Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ

Chương 106: Chương 106: Video tuyên truyền




Bí: Mấy nay đớp lại bộ Du Long Tùy Nguyệt của Nhĩ Nhã, ko còn tâm trí edit~~~~~~~~~

Biểu hiện tốt đẹp giả tạo của gia đình nháy mắt bị đánh nát, lúc ấy Khương Hành mới vừa thành niên mà thôi, hắn chưa trải qua sóng gió gì lớn, vấn đề của cha mẹ không thể nghi ngờ đã cho hắn một đòn cảnh cáo, người khác đều nói ba mẹ hắn có bao nhiêu ân ái, có bao nhiêu tốt đẹp, nhà bọn họ hạnh phúc biết bao nhiêu. Kỳ thực, đây đều là biểu hiện giả dối, cha mẹ hắn tự nhiên đều là phần tử tri thức, đều rất có học thức, đại khái bởi vì những học thức đó, hai người sau khi kết hợp tạo thành gia đình mới phát hiện tam quan của hai người bọn họ không phù hợp, mỗi người mỗi ý, có suy nghĩ khác nhau.

Nhưng Khương Hành vừa mới thành niên căn bản không thể lý giải được, hắn chỉ biết gia đình của mình tan vỡ, mà hắn cũng từ một bảo bối hạnh phúc mỹ mãn của một nhà trở thành đứa nhỏ của gia đình ly dị, lẻ loi một mình.

Khi đó Khương Hành cảm giác giống như trời sập xuống, cảm giác bản thân bị vứt bỏ.

Mới vừa thành niên hắn cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, năng lực thừa nhận tâm lý vẫn tương đối hữu hạn.

Khương Hành sớm đã nói rõ về quá khứ của mình, Lý Quân không buông tay hắn cũng vì người này thật lòng với anh, cũng không tư tàng, chỉ là người này có một khuyến điểm nhỏ là thích miên man suy nghĩ linh tinh, nhưng những thứ này cũng không quan trọng, ai mà không có khuyết điểm chứ, chính anh cũng có, còn có rất nhiều thói xấu vặt đây.

Sau khi Khương Hành nôn xong, Lý Quân lột hết thân quần áo trên người hắn, đem hắn nhét vào ổ chăn, xác định sẽ không có chuyện gì sau đó liền rời khỏi phòng hắn.

Lúc này, các khách mời khác cũng uống được tương đối, Đồng Hạo Văn cư nhiện bị Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên liên thủ chuốc say, đã phát một hồi rượu điên, vẫn là trợ lý của hắn kéo hắn về phòng, Hà Uyển Tinh và Lương Chỉ Duyên cũng uống đến hai má đỏ bừng, sôi nổi bị nhét về phòng, có trợ lý hầu hạ nên cũng không cần phiền toái tổ tiết mục, nhưng thuốc giải rượu vẫn phải chuẩn bị sẵn.

Lý phú hào vừa ra tay liền không bình thường, đem mọi người đều chuốc say.

Nhưng mọi người có thể bị chuốc say vẫn là có nguyên nhân, cho tới bây giờ, đây đã là tuần quay chụp thứ tư của chương trình bọn họ, cũng là tuần kết thúc, người một nhà Lý Cẩm là đợt khách nhân cuối cùng của <Có cái khách sạn>, hiện tại mọi người ở chung giống như người nhà với nhau, vui vẻ lại mang theo vài phần lưu luyến.

Vương đạo diễn nghĩ thầm: Có người Lý gia làm đoạn kết cho chương trình, đã là vinh hạnh cao nhất.

Tửu lượng của Lý Quân còn tạm, đêm nay anh chỉ lo cho Khương Hành và ba anh, uống cũng không nhiều lắm, ba người Hà Uyển Tinh mời anh một ly, sau đó anh lại uống cùng Tưởng Dao một ly, sau đó liền không uống tiếp nữa.

Hiện tại cũng chưa muộn lắm, có thể vào bếp nấu chút cháo.

Các khách mời đều không thể quan tâm phòng bếp có người thu dọn hay không, lúc này thu dọn phòng bếp là hai bác gái tổ tiết mục mời tới, động tác quét dọn và thu thập rất lưu loát, một lát đã rửa sạch hết toàn bộ bát đũa và sắp xếp gọn gàng, khi Lý Quân dùng phòng bếp, đã được thu dọn sạch sẽ, cũng càng thích hợp tổ tiết mục quay chụp.

