạt đang định nói liền nghẹn tại cổ họng.

Mãi cho tới khi Lý Quân đứng dậy, mới chú ý tới Thang Tuyết Manh xách theo vali ngồi lẻ loi trên sô pha.

Lý Quân: “Chào buổi sáng.” Nhìn thấy vali của cô đã đoán ra tình huống của cô, đây là chuẩn bị rời đi.

Thang Tuyết Mạn xấu hổ cười: “Chào buổi sáng.”

Lý Quân hỏi cô: “Cô đây là trực tiếp trở về sao?”

Thang Tuyết Mạn gật đầu: “Đúng vậy.” Cuối cùng cũng có người hỏi cô, có lẽ cô có thể cẩn thận nói tới chuyện này.

Lý Quân: “À.”

Khi Lý Quân không muốn ứng phó người khác, tình cảnh sẽ trở nên lạnh lẽo.

Vừa lúc trợ lý của Thang Tuyết Mạn tới đây gọi cô, nói là đã chuẩn bị tốt, lập tức liền phải xuất phát.

Trợ lý xách vali của cô lên đi ra ngoài, Thang Tuyết Mạn nhìn trái nhìn phải cũng không thấy ai ra tiễn cô, tổ tiết mục cũng quá độc ác, cư nhiên đến lúc này liền mặc kệ cô sao?

Đương nhiên, tổ tiết mục cũng không phải mặc kệ, bên cạnh còn có nhân viên công tác chỉ dẫn cô rởi khỏi chương trình mà, cũng là tận tình tận nghĩa.

Thang Tuyết Mạn không chờ được những người khác, cuối cùng vẫn đem ánh mắt dừng ở trên người Lý Quân và Hạt Cát.

Cô hạ thể diện xuống nói: “Tôi phải đi, có duyên gặp lại.”

Lý Quân bế Hạt Cát lên, nói: “Được, tôi tiễn cô đi.”

Thang Tuyết Mạn chưa từng nghĩ tới nhân duyên của bản thân kém tới mức này, ngày hôm qua Đồng Hạo Văn tới cùng cô cũng chưa xuất hiện, hai người bọn họ còn cùng công ty, cuối cùng vẫn là một người mà cô không quen thuộc tới tiễn cô đi.

Cô hiện tại cũng nhớ ra, Lý Quân cũng đã từng chung công ty với cô, có điều hiện tại đối phương đã chấm dứt hợp đồng với công ty rồi.

Nhưng tốt xấu cũng có người đi ra đưa tiễn cô, ai có thể đoán được sẽ phát sinh loại sự tình này chứ.

Nội tâm Thang Tuyết Mạn cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cô cũng không biết vì sao lại như thế này? Ngày hôm qua quả nhiên quá xúc động, không phải mỗi một chương trình đều nguyện ý nhân nhượng cô, kịch bản của người đại diện của cô không dùng ở đây được, thật là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vốn không nên nghe người đại diện, rõ ràng chỉ là một chút việc nhỏ, cuối cùng nháo thành như vậy.

Lý Quân cũng không hiếu kỳ với suy nghĩ trong lòng của Thang Tuyết Mạn, anh chỉ đơn thuần tạm thời không có việc gì đưa cô ra cửa mà thôi.

Hai người không quen thuộc, cũng không có lời gì để nói, đều là lời nói khách sáo.

Thang Tuyết Mạn nhìn Lý Quân ôm vịt, trong lòng có chút không ủng hộ, không rõ vịt tanh như vậy còn muốn ôm, vừa bẩn vừa hôi.

Lý Quân cũng chỉ tiễn Thang Tuyết Mạn tới cửa khách sạn, anh ôm Hạt Cát, ngay cả hành lý cũng không xách giúp cô.

Thang Tuyết Mạn cũng không có ai để chào, hướng về phía Lý Quân vẫy tay: “Hẹn gặp lại.”

Lý Quân cười một cái, vẫy vẫy tay với cô.

Vương đạo diễn cũng đi ra bắt tay với cô, đưa cô lên xe.

Khi tới thì vẻ vang, khi đi lại có chút thê lương, khi Thang Tuyết Mạn đi, máy quay cũng không có, vẫn là cọ Lý Quân, Lý Quân thầm lắc lắc đầu, vẫn không nên làm quá.

Lúc này mới 6 giờ rưỡi, thật không có ai tỉnh dậy, hơn nữa Thang Tuyết Mạn mấy giờ đi cũng không ai biết, cũng không trách các khách mời không ra tiễn cô.

Vương đạo diễn nói với Lý Quân: “Lý Quân, cậu trước mang Hạt Cát trở về đi!”

