Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 48: Chương 48: Tinh ca của cậu, lão đại ẩn giấu niềm yêu thích văn học Nga






Bị kinh ngạc đến ngây người ngoại trừ thầy giáo Tiểu Lâm, còn có những người nghe dưới khán đài khác, nếu không phải trên màn hình ghi bốn chữ to “Tọa đàm văn học Nga”, người phía dưới cơ hồ cho rằng mình đã đến sai chỗ rồi —— vì sao Quý Tinh Lăng lại xuất hiện trọng đội khách quý?!

Lý Mạch Viễn lau khô mắt kính, lại cẩn thận nhìn lần nữa, sau đó hỏi một câu từ sâu trong nội tâm: “Tớ không nhìn lầm chứ, người kia là Quý Tinh Lăng sao, cậu ấy có thể nghiên cứu văn học Nga sao?”

Lâm Cạnh: “……”

Không, cậu ấy không có, cậu ấy không hề nghiên cứu văn học Nga, cậu ta nhiều lắm đối với game xếp hình Tetris có nghiên cứu.

Về phần vì sao một người buổi sáng còn ghét bỏ toạ đàm văn học Nga đều dành cho những người nhàm chán, buổi chiều lại trà trộn vào đội ngũ diễn giả văn học Nga, ngoại trừ “Quý Tinh Lăng cậu siêu mạnh”, hình như cũng không còn lời giải thích nào khác.

“Xin hỏi vị bạn học này!” Thừa dịp trên đài còn đang sắp xếp vị trí, Quý Tinh Lăng giữ chặt người gần nhất, “Tôi hình như nên đi thính phòng mà, có phải có nơi nào lầm hay không.”

“Không.” Đối phương là nữ sinh lớp 10, đối với anh trai siêu cấp đẹp trai rất thân thiện, cười tủm tỉm mà giải thích, “Chỉ có năm ghế ở giữa là những diễn giả khách mời, và phần còn lại là ghế VIP, không tính sai, thầy Địch còn dặn dò phải để lại ghế cho anh.”

Nhân viên công tác còn đang vội vàng đặt bảng tên, một phút trước vừa mới đưa đến, mực cũng chưa kịp khô. Thầy Địch kia khả năng chưa từng phụ trách tọa đám như vậy, cho nên trình tự rất lung tung rối loạn, Quý Tinh Lăng trơ mắt nhìn tên của mình xuất hiện trên bàn, nội tâm cùng biểu tình đều nhăn lại, giãy giụa giữa “Cầm lấy bảng tên rồi chạy cứu bản thân để cả trường suy đoán lung tung” cùng “Cứ để bảng tên mặc kệ việc phải chạy lấy người để cả trường nghị luận suy đoán”, đại thiếu gia cuối cùng vẫn là trầm mặc mà ngồi xuống.

Lâm Cạnh: “……”

Quý Tinh Lăng nhìn sang hai bên, phát hiện quả thật có mấy người mặc đồng phục của Sơn Hải, phỏng chừng là người phụ trách xã đoàn hoặc là người yêu thích văn học Nga linh tinh, nhưng mặc kệ là cái gì, ít nhất trên đài còn có học sinh khác, mình không đến mức quá đặc biệt, vì thế thở ra nhẹ nhàng.

Trong túi quần rung lên hai lần.

Toạ đàm cũng chưa bắt đầu, trên đài có không ít người xem di động, đại thiếu gia cũng liền yên tâm thoải mái lấy ra, làm bộ mình cũng là một trong những người nghe.

Có thể đạt tới:?????

Tinh ca: Chuyện này có điểm phức tạp, kết thúc rồi hẵng nói, cậu ở đâu vậy, ánh sáng trên đài quá sáng tôi không nhìn xuống phía dưới được

Có thể đạt tới: Hàng 9 bàn 8

Có thể đạt tới: Quý Tinh Lăng cậu ngồi thẳng kên, áo đồng phục kéo khóa cho quy củ, cậu vừa mới bị chiếu lên màn hình lớn đấy.

