Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 4: Chương 4: Từ chối chuyện như vậy thật làm người ta cao hứng.




Edit&Beta: Therainsum

Từ chối chuyện như vậy thật làm người ta cao hứng.Không khí sinh hoạt ở Giang Ngạn Thư Uyển rất đậm, khi Lâm Cạnh về nhà, mọi nhà đều đã sáng đèn, mùi hương của món thịt kho tàu bay tỏa mọi hướng, càng thêm câu dẫn khiến người khác bụng đói cồn cào.

Thang máy dừng ở tầng một một lúc rồi mới đi lên, bên trong đã chứa đầy đống vali lớn cùng những kệ gỗ, Lâm Cạnh không muốn đợi chuyến tiếp theo, vì thế cậu nghiêng người chen vào từ khoảng trống. Thế nhưng sau đó không gian chật cũng không còn quan trọng, quan trọng là Quý Tinh Lăng đứng ở bên trong đang dùng ánh mắt gặp quỷ nhìn cậu.

Mà Lâm Cạnh cũng rất giật mình, cậu ta vì sao lại không đứng trong biệt thự nạm kim cương xa hoa sang trọng mà lại ở đây?

Không khí yên tĩnh quỷ dị, trong ánh mắt tràn ngập ý ghét bỏ của hai người, cửa “Đinh” một tiếng chậm rãi đóng lại. Màn hình quảng cáo bên trái có khả năng tiếp xúc ít, liên tục phát ra những âm thanh dài chói tai, người nghe được muốn ngứa cả chân răng, không khí lại oi bức, lại càng kéo dài đoạn đường ngột ngạt này. Thang máy còn ngừng giữa đường một lần, là dì Trương ở tầng ba muốn đến tầng cao nhất thu quần áo, Lâm Cạnh buộc lòng phải lại dịch hai bước, để cho bà thuận tiện bước vào bên trong.

Quý Tinh Lăng kéo một ống tay áo của mình xuống, cũng bảo vệ bộ đồng phục xanh trắng trên người mình giống như bảo vệ trang xã hội của mình, từ chối bất cứ tiếp xúc gì với tên yêu quái kia. Lâm Cạnh đối với kiểu hành vi tiểu học này của hắn cũng lười đánh giá, tiếp tục đeo tai nghe nghe tiếng Anh. Đến tầng tám, lại bước vào một cụ ông bưng bình trà vào, công nhân chuyển nhà vì né tránh phải kéo tủ gỗ về phía bên phải, Lâm Cạnh đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đâm cho lảo đảo về phía trước một cái.

Thang máy nhỏ hẹp, Quý Tinh Lăng không còn chỗ có thể trốn, đành phải cầm lấy cánh tay đối phương, không kiên nhẫn ra lệnh: “Đứng vững!”

“Cảm ơn.” Lâm Cạnh chỉnh lại quai cặp.

Công nhân chuyển nhà bên cạnh không hiểu rõ chuyện, đụng trúng người ta còn không biết xin lỗi, tiếp tục nói chuyện với người khác vui vẻ: “Bọn tôi lên tầng mười ba.”

Lâm Cạnh: “……”

Quý Tinh Lăng thật ra còn đang ngại đông ngại tây, dù sao cũng bỏ chuyện không nói chuyện cùng người kia sang một bên, cũng không có học tra nào có khát vọng làm hàng xóm cùng tên cuồng học tập. Nhưng hiện tại xem đối phương với vẻ mặt ăn quả đắng, hắn đột nhiên lại cảm thấy…… thật sảng khoái, thật rất sảng khoái.

Nói như thế nào đây, là tiểu khu cho thuê cũng có phong cảnh mỹ lệ khác.

Quý thiếu gia huýt sáo, nghênh ngang trở về phòng 1301.

Lâm Cạnh trở tay đóng lại cửa phòng 1302, tâm trạng cùng khẩu vị kém đi, đến cả món tôm chiêu yêu thích nhứt cũng không còn hứng thú.

Sắc trời ngoài cửa sổ đã tối lại vài phần, lúc sau trời lại đổ mưa, bốn năm tiếng còn chưa dừng.

Quý Tinh Lăng nằm ở trên ghế mát xa, để một chân lên bàn, ở bên cạnh là một quyển sách tiếng Anh, hai giờ trước là “Working the land”, hai giờ sau vẫn là land đấy, không hề có ý tứ đi ra. Kính ban công phòng ngủ chỉ là một lớp mỏng, có thể có gió lùa vào, cũng có thể hiện ra ánh sáng màu cam ấm áp —— đến từ ánh sáng phòng 1302 cách vách.

