Trường Dạ Dư Hỏa

Chương 30: Chương 30: Trên đường đi




Tưởng Bạch Miên, Long Duyệt Hồng và Bạch Thần đều ngẩn ra, hồi lâu cũng không lấy lại được tinh thần.

Hóa ra cái mà anh bảo là có tham dự hay không chính là “hợp xướng” cùng với những con dã thú kia... Sau khi tìm lại được suy nghĩ, Long Duyệt Hồng vốn định nói câu đó, nhưng anh ta cảm thấy trong bầu không khí này, ai mà quan tâm tới Thương Kiến Diệu thì kẻ đó thua.

Vài giây sau, Tưởng Bạch Miên cười ra tiếng:

“Bạch Thần, cô quên cảnh giới bốn phía kìa! Thương Kiến Diệu, cho dù có mấy chục tên cướp hoang dã tới đây, cũng chưa chắc làm gì được chúng ta. Mà anh lấy sức một mình, từ bên trong làm tan rã hệ thống phòng ngự!”

Thương Kiến Diệu nghiêm túc gật đầu nói:

“Cho nên tôi đã suy nghĩ quá rồi. Vả lại tôi đang đề phòng tình huống đột ngột xảy ra.”

“Đúng là tôi có chút kinh ngạc, nhưng không hề buông lỏng việc cảnh giới xung quanh.” Bạch Thần cố giải thích một câu.

Cô có chút tự trách và xấu hổ vì sự thất thố vừa rồi.

Là một con người lang thang nhiều năm trên hoang dã, không thể nói là kiến thức của cô không nhiều, cô cũng không phải là chưa từng gặp dân du cư suy sụp tinh thần, trong trạng thái dị thường, mà còn không phải là ít, hành vi ngôn ngữ của những người đó còn khoa trương hơn Thương Kiến Diệu nhiều.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, tuyệt đại đa số thời gian Thương Kiến Diệu đều tỏ ra rất bình thường, đến mức Bạch Thần cảm thấy anh ta thi thoảng giỡn một chút, tạo ra một trò đùa giai mà thôi.

Cô hoàn toàn không ngờ đối phương lại “sáng tạo” đến như thế.

“Đúng vậy, luôn giữ vững trạng thái cảnh giác bất cứ lúc nào.” Tưởng Bạch Miên không lật tẩy lời nói của Bạch Thần, hơi nghiêng đầu mỉm cười nhìn Thương Kiến Diệu: “Chờ lần huấn luyện dã ngoại này kết thúc, quả thật cần phải làm một lần đánh giá tinh thần của toàn thể thành viên.”

Thương Kiến Diệu nhẹ nhàng vỗ tay:

“Chúc cô được điểm tối đa!”

Bạch Thần không ngờ Tưởng Bạch Miên sẽ tùy tiện nói chuyện đánh giá tinh thần ra như vậy, bởi vì chuyện này rõ ràng sẽ kích thích nghiêm trọng tới Thương Kiến Diệu. Tuy rằng trước đây cô ta có từng đề nghị như vậy, nhưng khi đó Thương Kiến Diệu thể hiện không quá khoa trương, tạm coi là trong phạm vi bình thường, cùng lắm là thích kể chuyện cười nhạt, cho nên tính định hướng của đề nghị này là không cao.

Đồng thời Bạch Thần cũng không ngờ Thương Kiến Diệu lại hoàn toàn không để ý, hệt như vừa rồi quả thực chỉ là một trò đùa dai hơi khoa trương một chút mà thôi.

Hoặc, hắn đã sớm biết rõ trạng thái của mình, chấp nhận bản thân mình như vậy, hoàn toàn không tự ti, không nhạy cảm? Bạch Thần lắc đầu, tự nhắc nhở bản thân mặc kệ người khác ra sao, cứ phải hoàn thành tốt công việc của mình, không được làm ảnh hưởng tới công việc.

Lúc này, Tưởng Bạch Miên cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ điện tử đeo tay:

“Được rồi, thay nhau nghỉ ngơi. Bình thường hẳn là tôi và Bạch Thần một nhóm, Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng một nhóm, thay phiên nghỉ ngơi, nhưng hai người các anh không có kinh nghiệm, rất dễ bỏ qua một số dấu hiệu nào đó. Vả lại, khi ra ngoài làm việc, nguy hiểm chồng chất, điều kiện có hạn, mọi người không phải phân chia nam nữ làm gì. Thẳng thắn với nhau, tin tưởng với nhau mới là điều quan trọng nhất. Cho nên tôi với Thương Kiến Diệu một nhóm, Bạch Thần và Long Duyệt Hồng một nhóm.”