Tinh ca:……

Lý Mạch Viễn nghiêng đầu nhỏ giọng: “Hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào chưa, Quý Tinh Lăng thật sự muốn đến giảng văn học Nga sao?”

“Không, cậu ấy cũng là người nghe, chẳng qua vị trí tốt hơn so với chúng ta.” Lâm Cạnh nói, “Tổ chức lần này cũng thật loạn, cũng không biết có thể kết thúc đúng giờ hay không.”

“Hẳn là không khác lắm đâu, thật sự muộn quá thì chúng ta về trước, phân đoạn hỏi vấn đề có thể không tham gia.” Lý Mạch Viễn tiếp tục phát biểu cảm nhận, “Bất quá không nghĩ tới Quý Tinh Lăng có thể cảm thấy hứng thú với văn học Nga, cậu ấy còn có vé tốt như vậy, ngày thường hoàn toàn không nhìn ra được,”

Lâm Cạnh: “……”

Vừa lúc camera lại đảo qua ghế khách quý, Quý Tinh Lăng lúc này quả nhiên không xoay qua xoay lại nữa, khóa áo đồng phục cũng đã kéo lên quy củ, hắn đang quay đầu cùng giáo viên bên cạnh nói chuyện, sau đó không biết là nghe được cái gì, bỗng nhiên nở nụ cười —— chỉ ngắn ngủn một nháy mắt này, rước lấy một trận xôn xao gào thét nhỏ của nữ sinh dưới đài, thỉnh thoảng vang lên câu “Anh ấy thật sự siêu cấp đẹp trai”, có không ít người lấy điện thoại quang minh chính đại chụp, dù sao nơi này cũng không có giáo viên kỷ luật

Lý Mạch Viễn khó hiểu: “Vì sao cậu cũng muốn chụp Quý Tinh Lăng?”

Thầy giáo Tiểu Lâm đúng lý hợp tình nghĩ thầm: tôi vì sao không thể chụp, có nhiều người chụp như vậy, tôi càng muốn chụp, tôi không chỉ có muốn chụp, tôi còn muốn chụp rất nhiều tấm!

Nhưng máy quay phim cũng không cho cậu cơ hội chụp “Rất nhiều tấm”, màn ảnh rất nhanh đã chuyển hướng về người bên đài chủ tịch.

Toạ đàm so với kế hoạch ban đầu chậm hơn mười phút mới bắt đầu, mà mọi người đều biết, đại thiếu gia đối với văn học Nga không có hứng thú đến nửa xu, bởi vì nguyên nhân từ ánh đèn, căn bản không thể nhìn được thầy giáo Tiểu Lâm dưới đài, tâm phi thường buồn nực,, hoàn toàn không biết mình tới nơi khỉ này để làm gì. Khách quý còn đang bận rộn nói về việc theo đuổi tự do và lên án giới quý tộc của Lermontov, Tinh ca của cậu cũng muốn lên án hệ thống quan liêu mục nát này, hiệu trưởng qua chào hỏi thì nhất định phải bị sắp xếp ngồi trên đài chủ tịch sao? Vì sao không thể đem tôi tới bàn cuối của thính phòng?

Bởi vì Quý Tinh Lăng đột nhiên xuất hiện ở trên đài chủ tịch, làm cho Lâm Cạnh không thể ngje được toàn bộ bài giảng, cậu có thể đoán được chuyện này khẳng định không liên quan đến mình, nhưng thật sự não bổ cũng không ra trong đó có biến chuyển gì đủ kì diệu dẫn đến kết cục sốc dữ vậy. Diễn giả chính vẫn đang nói, Lâm Cạnh quét mắt qua quá trình, nhanh chóng mở WeChat ——

Có thể đạt tới: Cậu có biết rằng sẽ có câu hỏi từ khán giả lúc sau không?

Có thể đạt tới: Cậu có biết rằng tất cả người nghe VIP là giáo viên và bạn học đã nghiên cứu văn học Nga không?

