Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 32: Chương 32: Đường Diệu Huân: €Làm sao vậy, nhóc con?”






Sau khi trở lại phòng 1301, Quý Tinh Lăng lại đến phòng tắm tắm. Hắn kỳ thật đã quên mất trong mơ cụ thể đã có cái gì, mà cảm giác tiến vào trong máu nóng bỏng xao động vi diệu vẫn còn tồn tại, không thể chịu nổi bất cứ chuyện gì thăm dò. Tuy rằng tất cả những chuyện này giải thích bởi tuổi dậy thì, nhưng vì sao địa điểm thanh xuân cố tình ở trong phòng 1302? Đại thiếu gia nghĩ trăm lần cũng không ra, đơn giản vặn vòi hoa sen sang bên phải, tắm nước lạnh cho tỉnh táo tinh thần vào cuối mua thu.

Bởi vì Quý Tinh Lăng tắm quá mức dài dòng, lần này đổi thành Lâm Cạnh đi trước ở bên cạnh thang máy chờ. Trong điện thoại cậu là tin tức tiếng Anh, Drinking Water May Boost Kids Mental Sharpness,[ uống nước có thể tăng cường sự nhạy bén về tinh thần cho trẻ em] thể tăng và ngay sau đó, bạn nhỏ Quý cách vách liền cầm theo một chai nước đá cửa đi ra, trên thân bình còn kết một tầng sương lạnh, ở trên ngón tay thon dài của hắn, tan thành giọt nước trong suốt.

“Cậu đang xem gì vậy?” Quý Tinh Lăng hỏi.

“Nghiên cứu cho thấy, uống nhiều nước tốt cho não của cậu.”

Quý Tinh Lăng rất tự nhiên mà “Ồ” một tiếng, lại một hơi uống hết nửa chai nước đá, tốt cho não. Đuôi tóc hai người còn hơi ẩm ướt, mang theo hương khí khác nhau sau khi tắm, một cái là hương bưởi dương quang đầy sức sống, một cái là hương cỏ xanh sương mù núi rừng.

Lâm Cạnh kỳ thật cũng rất xấu hổ, nam sinh trong tuổi này, khi rời giường cũng có một chút…… Nhưng Lâm ca của cậu dù sao so với Tinh ca của cậu vững vàng bình tĩnh hơn nhiều, vì thế nói: “Cậu còn có nửa đề chưa làm xong tối hôm qua, đến phòng học nhớ chép, miễn cho lại bị lão Lý phạt đứng.”

“Ừ.”

“Tiết tự học sớm là của cô Ninh, cô ấy hẳn lại lại đề đối thoại hoàn cảnh, bất quá lần này hẳn sẽ không chọn chúng ta, lần trước đã lên rồi.”

“Đúng vậy.”

“Nghe nói gần đây kiểm tra điện thoại rất nghiêm khắc, cậu đừng có tùy tiện lấy ra, miễn cho bị tịch thu.”

“Được.”

“Quý Tinh Lăng.”

“Làm sao vậy?”

“Trời cũng muốn vì cậu nói chuyện mà chết rồi.”

“……Ồ.”

Xe đến đưa đón Quý Tinh Lăng đi học chính là Mercedes-Benz GLS, hàng ghế sau cách nhau một khoảng cách rất xa, hai người sau khi lên xe, rất có ăn ý mà một người dựa một bên, đều cúi đầu chơi điện thoại. Tài xế Lão Phùng vốn rất ít lời, nhưng buổi sáng hôm nay, ông khả năng cảm thấy trong xe có chút quá mức an tĩnh, vì thế thừa dịp đèn đỏ quay đầu lại trêu chọc “Hai thằng nhóc mấy đứa, tại sao hôm nay lại trầm mặc như vậy, giấu người nhà làm chuyện xấu?”

Tự cho là rất hài hước, tiếng nói to lớn vang dội.

Biểu tình Quý Tinh Lăng cứng đờ trong chớp mắt, một tay đặt lên đôi mắt, mang theo một tia từ bỏ chống cự bất chấp tất cả: “Chú Phùng, thật sự đó, trước khi chú mở miệng, cháu thật ra cũng không có xấu hổ như bây giờ.”

Lâm Cạnh hé miệng, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Quý Tinh Lăng duỗi tay lại, hữu khí vô lực xoa xoa đầu cậu, chân răng muốn ngứa.