Nói tới đây, Tưởng Bạch Miên cười cười:

“Thực ra điều kiện lần này khá tốt, có xe Jeep, một người ngủ ở hàng ghế trước, người kia ngủ ở hàng ghế sau, vốn chẳng quấy rầy gì tới nhau cả.”

Bạch Thần nghe vậy cũng gật đầu nói:

“Tôi từng ngủ chung một cái lều với hai người đàn ông, hai người phụ nữ, một con lợn và một con gà.”

Tưởng Bạch Miên lập tức đứng dậy:

“Được rồi, hai người nghỉ ngơi đi, tôi và Thương Kiến Diệu bắt đầu gác đêm.”

Cô ta lại cúi xuống nhìn đồng hồ: “Hai người có sáu tiếng.”

“Tổ trưởng, có phải như vậy là hơi lâu không?” Bạch Thần không quá yên tâm.

Bắt đầu gác đêm từ hiện tại, như vậy sẽ trải qua đúng giai đoạn mệt mỏi và buồn ngủ nhất trong chu kỳ sinh lý của con người, rất dễ dàng bỏ qua những động tĩnh không bình thường xung quanh.

Tưởng Bạch Miên cười nói:

“Ba người chúng tôi đều đã được cải tạo gen, có một điểm giống nhau là dồi dào tinh thần và thể lực. Về mặt này, có khi tôi còn mạnh hơn bọn họ. Một hai ngày không ngủ vẫn có thể giữ được sự tập trung không tệ.”

“Tôi cũng làm được...” Long Duyệt Hồng nói thầm một câu.

Tưởng Bạch Miên nghiêng đầu nhìn anh ta:

“Anh nói gì vậy? Có phải đang nói xấu tôi sau lưng không?”

“Không phải!” Thương Kiến Diệu cướp lời: “Cậu ta nói ngay trước mặt cô!”

Long Duyệt Hồng bị sặc, ho sù sụ.

Tưởng Bạch Miên khoát tay, nói với Thương Kiến Diệu:

“Những lúc thế này anh rất bình thường. Được rồi, hai người mau đi ngủ đi.”

Cuối cùng cô ta quay sang nói với Bạch Thần và Long Duyệt Hồng.

Cả một đêm này không xảy ra chuyện gì cả.

Khi mặt trời mọc lên từ chân trời xa xôi, nhuộm các đám mây thành một mảng màu vàng đỏ, bốn thành viên của tổ điều tra thế giới cũ đang quây quần quanh đống lửa, uống nước ấm, cắn thanh năng lượng.

“Đẹp quá, đồ sộ quá...” Long Duyệt Hồng nhìn mặt trời mọc đằng đông, phát hiện vốn từ của mình lại nghèo nàn như thế.

Cảnh tượng tráng lệ kia, hình ảnh ẩn chứa sinh mệnh vô hạn đó làm cho những kẻ lần đầu lên tới mặt đất như Long Duyệt Hồng và Thương Kiến Diệu cảm thấy cả thể xác và tinh thần như được gột rửa, một cảm giác đẹp đẽ và đầy hy vọng khó có thể nói nên lời trào dâng.

“Lần đầu tiên tôi thấy mặt trời mọc, còn tràn ngập cảm xúc hơn các anh nhiều.” Tưởng Bạch Miên không cười nhạo bọn họ.

Bạch Thần cũng nhìn mặt trời mọc, nhưng không nói gì.

Là một con người sinh sống và trưởng thành trên hoang dã, cô đã quá quen với cảnh mặt trời mọc, nhưng mỗi lần được nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cô vẫn luôn có cảm giác vui mừng và phấn chấn khó hiểu.

“Được rồi, dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị xuất phát. Long Duyệt Hồng, anh và Bạch Thần ngồi ở phía sau, ngủ bù thêm một giấc, tôi và Thương Kiến Diệu thay nhau lái xe.” Tưởng Bạch Miên cho đủ nước vào trong túi đựng xong, đứng dậy nói.

“Vâng, tổ trưởng!” Long Duyệt Hồng thu mắt lại, hô to đáp.

Anh ta dọn dẹp đống lửa trại xong, thấy mấy vỏ đồ hộp của bữa tối hôm qua vứt ngổn ngang trên mặt đất:

“Tổ trưởng, không thu lại sao?”

Công ty Sinh Vật Bàn Cổ nằm ở dưới lòng đất, thiết tài nguyên khoáng sản, các tài nguyên kim loại luôn cực kỳ ít ỏi, bắt buộc phải dùng lương thực, dung dịch gốc cải tạo gen, dược phẩm sinh học, muối mỏ dưới lòng đất và muối chiết xuất từ bề mặt của chính mình để đổi lấy vật tư tương ứng từ các thế lực lớn khác.