Có thể đạt tới: Nếu có người điểm danh hỏi cậu, cậu chuẩn bị làm sao bây giờ?

Quý Tinh Lăng cảm giác được túi quần đang điên cuồng rung lên, nhưng không cơ hội xem được, bởi vì nhiếp ảnh gia khả năng cũng phát hiện đến soái ca này, ôm tâm thái “Cắt và chụp ảnh đẹp”, chụp hắn cả ngày, thẳng đến phân đoạn tiếp theo bắt đầu mới rời đi.

Nữ sinh bên cạnh xoay người, thân thiện dò hỏi: “Chào cậu, chúng ta cùng thầy Trương là một nhóm nhỏ thảo luận ba người được không?”

Quý Tinh Lăng lần thứ hai mộng bức, cái gì thảo luận, cái gì nhóm nhỏ, cái gì nhóm nhỏ thảo luận, chẳng lẽ không phải chỉ ở chỗ này ngồi cho đủ hai tiếng là được sao?

Đương nhiên, hắn thoạt nhìn vẫn thực bình tĩnh như cữ, thực lạnh nhạt, cũng rất ngầu, tùy ý hỏi một câu: “Tôi tạm thời bị sắp xếp lên đài, chưanhĩn kỹ được quá trình, kế tiếp có phân đoạn gì?”

Nữ sinh đem a4 giấy đẩy đến trước mặt hắn: “Chỉ ba cái.”

1) Người tuyên truyền chính giảng giái

2) Khán giả bắt đầu thảo luận dưới dạng các nhóm tự do xung quanh chủ đề của bài giảng.

3) Rút ngẫu nhiên các câu hỏi từ khán giả.

Là chỉ có ba cái không sai, nhưng thảo luận về văn học Nga đối với Tinh ca mà nói, độ khó khăn cơ bản cùng cấp với liệu tất cả các tham số vô lượng nguyên biểu thị các đặc điểm của thế giới vật lý có thể được suy luận theo nguyên tắc hay không. —— đều không thể luận ra bất luận cái nội dung gì. Hắn vừa rồi kỳ thật cũng coi như tương đối nghiêm túc nghe xong hơn mười phút toạ đàm, bởi vì dù sao ngồi ở trên đài cũng không có chuyện gì làm, nhưng đã nhanh chóng bị bao vây bởi đủ loại tên lạ, hiện tại trong đầu cơ bản chỉ còn lại có Pushkin cùng 《 Chiến tranh và hoà bình 》, hắn còn không xác định Pushkin có phải viết 《 Chiến tranh và hoà bình 》hay không.

Hắn gấp giấy, vu vơ nói: “Những câu hỏi từ người nghe này, chúng ta có thể hỏi người chủ giảng không?”

“Đương nhiên có thể a, chúng ta cũng là người nghe mà.” Nữ sinh trả lời, “Chúng ta có thể hỏi người dẫn chương trình, người xem cũng có thể hỏi chúng ta, cho nên vẫn phải chuẩn bị một chút.”

Quý Tinh Lăng:?

Đậu má, cáo từ!

Lâm Cạnh cũng nhịn không nổi, sau phân đoạn thảo luận chính là phân đoạn đặt câu hỏi, dựa theo mức độ nổi tiếng của Quý Tinh Lăng ở Sơn Hải, không bị người nghe điểm danh mới là thật sự gặp quỷ, có một đám nữ sinh ở phía sau cũng đã ở ríu rít nghiên cứu, phải như thế nào để được người chủ trì chọn trúng.

Cậu muốn đi cứu bạn trai tương lai của mình!

Thầy giáo Tiểu Lâm ném vở vào trong tay Lý Mạch Viễn: “Đợi lát nữa giúp tớ mang về phòng học.”

“Cậu không nghe sao?”

“Có việc.”

Lúc này để tiện cho phân đoạn tiếp theo, ánh đèn trên đài cùng dưới đài cũng điều chỉnh, toàn bộ hội trường đều trở nên rất sáng ngời. Quý Tinh Lăng mới tính tìm cớ rời đi, lại thấy dưới đài có người dịch ghế đứng lên.