Lâm Cạnh làm ba bài thi tiếng Anh trong một hơi, thẳng đến khi cảm thấy chóng mặt, mới đi ra ban công hít thở không khí. Tuy rằng Vương Hoành Dư cùng Lý Kiến Sinh đều nói thành tích lần này sẽ không đưa vào bảng tổng kết, nhưng không có trên bảng không có nghĩa sẽ không thi, điểm cũng có công bố, nếu là mặc kệ thật, người khác nói như thế nào tạm thời không đề cập tới. Nhưng vấn đề là Lâm Cạnh có thể tưởng tượng ra ánh mắt Quý Tinh Lăng lúc ấy, tất nhiên là khinh miệt cùng trào phúng, quả bóng rổ sẽ lăn qua lăn lại, tất cả hành động trước mặt mình đều là trào phúng —— vì thế lập tức không mệt nữa, tinh thần còn có thể hiệu quả hơn mười ly esresso.

Rạng sáng bốn giờ Quý Tinh Lăng ngái ngủ mông lung đi toilet, lúc đi ngang qua ban công, hắn nhìn ánh đèn ở cách vách, lâm vào trạng thái hoang mang ngắn ngủi.

Ta đệt, như thế nào còn đang học vậy?

Lâm Cạnh quấn chặt chăn trên người, cảnh trong mơ chạy dài không dứt. “Quý Tinh Lăng với ánh mắt trào phúng” này rồi buff thêm bổ trợ tuy rằng có hiệu quả tinh thần, nhưng sức chịu đựng không đủ tốt, buồn ngủ vẫn cứ buồn ngủ, hơn nữa bởi vì ngủ quá muộn, đầu choáng váng quên mất phải tắt đèn đi, cứ như vậy sáng chói lọi suốt một đêm.

Quý Tinh Lăng gối đầu lên cánh tay, nghĩ thầm, trách không được học giỏi như vậy.

Hóa ra là thuộc chủng loại yêu quái không cần ngủ.

Sáng sớm, xe bus của trường đúng giờ ngừng ở cửa đông của Giang Ngạn Thư Uyển. Lâm Cạnh vừa lên xe liền nhìn xung quanh một vòng, sau khi xác định không có thành viên của nhóm bất lương mới tìm vị trí trống ngồi xuống, phía sau còn có hai nữ sinh đang nói chuyện ríu rít, nhắc tới Quý Tinh Lăng cũng chuyển đến Giang Ngạn Thư Uyển.

“Cậu ấy không phải ở tại thành tây sao, thiệt hay giả vậy?”

“Đương nhiên là thật, có vẻ như ở lầu A, bất quá cậu ấy khẳng định sẽ không đi xe của trường.”

“Hả? Tớ còn cao hứng đó, còn tưởng rằng tớ có thể cùng giáo thảo cùng nhau đi học.”

Lâm Cạnh cúi đầu đeo tai nghe, ngăn những cuộc nói chuyện không liên quan ngoài tai.

Tiết học đầu 7 giờ 40 bắt đầu, đến lúc 7 giờ hai mươi trong phòng học đã gần đủ người ngồi, hơn nửa đều đang chép bài tập —— lão Lý cũng không biết là từ đâu có bài thi, quả thực vừa khó vừa biến thái.

Di động trên bàn rung lên, biểu hiện vừa nhận được tin nhắn mới.

Nguyên thần: [ quỳ xuống đất ] có thể hỏi cậu vài đề toán không?

Lâm Cạnh có chút kinh ngạc, kinh ngạc là có người trong nhóm trốn học Quý Tinh Lăng cầm đầu thế mà cũng có người quan tâm đến việc học? Người của quân địch chủ động đầu hàng, này nếu ở trong bộ phim chiến tranh có thể xảy ra ở tập 30 và làm sóng đậy ầm ầm, nhưng bây giờ là ở trên người học sinh cấp 3, nguyên nhân liền trở nên đơn thuần rất nhiều —— Cát Hạo chưa làm bài tập, mà Lâm Cạnh lại là học bá duy nhất thoạt nhìn rất nhàn.

Có thể đạt tới: Không thành vấn đề.

Một phút đồng hồ sau, Cát Hạo ôm vở tung ta tung tăng chạy tới, thuận tay kéo ghế dựa bên cạnh qua: “Cảm ơn Lâm ca.”

“Không cần khách khí.” Lâm Cạnh nhìn lướt qua đề, viết lên tờ giấy “Bởi vì đã biết a là góc phần tư thứ hai, vì vậy x <0. ”

Cậu liệt kê các bước giải quyết vấn đề rất cẩn thận, Cát Hạo nhìn ba lần, lập tức hiểu ra: “Như vậy sao.”

