Trường Cấp Ba Sơn Hải

Chương 30: Chương 30: Ừ là cái gì, cậu không tức giận hả?






Lâm Cạnh không biết đã bị Vương Hoành Dư gọi vào nơi nào, qua hai tiết cuối cũng chưa về, thẳng đến lúc chuông tan học vang lên cũng không gặp.

Trên bục giảng, Ninh Phương Phỉ một bên thu dọn giáo án một bên nhắc nhở: “Cô nói các em tích cực thu dọn cặp làm gì, hôm nay bắt đầu học tiết tự học buổi tối chính thức, đã quên rồi sao?”

Trong phòng học lặng im ba giây, sau đó liền bắt đầu kêu gào kháng nghị, tiếng vượn kêu không thôi.

Trách không được đám cháu trai bên cạnh vừa tan học đã chạy như điên, hoá ra là đến căn tin đoạt cơm?!

Nhanh chóng binh hoang mã loạn, không quá vài phút, phòng học lớp 11-1 cũng không còn đến ba phần tư.

Quý Tinh Lăng gọi người bàn trước: “Này, cậu có biết Lâm Cạnh đi đâu không?”

“Không rõ lắm.” Lý Mạch Viễn suy đoán, “Chắc là trong văn phòng thầy Vương.”

Quý Tinh Lăng khẽ nhíu mày, Lý Mạch Viễn cũng không biết, cho nên hẳn là không phải là chuyện thưởng thi đua? Vây đến tột cùng là đang nói cái gì, mà còn có thể nói đến hai tiếng.

Không biết đụng tới dây thần kinh nào, đại thiếu gia không tự chủ được liền não bổ ra hình ảnh “Thầy giáo Tiểu Lâm thao thao bất tuyệt trần thuật với chủ nhiệm lớp chuyện hoàn hành độc ác của bạn ngồi cùng bàn, hơn nữa còn mãnh liệt yêu cầu đổi vị trí” cực kì sinh động.

…… Tôi fuck!.

Không được, không ok.

Vu Nhất Chu đè lên bờ vai của hắn:“Đi, ăn cơm.”

Quý Tinh Lăng mất cả hứng ném sách vào trong hộp bàn, cả một đường đến Phù Dung Uyển, ven đường đương nhiên cũng không ngẫu nhiên gặp được thầy giáo Tiểu Lâm, nhà ăn cũng không có.

Cát Hạo ném cho hai người mỗi người một chai nước, còn mình đi xuống lầu một mua cơm cà ri thịt bò. Quý Tinh Lăng không có khẩu vị, chỉ để một tay lên trên ghế, thất thần nhìn đồ ăn trước cửa sổ. Vu Nhất Chu ở trước mặt hắn quơ quơ tay: “Tinh ca, tỉnh chưa, anh có biết bây giờ anh thoạt nhìn thật sự rất giống lão Ngưu đi thị sát vệ sinh hay không.”

Nhớ tới gương mặt Ngưu Vệ Đông, khẩu vị của Quý Tinh Lăng rớt thẳng xuống giá trị âm:“Không muốn ăn, mày tùy tiện chọn đi.”

“Được.” Vu Nhất Chu chọn cho mình một chén cơm sương xườn, lại đến bên cửa sổ mang về một ly đồ uống màu hường phấn, miệng ly có để trân châu, bên cạnh còn có mấy viên kẹo bông gòn,: “Đây, cho anh.”

Quý Tinh Lăng sửng sốt: “Này cái thứ đồ hư gì?”

“Sữa dâu tây.” Vu Nhất Chu trả lời, “Phối hợp với khẩu vị không muốn ăn cùng tình cảm thiếu nam tuổi dậy thì.”

“Lăn!”

Cái ly hường phấn đầy tình cảm thiếu nam này thật sự cay đôi mắt, đại thiếu gia phát huy đầy đủ bản sắc giáo bá, cưỡng ép Vu Nhất Chu tại chỗ uống một ngụm đỡ buồn.

Cát Hạo bưng khay cơm ngồi xuống bàn, cũng cười theo, thuận tiện nói một câu:“Em mới vừa gặp Lâm ca ở lầu một, đang đi cùng một vài nữ sinh, hình như mới vừa mở họp xong.”

Quý Tinh Lăng nghe không hiểu: “Cậu ấy cùng nữ sinh thì mở họp cái gì?”

