Trường An Trì Mộ

Chương 14: Chương 14




Tuy Nhậm Tư ngoài mặt giả bộ rằng không thèm để ý, nhưng trong đầu lại sợ, nàng và Tiêu Chiến là thanh mai chúc mã, hắn sợ trong đáy lòng nàng hoặc ít hoặc nhiều sẽ lo lắng cho người kia, nhưng hắn cũng biết bản thân mình là một bình giấm chua, trong mắt không thể chứa được nửa hạt cát. Hắn nghĩ, kiếp trước hắn đã tặng nàng cả mười hộc minh châu, nhưng cuối cùng nàng vẫn gả cho Tiêu Chiến. có thể thấy, trong lòng nàng, Tiêu Chiến cũng có chỗ đứng nhất định.

Nhưng lần này?

Nhậm Tư thăm dò ánh mắt của nàng, giống như giọt sương đọng trên phiến lá dâu

Thanh sạch thoát tục, bình lặng như mặt nước, Nhậm Tư nói, “Nếu như ta nói đúng vậy?”

Lại sợ nàng có hiểu lầm, Nhậm Tư lại nói, “Kỳ thật Định Viễn Hầu trung quân ái quốc, ngài ấy trấn thủ một phương nhiều năm, cũng tuyệt đối không phải người ngu trung. Phụ hoàng có ý tán thưởng Bình Nam vương, không sai, nhưng mấy năm nay phụ hoàng vẫn luôn âm thầm đề phòng Bình Nam phủ. Hôn sự của chúng ta là do phụ hoàng ngầm đồng ý, cái này đã cho thấy rõ, đứng giữa hai nhà Tịnh, Tiêu, phụ hoàng nhất định chọn Định Viễn hầu. Bởi vậy, cùng lắm phụ hoàng sẽ chỉ trách sự tự tung tự tác trong chủ trương của ta, nhưng chung quy lại vẫn sẽ đông ý, nàng hiểu không?”

Thịnh Trì Mộ hiểu rõ, chỉ là nàng không nghĩ tới, Nhậm Tư lại đem vấn đề này nói thẳng, nói rõ với nàng.

Nhậm Tư muốn làm gì, trong đầu hắn chắc vẫn luôn rõ ràng.

Thì ra, kiểu người khách quan, tỉnh táo như vậy mới là Nhậm Tư, thứ hắn muốn sẽ không từ thủ đoạn, thứ hắn không muốn, chẳng ai có thể miễn cưỡng.

“Như vậy, Tiêu Chiến…. ta nghe nói huynh ấy sắp trở về Trường An.” Thịnh Trì Mộ nhăn nhăn mày ngài, trong đầu bỗng nhiên lướt qua một ý nghĩ long trời nở đất.

Nàng giấu nỗi nghi vấn đấy đem tới hỏi Nhậm Tư.

Hắn thấy ánh mắt nàng đang dâng lên cảm giác hoang mang, sợ trong lòng nàng đang nhớ thương Tiêu Chiến, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu. “Tâm tư phụ hoàng ta không mò thấy, nhưng trong lòng đám đại thần trong triều nghĩ gì ta đều biết, đối với Tiêu Chiến, họ chỉ có hai mục đích, hoặc là giữ hắn lại làm phò mã, hoặc là làm con tin.”

Thịnh Trì Mộ kinh ngạc, “Sao điện hạ lại có thể chắc chắn như vậy?”

“Bởi vì tâm tư của đám đại thần đó cũng không khó đoán.” Nhậm Tư nắm chặt cổ tay nàng, gần sát một bước, thấp giọng nói, “Mộ Mộ, bất kể như thế nào, ta và Thịnh gia sẽ vĩnh viễn cùng đứng trên một con thuyền, nàng tin tưởng ta không?”

Thịnh Trì Mộ lúc này mới biết, hình như tay hắn đang run, giống như một kẻ chơi cờ bạc đem tất cả vốn liếng đặt vào một canh bạc, được ăn cả, ngã về không chỉ để chờ đợi một đáp ánh, đáp án này đối với hắn quá quan trọng, quan trọng đến mức Thịnh Trì Mộ sợ nếu nói sai mọi thứ trong mắt hắn sẽ bị đạp đổ ngay lập tức.