Lâm Cạnh cao cao gầy gầy, vừa trắng vừa tuấn tú, vị trí cũng gần như ở giữa, mọi động tác đều rất bắt mắt. Cậu nghiêng người chen vào lối đi nhỏ, một đường chạy chậm đến trước đài chủ tịch, nhẹ giọng kêu nhân viên công tác: “Bạn học, có thể giúp tôi tìm giáo viên phục trách tọa đàm này hay không?”

“Ồ, cậu đợi một lát.” Nam sinh kia có vẻ thấy vẻ mặt cậu lo âu, cho rằng là có chuyện gì lớn, chạy nhanh đi gọi thầy Địch tới.

“Bạn học này, làm sao vậy?”

“Em chào thầy, em là hàng xóm của Quý Tinh Lăng, mẹ cậu ấy vừa mới gọi điện thoại cho em, hình như có việc gì gấp, có thể phiền thầy đi nói cho cậu ấy không?” Vì để càng chân thật hơn một chút, Lâm Cạnh cũng nhanh chóng hiển thị một bản ghi cuộc gọi giả tạm thời.

Thầy Địch đương nhiên không có tâm tình quản học sinh có mang di động hay không, ông bị toạ đàm này hành đến quá sức, đi đến bên tai Quý Tinh Lăng vội vàng nói vài câu, là chạy đi vội chuyện khác.

Nữ sinh bên cạnh kinh ngạc nói: “Hả, cậu phải đi sao?”

“Ừ, tôi có chút việc.” Quý Tinh Lăng đứng lên, “Vậy cậu cũng thầy Trương cứ chậm rãi thảo luận, tôi đi trước.”

Nữ sinh dưới đài trơ mắt nhìn anh đẹp trai cứ thế rời đi, tất cả đều phát ra âm thanh tiếc nuổi.

Mọi người đều đã chuẩn bị xong câu hỏi rồi.

Lâm Cạnh đang đợi bên ngoài khán phòng, gió thổi làm tóc có chút loạn.

Quý Tinh Lăng cũng tựa vào lan can, nhìn vào tòa nhà giảng dạy rực rỡ cách đó không xa, hữu khí vô lực: “Tôi xin phép không trả lời bất luận vấn đề gì.”

“Nhưng tôi vừa mới cứu cậu”

“Trước khi cậu tới cứu tôi, tôi đã tính rời đi.”

“Lý do gì?”

“Có việc.”

“Sau đó cả trường đều điên cuồng truyền rằng, cậu làm bộ thực nhiệt tình yêu thích văn học Nga, chạy tới nghe giảng chỉ có ý tạo thêm mức độ nổi tiếng, kết quả vừa đến phân đoạn đặt câu hỏi lại chột dạ rời đi.” Thầy giáo Tiểu Lâm sao có thể cho phép loại chuyện này phát sinh, tuyệt đối không có khả năng, mặt mũi của bạn trai tương lai chính là mặt mũi của mình, chết cũng không thể ném.

Quý Tinh Lăng cứng họng, đặt tay lên vai cậu: “Được rồi, tôi chủ động nhận tội, tôi vốn muốn tạo bất ngờ cho cậu, cho nên chạy tới hỏi chú Đường xin một tấm vé, kết quả khả năng thầy Địch sinh ra gì hiểu lầm với tôi, rồi cứ như vậy.”

Lâm Cạnh “Ồ” một câu: “Là phong cách cậu.”

Quý Tinh Lăng giơ tay xoa nhẹ một phen, bản thân cũng dở khóc dở cười: “Biết mà, cậu sẽ điên cuồng trào phúng tôi.”

“Toi không muốn trào phúng cậu.” Lâm Cạnh nghiêng đầu nhìn hắn, đáy mắt mang theo ý cười, “Tuy rằng chuyện này rất buồn cười, nhưng Quý Tinh Lăng cậu thật sự siêu đáng yêu, vừa rồi ngồi ở trên đài cũng siêu đẹp trai, tôi cũng không thể nào nghe bài giảng, chỉ có thể xem cậu mà thôi.”