Cát Hạo vặn nắp chai:“Trọng điểm là giới thiệu trường đại học, chúng ta năm trước cũng có mà, Lâm ca là trên đường chuyển tới, cho nên Lão Vương sắp xếp để cậu ấy lần này nghe chung với lớp 10.”

Vu Nhất Chu nhướn cằm với Quý Tinh Lăng: “Hửm, muốn em kêu người lại không? Phỏng chừng cậu ấy cùng đám nữ sinh kia hoàn toàn không thân.”

“Em thấy cậu ấy vừa nói vừa cười, chắc là cũng quen.” Cát Hạo chen vào nói, “Hơn nữa Lâm ca có tới đây mua nước, mua xong liền đi.”

Vu Nhất Chu ý vị sâu xa: “Ồ.”

Quý Tinh Lăng quăng chai nước rỗng trong tay vào thùng rác, lười biếng đứng dậy đi ra cửa sổ mua cơm. Không biết vì sao, vừa rồi nghe Cát Hạo nói Lâm Cạnh không ở lầu một, hắn thế mà lại có chút cảm giác như trút được gánh nặng, rốt cuộc…… Việc đó, vẫn nên đi xin lỗi trước thôi.

Vấn đề như vậy cũng đã tới rồi, kinh nghiệm Quý Tinh Lăng đánh nhau trốn học không ít, nhưng đến nói lời xin lỗi lại ít ỏi đến mức có thể đếm được trên đầu ngón tay, cho dù biết mình sai trước, vẫn có chút vì mặt mũi không muốn, chưa nghĩ ra phải mở miệng như thế nào. Đặc biệt là thầy giáo Tiểu Lâm mà mở miệng, cùng với súng trường ngắm bắn M82A1 không kém bao nhiêu, theo giới thiệu của từ điển bách khoa trên mạng, độ chính xác cao uy lực lớn tầm bắn xa, có thể làm mục tiêu bên ngoài 1000 mét đánh cho thành hai nửa.

Đại thiếu gia không phải rất muốn tại chỗ thành hai nửa, cho nên hắn tưởng tưởng xem có nên thuyết phục bạn ngồi cùng bàn với mị lực và nhân cách của mình không, cũng chủ động xem nhẹ xác suất sự kiện chiến tranh lạnh có bao nhiêu.

Sau đó ra kết luận, chắc hẳn sẽ linh nghiệm, hoặc là còn có thể càng tự tin một chút, sẽ xóa được lỗi lầm, liền mẹ nó bằng không.

Hắn đứng ở trước cửa sổ, nhẹ nhàng “Xì” một tiếng, lại liếm liếm răng khôn nhỏ phản nghịch phía bên trái mới vừa mọc lên.

Vấn đề: So với nha sĩ thì chuyện gì càng sốt ruột hơn?

Trả lời: Là đóng cửa trước mặt thầy giáo Tiểu Lâm.

Quý Tinh Lăng cậu thật là lợi hại nha x1.

Lâm Cạnh đến cửa hàng tiện lợi mua một cái sandwich cùng nước chanh rồi mang về phòng học. Như Vu Nhất Chu nói, cậu cùng đám nữ sinh kia hoàn toàn không thân, chỉ là ngại đối phương vẫn cứ hỏi vấn đề, nếu tránh ở trên đường thì không ổn cho nên mới cùng bọn họ đi căn tin. Máy sưởi ở phòng họp nhỏ mở quả lớn, không khác gì hong khô ở trong hầm đợi một tiếng rưỡi, cậu cảm thấy mình trước mắt giống một miếng rau dưa mất nước, héo héo ủ rũ.

Sắc trời đã hoàn toàn trở tối, khuôn viên trường sáng lên từng ánh đèn màu cam vàng, chiếu sáng cả màn trời sắc xanh. Ngoại trừ học sinh trọ ở trường, đại đa số người trong lớp đều là lần đầu tiên đi học tiết tự học buổi tối, có một chút cảm thụ kỳ diệu khác lạ, trong phòng học vẫn đang nói chuyện ồn ào, hoạt bát phấn khởi quá mức.

Nhưng ngoại trừ Lâm Cạnh.

Cậu vừa vào phòng học liền bắt đầu làm toán, trên đường chỉ cùng Lý Mạch Viễn thảo luận cách giải đề vài phút, mắt nhìn thẳng, hoàn toàn coi người bạn cùng bàn đã về chỗ ngồi năm phút như không khí.