Tưởng Bạch Miên quay đầu nhìn thoáng qua, im lặng hai giây rồi đáp:

“Không cần, chiếm diện tích.”

Dứt lời, cô ta mở cửa xe, ngồi vào ghế lái.

Nếu tổ trưởng đã nói như vậy, Long Duyệt Hồng cũng bỏ qua ý định nhặt đồ, bồng súng bước nhanh về xe.

Âm thanh động cơ mô phỏng vang lên, con xe Jeep bốn chỗ màu xanh xám với chi chít những tấm pin năng lượng mặt trời trên nóc xe phóng ra khỏi vùng đất trống, rời xa đống đổ nát không lớn này.

Qua vài phút sau, một bóng đen đi ra từ phía sau tòa nhà sụp một nửa, rón rén tới gần lửa trại đã tắt.

“Hắn” lúc thì tạm dừng, lấy thực vật và bức tường đổ sụp để che giấu, khi thì nằm bò xuống, dùng hai khuỷu tay di chuyển tới phía trước.

Chờ khi xác nhận bốn người lúc trước đã thật sự đi rồi, “hắn” chợt lao vọt tới bên đống lửa, nhặt mấy vỏ đồ hộp đúc bằng kim loại kia.

“Hắn” khoác vải gai màu đen, đeo một thanh súng trường, cao chừng một mét sáu, khuôn mặt không hề có da thịt, chỉ có kim loại màu bạc đen.

Bên ngoài khuôn mặt kim loại kia có nhiều kẽ nhỏ, có thể mang máng thấy được những dường dẫn và phụ tùng với màu sắc không giống nhau.

Đôi mắt “hắn” lóe lên màu đỏ, chỉ giây lát là “tắt lụi“. Đôi tay như khung xương, được làm hoàn toàn từ kim loại bạc đen.

Đây là một người máy thông minh.

“Nhặt được rồi, nhặt được rồi...” Nó phát ra âm thanh đơn không có ngữ điệu, ôm mấy cái vỏ hộp chạy bịch bịch về phía sau đống phế tích.

Sau bảy tám ngã rẽ, nó chui vào cái hang rỗng do cột thép bê tông chồng chất lên mà có.

Bên trong hang đó có một cậu bé bọc chiếc áo bông cũ rách, bao quanh bởi da động vật.

Cậu bé này tầm mười hai, mười ba tuổi, khuôn mặt vô cùng bẩn thỉu, kẽ móng tay đầy bùn đất đen sì. Bên cạnh cậu ta là chiếc xe ba bánh rách nát đựng đủ thứ tạp vật và rác rưởi.

Cậu ta nhận lấy mấy cái vỏ hộp rỗng, nở nụ cười tươi tắn không gì che giấu nổi.

Sau đó cậu vừa chia đống vỏ hộp kia làm ba nhóm đặt lên các chồng tạp vật khác nhau, vừa nói mới người máy thông minh:

“Tiểu Thất, thế này là sắp góp đủ rồi, có thể đổi con mắt mới cho mi rồi. Bên này còn cần tích cóp thêm. Mùa đông sắp tới rồi, chúng ta cần đổi rất nhiều đồ ăn với than đá, còn cả pin cho mi nữa. Chỗ này chờ về rồi đổi luôn...”

Dứt lời, cậu bé gãi đầu, cười ngại ngùng nói:

“Sắp không còn gì để ăn rồi, dạo này ta ăn hơi nhiều...”

Tiểu Thất gật đầu thật mạnh, nói ra với giọng nói không có chút ngữ điệu như trước: “Thu xếp rất ổn.”

“Mau lên xe, chúng ta quay về điểm định cư.” Cậu bé ngồi lên vị trí lái của con xe ba gác.

Trong tiếng tút tút tút, con xe ba bánh mà cậu ta lái này chạy giữa đống phế tích và cây cỏ, vừa chật hẹp lại mấp mô gần như không thể gọi là đường đi, nhanh chóng lao tới phương xa.

Cậu vừa lái xe vừa nói với người máy ở phía sau:

“Tiểu Thất, mi nói xem, qua mùa đông, ba mẹ ta liệu có quay về không?”

...

Con xe Jeep vẫn giữ tốc độ không nhanh không chậm chạy đi trong hoang dã Hắc Chiểu.

Gần tới buổi trưa Bạch Thần lái xe quẹo qua một ngã rẽ, đột nhiên nhíu mày:

“Phía trước có một đám người...”

Không chờ Tưởng Bạch Miên, Thương Kiến Diệu và Long Duyệt Hồng kịp nói gì, cô ta lại trầm giọng nói thêm:

“Bọn họ nhìn thấy chúng ta rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.