Trường Dạ Dư Hỏa

Chương 213: Chương 213: Chuẩn Bị 2




Nghĩ tới đây, Bạch Thần vô thức quay đầu nhìn Thương Kiến Diệu, phát hiện ánh mắt người này sáng ngời, dáng vẻ như đang rất muốn làm luôn rồi.

“Tổ trưởng, chúng ta lập tức lên đường ngay hôm nay đi.” Thương Kiến Diệu đề nghị.

Tưởng Bạch Miên lườm hắn một cái:

“Đừng có nghĩ. Trong ba ngày tới anh còn phải phối hợp điều tra nữa.”

“Điều tra?” Long Duyệt Hồng nghe mà mờ mịt.

Lúc này Tưởng Bạch Miên mới kể chuyện giáo đoàn Sinh Mệnh Tế Lễ, nhấn mạnh vào cống hiến của Thương Kiến Diệu.

“Bệnh Vô Tâm của chú Thẩm hóa ra là do vậy...” Lúc này Long Duyệt Hồng mới phát hiện trong khoảng thời gian mình ăn sung mặc sướng, nhưng dòng chảy ngầm bên dưới mặt nước đang cuộn trào mãnh liệt.

Anh ta vừa lẩm bẩm, đột nhiên quay sang nhìn Thương Kiến Diệu:

“Cậu gia nhập tà giáo khi nào vậy?”

“Tháng bảy.” Thương Kiến Diệu thản nhiên trả lời.

“Tại sao cậu lại chủ động gia nhập bọn họ?” Long Duyệt Hồng thấy khó hiểu.

Thương Kiến Diệu nhướng mày:

“Thú vị, đồng thời có thể để lại manh mối báo cáo.”

“Vậy tại sao lại phải tham gia nhiều lần như thế? Tố cáo sớm một chút có phải là không xảy ra chuyện gì không?” Long Duyệt Hồng cảm giác chỗ này có vấn đề gì đó.

Vẻ mặt Thương Kiến Diệu trở nên có chút nặng nề:

“Bởi vì có đồ ngon. Tiệc thánh đặc biệt ngon.”

Sau này hẳn là không còn tiệc thánh miễn phí nữa.

“...” Phản ứng duy nhất cho câu trả lời này là vẻ mặt Long Duyệt Hồng ngây ra.

Tưởng Bạch Miên thì “an ủi” Thương Kiến Diệu:

“Trong thành Dã Thảo chắc chắn có không ít giáo phái, có công khai và có giấu kín. Đến lúc đó, anh muốn gia nhập bao nhiêu giáo phái thì cứ thoải mái, muốn ăn chực tiệc thánh bao nhiêu giáo phái thì cứ chực đi. Tôi nghĩ, với anh mà nói thì điều này hẳn là không có gì khó khăn chứ nhỉ?”

“Tổ trưởng, chúng ta lên đường ngay hôm nay đi.” Thương Kiến Diệu lại đề nghị rất thành khẩn.

Tưởng Bạch Miên cơ bản là không thèm trả lời hắn, quay sang nói với Bạch Thần:

“Chờ lát nữa đọc hết tư liệu, cô và tôi phối hợp quy hoạch mấy tuyến đường đi thành Dã Thảo.”

Sau đó, cô nói với Long Duyệt Hồng:

“Mấy ngày tới, ngoài việc gắng sức chơi ra, nhớ dành nhiều thời gian cho người nhà, cũng phải chuẩn bị tốt về thân thể và tâm lý nhé.”

“Rõ, tổ trưởng!” Long Duyệt Hồng và Bạch Thần đồng thời trả lời to rõ.

“Không tệ, rất có tinh thần.” Tưởng Bạch Miên hài lòng gật đầu, nói tiếp: “Huấn luyện đặc biệt kia thì vẫn như trước, chờ khi nào rời khỏi công ty sẽ không còn hoàn cảnh tốt như vậy nữa. Ừm, sẽ thay đổi thứ tự một chút, người biểu hiện tốt rồi thì không cần tham gia nữa, ví dụ như Bạch Thần.”

Lúc nói những lời này, cô nhìn Thương Kiến Diệu.

Thương Kiến Diệu nghiêm túc gật đầu.

Tưởng Bạch Miên khẽ đảo mắt, dường như đang suy xét điều gì, nói tiếp:

“Bản thân tôi cũng phải chuẩn bị đôi chút...”

Không chờ Long Duyệt Hồng có cơ hội đặt câu hỏi, cô vỗ hai tay:

“Được rồi, xem tư liệu thôi.”