Anh quyết định nấu chút cháo trắng, uống say đến nôn rất dễ hại dạ dày, uống chút cháo trắng có thể giảm bớt một chút khó chịu của dạ dày.

Lý Quân ở trong bếp nấu cháo, sau đó lại đi tới phòng khách xem những người khác, phát hiện chỉ có Lý Diệu đang ngồi ở phòng khách vừa xem tivi vừa ngáp.

Lý Quân: “Sao chỉ có mình em ở chỗ này, dì Dao đâu?”

Lý Diệu nói: “Mẹ ở trong phòng với ba.”

Lý Quân nghĩ thầm cũng phải, ba anh uống nhiều sẽ hay nói nhiều, cứ luôn lôi kéo người khác nói chuyện, dì Dao chính là đối tượng nói chuyện phiếm của ông.

Thấy Lý Diệu vẫn luôn ngáp, có lẽ hôm nay nhóc chơi cũng mệt mỏi, đang chờ cùng anh về phòng ngủ, phát hiện anh lại bận rộn, liền một người ở chỗ này đợi, cũng không quấy rầy anh làm việc, là đứa nhỏ rất săn sóc.

“Đi thôi, cùng anh về phòng ngủ, có muốn tắm lại không?” Khi ăn cơm hẳn là có ra mồ hôi.

“Vâng.” Lý Diệu không ghét tắm rửa, mùa hè quá nóng, khi ăn canh nhóc cũng ra mồ hôi.

Lý Quân lười đến đi vào phòng lấy quần áo, trực tiếp gọi Dư Thần đứng chờ bên cạnh đi lấy, những việc nhỏ này tổ tiết mục cũng sẽ không để ý.

Sau khi mang Lý Diệu vào phòng, Lý Quân liền chuẩn bị nước cho nhóc tắm rửa: “Tắm xong thì gọi anh, anh mang quần áo vào cho em.”

Lý Diệu vừa ngáp vừa vào, rửa đi mồ hôi trên người không mất bao nhiêu thời gian, Dư Thần mới vừa đem quần áo tới, Lý Diệu đã lộ ra cái đầu nói cho Lý Quân nhóc tắm xong rồi.

Dư Thần cầm hai bộ, một bộ là áo ngủ, một bộ là ngày mai mặc, Lý Quân lại lần nữa cảm thán anh hai chọn trợ lý năng lực không phải mạnh bình thường, rất có mắt nhìn, cũng rất chu đáo.

Sau khi anh hai anh đi, Lý Quân liền thử hỏi qua cậu: “Dư Thần, cậu có muốn làm trợ lý cho tôi không, tiền lương cao hơn anh hai trả một chút.”

Dư Thần lễ phép cười nói: “Ngại quá, anh Quân, Lý tổng có ơn đối với tôi, tôi còn phải trở về.”

Lý Quân biết cậu có sự kiên định của bản thân nên cũng không nói thêm nữa, thử kết quả không như ý, anh cũng không thèm để ý, sau này tự anh lại tìm mấy trợ lý là được, hoặc là xài chung với Khương Hành, dù sao bọn họ sau này cũng làm việc chung với nhau, đã nói ký hợp đồng với phòng làm việc của hắn, tất nhiên sẽ tuân thủ lời hữa.

Đặt quần áo của Lý Diệu ra sau giường, Lý Quân liền đi vào bếp múc cháo đã nấu chín, anh múc hai bắt, một bát cho ba anh, một bát cho Khương Hành, phần của ba anh để người đưa lên, còn chỗ Khương Hành, khi anh không ở, còn có trợ lý ở một bên trông nom, tiền lương cũng không thể lấy không.

Tiểu Tề nói: “Anh Quân, anh đi nghỉ ngơi đi, nơi này có em được rồi.”

Lý Quân cũng không miễn cưỡng bản thân: “Được, cháo để ở đây, tỉnh lại khát nước thì cho anh ấy uống, cậu để ở đầu giường là được.”

Vì hiện tại Khương Hành còn coi như có bệnh vẫn làm việc, lại vừa uống rượu, có Tiểu Tề ở bên cạnh Lý Quân cũng yên tâm một chút.