Bất quá rất may mắn, chuyện lúng túng cả một đường này. Sau khi đến trường học, bị trộn lẫn bởi tiếng cãi cọ nói chuyện ồn ào trong phòng học, không khí lập tức bình thường hơn nhiều. Quý Tinh Lăng cầm lấy bài tập toán của học bá ba hai bút chép xong, còn muốn nghiêng người qua tranh công:“Này, cậu có cảm thấy chữ tôi bây giờ trông rất ổn hay không?”

“Cậu vì sao chép bài tập còn có thể chép ra cảm giác ưu việt.”

“Này không gọi là cảm giác về sự ưu việt, gọi là trần thuật sự thật.”

“Nhưng cậu có phát hiện hay không, cậu đã chép vô ích rồi không.”

“…… Đệt!”

Quý đại thiếu gia suy sụp, đoạt lấy sách bài tập viết lại một lần nữa, Lâm Cạnh xoay bút trong tay, đáy mắt cất giấu một chút ý cười, dựa vào ghế tiếp tục uống sữa.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ lốm đốm.

……

Thi giữa kỳ trước một tuần, Lâm Cạnh giúp Quý Tinh Lăng đánh dấu các trọng điểm, nói: “Tôi đã đi hỏi giáo viên, thật sự không khó, cậu đừng có áp lực.”

“Vậy cậu có thể thi đứng nhất lớp không?”

“Có thể.”

Quý Tinh Lăng yên lặng giơ ngón tay cái lên, hai chữ “Có thể” không một chút do dự này, quả nhiên là thầy giáo Tiểu Lâm của tôi.

So với Lâm Cạnh, áp lực của Lý Mạch Viễn lúc này có chút lớn. Kì thi lần trước tuy rằng cậu ta thi cao hơn mấy chục điểm, nhưng đó là bởi vì Lâm Cạnh chủ động từ bỏ hai đề nhiều điểm môn toán, hiện tại đối phương đã đuổi theo tiến độ, hơn nữa kiểm tra giữa kỳ Sơn Hải là bài kiểm tra chung của bảy trường, đề tương đối đơn giản, đối với học sinh giỏi, việc kéo điểm càng khó hơn.

Cậu ta quay xuống nói giỡn:“Không bằng chúng ta đều thi điểm tối đa, sau đó cùng đứng nhất thì thế nào.”

Lâm Cạnh gật đầu: “Được.”

Một vòng quần chúng xung quanh nghe muốn sụp đổ.

“Không bằng chúng ta đều thi điểm tối đa”, đây là hợp đồng ma quỷ gì mà tang thương quá đỗi.

Không bằng xin hai vị ba ba câm miệng.

Bài thi giữa kỳ ở Sơn Hải cơ bản chọn theo hình thức tuyển sinh đại học, bởi vì kỳ thi giữa kỳ phải hợp tác với các trường khác, cho nên vẫn chia thành ba ngày, buổi sáng phân biệt là ngữ văn, lịch sử, địa lý, buổi chiều thi chính trị, toán học, tiếng Anh.

Lâm Cạnh đã mất đi hiệu lực của thẻ “Đi phòng thi lầu Ngô Đồng”, cùng ngày kiểm tra, Quý Tinh Lăng đưa cậu đến dưới lầu phòng thi: “Tôi đi rồi a, cậu thi cho tốt.”

“Lời này có phải nên là tôi nói hay không.”

“Vậy cậu nói.”

“Cậu khẳng định có thể thi được 450.”

Quý Tinh Lăng cười cười: “Được, đi thôi.”

Nói xong lại nhớ tới một sự kiện, móc di động ra quơ quơ: “Đúng rồi, nếu cậu có chỗ nào không thoải mái như lần trước, nhớ rõ gọi điện thoại cho tôi.”

Lâm Cạnh cấp tốc quét mắt nhìn sau lưng hắn, đầy mặt vô tội: “Quý Tinh Lăng cậu đang nói gì vậy, tôi không thoải mái vì sao phải gọi điện thoại cho cậu, cậu cũng không phải ý tế trường, hơn nữa tôi cũng không mang di động.”

“……”

Quý Tinh Lăng cứng đờ mà quay đầu.