...

Chín giờ tối hôm sau, trong căn phòng của tổ điều tra thế giới cũ đã tối đen.

Tưởng Bạch Miên nhìn Thương Kiến Diệu ở phía đối diện khi mà đến cả đường nét đều không thấy rõ, hỏi một câu quan tâm:

“Thế nào? Nãy hỏi đáp điều tra không có sai sót gì chứ?”

“Không.” Thương Kiến Diệu đáp rất tự tin.

Tưởng Bạch Miên không quá yên tâm, bèn hỏi tiếp:

“Bọn họ nói thế nào?”

“Nói là tôi nói rất hay.” Thương Kiến Diệu thuật lại.

“Còn gì nữa không?” Tưởng Bạch Miên khẽ nhíu mày.

Thương Kiến Diệu đáp lại không chút ấp úng:

“Khen tôi rất có tinh thần.”

“Điều này, dường như không phải lời hay ý đẹp gì...” Tưởng Bạch Miên hoài nghi.

Thương Kiến Diệu hồi tưởng:

“Dựa theo yêu cầu của bọn họ, tôi cho bọn họ xem giấy chứng nhận của bác sĩ cấp cho tôi, sau đó bọn họ lập tức bày tỏ là không có vấn đề gì, còn nói nếu muốn điều tra thêm bước nữa thì sẽ tìm tôi nói chuyện.”

Tưởng Bạch Miên có thể tưởng tượng ra ngay tình cảnh lúc đó.

“Không có vấn đề là tốt rồi.” Cô bất đắc dĩ thở hắt ra.

Tiếp đó cô đứng dậy, nói với Thương Kiến Diệu:

“Tôi sang phòng bên của phòng bên đây.”

Cô lại nói thêm một câu với chút ý cười:

“Lần này có khả năng tôi sẽ lặng lẽ rời đi, cũng có lẽ là không.”

“Được.” Thương Kiến Diệu không ngăn cản.

Tưởng Bạch Miên dễ dàng đi tới cửa trong bóng tối không chút ánh sáng này, sau đó quay người, châm chước rồi nói:

“Tôi vốn định nói thứ mà ta có thể dựa vào duy nhất chỉ có chính bản thân mình, nhưng vào những lúc thế này mà nói lời này, ha ha, có chút nói mồm thì ai chẳng nói được.”

Cô im lặng, trong hoàn cảnh giơ tay không thấy năm ngón, cũng không nhìn thấy đối phương, chầm chậm nói tiếp:

“Thực ra chẳng ai thực sự chỉ dựa bản thân là có thể sống sót. Khi chúng ta còn nhỏ thì dựa vào bố mẹ, chờ sau khi chúng ta lớn lên, thì có thể dựa vào người thân, vợ chồng, bạn bè và con cái.

Bốn người chúng ta coi như là đồng đội cùng nhiều lần vào sinh ra tử, ở trong hầu hết các tình huống, tôi nghĩ chúng ta có thể được coi là đáng tin cậy, có thể bảo vệ cánh sườn và sau lưng cho nhau, có thể cùng nhau xông lên.

Dựa vào người khác không phải thấy xấu hổ gì. Anh đang khiến người khác dựa vào mình, anh đang bảo vệ đồng đội. Chim non rồi cuối cùng cũng phải rời khỏi cha mẹ, cùng đồng đội chao liệng trên trời cao.”

Thương Kiến Diệu không nhìn thấy bóng dáng Tưởng Bạch Miên, nhưng có thể nghe thấy lời cô nói, thế là hắn im lặng, chìm trong dòng suy nghĩ cuồn cuộn.

Lúc này, Tưởng Bạch Miên lại cười cười như đang tự giễu:

“Ha ha, sơ sẩy nói kiểu quá văn nghệ rồi. Tóm lại, tôi chỉ muốn nói cho anh biết thế này:

Anh có đồng đội, mặc kệ là trong tình huống nào, anh sẽ không cô độc bước đi.”

Bóng tối lại trở nên tĩnh lặng, nhưng Tưởng Bạch Miên nhanh chóng phá vỡ sự tĩnh lặng đó:

“Ngừng, anh không cần phải nói gì cả, tôi sợ sát phong cảnh.”

Cô lập tức cười nói:

“Nếu sợ thì nhớ gọi tôi nhé, nhưng mà có khả năng là tôi không ở đây đâu.”

Giọng cô dần xa, biến mất trong hành lang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.