Quý Tinh Lăng đành phải chủ động mở miệng: “Cậu đỡ cảm chưa?”

Dựa theo lẽ thường, câu tiếp theo của thầy giáo Tiểu Lâm hắn là cũng kiểu “Không biết, bằng không cậu lại nhốt tôi bên ngoài cửa phòng học thử xem”, miệng lưỡi rất sắc bén, tinh chuẩn đánh vào tâm hồn tội lỗi.

Nhưng Lâm Cạnh lần này chỉ không nhẹ không nặng trả lời một câu: “Ừ.”

Đầu cũng không ngẩng lên.

Quý Tinh Lăng căng da đầu: “Tôi đi rót nước ấm cho cậu?”

“La Lâm Tư đã đưa trà cho tôi.”

“Nhưng cậu không thích uống trà.”

“Trà sữa.”

“Trà sữa cùng trà có gì khác nhau?”

Lâm Cạnh “Bộp” một tiếng khép vở lại, tiếp theo nghiêng người hỏi nữ sinh phía trước: “Tuyết tỷ, có thể đổi chỗ ngồi không? Tớ có vài đề muốn hỏi Lý tổng.”

“Được.” Vi Tuyết thu dọn mấy quyển sách, sảng khoái ngồi xuống bàn thứ bảy.

Quý Tinh Lăng:“……”

Vu Nhất Chu xem náo nhiệt đủ rồi, mới đá đá chân ghế của hắn:“Tinh ca, tiết tiếp theo là tự học môn toán.”

Quý Tinh Lăng thu hồi tầm mắt từ cái gáy quật cường của người phía trước, tùy tiện lấy một quyển bài tập tiếng Anh.

Vi Tuyết dùng dư quang thoáng nhìn, không thể không lần thứ hai nhắc nhở: “Quý Tinh Lăng, toán học.”

“……”

Thầy giáo toán bước vào phòng học đúng lúc chuông vang lên, tự học cũng không tự học, đến lớp vừa lúc dùng để ôn tập nội dung ban ngày cùng với giảng bài thi sắp xếp hai ngày trước.

“Tất cả mở ra đặt lên bàn.” Phương thức Lý Kiến Sinh kiểm tra bài tập tương đối thô bạo, đi một vòng phòng học, đơn giản quét mắt một cái là tính xong, nếu tâm tình tốt, còn sẽ tùy tiệt lật xem vài cái. Nghe tới nhẹ nhàng tùy ý, nhưng thực tế là phi thường dọa người, chủ yếu lão Lý vốn không giống Ninh Phương Phỉ cùng Mã Liệt hiền hoà thân thiết, hơn nữa môn toán còn là môn quỷ quái mà không phải người nào cũng đều có thể làm và hiểu được, một bài không biết, chồng lên một bài không biết khác, bình phương lên như vậy, đủ để cho cả lớp ngưng thần tĩnh khí, ít ham muốn phải tâm tịnh.

“Ai không làm thì tự giác đứng lên.” Lý Kiến Sinh bắt đầu đi từ bàn thứ nhất.

Quý Tinh Lăng rất phối hợp mà “Tự giác” đứng lên.

“Cầm bài thi đi ra ngoài, tiết sau giảng đề trở về.”

Đây cũng là quy tắc cũ của lớp.

Quý Tinh Lăng không để bụng, cầm bài thi cùng bút ra cửa.

Nửa phút sau, trong phòng học đột nhiên truyền đến một tiếng ồ nho nhỏ.

Lý Kiến Sinh vừa ngẩng đầu, cũng tương đối mờ mịt, còn cố ý xác nhận một chút: “Em không làm bài tập?”

Lâm Cạnh trả lời đúng sự thật: “Có làm ạ, nhưng chưa làm xong.”

Lý Kiến Sinh cầm lấy bài tập của cậu nhìn, đại khái còn chưa viết đến nửa trang.

Thiên vị đương nhiên không thể thiên vị, lão Lý đau đầu:“Đi ra ngoài đứng.”

Quý Tinh Lăng dùng ánh mắt khó tin nhìn học bá hạ phàm xuống trước mắt.

Lâm Cạnh một tay cầm bài thi theo, dựa vào trên tường đối diện với hắn.

Quý Tinh Lăng bênh vực kẻ yếu: “Không phải, cậu bị bệnh mà, lão Lý tại sao còn phạt cậu đứng?”

“Bài tập của mấy ngày hôm trước.”

