Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 8: Chương 8: Có thể nói học bá là máy chiến đấu, thực vật cãi nhau thực đỉnh




Khoảng cách đến ngày kiểm tra chỉ còn mấy ngày ngắn ngủi, Lâm Cạnh suy xét tới năng lực học tập của Quý Tinh Lăng, cũng không đưa cho hắn quá nhiều nội dung phức tạp.

“Cậu tìm cuốn vở mới, ghi lại tất cả những trọng điểm lại, đêm nay xong là được.”

Quý Tinh Lăng lật lật sách, cưỡng ép chia sẻ áp lực: “Cậu nói xem, tôi học thuộc xong đống này là có thể giữ được tiền tiêu vặt không.”

“Tôi chưa nói.” Lâm Cạnh ném bút cho hắn, “Hơn nữa cậu cho rằng đem trách nhiệm quăng lại cho tôi thì mình có thể thi được 400 sao? Có thời gian lảm nhảm không bằng học nhiều từ đơn vào.”

Phản ứng nhanh nhẹn, mồm miệng rõ ràng, nhưng câu nào câu nấy chọc thẳng đối phương đau đớn, có thể nói học bá là máy chiến đấu, thực vật cãi nhau thực đỉnh.

Sau đó vẫn theo cái này trầm mặc.

Trầm mặc đêm nay vẫn là Tinh ca.

Hắn mở vở ra, thành thật bắt đầu chép lại công thức.

“1 giờ rưỡi tôi lại đây kiểm tra.” Lâm Cạnh đứng lên, “Cậu nếu có chỗ nào không hiểu, có thể chừa ra đã.”

Quý Tinh Lăng “Ừ” một tiếng, phi thường hiếm thấy mà không có đối với thời gian “1 giờ rưỡi” này đưa ra dị nghị gì.

Một là bởi vì tiền tiêu vặt, hai là bởi vì Tinh ca không muốn tự làm mình mất mặt nữa.

Hồ Mị Mị đang ở phòng khách sơn móng tay: “Ây, Tiểu Cạnh nhanh như vậy đã đi sao?”

“Cháu trở về làm vài đề toán.” Lâm Cạnh nói, “Vừa mới nói xong trọng điểm kiểm tra rồi ạ, Quý Tinh Lăng đang học lại, đến 1 giờ rưỡi cháu lại qua đây.”

1 giờ rưỡi? Hồ Mị Mị rất giật mình: “Ai…… Được.”

“Cháu đi trước ạ, hẹn gặp lại cô ạ.” Lâm Cạnh rất có lễ phép.

Hồ Mị Mị đưa cậu ra cửa, vẫn là đối với chuyện “Con trai nhà mình thể mà nguyện ý học tới 1 giờ rưỡi” này cảm thấy cực kì không chân thật, vì thế đứng ở cửa phòng ngủ trộm liếc mắt vào trong một cái. Quý Tinh Lăng ở trong tay cầm bút, tuy rằng dáng ngồi thoạt nhìn có chút muốn ăn đòn, mặt mày ủ rũ biểu tình cũng sinh động biểu lộ hắn quả thật không biết mình trước mắt đang phải chép cái thứ gì đây, nhưng…… Thật sự đang học tập, không có chơi di động, không ngủ, mà là học bài.

Thân làm mẹ này tại chỗ rơi lệ.

Một giờ 25, Lâm Cạnh tắm xong tóc ngắn còn ẩm đúng giờ tới cửa, trên người vẫn nhàn nhạt hương cỏ xanh như cũ.

Quý Tinh Lăng còn đang hạ bút như bay: “Tôi nói cho cậu nghe, tôi thật sự không có lười biếng, nhưng này thật sự quá nhiều, tôi chép đến bây giờ cũng chỉ mới chép xong hai phần ba.”

“Tôi biết.” Lâm Cạnh kéo ghế qua, “Đưa vở cho tôi.”

Quý Tinh Lăng hoạt động tay một chút, eo đau lưng đau đầu choáng mắt hoa, tục xưng là di chứng do học bài.

Lâm Cạnh nỗ lực phân biệt nét chữ xấu tệ hại của hắn, chỉ vào một hàng: “Đây là cái gì?”