Lý Quân gật gật đầu: “Vâng, vất vả rồi.”

Ứng phó với mấy minh tinh này, Vương đạo diễn thật không dễ dàng, mỗi một minh tinh đều có tính cách không giống nhau, muốn cân bằng quan hệ của bọn họ, cũng rất không dễ dàng.

Sau khi Thang Tuyết Mạn rời đi, Lý Quân mang Hạt Cát vào nhà, để nó tự mình tùy tiện chạy trong phòng.

Mặt trời bắt đầu lên cao, nhiệt độ trên mặt đất bắt đầu tăng lên.

Các khách mời của khách sạn lục tục rời giường, Lý Quân đã chuẩn bị tốt bữa sáng phong phú.

Bữa sáng hôm nay cũng không có bao nhiêu phức tạp, chỉ là trứng chiên đơn giản, xúc xích rán, dăm bông, lại thêm một ly bò sữa, tuy ngày thường anh sẽ làm đồ ăn ta nhiều một chút, nhưng ngẫu nhiên tâm trạng tốt cũng sẽ làm chút bữa sáng kiểu tây, đơn giản lại thơm.

Bữa sáng của ba người Hà Uyển Tinh, Lương Chỉ Duyên, Đồng Hạo Văn giống nhau, bữa sáng của Lý Ngạn thì nhiều thêm một ly cà phê tự xay, trong phòng bếp cái gì cũng có, máy pha cà phê tự động tự nhiên cũng không thiếu.

Khương Hành thường xuyên thức đêm đóng phim, cà phê cũng uống không ít, hiện tại hắn đã miễn dịch với cà phê, uống vào cũng vẫn có thể ngủ rất ngon, Lý Quân chuẩn bị cà phê cho hắn cũng không có vấn đề gì, hạt cà phê là do trợ lý của Lý Ngạn mang tới, tự nhiên, cà phê vẫn là do Lý Ngạn uống nhiều.

Sáng sớm hắn thức đậy đã vào bếp hỏi Lý Quân muốn một ly.

Lý Ngạn cầm nĩa cắt xúc xích nói: “Vẫn là cà phê em pha uống ngon.”

Khương Hành ngáp một cái, giúp Lý Quân thêm sữa bò và đường vào cà phê, lần này cũng không cần tìm cớ giải thích.

Lý Ngạn nhìn thoáng qua Khương Hành, híp mắt đều biết Lý Quân thêm bao nhiêu sữa bò, tâm tình của hắn hiện tại không tôi, cũng không bắt bẻ, không phải mỗi người đều nhớ rõ sở thích của người khác, hơn nữa lúc này Khương Hành còn đang mơ hồ, xem ra bị em trai hắn dạy dỗ đến ghi lòng tạc dạ.

Lý Quân bưng phần của mình, nói với Lý Ngạn: “Pha cà phê cũng không khó, về sau muốn uống liền tìm em.”

Lý Ngạn cười khẽ: “Có muốn về công ty đi làm không?”

Lý Quân gắp cho mình một miếng dăm bông: “Em không đi để pha cà phê cho anh, em lười.”

Lý Ngạn nhún vai, giả hừ nói: “Anh biết ngay mà.”

Khương Hành uống một ngụm cà phê, cuối cùng không ngáp nữa, bắt được câu cuối hỏi: “Về công ty đi làm?”

Lý Ngạn lại hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục ăn bữa sáng.

Lý Quân: “Em không hiểu biết gì, các anh buông tha cho em đi.”

Lý Ngạn muốn cho Lý Quân một ánh mắt khinh bỉ: “Được rồi.” Đối xử với em trai luôn là chính sách rộng rãi, nhưng đối với bạn trai của em trai thì càng khắc nghiệt: “Khương Hành, thu nhập của cậu quá thấp, nuôi nổi Tiểu Quân nhà chúng tôi sao?”

Khương Hành tự nhận là thu nhập của mình còn tương đối: “.....” Hắn cảm thấy mình còn chưa tỉnh ngủ, quay đầu hỏi Lý Quân: “Anh, anh có bao nhiêu tài sản, có thể nuôi nổi em không?”

Lý Quân cảm thấy Khương Hành ngây ngốc hỏi anh như vậy, có chút đáng yêu, cười nói: “Đừng nghe anh hai nói bậy, khái niệm về tiền của anh ấy và chúng ta không giống nhau.”

Có bạn trai an ủi, Khương Hành thoải mái hơn, tiện miệng hỏi thêm một câu: “Là khái niệm như nào?”

Lý Ngạn: “Một đống con số.”

Khương Hành: “...... Rất tốt.” Khái niệm của hắn về tiền cũng là một đống con số.