Đường Diệu Huân đang đối diện với hắn.

Bên cạnh còn có Ngưu Vệ Đông mặt không bểu tình.

Thiên đoàn kim loại tử vong loại nặng – Sơn Hải.

Ngưu Vệ Đông vươn tay.

Quý Tinh Lăng tự nhận xui xẻo, nộp di động.

“Đi kiểm tra đi.” Đường Diệu Huân nhìn người phía sau hắn, “Em cũng về phòng học đi.”

Hai tên nhóc ngoan ngoãn đáp dạ một tiếng, cụp đuôi đi về phòng thi.

Phi thường thành thật.

Lâm Cạnh cũng chưa có xếp hạng, cho nên thật ra cậu vẫn ở trong phòng thi cuối cùng sau khi hệ thống xếp hạng danh sách chỗ ngồi, nhưng Vương Hoành Dư có lẽ là nghe được chuyện Nhạc Thăng, rồi đặc biệt báo cáo để cậu đăng ký thi phòng thi A, cái bàn vẫn để trên bục giảng, ngẩng đầu là có thể cùng Lý Mạch Viễn mắt to trừng mắt nhỏ.

Vi Tuyết vừa vào cửa liền cười: “Lão Vương đây là cho mấy cậu tạo áp lực cho nhau, sau đó cả hai vượt xa phát huy của người thường?”

“Không dám.” Lý Mạch Viễn giơ tay đầu hàng, “Lâm ca liếc mắt từ trên cao nhìn xuống tớ một cái, tớ cũng đã điên cuồng muốn đi toilet.”

Lâm Cạnh một tay chống đầu, vẫn suy nghĩ chuyện di động của Quý Tinh Lăng xui xẻo như cũ, thuận miệng nói: “Vậy chúng ta đổi chỗ ngồi, cậu từ trên cao nhìn xuống.”

Lý Mạch Viễn còn chưa kịp nói, Vi Tuyết đã kháng nghị rồi: “Thi cũng chưa thi, cậu bắt đầumơ ước cướp vị trí thứ nhất của Lý tổng”

Lâm Cạnh lúc này mới phản ứng lại, nhìn thấy A-01 kiêu ngạo trên bàn Lý Mạch Viễn, đôi tay ôm quyền: “Tớ sai rồi, tớ thật không phải ý tứ này.”

Vi Tuyết cười nhìn Lý Mạch Viễn: “Này, cậu cố lên a.”

Lâm Cạnh gõ gõ bàn: “Lớp trưởng cậu đãi ngộ không công bằng, vì sao tớ không thể có câu cố lên yêu thương?”

“Tớ nói với bạn cũng bàn, được chưa?”

“Được, Tuyết tỷ nói cái gì cũng được.” Không ngồi cùng bàn thì không có nhân quyền, tôi hiểu.

Các đại thần trong phòng thi A, đối với thi giữa kỳ cũng không quá áp lực, trước khi thi còn hi hi ha ha trêu ghẹo nhau như cũ. Cũng có vài phòng thi cũng không khẩn trương, bởi vì dù sao khẩn trương cũng thi không tốt, không bằng nên trò chuyện vui vẻ. Một đám nam sinh ghé vào cùng nhau, giọng nói trầm xuống, nhìn biểu tình trên mặt, liền biết mẹ nó nhất định khôngphải là cái đề tài khỏe mạnh gì..

“Ai, Tinh ca.” Có người quay đầu, cười đến mọi người đều hiểu, “Mới nhất, mày muốn không?”

“Cút đi.” Đừng có làm phiền tâm trạng đi thi của bố.

Quý Tinh Lăng vẫn dựa vào ghế như thường lệ, dáng ngồi kiêu ngạo, ánh mặt trời rọi qua, hiện một vòng ánh sáng mơ hồ xung quang hắn

“Đệt, Tinh ca bây giờ thoạt nhìn quả thực như thiên thần hạ phàm.”

“Tao nếu có khuôn mặt như Tinh ca, thì còn học cái rắm.”

“Mày bây giờ cũng có thể đi chỉnh mặt như Tinh ca.”

“Chỉnh xong lập tức đi debut.”

“Cảm ơn cảm ơn, vậy mấy anh có thể hỗ trợ tôi một ít tiền đi sửa mặt không.”