Quý Tinh Lăng liếc mắt một cái, thao thao bất tuyệt trả lời: “Trục x và trục y trong hệ tọa độ góc vuông ——”

“Được rồi.” Lâm Cạnh ngắt lời hắn. Tuy rằng viết như quỷ vẽ bùa, nhưng chép xong còn có thể đọc được, miễn cưỡng tính đủ tư cách.

“Còn lại để đêm mai chép đi.” Hắn nói, “Sau khi chép xong thì đến phòng 1302 tìm tôi.”

Có thể là bởi vì ban ngày bị ngược quá nhiều lần, Quý đại thiếu gia cư nhiên cảm thấy câu “Còn lại để đêm mai chép đi” cực kì ấm áp, tràn ngập tình nghĩa bạn bè.

Lâm Cạnh đưa notebook lại “Vậy cậu đi ngủ sớm một chút.”

“Tôi thật ra cũng không quá buồn ngủ.” Quý Tinh Lăng uống nhiều quá cà phê, trước mắt rất tinh thần, “Không bằng cậu lại nói cho tôi giải toán tọa độ véc-tơ đi.”

Lâm Cạnh ngáp dài: “Tôi buồn ngủ.”

Quý Tinh Lăng thân thiết ôm lấy vai của cậu: “Cậu có cái gì buồn ngủ chứ, cậu lại không cần ngủ, vừa lúc tôi đêm nay cực kì siêng năng học bài, tận dụng thời cơ biết chứ? Tới tới tới, ngồi.”

Lâm Cạnh bị hắn kéo đến lảo đảo, trở tay đấm cho một cú.

Quý đại thiếu gia không có một chút phòng bị: “Đệt!”

“Cậu nói không buồn ngủ đúng không, vừa lúc chép lại môn chính trị đi, sáng mai mang đến trường học.” Lâm Cạnh vỗ quyển sách trước mặt hắn.

“Có người thầy nào như cậu không?” Quý Tinh Lăng che lại cái mũi, lệ quang lập loè mà lên án, “Dùng cách xử phạt học sinh về thể xác là phải bị cục giáo dục xử phạt cậu biết chứ?”

“Tôi biết dùng cách xử phạt học sinh về thể xác sẽ bị cục giáo dục xử phạt.” Lâm Cạnh cùng hắn đối diện, “Vậy cậu biết cách thức khiếu nại chính xác không?”

Quý Tinh Lăng: “……”

Học tra không còn tôn nghiêm.

Lại giảm một phân.

Đêm nay, ánh đèn ở phòng 1301 vẫn luôn sáng tới rạng sáng ba giờ. Hồ Mị Mị khó có thể ức chế nội tâm vui sướng, cũng cả một đêm không ngủ theo, 5 giờ rưỡi liền rời giường tự mình làm bữa sáng, hơn nữa rất muốn lập tức đi gặp nhóm phụ huynh ở tiểu khu khoe con trai của tôi tối hôm qua học tới ba giờ sáng! Nhưng lại kịp thời nhớ tới cuối tuần mới kiểm tra, lỡ may thi được 300 điểm giống với ba giờ, vậy còn không bằng chơi trò chơi thi được 300, bởi vì người sau nghe tới chỉ là hơi chút phản nghịch một chút, tuy rằng cũng không tính là chuyện tốt gì, nhưng ít ra sẽ không giống người trước, làm người khác nghi ngờ chỉ số thông minh.

Ăn xong bữa sáng, Quý Tinh Lăng thành tâm dò hỏi: “Mẹ, tâm tình mẹ bây giờ có tốt không?”

“Con lại gây họa gì rồi?” Hồ Mị Mị cảnh giác.

“Cũng không tính là chuyện gì lớn.” Quý Tinh Lăng xoa mũi, “Chính là hai ngày trước ở sân thể dục, con ném bóng rổ cho Lâm Cạnh, kết quả Lão Vương hiểu nhầm con ghen tị học sinh giỏi, mẹ, mẹ biết thầy là người rất phiền đúng không, cứ lải nhải, cho nên con liền thuận miệng thừa nhận.”

Hồ Mị Mị: “……”

Quý Tinh Lăng nói: “Sau đó thầy mời mẹ buổi chiều thứ sáu đến trường học.”