“Ừ.” Lâm Cạnh lật sang đề thứ hai “Cái này đi, có thể dùng a là góc trong, trước ghi ra a∈ ( 0, π), bằng không cậu ghi công thức ra một lần nữa, ấn tượng sẽ càng sâu một chút.”

Cát Hạo liên tục gật đầu, vùi đầu múa bút thành văn.

Quý Tinh Lăng như cũ chuông vừa mới vang lên liền bước về phòng học.

Hắn đi đến bên cạnh chỗ ngồi, thấy Lâm Cạnh đang giảng đề cho Cát Hạo, ngược lại cũng không có ý kiến gì. Chỉ là để cặp vào hộp bàn, sau đó liền dựa vào trên bàn của Vu Nhất Chu, cúi đầu chơi game trên di động.

Cát Hạo đang còn khổ sở ghi chép, không cảm thấy phía sau có người, đến lúc Lâm Cạnh nói xong ba đề cho cậu ra, mới để bút lên trên bàn: “Cậu nhìn cái gì?”

Quý Tinh Lăng trả lời: “Nhìn ghế của tôi.”

Lâm Cạnh: “……”

Cát Hạo lúc này mới chú ý tới hắn, chạy nhanh đứng lên: “Tinh ca, anh tới lúc nào vậy, tại sao không gọi em một tiếng.”

Quý Tinh Lăng tùy tiện kéo ghế qua ngồi xuống, quay đầu lại hỏi Lâm Cạnh: “Cậu cho rằng tôi đang nhìn cái gì?”

Vương Hoành Dư đã xuất hiện ở cửa, đang nhìn về chỗ bọn họ, thái độ của Lâm Cạnh cực kì thân thiện: “Nhìn bài thi, tôi cho rằng cậu có đề muốn hỏi tôi.”

Trong lúc cậu nói những lời này, trong phòng học vừa vặn an tĩnh lại. Căn cứ vào vẻ mặt ngây ngốc của các bạn học xung quanh, Lâm Cạnh cảm thấy chuyện “Quý Tinh Lăng chủ động hỏi đề toán” này, xác suất cùng với chuyện“Quý Tinh Lăng thật ra là người của hành tinh Cybertron (1)” hẳn là không khác mấy đâu.

[(1): Cybertron – Hành tinh Cybertron, quê hương của các robot, nơi đã xảy ra một cuộc nội chiến giữa 2 nhóm robot là Autobot và Decepticon khiến cho cả hành tinh bị tàn phá.]

Vương Hoành Dư đối với chuyện này đương nhiên thập phần vui mừng: “Nếu như vậy, vậy Lâm Cạnh em nên phụ đạo Quý Tinh Lăng nhiều một chút, Quý Tinh Lăng, em cũng nên giúp bạn học mới nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh mới. Vừa lúc còn có chuyện, quốc khánh tháng mười có tổ chức cuộc thi điền kinh, hôm nay trường học muốn vài học sinh mỗi lớp đi chụp anh tuyên truyền, vậy để cho hai em đi đi, hơn nữa thêm Vi Tuyết cùng La Lâm Tư, hai nam hai nữ, thể dục khóa buổi chiều không học, đúng giờ đi đến sân bóng rổ tập hợp.”

Quý Tinh Lăng: “……”

Lâm Cạnh mặt không đổi sắc đứng lên: “Thầy Vương, em mới vừa chuyển trường không mấy ngày, không bằng để cơ hội khó có được này nhường cho các bạn học khác.”

Mẹ nó tuyệt đối đừng! “Các bạn học khác” từ chối mãnh liệt, sợ trở thành con ngoan trò giỏi may mắn này, ai rảnh không có chuyện gì làm mà muốn đi chụp ảnh tuyên truyền ngốc muốn chết chứ. Năm trước cũng không biết là nhiếp ảnh gia nghiệp dư tới từ nơi nào, chụp Lý Mạch Viễn chả khác gì khỉ đầu chó giương nanh múa vuốt còn chưa nói, ảnh chụp còn được trường tuyên truyền cho các nhà truyền thông lớn, phạm vi mất mặt từ trường Sơn Hải lập tức thẳng đến cả nước, tạo thành bóng ma tâm lí không thể xóa nhòa cho học bá, loại chuyện như vậy ai thích thì lấy, dù sao ta chết cũng không lấy.

Vương Hoành Dư tận tình khuyên bảo: “Nguyên nhân chính là vì em vừa tới, cho nên mới phải tích cực dung nhập quần thể, việc này cứ định như vậy đi.”Thầy một bên nói, một bên ý bảo Lâm Cạnh ngồi xuống, “Mọi người mở sách ra, trước tiên đọc một đoạn 《 Quá Tần Luận 》.”