“Không thành vấn đề, 5 đồng lấy không.”

Quý Tinh Lăng nghe được không nói nên lời, nghĩ thầm đây là kiểu đề tài nhược trí gì. Bởi vì kì thi trước phát huy vượt xa người thường, hắn lần này thật ra đã không còn ở phòng thi cuối cùng, đã dịch lên trước hai phòng, nhưng vì sao người nơi này vẫn một lời khó nói hết như vậy, chẳng lẽ thật sự chỉ có phòng thi A mới không có đứa ngốc.

Môn học như ngữ văn, mặc dù không thể đạt điểm cao, nhưng chỉ cần biết chữ thí ít nhất vẫn có thể hiểu được đề, sẽ không mờ mịt như môn toàn. Sau khi bài thi được phát, Quý Tinh Lăng trước tiên nhìn thoáng qua viết văn, và, chủ đề hoàn toàn chưa thấy qua.

Lâm Cạnh cũng đầu tiên là viết văn, còn ổn, tuy rằng chủ đề chưa thấy qua, nhưng các yêu cầu của chủ đề rất rõ ràng, chỉ cần đại thiếu gia không mộng du, hẳn là có thể viết xong trọng tâm, rồi lấy được điểm tương đối thỏa đáng. Sau khi xác nhận điều này, thầy giáo Tiểu Lâm mới bắt đầu yên tâm làm đề của mình, hơn nữa còn nộp bài trước năm phút, rồi thẳng đến bên ngoài lầu ngô đồng.

Quý Tinh Lăng dẫm lên tiếng chuông đi xuống, sau khi nhìn thấy Lâm Cạnh thì sửng sốt: “Cậu nộp bài thi trước?”

“Đúng vậy, vì để kiểm tra cậu có ngồi hết 150 phút hay không.”

“Tôi chẳng những ngồi hết, tôi còn kiểm tra rồi.”

“Đi cửa tiệm nhật sao?”

“Sau cậu không hỏi tôi thi như thế nào.” Quý Tinh Lăng lấy chai nước từ trong tay cậu, kề vai sát cánh hướng về ngoài trường, “Tôi cảm thấy còn ổn, chỉ là thi đến cuối cùng chỉ còn mình tôi trong phòng thi, áp lực tâm lý khá lớn, phòng của cậu chắc hản sẽ không như vậy, đúng không?”

“Ừ, tôi là người thứ hai nộp”

“Người thứ nhất là ai?”

“Vi Tuyết.”

Ngữ văn bởi vì có viết văn, người trong phòngthi A hầu hết đều không nộp bài thi sớm, cho nên khi Vi Tuyết đứng lên, Lâm Cạnh còn sửng sốt một chút, không hiểu đây là chuyện gì, giáo viên giám thị cũng hỏi một câu: “Bạn học, em không kiểm tra lại sao?”

“Không cần ạ.” Vi Tuyết đeo cặp, đi ra có chút vội vàng.

Giám thị là cô giáo thấy áo đồng phục của cô cột chỗ hông, một đường chạy ra toilet. Lý Mạch Viễn cũng nhìn ra ngoài cửa sổ vài lần, sau khi ý thức được chuyện gì, mặt đỏ lên, tiếp tục làm đề.

Quý Tinh Lăng lại tương đối ngốc, còn đang nói: “Lớp trưởng quả nhiên quá đỉnh.”

Lâm Cạnh “……”

Học sinh sau khi rời đi hết, khuôn viên trường dần dần an tĩnh lại vào giữa trưa.

Sau khi xác định xung quanh không còn ai, Vi Tuyết mới lặng lẽ mở cửa toilet nữ sinh, rất cẩn thận. Cô đã chắn phía sau bằng áo đồng phục, nhưng…… cái đuôi màu trắng của tộc Phì phì thật sự quá mức cồng kềnh, hơi không chú ý liền sẽ bị người khác phát hiện, còn chưa đi hai bước, đã phải chạy nhanh về toilet.