Hồ Mị Mị hít sâu một hơi: “Con ——”

“Con bị muộn rồi!” Quý Tinh Lăng lập tức cầm cặp, “Mẹ, mẹ đừng quên đó, con đi trước.”

Cửa phòng khách “Bộp” một tiếng đóng lại, Hồ Mị Mị suy yếu đỡ lấy trán, bắt đầu nghĩ lại tám trăm lần chính mình vì sao muốn đẻ con sớm, vì sao muốn sinh một đứa con như vậy.

Cuối cùng đưa ra kết luận, toàn bộ đều là chồng sai.

Bấm gọi điện thoại, giận mắng Quý Minh Lãng năm phút đồng hồ.

Giờ nghỉ giữa giờ, Vu Nhất Chu đá đá cái ghế phía trước: “Giang hồ đồn rằng có nữ sinh ở lớp hai, trong di động đều là ảnh chụp của anh.”

“Ồ.” Quý Tinh Lăng hiện tại rất buồn ngủ, một chữ cũng không muốn nhiều lời.

Vu Nhất Chu buồn bực: “Anh tối hôm qua đi ăn trộm sao?”

“Lăn!” Quý Tinh Lăng đoạt lấy lon Coca của cậu ta, một hơi uống sạch nửa lon, “Mày thì biết cái gì, tao học bài.”

Vu Nhất Chu xoay bút trong tay: “Kinh.”

Sau đó giây tiếp theo, Lâm Cạnh liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Quý Tinh Lăng.

“Sách luyện tập môn toán của cậu đâu, lấy ra đi.”

Quý đại thiếu gia sửng sốt: “Làm gì?”

“Tối hôm qua không phải muốn học tọa độ véc-tơ sao?” Lâm Cạnh xé hai tờ giấy nháp, “Vừa lúc hiện tại có thời gian.”

“Đừng a!” Quý Tinh Lăng một tiếng cự tuyệt, “Về nhà lại nói.”

Lâm Cạnh không thể hiểu được: “Vì sao, cậu bây giờ lại không có chuyện gì.”

“Nhưng tôi buồn ngủ.” Quý Tinh Lăng rất kiên trì, “Tôi tối hôm qua tới ba giờ mới ngủ!”

“Được rồi.” Lâm Cạnh lui một bước, “Vậy cậu ngủ đi, tôi viết công thức cùng ví dụ mẫu xong, rồi cậu đợi lát nữa nhìn xem.”

Quý Tinh Lăng: “……”

Hai đại soái ca ghé vào cùng nhau, hình ảnh thật đúng là rất đẹp mắt, cho nên có không ít nữ sinh đều chú ý tới bên này. Quý Tinh Lăng mạnh mẽ lấy bút từ trong tay Lâm Cạnh: “Tóm lại tôi nói không được thì không được.”

Lâm Cạnh nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, tâm tình phức tạp mà nói: “Tôi chỉ thấy đi học ngủ rồi về nhà học, cố gắng giả vờ mình là thiên tài đứng nhất, trăm triệu lần cũng không nghĩ tới cậu là người đứng cuối, thế mà cũng có thần tượng đồng dạng.”

Quý Tinh Lăng: “……”

Vu Nhất Chu cố tình lúc này xen vào việc người khác hỏi một câu: “Tinh ca hai người nói thầm cái gì đâu? Tới chia sẻ một chút.”

“Không liên quan tới mày!”

Quý Tinh Lăng một tay đè vai Lâm Cạnh, tận lực hạ thấp giọng: “Nếu tôi vùi đầu vào học nửa ngày, cuối cùng vẫn thi được 300, chẳng phải là rất mất mặt sao?” Cho nên nói thật là, thân sinh mẫu tử.

Tinh ca vẫn là rất sĩ diện.

Lâm Cạnh nghĩ nghĩ, cảm thấy quả thật mất mặt, đêm đó học cũng được.

Đêm khuya ở phòng 1301 vẫn tổ chức lớp học nhỏ theo lẽ thường.

Lâm Cạnh làm xong một bộ bài thi, quay đầu liền thấy Quý Tinh Lăng tuy rằng không lười biếng, nhưng nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo thật sự ngứa mắt, vì thế nhíu mày: “Cậu có thể viết chỉnh tề một chút hay không. ”

Quý đại thiếu gia cưỡng ép giải thích: “Tôi cái này gọi là lối viết chữ thảo (1).”