“Vậy cậu làm gì mà không làm?”

“Chuẩn bị tối hôm qua làm.”

Cái này đại thiếu gia không thể hỏi lại “Vậy vì sao tối hôm qua cậu không làm”.

Lâm Cạnh không để ý đến hắn, để quyển sách lót bài thi, thoáng nghiêng đầu, dùng bút chì tính toán qua loa.

Vài đợt gió nhẹ thổi qua hành lang, thổi trúng một bên giấy bay lên.

Quý Tinh Lăng kéo cậu dịch sang bên cạnh: “Chỗ đó có gió.”

Tay Lâm Cạnh hơi dùng sức, bút gạch xuống hai lần, ở trên bài thi lưu lại một vết mực bẩn.

“Quý Tinh Lăng.”

“Hả?”

“Trà là lá trà, trà sữa là trà thêm sữa. Tôi đã giải thích xong điểm khác nhau, cậu còn vấn đề gì muốn hỏi không?”

“……”

“Không muốn xin lỗi thì câm miệng.”

“Thực xin lỗi.”

Lâm Cạnh vẫn cúi đầu như cũ, một bàn tay rũ xuống bên cạnh, giống như đang đợi hắn tiếp tục nói.

“À…… Ngày hôm qua tâm tình tôi không tốt, cậu đừng để ý.” Quật cường cùng tự tôn đều tồn tại làm một cảm xúc vi diệu, Quý Tinh Lăng do dự một chút, vẫn không nói đến chuyện cháo bát bảo, chỉ là nghiêm túc nhìn cậu, “Tôi xin lỗi.”

“Ừ.”

“Ừ là cái gì, cậu không tức giận?”

“Có một chút.”

Quý Tinh Lăng sờ sờ mũi: “Lạnh hay không? Tôi đưa áo đồng phục cho cậu.”

Lâm Cạnh lắc đầu, cái gáy nhẹ nhàng đụng vào vách tường, cũng không còn tâm tình làm bài.

Đèn trên hành lang sáng lên, hiện lên một vầng sáng thực ấm.

Khắp ngôi trường đều được bao phủ bởi sự yên tĩnh, cây cối cùng sân thể dục quen thuộc ban ngày đến ban đêm lại có một chút không giống.

Mà âm ve vang ếch kêu ầm ĩ của mùa hạ đã biến mất, đổi thành một mảnh lá vàng mùa thu sàn sạt, ngẫu nhiên sẽ truyền đến một mùi hoa, không rõ là mùi bông hoa nào.

Lâm Cạnh nhìn lá khô lung lay trên không trung.

Quý Tinh Lăng nhìn đôi mắt phản chiếu ánh đèn của cậu.

Một lát sau.

“Bây giờ thì sao, không tức giận chứ?”

“Cậu tức giận còn ấn phút tính giờ?”

“Tôi ấn đồng hồ bấm giây.”

“……”

“Quý Tinh Lăng.”

“Cậu lại muốn phỉ báng tôi sao?”

“Cậu ngày hôm qua vì sao tâm tình không tốt?”

“…… Tôi không muốn nói.”

“Nhưng tôi là người bị hại.”

“Ba tôi mắng tôi.” Dưới tình thế cấp bách, tạm thời nghĩ không ra lý do khác, chỉ có thể rất xin lỗi Lão Quý.

“Vì sao?”

“Bởi vì tôi học không giỏi.”

“Cho nên cậu liền tự sa ngã chép bài tập sao?”

“Ừ.”

Lâm Cạnh bấm cây bút chì bấm, tiếp tục lót sách làm bài.

“Không cần ấn đồng hồ bấm giây, tôi tha lỗi cho cậu”

Quý Tinh Lăng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Sau đó lại tái phát bệnh cũ muốn làm màu, tích cực ai oán thảm liên tục.

“Ba mẹ cậu có phải chưa từng mắng cậu hay không, chậc, tôi thì không như vậy, yêu cầu của ba tôi với tôi từ nhỏ đã đặc biệt nghiêm khắc, là kiểu rất cố chấp.”

“Phải không?” Lâm Cạnh lật bài thi, “Vậy lần sau tôi nhìn thấy chú, thì giúp cậu giáo dục phê bình.”

Quý Tinh Lăng:?

Tôi cảm thấy cũng không phải rất cần thiết.

Cơm cà ri thịt bò

Súng trường M82A1 ( chắc là cái này hoặc không phải.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.