“Phải không?” Đại thiếu gia lần thứ hai khoe khoang, rất tự hào mà nói, “Có bao nhiêu đẹp trai? Thật ra tôi cũng nuốn nhìn cậu, kết quả ánh đèn quá sáng, cái gì cũng không nhìn thấy, đành phải đi nghe cho xong toạ đàm văn học một lúc.”

“Nghe được cái gì?”

“Nghe được Pushkin viết 《 Chiến tranh và hoà bình 》.”

“Tolstoy viết.”

“…… Đệt, tôi chỉ nhớ được hẳn là bốn chữ, vậy Pushkin viết cái gì?”

“《 trí biển rộng 》 cùng 《 tự do tụng 》.”

“Ồ.”

“Quý Tinh Lăng.”

“Tôi biết, tôi siêu đáng yêu.”

Lâm Cạnh cười bỏ tay vào áo khoác đồng phục hắn, hai người cãi nhau ầm ĩ rời khỏi khán phòng. Khoảng cách đến tiết tự học buổi tối đầu tiên còn có một chút thời gian, vườn trường buổi đêm mùa đông bị đèn đường rọi lên, có một loại hiu quạnh và kỳ dị yên tĩnh, cũng không thể quang minh chính đại nắm tay, nhưng ngón tay ngẫu nhiên sẽ đụng vào nhau, tốc độ tim hình như nhanh thêm nửa nhịp, như là sợ người qua đường đi tới đi lui sẽ phát hiện ra bí mật kinh thiên nào đó, ngọt ngào cũng thấp thỏm.

Quý Tinh Lăng vẫn không thay đổi rất xấu, trên mặt đất bằng phằng cũng thích dẫm lên bóng cây mà đi. Trong không khí có một màn sương mù ẩm ướt, trong bụi cỏ sũng nước có vài Mạn Kim Đài, hiện lên ánh sáng thật nhẹ cũng thật ngắn.

Lâm Cạnh dừng bước chân, kỳ quái kinh ngạc: “Hả?”

“Làm sao vậy?”

“Mùa này…… Sẽ có đom đóm sao?”

“Sẽ không.”

Quý Tinh Lăng bỏ tay vào túi áo, cũng liếc về phía bụi cỏ một cái. Ban đêm luôn khiến yêu quái thư thái hơn, dường như dưới sự bảo vệ của bóng tối và ánh trăng, liền có thể không cần phải cẩn thận ngụy trang như ban ngày, cho nên hắn xoay người nhìn cậu, nghiêng về phía sau, một bên cười nói: “Nói không chừng là yêu quái nga.”

Lâm Cạnh kéo hắn lại: “Cẩn thận đụng vào cây.”

“Cậu sợ sao, tôi chỉ nói, nếu nơi này thật sự có yêu quái.”

“Sẽ không.” Lâm Cạnh nghĩ nghĩ, “Nếu nó chỉ sáng lên, cái gì cũng không làm thì không.”

“Ừ, chúng nó cũng chỉ là sáng lên.” Quý Tinh Lăng nhảy quá một vũng nước, duỗi tay kéo cậu lại, “Cho nên không cần sợ.”

Không cần sợ yêu quái.

Yêu quái siêu thích cậu.

Hai người trở lại phòng học, được chiếu sáng bởi ánh đèn, ái muội trộm nắm tay nhau trong hoa viên cũng tan đi. Cát Hạo che lối đi nhỏ, đại biểu cho cả lớp hỏi vấn đề đáng khiếp sợ: “Tinh ca, bọn họ đều nói anh chạy tới nghe cái gì mà toạ đàm văn học Nga,thiệt hay giả vậy?”

Quý Tinh Lăng kéo ghế ra ngồi xuống, lười biếng nâng mí mắt: “Như thế nào, tao thân là học sinh Sơn Hải, không thể đi nghe tọa đàm Sơn Hải sao?”