Linh lực của tiểu yêu quái vị thành niên thường xuyên hạn chế, khi quá mệt mỏi hoặc là quá thất thần, liền sẽ lộ ra một chút dấu vết nhỏ. Vốn cũng không tính là vấn đề lớn, tựa như Đổng Hùng trong tiết thể dục, chỉ cần tập trung tinh lực vài giây, là có thể nhanh chóng khôi phục, nhưng Vi Tuyết có thể là bởi vì gần đây thường xuyên thức đêm, còn ngồi trong toilet một tiếng, vẫn là trạng thái nửa yêu như cũ, mắt thấy thời gian càng đến gần giờ thi, di động còn quên ở trong nhà, lòng cô nóng như lửa đốt, giơ tay lên lau nước mắt, ngồi xổm trên mặt đất muốn bật khóc.

Một cái bao nilon đột nhiên từ trên trời rơi xuống, trọng lượng không nhẹ, “Bộp” một tiếng khiến cô sửng sốt.

Một đám sương mù màu vàng lao ra cửa sổ, xoay quanh hai vòng, nhanh chóng biến mất ở chân trời.

Trong túi là một cái váy, rất dài rất dày và mịn, dài đến mắt cá chân, xấu nhưng thực dụng.

Còn có hai chữ viết qua loa —— đừng sợ.

……

Buổi chiều kiểm tra, Quý Tinh Lăng vẫn đưa Lâm Cạnh đến dưới lầu Đông Sơn, hơn nữa còn nghiêm túc dặn dò: “Cậu đừng nộp bài thi trước nữa, phải thi qua Lý Mạch Viễn có biết hay không.”

Lý tổng đang đứng ở bên cạnh ăn táo:?

Hai người có thể suy xét đến cảm xúc của tôi một chút hay không?

Lâm Cạnh đối với hắn cười: “Tuyết tỷ buổi sáng nói, chỉ nói cố lên với bạn cũng bàn, đi thôi.”

Quý Tinh Lăng nhìn theo hai người đi vào phòng thi, mới xoay người đi về phòng thi của mình, tâm tình vẫn tương đối nhẹ nhàng —— tuy rằng nội dung chính trị lần này khiến người hoang mang, nhưng hắn có lời dạy của thầy giáo Tiểu Lâm “Thật sự không hiểu thì có thể nói loạn”, ví dụ như gặp được bốn chữ “Văn hóa sáng tạo”, liền có thể điền “Truyền thống kế thữa sửa cũ thành mới, thể hiện tinh thần tích cực thời đại” linh tinh, mặc dù đôi khi nó có thể đi sai hướng, nhưng giáo viên chấm điểm chung cũng sẽ cho điểm, cộng lên vẫn có hi vọng sẽ đạt yêu cầu.

Trên đường đi đến 450, Tinh ca trước mắt vẫn bước đi rất tự tin.

Vi Tuyết là người thứ nhất đến phòng học, cô mặc một cái váy rất lớn kia, dấu vết đã khóc đã bị che lại bởi phấn nền, lại son môi cho thêm khí sắc, vẫn là Tuyết tỷ của lớp 11-1. Giáo viên giám thị còn chưa tới, cô lật hai lần trong túi đựng bút, trong đó có một vé mua sắm hoàn toàn mới, được lấy ra khỏi túi nilon, địa điểm mua sắm là ở Cửa hàng bách hóa Liêu Thành, vào buổi trưa ngày hôm nay.

Cửa hàng bách hóa Liêu Thành cách Cẩm Thành khoảng hai ngàn km, và phải mất ba hoặc bốn giờ để ngồi máy bay.

Cô tự hỏi tại sao đối phương phải chạy xa như vậy. Nhưng có thể đi qua đi lại trong một giớ, chỉ có yêu quái có thể chống lại sấm sét và gió mới có thể làm điều đó, cô nhìn quanh lớp học và không thể đoán được là nam sinh nào.

Về phần vì sao không phải là nữ sinh —— màu sắc cay đôi mắt như vậy, ở trên còn tô thêm bốn chữ màu đen “Sắt thép thẳng nam”.

Cô nhẹ nhàng cười, lại có chút đáng yêu.

Nữ sinh vị thành niên, đều rất đáng yêu.

……

Ngày đầu tiên kiểm tra rất thuận lợi, ngày hôm sau cũng vậy.

Bốn môn đã thi xong, Tinh ca thậm chí có điểm mệt, buổi tối ôn tập cực kì không an ổn, lảm nhảm bên cạnh thầy giáo Tiểu Lâm: “Này, tôi nghĩ rằng tôi đã làm bài kiểm tra toán rất tốt.”