Lý Quân cho hai người họ thêm cà phê: “Được rồi, ăn cơm sáng đi.” Thấy Vương đạo diễn cười đáng khinh như vậy liền biết đề tài này không thể tiếp tục kéo dài nữa.

Khương Hành ngoan ngoãn mà từng ngụm giải quyết xong bữa sáng.

Lý Ngạn còn tiếp tục ở lại khách sạn một ngày, mới vừa dùng xong bữa sáng, lau qua miệng, liền hỏi Lý Quân về cơm tối.

Lý Quân trả lời hắn một câu: “Còn chưa nghĩ ra, em làm cái gì anh ăn cái đấy.”

Ngày hôm qua thật ra có ăn bia vịt, nhưng không có hương vị như Lý Quân làm, Lý Ngạn vốn muốn nhắc lại, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi.

Lý Ngạn: “Được rồi.” Đều nghe em trai, quay đầu hắn liền nói với Khương Hành: “Khương lão sư, đợi lát nữa cậu đi câu cá với tôi.”

Khương Hành: “Cái gì?”

Lý Ngạn: “Câu cá.”

Khương Hành: “Anh chắc chắn?”

Lý Ngạn: “Đương nhiên.”

Khương Hành: “Được.” Anh hai yêu cầu, hắn đương nhiên việc nghĩa chẳng từ mà đồng ý!

Lý Quân hỏi bọn hắn: “Có cần chuẩn bị cơm trưa cho bọn anh không? Sandwich được không?”

Lý Ngạn: “Có thể.”

Khương Hành: “Nếu có sushi thì càng tốt.”

Lý Quân: “Vậy mang sushi.”

Lý Ngạn: “Anh muốn cơm nắm.”

Lý Quân: “Được, có muốn dưa muối không?”

Khương Hành & Lý ngạn: “Muốn.”

Lý Ngạn cảm thấy bản thân đột nhiên cùng cái mạch não với Khương Hành, không muốn ngồi chung với hắn, liền đi tìm Dư Thần, để cậu chuẩn bị dụng cụ câu cá cho mình, mặt khác lại cho Khương Hành một bộ. Khương Hành có thể bại bởi mình, nhưng cũng không thể để hắn mất mặt, dù sao cũng là bạn trai Tiểu Quân chọn.

Cơm nắm và sushi chuẩn bị rất đơn giản, Lý Quân làm rất thuận tay, chưa tới một giờ, Khương Hành và Lý Ngạn liền xuất phát, Lý Quân không đi theo, mà là ở khách sạn làm một con cá mặn, cùng ba vị khách mời khác cắm hoa, trêu Hạt Cát, giữa trưa chỉ đạo Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên nấu mì, còn Đồng Hạo Văn, cuối cùng lưu lạc thành người chơi cùng Hạt Cát, nhưng cư nhiên dáng vẻ rất hạnh phúc, ngày hôm qua còn một đống suy nghĩ, hôm nay cũng thích ứng rất nhanh, có lẽ Thang Tuyết Mạn rời đi kích thích hắn.

Khương Hành và Lý Ngạn đi câu cá ở một cái đập chứa nước cách khách sạn 40 phút đi xe.

Câu cá yêu cầu sự kiên nhẫn, hai người ngồi trên bờ, móc mồi câu vào lưỡi, dùng sức ném ra xa.

Lý Ngạn thích câu cá, cho nên hắn muốn lợi dụng cơ hội câu cá giáo dục kỹ lưỡng bạn trai Tiểu Quân một chút.

Nhưng hắn còn chưa mở miệng, dây câu của Khương Hành đã bắt đầu động đậy.

Khương Hành: “Vận may thật tốt, cắn câu.”

Con cá thứ nhất, đại khái nặng hai ba cân.

Lý Ngạn cười lạnh: “May mắn mà thôi.”

Lại quá một vài phút, Khương Hành lại nói: “Buổi tối Tiểu Quân có thể nấu canh cá tươi rồi.”

Kế tiếp như là thời gian biểu diễn của Khương Hành, một con tiếp một con.

Mà thùng nước của Lý Ngạn lại chỉ nhiều bằng nửa của hắn.

Lý Ngạn gắt gao nắm lấy cần câu làm riêng của mình: “......” Không biết cố gắng giống em trai hắn!

Chẳng lẽ đây là người ngốc có phúc của người ngốc trong truyền thuyết?

- ------

Tiểu kịch trường:

Khương Hành: Tiểu Quân, anh giỏi không!

Lý Quân: Giỏi.

Khương giỏi: Anh còn có thể nỗ lực hơn nữa!

Lý Quân:......[ Em cho rằng cái anh nói là câu cá. ]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.