Tuy nàng có chút không hiểu, nhưng lý trí cùng tình cảm đã sớm mất cân bằng, nàng hơi ổn định lại tinh thần, không nhanh không chậm động môi, “Điện hạ là phu quân của ta, gả cho người rồi đồng nghĩa sẽ tin tưởng người.”

Nhậm Tư vội vàng hít thở, một lần nữa nét cười lại tràn ra mặt, nàng khẽ rút tay, “Nhưng cũng cùng nguyên nhân đó, ta là nữ nhi đã được gả đi rồi, lời ta nói, nhị ca ta nghe hay không nghe ta không có cách nào cam đoan trước được.”

“Không có việc gì, nhạc phụ đại nhân sẽ hiểu.” Nhậm Tư mừng thầm cúi đầu cười, môi mỏng khẽ lướt qua núm đồng tiền xinh đẹp của nàng.

Từ đó, trong lòng Nhậm Tư chầm chậm lộ ra một mảnh đất mềm mại. trên mảnh đất ấy mọc lên một đóa thược dược kiều diễm, hắn đưa tay, đóa thược dược lại rơi xuống ngực hắn, vừa mềm, vừa thơm.

Chỉ cần nghĩ đến chuyện Mộ Mộ lựa chọn tin tưởng hắn, Mộ Mộ nghe tin Tiêu Chiến sắp làm phò mã mà không xúc động là hắn lại không kìm được mà cười thầm.

Chỉ là…

Tiêu Chiến muốn làm phò mã, em vợ không đồng ý thì cùng không tốt lắm.

Nếu hắn đoán không sai, phụ hoàng sớm đã để ý làm mai cho trường Lạc công chúa, chỉ là phụ hoàng không biết lần này chính người đã tay không thuận nước đẩy thuyền, vừa lo xong xuôi chuyện một đời cho con gái, vừa có thể giữ Tiêu Chiến lại Trường An, bớt chút âu lo mà kê cao gối ngủ ngon.

Thịnh Trì Mộ mài mực nâng bút, hai phu thê ở trong thư phòng thương thảo qua lại, tìm từ lựa chữ để viết ra một bức thư “Tình chân ý thiết.” cuối cùng Nhậm Tư bỏ lá thư đã viết xong vào trong phong thư. Cẩn trọng như nâng châu báu.

Đây là bước thứ hai để thay đổi số mệnh.

Ba tháng mùa thu đã không còn mấy ngày, Tiêu Chiến xuất phát từ Bình Nam phủ, bởi vì là võ tướng cho nên khoái mã phi nhanh, tới Trường An vừa đúng lúc tàn thu. Hắn vào thành Trường An rất lặng lẽ, chỉ gửi cho Tấn An đế một phong thư tự viết, sau khi nhận được thư, Tấn An đế sai người sắp xếp cho hắn một trang viên ở tạm, đặt tên là Thanh phân biệt viện.

Tiêu Chiến vừa đến, bảng xếp hạng của các vị quý công tử trong thành Trường An biến động chút chút. Mấu chốt ở chỗ, Nhậm Tư từ vị trí số hai mươi chín rớt xuống số ba mươi. Do đó bị đám văn nhân bàn tán xôn xao.

Thịnh Trì Mộ nghe được chuyện này, kinh ngạc hỏi Xá Yên, “Một đám văn nhân giang hồ, sao dám soi xét điện hạ lung tung như thế?”

Xá Yên nghe vậy cười nhạt, “Nương nương, người không biết, đó là do điện hạ ngầm đồng ý.” Dứt lời, lại dùng tay che khóe miệng, nói khẽ, “Vì chuyện này điện hạ đã phải bỏ ra rất nhiều ngân lương mới có tên trong bảng xếp hạng đấy ạ.”

“Điện hạ… thế mà lại chơi xấu vậy hả?”trước khi tới Trường An, Thịnh Trì Mộ chưa hề chứng kiến tận mắt Nhậm Tư là người vô lại như thế nào.