Lâm Cạnh che lỗ tai lại: “Cậu chỉ làm đúng một đề nhiều điểm, thật sự không cần thiết thổi phồng lên như vậy.”

“ Nhưng câu hỏi lớn cuối cùng có mười hai điểm. “

“Phải phải phải, Quý Tinh Lăng cậu thật là lợi hại.”

“Không không không, vẫn là thầy giáo Tiểu Lâm tương đối lợi hại.”

Lâm Cạnh dở khóc dở cười, giơ tay ngăn hắn lại: “Học địa lý của cậu đi.”

“Ngày mai thi xong cậu muốn đi chơi bóng với tôi không?” Quý Tinh Lăng hỏi, “Chỉ có Vu Nhất Chu bọn họ, đều là nam sinh, cậu nếu không chơi bowling, còn có VR cùng trò chơi điện tử.”

Lâm Cạnh không có hứng thú: “Cậu không mệt sao?”

“Cậu mệt sao, ở đó có ghế mát xa.”

“……”

“Vậy cứ quyết định như vậy” Quý Tinh Lăng nói một tiếng cho Vu Nhất Chu, để cậu ta xem số người đi, lại nhắc nhở Lâm Cạnh, “Ngày mai thi xong tiếng Anh, cậu ở lầu Đông Sơn chờ tôi.”

“Cậu hiện tại câm miệng ôn tập, tôi liền cùng cậu đi chơi bóng.”

Quý Tinh Lăng làm cử chỉ “ok”, cảm thấy mỹ mãn dịch ghế ngồi lại

Lâm Cạnh xoa xoa huyệt thái dương, cậu hai ngày này thật sự buồn ngủ, nhưng không chịu nổi có người tràn đầy năng lượng. Vu Nhất Chu rất nhanh liền gửi tới địa chỉ quán bowling, chỉ ở gần trường, gọi xe tới mười phút.

Được thôi, coi như đi thư giãn tại ghế mát xa.

Kỳ thi vào ngày cuối cùng tương đối nhẹ nhàng, Vu Nhất Chu cùng Cát Hạo lần này ở cùng một phòng thi, hai người đều nộp bài thi tiếng anh Anh trước. Ở dưới lầu ngô đồng đợi nửa ngày cũng không thấy bóng dáng Quý Tinh Lăng, Cát Hạo buồn bực mà nói “Tinh ca chắc không phải làm xong bài nghe rồi mới đi chứ?”

“Di động gọi cũng không được.” Vu Nhất Chu dựa vào trên cây, “Chờ đã, không phải còn có người khác sao, bằng không mọi người trực tiếp gặp ở quán bowling”

Hai người đang nói chuyện, liền thấy Lâm Cạnh cùng Lý Mạch Viễn cũng từ lầu Đông Sơn đi tới.

Cát Hạo một tay che mắt, khoa trương lùi về phía sau nửa bước: “A, đây là ánh hào quang rực rỡ chói lòa gì của học bá”

Lâm Cạnh cười đấm lên vai cậu ta một cái: “Uống nước không, tớ đi mua.”

“Đến quán rồi nói sau.” Vu Nhất Chu nhìn thời gian, “Tinh ca khả năng đã đi qua, cậu ấy hình như chưa mua đi động mới. Vậy chờ Hầu Việt Đào đến, rồi chúng ta cùng đi gọi xe.”

Lâm Cạnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói “Ồ.”

Sau khi chuông vang lên, Quý Tinh Lăng đi nộp bài thi, một tay cầm cặp, rời khỏi phòng thi đã sớm trống người.

Đường Diệu Huân đứng ở cửa cầu thang, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Lúc này biểu hiện không tồi.”

“Vậy có thể trả di động cho cháu không?”

“Không thể.”

Tình chú cháu như gì.

Nhưng không sao, chỉ cần Tinh ca thi được 450, di động mới cùng tiền yêu quái đều có toàn bộ. Hắn tâm tình tốt lắm tiếp tục đi ra ngoài, lại ở chỗ rẽ chỗ bỗng nhiên dừng bước chân.

Một nhóm người đang đứng ở đại sảnh, nói nói cười cười, đều là nam sinh đợi lát nữa sẽ đi sân chơi bowling.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Không phải đã nói sẽ gặp mặt dưới lầu Đông Sơn sao?