“Không phải, anh có thể, nhưng cái thứ kia có gì đáng giá mà nghe?” Cát Hạo nghĩ trăm lần cũng không ra, “Đúng rồi, còn có người nói anh ngồi trên đài chú tịch, là diễn giả khách mời, có phải không vậy, dù sao Vu ca sau khi nghe được đã cười muốn điên rồi.”

Vu Nhất Chu phia sau tỏ vẻ vô tồi: “Này, mày có thể đừng bán đứng tao hay không?”

Lý Mạch Viễn giơ tay chứng minh: “Quý Tinh Lăng thật sự ngồi trên đài chủ tịch.”

Cát Hạo…… Nói dối?

“Tao cũng chỉ đi nghe toạ đàm, tụi bây nhất định phải sợ như vậy sao.” Quý Tinh Lăng tận lực nói thật vân đạm phong khinh, chậc một tiếng, “Được rồi, đều cút đi.”

Biểu tình cùng ngữ điệu đều thật sự tinh chuẩn, thực đúng chỗ.

Dù sao Cát Hạo cũng bị dọa sợ, trong tiết tự học buổi tối tiếp theo, cậu ta đã trải qua từ khiếp sợ đến mê hoặc, từ mê hoặc đến mạnh mẽ nghĩ thông suốt, mạnh mẽ cảm thấy bản thân đã cực kì thông suốt, tiện đà nâng cao thêm một bậc sùng bái Quý Tinh Lăng cho dù tâm tình còn đang phức tạp, trên cơ bản là kiểu “Tinh ca thâm tàng bất lộ, Tinh ca thật sự trâu bò” này. Mà ý tưởng giống với cậu ta cũng có không ít người, vì thế không quá hai ngày, cả trường Sơn Hải đều truyền đi, Quý Tinh Lăng tuy rằng thoạt nhìn cà lơ phất phơ, nhưng thật ra lại có nghiên cứu với văn học Nga, lại có thể thảo luận chuyên sâu với các khách quý khác.

Quý Tinh Lăng:?

Lâm Cạnh: “Thôi, cứ như vậy đi, cậu đừng thừa nhận cũng đừng lại cố gắng phủ nhận, không cần thiết. Nếu thực sự có người chạy tới muốn ‘thảo luận chuyên sâu’, cậu làm lơ là được, dù sao cậu từ trước đến nay cũng am hiểu cách làm lơ người khác, chắc chắn không ai làm lớn.”

Tinh ca liền rất mê.

Bất quá hắn quả thật cũng không muốn lãng phí thời gian đi giải thích bản thân cùng văn học Nga không hề có quan hệ, vẫn nên để ý đến tương lai, sắp kiểm tra cuối kỳ, vẫn nên nhanh chóng thi được 500 điểm, chứng thực quan hệ với thầy giáo Tiểu Lâm vẫn tương đối quan trọng.

Lớp học bổ túc nhỏ bên phòng 1301 theo lẽ thường nhập học. Buổi tối hôm nay, Quý Tinh Lăng một bên quy củ học từ đơn, một bên hỏi: “Tôi thi được 500 có khen thưởng, vậy nếu cậu rớt hạng nhất lớp, có phải nên có trừng phạt hay không?”

“Lại phải hôn cậu một cái sao?”

“Hôn hai cái cũng được.”

“Nhưng tôi không có khả năng rớt xuống hạng nhất lớp.”

Quý Tinh Lăng dựng ngón tay cái: “Phục.”

Lại cường điệu một câu: “Nhưng Lý Mạch Viễn rất mạnh cậu có biết hay không, lần trước là do câu ấy phát huy sai lầm.”

“Cậu chỉ vì được hôn cái mà có thể giúp Lý Mạch Viễn nói chuyện.”

“Cài này gọi là trần thuật sự thật.”

“Nếu tôi đồng ý thì cậu có phải liền hy vọng Lý Mạch Viễn thi hơn tôi hay không?”

“Không có không có.”