“Nếu không sao lại nói điện hạ là công tử ăn chơi nổi tiếng thành Trường An chứ, nhưng ngài ấy dù sao cũng là thái tử, người bên ngoài có thể làm gì?” Xá Yên nói, “Hoàng hậu nương nương rất dung túng điện hạ, cho nên nhưng năm nay điện hạ ở ngời bày trò đều mắt nhắm mắt mở cho qua, còn nói là có điều kiện đó là thành thân với nương nương.”

“…” nếu chuyện là vậy, nàng cũng có thể nhịn một chút… Thịnh Trì Mộ yếu ớt thở dài.

Xá Yên buông tách trà trong tay, ngồi nghiêm chỉnh, “Nương nương, hay hôm nay tới thư phòng của điện hạ đi.”

“Không.” Thịnh Trì Mộ không hiểu, “Thư phòng có cái gì?”

Xá Yên thở dài nói, “Nương nương, nô tỳ thấy người nên hiểu rõ điện hạ hơn một chút.”

Hôm qua hạ nhân thu dọn thư phòng của Nhậm Tư, nhìn thấy trên bàn có tờ giấy lớn ghi hai chữ: Tiêu Chiến to đùng, sau đó lại dùng bút lông lớn hung hăng gạch tới gạch lui. Lúc cung nữ nhìn thấy cảnh đó nghẹn họng tại chỗ, nhìn nhau trân trối. Cái này, cần có thù lớn đến đâu chứ?

Về sau thị nữ đem chuyện này nói lại cho Xá Yên, nàng là cung nữ do đích thân Hoàng hậu phái tới nên nói với nàng cũng không sợ tiết lộ ra ngoài, quan trọng nhất là hi vọng Xá Yên có thể “tạo điều kiện” giúp thái tử và thái tử phi gắn bó hơn một chút.

Thịnh Trì Mộ nghe xong chuyện có chút hổ thẹn, quả thật, mỗi ngày nàng chỉ lo đọc sách, thưởng trà, trồng hoa, thêu giày, hình như quên mất việc để ý phu quân mình, nếu như sức khỏe Tề ma ma tốt tất nhiên sẽ không cho phép nàng được nhàn tản vô vi như vậy. Nàng từng nghe Tề ma ma nói, đạo vợ chồng quý ở chỗ thông cảm và tín nhiệm, hiện tại xem ra, Nhậm Tư đã làm rất tốt, chỉ còn nàng thôi.

Nhưng nàng không phải không nhớ chuyện Nhậm Tư dặn dò, cúi thấp đầu nói nhỏ, “Lúc nào điện hạ tới, ngươi nói cho chàng một tiếng rằng…cái đó… ta hết rồi.”

Người bên ngoài không biết vết máu trên khăn bạch hỉ hôm đó là do đâu, nhưng Xá Yên là người bên cạnh Thịnh Trì Mộ nên sẽ biết tường tận hơn bất cứ ai. Thấy thái tử phi nương nương vừa ngượng ngùng vừa tỏ ra thanh lãnh nói như vậy không khỏi che miệng nín cười, đười đến nối Thịnh Trì Mộ phải quay đi chỗ khác, tựa hồ đang ngưng mắt nhìn chăm chú gốc hoa cúc tím vừa mới nở, Xá Yên khẽ nâng má phấn nói, “Nô tỳ nhớ rồi, tối nay sẽ chuẩn bị hết tất thảy cho nương nương.”

“Chuẩn bị cái gì?”

Thịnh Trì Mộ mơ hồ cảm thấy, chắc chắn không phải tứ tốt đẹp gì cho cam.

Xá Yên chạy tới kéo kéo tay nàng, “Nương nương. Cùng nô tỳ đi xem thử.”

Thứ này là nàng cũng Tề ma ma bàn bạc chọn ra, hai người cá với nhau không quá ba ngày nữa sẽ dùng tới, đều là đồ thượng hạng, tuyệt đối sẽ không khiến thái tử và thái tử phi thất vọng.

Thế là Thịnh Trì Mộ bị dẫn đến trước một cái rương lớn mà đồ vật bên trong khiến người ta ngượng đến nỗi hận không thể lập tức chui ngay xuống đất.