Tiểu Tề: “Vâng, em sẽ nhắc nhở Khương lão sư.”

Lý Quân xác nhận một chút sắp xếp công việc của bọn họ: “Cậu với Tiểu Tề luân phiên thay đổi à?”

Tiểu Tề: “Đêm nay là em, sáng mai Khương lão sư dậy, em sẽ trở về nghỉ ngơi, đổi Tiểu Trịnh lại đây.”

Lý Quân: “Được, tôi ở phòng bên cạnh, có việc gì thì gọi tôi.”

Sau khi Lý Quân rời đi trực tiếp trở về phòng ngủ, Lý Diệu thường xuyên ngủ chung với anh, nên cũng quen, không qua bao lâu, liền ngủ rồi.

Có người nhà ở bên cạnh, vẫn như cũ rất an tâm.

Khi khách sạn trở lại vẻ yên tĩnh, trên Weibo lại lần nữa nhấc lên một đợt sóng gió cao trào.

Video tuyên truyền của <Có cái khách sạn> được công bố trên Weibo của tổ tiết mục!

Nhân vật chính trong video tuyên truyền là Khương Hành, nội dung là đoạn ngắn quay chụp trước khi hắn xuất phát tới khách sạn, sau đó được biên tập cắt nối thành video tuyên truyền của chương trình, đây cũng là bên trong hợp đồng.

Màn ảnh đi từ phía trên xuống dõi theo Khương Hành đang đứng trong văn phòng, hắn mặc một thân tây trang và giày da, hoàn toàn là hình tượng của một con người thành đạt, đưa lưng về phía ống kính, biểu tình chăm chú, hắn quay đầu, ngồi ở trên ghế xoay tròn, hai tay đặt trên mặt bàn.

Ngay sau đó, hắn nói với màn ảnh: “Sinh hoạt trong thành phố muôn màu muôn vẻ, mỗi ngày tăng ca, mỗi ngày lặp lại công việc, áp lực không ngừng phấn đấu trong công việc, đều sẽ khiến người không thể thở dốc, có nghĩ tới trải qua cuộc sống bình thường hay không? Nếu bạn muốn có cuộc sống bình thường, có thể cùng tôi đi cảm thụ cuộc sống bình dị, đi thử một tầng ý nghĩa khác trong cuộc đời....”

Màn ảnh thay đổi, hình ảnh từ văn phòng xa hoa tràn ngập áp lực đổi sang non xanh nước biếc bình yên, có tiếng suối chảy róc rách, tiếng ve kêu, tiếng chim hót, tiếng ếch kêu, tiếng gà gáy, sau đó là tiếng giao hàng của người bán hàng rong.

Cản tượng lại chuyển sang cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ, còn có khắp vườn là hoa cỏ đủ mọi loại sắc màu, cuối cùng màn ảnh dừng ở một thân quần áo đơn giản Khương Hành, trên tay hắn mang theo một vali hành lý, ống kính quét về phía biển số nhà: Số 22, thôn Thanh Thủy, thị trấn Thanh Dương.

Trước khi đẩy cửa ra, Khương Hành quay đầu nói với ống kính: “Muốn thể nghiệm cuộc sống nhẹ nhàng thư thái? Hoan nghênh tới <Có cái khách sạn>“.

HÌnh tượng của Khương Hành cũng không thích hợp với phong cảnh phù hoa, bộ dáng nghiêm chỉnh lạnh lùng này của hắn có thể khiến người cảm thấy sự khác nhau giữa khách sạn thành phố và khách sạn nông thôn.

Video tuyên truyền không có hình ảnh hoa lệ, chỉ có cảnh non xanh nước biếc hấp dẫn con người và khách sạn yên tĩnh, cùng với vị đại chiêu bài Khương Hành này, cộng thêm hắn chân dài, đứng ở chỗ đó chính là điểm hấp dẫn người xem đầu tiên của chương trình.

Cuối cùng là thời gian chương trình phát sóng, lời tự thuật: “<Có cái khách sạn> 9 giờ tối thứ sáu hàng tuần, cùng ngài không gặp không về.”

Vương đạo diễn khi tung video tuyên truyền lên còn đang suy nghĩ, không biết về sau khán giả xem lại cái video tuyên truyền này sẽ có cảm tưởng gì về Khương Hành.