“Chẳng lẽ cậu không muốn hôn tôi sao?”

“Tôi muốn.”

“Vậy cậu vì sao không hy vọng Lý Mạch Viễn thi hơn tôi?”

“……”

Tinh ca của cậu chọc còn chưa được như ý, đã bị mang vào hố.

Rút kinh nghiệm xương máu, phát hiện thầy giáo Tiểu Lâm không khác gì cái kịch bản nhét mình vào hố, không bằng lo học 3500 từ đơn cho rồi.

Lâm Cạnh đút cho hắn một miếng dưa Hami, thuận thế dùng mu bàn tay cọ qua cái mũi hơi lạnh của hắn, cũng tự bật cười.

Bất quá tựa như Quý Tinh Lăng nói, Lý Mạch Viễn lần trước là do phát huy sai lầm. Sau khi thi ngữ văn được một lúc, cậu ta thấy Vi Tuyết quấn áo khoác quanh hông vội vàng đi ra ngoài, lúc đầu tưởng là đến ngày, sau khi kiểm tra kết thúc giúp cô mua thức uống nóng, lại nửa ngày cũng không tìm thấy người, sau lại khi trở lại lầu phòng thi, đợi trong chốc lát, quả nhiên nhìn thấy cô hoảng loạn từ toilet đi ra, cái đuôi dưới vạt áo thực rõ ràng.

Cậu ta có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có kinh động cô, bản thân bay cả mấy ngàn km đến bên ngoài thành thị mua một cái váy lớn—— về phần vì sao lại chạy xa như vậy, bởi vì Lý ca của cậu với môn thể dục thật sự quá tệ, không hiểu được phải chế ngự gió như thế nào, toàn bằng thiên phú của chủng tộc mơ màng bay ra ngoài lại bay trở về, cuộc đời lần đầu tiên đi vào toilet nữ, hoảng đến mức thiếu chút nữa hiện hình tại chỗ.

Chưa kịp ăn cơm lại hao phí quá nhiều linh lực, chỉ có thể vội vàng ăn quả táo cho đỡ đói, chính trị buổi chiều không phát huy tốt cũng như trong dự kiến. Nhưng có thể bởi vậy có được một người bạn gái, cậu ta cảm thấy vẫn là phi thường có lời, trước mắt đang một bên ôn tập, một bên thẳng nam đùa: “Nếu tớ thi được hạng nhất thì có khen thưởng hay không?”

Vi Tuyết rất nhanh liền trả lời: Đại ca cậu vẫn nên thành thật đọc sách đi, Lâm Cạnh rất mạnh.

Lý Mạch Viễn bất mãn: Sao cậu có thể nói cho Lâm Cạnh, hôm nay cậu còn mời cậu ấy uống cà phê mà không mời tớ.

Vi Tuyết không thể hiểu được: Cậu không phải dị ứng cà phê sao?

Lý Mạch Viễn cường điệu: Vậy cậu cũng không thể không mời tớ.

Vi Tuyết……

Bởi vậy có thể thấy được, cặp đôi yêu nhau đều rất ngốc.

Là kiểu ngốc thực đáng yêu.Tác giả có lời muốn nói:

Tinh ca của cậu, một nam nhân vì yêu lết xác lên nghe văn học Nga.Chú Thích:

Tetris:



Aleksandr Sergeyevich Pushkin: là một nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Nga. Được tôn vinh là Đại thi hào, Mặt trời thi ca Nga.

Bá tước Lev Nikolayevich Tolstoy (tiếng Nga : Лев Николаевич Толстой ; 28 tháng 8 năm 1828 – 20 tháng 11 năm 1910), là một tiểu thuyết gia người Nga, nhà triết học, người theo chủ nghĩa hoà bình, nhà cải cách giáo dục, người ăn chay, người theo chủ nghĩa vô chính phủ, tín hữu Cơ Đốc giáo, nhà tư tưởng đạo đức, và là một thành viên có ảnh hưởng của gia đình Tolstoy.

Dưa Hami:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.