Đầu tiên Xá Yên mang tới một dải lụa mỏng, vừa nhẹ vừa mềm, đặt trong tay khẽ cân nhắc rồi thần bí nói, “Cái này là dùng để trói tay trói chân này, nương nương yên tâm, mềm mại đến nỗi không khiến ai bị thương đâu.”

Sau đó là một miếng gương đồng, bên dưới là một giá gỗ thẳng tắp, Xá Yên lại nói, “Cái này vừa vặn có thể kê chân ở cuối giường, à, nếu nương nương muốn đặt bên cạnh thì đặt bên cạnh…”

Thịnh Trì Mộ chưa từng được nhìn kỹ mấy thứ đồ “người lớn” này, nhất thời mặt mày đỏ gay, diễm lệ vô cùng.

Xá Yên lại lôi ra một hộp gỗ nhỏ, mở nắp ra khiến cả phòng chìn trong hương mộc lan thơm mát, “Cái này bôi lên sẽ không bị đau, dù sao điện hạ…điện hạ rất có khả năng vẫn là “người mới” ạ”

Mỗi thứ Xá Yên cầm lên đều kín đáo đưa cho Thịnh Trì Mộ, nàng ta nói liên hồi như đã thuộc nằm lòng, Thịnh Trì Mộ càng nghe càng ngượng ngùng, luống cuống. Lại nhớ tới đêm tân hôn, nàng còn chẳng biết rõ xem Nhậm Tư sẽ làm gì nàng nên sự khẩn trương trong lòng ít bao nhiêu. Nhưng bây giờ mới biết, thì ra các cung nữ trẻ trong cung ngày đêm chỉ biết đến những thứ này?

Xá Yên lấy ra một thỏi sáp, nhìn dài khoảng bằng cây nến đỏ, Thịnh Trì Mộ không biết nến thì có thể làm gì, Xá Yên giải thích, “Đây là sáp dầu, là cống phẩm thượng hạng của Tây Vực, chỉ có vương thất mới có thể sử dụng, có thể thiêu đến nóng bỏng, bôi lên cũng sẽ tránh bị thương, nương nường và điện hạ đều có thể yên tâm.”

Nàng đưa cho Thịnh Trì Mộ.

Nói đến đây Thịnh Trì Mộ đã hiểu gần như là toàn bộ sự “Tuyệt diệu” của “cây nến” này rồi, nhất thời lúng ta lúng túng thật lâu, vẻ ung dung thường ngày hoàn toàn biến mất, gò má đỏ ửng, bước chân lui lại phía sau, tay nắm chặt lại thụt vào trong tà áo, nàng khẩn trương cắn môi nói, “Không, ngươi đem hết những thứ này đi.”

“Cái này…”

Thịnh Trì Mộ rất kiên quyết, “Ta không muốn”

Xá Yên khổ sở nói, “Cái này toàn là bảo bối, trong cung muốn tìm cũng không dễ, muốn đem đi sợ phải hỏi ý kiến thái tử ạ.”

Dù là lôi cả Nhậm Tư ra Thịnh Trì Mộ vẫn không nghe, “Vậy…ngươi thử đi hỏi điện hạ đi, xem chàng nhìn thấy những thứ đó rồi còn cần nữa hay không.”

Nàng không tin Nhậm Tư có thể thực sự dùng đến những thứ này.

Thế là cuối cùng Xá Yên tìm thêm một cung nữ khác đến khiêng cái rương đó đi khỏi.

Trái tim bị treo lơ lửng của Thịnh Trì Mộ cuối cùng cũng được thả lỏng một chút.

Chạng vạng tối, Nhậm Tư giẫm lên ánh tịch dương bước vào phòng, Thịnh Trì Mộ vẫn mang theo vẻ ngượng ngùng hồi chiều, nét hồng nhuận trên gương mặt vẫn chưa tan, đang nghĩ xem Xá Yên có thật sự mang mấy thứ kia đến hỏi hắn hay không, còn chưa dạy nàng ta phải ăn nói thế nào… đột nhiên nàng bị hai người đang khiêng một chiếc rương lớn đi phía sau Nhậm Tư làm cho mờ mắt.

Đây không phải là…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.