(1): chữ Thảo: chữ thảo là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa.

“Vậy cậu khả năng muốn dùng chữ thảo mất hết tiền tiêu vặt.”

“Cậu không được nguyền rủa tôi. ”

“Đề nếu đã không làm, thì ít nhất phải viết bài cho chỉnh tề chứ?” Lâm Cạnh giựt vở hắn qua, “Xoạt” một tiếng xé đi: “Viết lại!”

“Đờ mờ!”

“Viết hai lần!”

“……”

Đời người chỉ có thể uất nghẹn từng ngày.

Hồ Mị Mị dựa vào cửa, tràn ngập tình thương của mẹ nhìn hình ảnh hai đứa trẻ học bài dưới đèn một lúc, mới về phòng ngủ gọi điện thoại cho chồng. Kỳ thật con trai khá tốt, bây giờ chưa muốn đem thằng bé đưa cho cô hoạch điểu cách vách, vẫn cứ tiếp tục ở lại đi.

Quý tiên sinh hít thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra: “Không thành vấn đề.”

……

Trận đầu là kiểm tra ngữ văn, buổi sáng thứ hai lúc 9 giờ rưỡi.

Lầu Ngô đồng là một tòa nhà gạch đỏ ba tầng rất có cảm giác lâu đời. Quý Tinh Lăng quen nẻo dẫn Lâm Cạnh lên lầu hai, vừa đến cửa phòng thi Z, liền nghe bên trong có người khiếp sợ nói một câu: “Cái gì, buổi sáng hôm nay chẳng lẽ không phải thi tiếng Anh sao?”

Một trận cười vang truyền ra phòng học, hỗn loạn trêu chọc linh tinh“Lão Nhạc cậu mẹ nó tối hôm qua có phải lại đi uống rượu hay không”, “Tiếng Anh cùng với ngữ văn đối với mày mà nói có gì khác nhau sao”, bầu không khí vui vẻ, không có một chút căng thẳng nào, thật ra lại giống với bữa tiệc đầu năm hơn.

“Tao nói cho bọn bây nghe, lần này phòng thi của chúng ta có học sinh giỏi.”

“Mới vừa chuyển tới, tao cũng nghe nói.”

“Tao nói Tinh ca làm sao lại mời cậu ta đi ăn cơm, hóa ra là vì hối lộ học bá, trâu bò!”

“Hối lộ cái rắm!” Quý Tinh Lăng một tay đút túi quần, lười biếng đi vào phòng học, nhướn cằm với Lâm Cạnh, “Chỗ đó, vị trí của cậu.”

Bàn cuối cùng, góc hoàn mỹ, những người còn lại ai thán một loạt, vì sao đáp án sống lại cách chúng ta xa như vậy. Chỉ có nam sinh bên tay phải liếc mắt: “Này, đợi lát nữa chiếu cố một chút.”

Lâm Cạnh để túi đựng bút ở trên bàn: “Cậu không ôn tập sao?”

“Tôi có ôn tập.” Đối phương cợt nhả, “Nhưng tôi ôn tập thành tiếng Anh, lúc cậu giúp Tinh ca, thuận tay vớt tôi với.”

Lâm Cạnh nhìn thoáng qua Quý Tinh Lăng trên bục giảng, thật sự không nghĩ ra hắn như thế nào có thể mấy cái vớ va vớ vẩn này còn không thể thi qua, hơn nữa căn cứ vào bàn, người ta còn thi đứng thứ mười từ dưới lên trên, so với đứa đứng nhất từ dưới lên trên, thì thành tích đã có thể xem như xa xa dẫn đầu.

Nhạc Thăng thấy Lâm Cạnh không có ý định giúp mình, dứt khoát dịch ghế dựa cả người qua, mới vừa tính toán tiếp tục bám víu quan hệ, hai giáo viên giám thị đã ôm bài thi đi vào phòng học.

“Không nói chuyện nữa, tất cả đồ trên bàn đều cất đi để lên bục giảng, chúng ta bắt đầu kiểm tra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.