Dù sao bản thân Khương Hành kém hơn rất nhiều so với tuyên truyền, hơn nữa còn trực tiếp công khai tình yêu trong chương trình!

Video tuyên truyền này, là tổ tiết mục mua hot search, buổi tối 8 giờ tuyên bố, một phát liền đứng ở vị trí thứ 3, chỉ sau tin tức một đôi minh tinh công bố ly hôn.

Mà lúc này mục bình luận của video tuyên truyền <Có cái khách sạn> cũng khá là náo nhiệt, một đám fan đang quỳ liếm vẻ đẹp trai của Khương Hành, còn có một đám đang ồn ào hỏi Khương Hành có phải thật sự có người yêu hay không, fan và antifan ở phía dưới khiêng lên, cũng không biết vì nguyên nhân gì. Đương nhiên, đại đa số fan đều chờ mong show thực tế đầu tiên của Khương Hành, một đám bình luận đều viết chờ mong.

Tóm lại, hot search này mua không thiệt, nhiệt độ còn cao hơn so với dự đoán của Vương đạo diễn, dù sao trong quá trình quay chụp Khương Hành và Lý Quân đã từng bị fan vây đổ rồi, cũng coi như tạo một chút nhiệt độ cho chương trình của bọn họ, còn tình yêu của Khương Hành là thật hay giả, thì để tự các fan tìm kiếm trong chương trình đi, toàn bộ hành trình kinh hỉ tràn ngập.

Khi các khách mời của khách sạn biết video tuyên truyền đã tung lên đã là lúc dùng bữa sáng của sáng ngày hôm sau.

Tối hôm qua Khương Hành bị nôn, sắc mặt còn coi như không tệ, tối hôm qua nửa đêm tỉnh dậy uống một bát cháo trắng, lúc sau lại ngủ tiếp nên cũng không còn cảm giác đầu váng mắt hoa, cũng ngủ đến an ổn.

Lý Quân bóc cho hắn một quả trứng gà, tự nhiên để vào đĩa của hắn, cũng nói với hắn: “Video tuyên truyền của chương trình tung lên rồi, anh quay khá tốt.”

Khương Hành: “Thật vậy sao? Lúc ấy điều hòa trong căn phòng kia bị hỏng, còn bắt anh mặc tây trang, nóng đến mức áo sơ mi bên trong của anh đều ướt đẫm.”

Lý Quân xấu xa mà cười cười: “Vận khí của anh thật là.”

Lý Cẩm nhìn chằm chằm quả trứng gà trắng nõn trắng nà trong đĩa của Khương Hành, hừ nhẹ một tiếng với con trai, uyển chuyển nhắc nhở nói: “Trứng gà này thoạt nhìn có vẻ không tồi.”

Lý Quân làm sao không biết suy nghĩ của ông chứ, lập tức bóc một quả trứng gà đưa cho ông: “Ba, cho ba.”

Lý Cẩm lúc này mới vừa lòng, Tưởng Dao bất đắc dĩ mà thở dài, đã hơn 60 rồi mà còn ghen tị với thanh niên người ta, việc gì phải thế chứ, anh có bốn đứa con mà!

Sau khi ăn xong trứng gà, tâm tình của Lý Cẩm không tồi khen video tuyên truyền của Khương Hành: “Video tuyên truyền không tồi, chỉ là cậu cười hơi ít một chút.”

Khương Hành vừa mới ăn xong trứng gà, hướng về phía ông nhếch miệng cười: “Cười như này được chưa ạ?”

Lý Cẩm sợ tới mức tay cầm trứng gà run lên: “.....”

Lý Quân nhẹ nhàng đá chân Khương Hành một cái: “Ngoan, đừng cười như thế.” Nhìn vừa ngốc vừa ngu đến hoảng!

Khương Hành tiếc nuối mà thu hồi nụ cười mà hắn tự cho là ôn hòa lại, sau đó giống như không có việc gì tiếp tục ăn sáng, trong lòng kiêu ngạo vểnh đuôi: Vì Tiểu Quân, mình hủy một chút hình tượng có là gì!

- --------

Tiểu kịch trường:

Khương Hành: Trứng gà ăn ngon!

Lý Quân:......

Khương Hành: Trứng ăn ngon!

Lý Quân:...... Tránh ra.

- -------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.