Âm thanh nhỏ đọc sách vang lên, Quý Tinh Lăng cũng đọc theo hai câu “Tần hiếu công cư hào hàm chi cố”, Vu Nhất Chu buồn bực: “Tinh ca, anh nghĩ cái gì đấy, công việc như vậy cũng nhận?”

Quý Tinh Lăng để sách xuống: “Vậy tao đi tìm Lão Vương, nhường cơ hội khó có được cho mày?”

“……” Vu Nhất Chu dựa về sau, “Là anh bị liên luỵ, em chưa nói gì hết.”

Quý Tinh Lăng xoay bút, hắn đối với chuyện này ngược lại thật không có quá bài xích, một phương diện là cảm thấy không biết chụp ảnh tuyên truyền này ra sao, cũng không đến nỗi. Về phương diện khác cũng là vì chuyện lần trước ném bóng rổ loạn, liên lụy tới điểm văn minh của cả lớp—— Quý đại thiếu gia tuy rằng không yêu học tập, nhưng ngày thường vẫn là rất có ý thức về tinh thần tập thể, lúc trốn học đều cũng chọn lúc chủ nhiệm không điểm danh mà đi, chính xác là một học tra rất có ý thức. Theo quan điểm của hắn, chính mình có nghĩa vụ lấy lại năm điểm đã bị trừ về cho lớp 11-1 và Lão Vương.

Tích cực tham gia hoạt động nhà trường vừa lúc có thể thêm năm điểm, bổ khuyết hoàn mỹ.

Lại còn có một nguyên nhân nữa, Lâm Cạnh nhìn qua hình như với chuyện này rất bài xích, nhưng lại không từ chối được, làm tròn lên tương đương với lần thứ hai ăn quả đắng, vậy thật khiến người cao hứng.

Quý Tinh Lăng liếc mắt về bên trái phía sau, tâm tình tốt tiếp tục đọc: “Người Tần công tắc diên địch, chín quốc chi sư, đi tuần tra mà……”

Khóe miệng Lâm Cạnh giật một cái.

Vu Nhất Chu ở phía sau đá một chân lên chân ghế hắn: “Anh, băn khoăn, n.”

Quý Tinh Lăng: “……”

Mày cũng thật là có văn hóa.

Sách ném đi, không đọc nữa.

Kỳ thật Vương Hoành Dư “Hai nam hai nữ” này cũng đúng là không phải tùy tiện gọi ra, hơi chút để ý là có thể phát hiện, Lão Vương là dựa vào giá trị nhan sắc mà chọn. Quý Tinh Lăng cùng Lâm Cạnh đều là giáo thảo cấp bậc đại soái ca, Vi Tuyết cũng là nữ sinh xinh đẹp với nụ cười ngọt ngào, còn La Lâm Tư, nghe nói mới ba tuổi đã bắt đầu học ba lê, ngồi đây chính là một tiểu thiên nga, trong lớp có không ít nam sinh thích cô.

Khóa thể dục là tiết đầu của buổi chiều, hai nữ sinh chủ động tới tìm Lâm Cạnh đi ăn cơm trưa, nói đợi lát nữa có thể cùng đi sân bóng rổ.

“Tớ nghe nói vẫn là nhiếp ảnh gia năm trước.” La Lâm Tư vẻ mặt đau khổ, “Xong rồi, người như Lý tổng anh ta còn có thể đánh xa ra ba mét hiệu quả, vậy tớ sẽ càng bi thảm hơn rồi.”

Lý Mạch Viễn trong lòng buồn bực: “Lâm tỷ, tớ cầu cậu đừng đề cập đến năm trước.”

Vi Tuyết bị chọc cho bật cười: “ Cậu ăn cơm chung với tụi tớ rồi, vừa lúc nói cái gì cần chú ý đi.”

Lý Mạch Viễn thành tâm cung cấp kinh nghiệm: “Liền một cái, chụp xong nhất định phải tự mình xem lại ảnh một lần nữa, nên xóa thì ngàn vạn lần đừng nương tay, nếu không chính là phiên bản tiếp theo của tớ.”

……

Buổi chiều hai giờ, ba người vừa đến sân bóng rổ được vài phút, đã bị đẩy tới khu chuẩn bị rồi, còn chuẩn bị cái gì, là chuẩn bị trang điểm.

Bất luận nam hay nữ, mỗi người kiểu gì cũng phải trang điểm một ít, tương đương với dính mưa.

Lâm Cạnh còn chưa kịp tiêu hóa xong một màn khiếp sợ này, Quý Tinh Lăng tiến vào sau đã tiêu hóa xong rồi, hắn bình tĩnh lui về phía sau hai bước, cất bước chạy đi.

Năm điểm bị trừ đi vẫn là để Lão Vương tự thân lo đi.

Cáo từ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.