Mấy người tới lầu ngô đồng làm gì?

Tinh ca tuyệt đối không phải là người nộp bài thi cuối cùng!

Quý Tinh Lăng quyết đoán lùi về phía sau hai bước, xoay người chạy như điên lên lầu:“Chú Trọng Minh!”

Đường Diệu Huân: “Làm sao vậy, nhóc con?”

Ba phút sau, hiệu trưởng lãnh khốc xuống lầu: “Thi xong còn không về nhà, đứng ởđây ồn ào làm gì, nam sinh kia có phải học lớp 11-1 hay không, trong tay còn cầm di động?”

Vu Nhất Chu trong lòng “Đậu má” một câu: “Em lập tức đi!”

Binh hoang mã loạn trong vòng mười giây, đại sảnh nháy mắt trống không. Lý Mạch Viễn trong túi quần có di động cho nên chột dạ, mà Lâm Cạnh là mơ màng hồ đồ, bị Lý Mạch Viễn túm lôi đi.

Quý Tinh Lăng…… Không phải, kỳ thật mấy người có thể để lại thầy giáo Tiểu Lâm cho tôi.

Bởi vì có Đường Diệu Huân ở, Kỳ Lân nhãi con không quá có thể trắng trợn táo bạo hóa hình lôi điện, chỉ có thể thành thật đi ra cổng trường gọi xe. Đến lúc đến sân chơi, đám Vu Nhất Chu đã chơi xong một màn rồi.

“Tinh ca anh đi đâu vậy?” Cát Hạo hỏi, “Mọi người ở bên ngoài phòng thi chờ anh nửa ngày.”

“Trở về nhà” Quý Tinh Lăng ném cặp trên sô pha, “Lâm Cạnh đâu?”

Vu Nhất Chu nhướn cằm: “Kia, bọn em hoài nghi cậu ấy để lên ghế mát xa nằm rồi.”

Ghế massage của câu lạc bộ này là loại rất lớn, Quý Tinh Lăng đi qua, nửa ngày mới tìm được thầy giào Tiểu Lâm.

“Thật tới ngủ?”

“Không muốn chơi bóng, cậu đi đi.” Lâm Cạnh chỉ thời gian trên màn hình, “Tôi mới vừa quét mã, còn có thể lại nằm một tiếng.”

“Không bằng tôi mang cậu đi chơi trò chơi kích thích.”

“Cái gì?”

“VR khủng bố.”

“Không có hứng thú!”

“Cậu là sợ sao?”

“Tôi sợ rất kỳ quái sao, chẳng lẽ lúc cậu mở cửa nhìn thấy trong ngăn tủ có một nữ quỷ tóc dài ngồi xổm, sẽ cảm thấy phi thường thú vị và vui vẻ sao?”

“Ừ.”

“Quý Tinh Lăng cậu thật biến thái.”

“Cậu lúc thi năng lượng lên đến trăm, thi xong uể oải lại còn kêu người ta biến thái.” Quý Tinh Lăng dùng sức kéo cậu lên, “Đi, đi vực dậy tinh thần cho cậu.”

Lâm Cạnh không còn cách “Tôi không chơi loại khủng bố đâu.”

“Được.” Chỉ cần thầy giáo Tiểu Lâm nguyện ý rời khỏi ghế mát xa, như thế nào cũng được.

Khu chơi VR phải xếp hàng, Lâm Cạnh cầm quyển giới thiệu chọn trò chơi, Quý Tinh Lăng đến bên kia đi trả phí.

Chiếc kệ trong khu vực kính chao đảo một chút, lại rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh.

Quý Tinh Lăng sau khi trở về hỏi “Cậu muốn chơi cái gì?”

Lâm Cạnh để bản giới thiệu lại, lười biếng trả lời: “Trái tim pha lê màu hồng manh manh.”

Quý Tinh Lăng “……”

Thầy giáo Tiểu Lâm cậu thật là lợi hại.Tác giả có lời muốn nói: Phì phì (fei): Vừa giống hồ ly vừa giống linh miêu, mọc ra một cái đuôi màu trắng xõa tung, phát ra âm thanh có thể khiến tâm tình con người trở nên vui vẻ.

Mercedes-Benz GLS

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.