Trưởng Đích

Chương 44: Chương 44: Bị bệnh




Bích Vân hầu hạ nàng nằm lên giường, nàng nhớ đến câu hỏi hôm nay Âm Lệ Chi đã hỏi nàng.

Âm thị dẫn nàng ấy đến Lạc Dương để tính hôn sự tương lại, nhưng bản thân mình thì sao?

Nàng nhắm mắt lại, dường như đến đến “Phó Minh Hoa” trong mộng lúc còn sống.

Ký ức ban đầu vì nàng mới được sinh ra, tuổi còn nhỏ nên có một số chuyện nhớ không rõ ràng, nhưng chỉ có duy nhất một ký ức nàng đặc biệt khắc sâu, đó là năm mười lăm tuổi mà chưa có hôn ước.

Lúc đó nàng đã trở thành trò cười trong miệng đám người quyền quý ở Lạc Dương, tuổi càng lớn càng khó gả ra ngoài.

Những người xuất thân hiển quý đã sớm định ra hôn sự, đợi đến khi mười bốn mười lăm tuổi đã thành thân. Nếu chưa có hôn ước chắc chắn phải có nguyên nhân, hoặc là gả cao thì với không tới, gả thấp lại không chịu, không được người ta xem trọng; hoặc là có nguyên nhân khác, tóm lại có nói ra cũng chẳng vẻ vang gì.

Người Phó gia đối với “Nàng” mặc kệ không hỏi, khi đó “Nàng” đã từng hâm mộ Phó Minh Hà, Phó Minh Hà cũng hay trong tối ngoài sáng dùng lời chế giễu “Nàng”, đến khi “Nàng” mười sáu tuổi, mới có hôn ước với Lục Trường Nghiễn, nửa năm sau vội vã gả qua cho y, khi đó trong mắt người ngoài, “Nàng” như gái lỡ thì.

Phó Minh Hoa trở mình, cảm giác được Bích Vân bên cạnh đưa tay sửa lại chăn sau đó ngồi dưới giường nghỉ ngơi. Phó Minh Hoa khẽ động Bích Vân liền tỉnh.

“Nương tử không ngủ được sao?”

Nàng cảm giác như Phó Minh Hoa còn chưa ngủ, hỏi một câu, Phó Minh Hoa lên tiếng nói: “Ừ.”

“Lạ giường ạ?”

Bích Vân lo lắng quỳ xuống, ghé vào bên giường tay vỗ nhẹ chăn, dịu dàng hát một bài.

Phó Minh Hoa đau xót trong lòng, cố cắn chặt răng.

Thân thể được quấn dưới chăn rất chặt, Bích Vân phát hiện bất thường, ôn nhu hỏi: “Nương tử sao vậy?”

Nàng đưa tay trong chăn ra, Bích Vân đưa tay phải nàng vào lại trong chăn, Phó Minh Hoa lại nắm chặt tay Bích Vân. Khi hôn sự nàng được định ra, lúc biết mình phải gả cho Lục Trường Nghiễn, nha đầu Bích Vân này bình thường vẫn không thích nói nhiều muốn rời khỏi Phó gia, đi đến Giang Châu báo tin, cầu Tạ gia cứu nàng.

Đáng tiếc nàng ấy không thể đi khỏi Lạc Dương, bị Phó gia lấy danh nghĩa đào nô mà bắt trở lại, đưa lên quan bị đánh chết tươi.

Bích Vân và nhũ mẫu Giang thị hợp mưu bị đuổi khỏi Phó gia, lúc đó “Nàng” trong mộng bị đả kích rất lớn.

Mấy nha đầu này đều là Tạ gia đưa tới bên cạnh “Nàng”, đối với “Nàng” rất trung thành và tận tâm. Phó gia muốn bỏ rơi nàng, nàng cũng đành chịu, trong mộng, lúc Phó gia trừ khử Bích Vân, “Nàng” giữ ba nha đầu kia càng chặt hơn.

Nhưng đáng tiếc, “Nàng” không có tiền đồ gì, lúc gả vào Lục gia, bản thân không vui, “Nàng” từng muốn thả mấy nha đầu rời đi, nhưng mấy nha hoàn này sống chết cũng không muốn đi, sau khi chết “Nàng” chẳng biết mấy nha đầu này thế nào, đáng tiếc cho các nàng ấy phải theo một chủ tử không có tiền đồ như vậy.

“Nương tử, trời đông giá rét đừng để lạnh tay.” Bích Vân muốn nhét tay nàng vào chăn, Phó Minh Hoa lại nắm tay nàng ấy thật chặt, một lát sau mới buông ra, tùy ý để Bích Vân bỏ tay nàng vào trong chăn.

Nhẹ nhàng vỗ nhịp, học theo âm điệu của nhũ mẫu Giang thị trước đây, từ từ đưa Phó Minh Hoa vào giấc ngủ.

Đối với việc mẹ con Tạ thị ở lại, hai tỷ muội Âm Lệ Chi rất vui mừng, buổi tối dùng bữa cũng muốn ngồi cạnh nàng.

Bởi vì chuyện hôm nay, ánh mắt Âm thị nhìn Phó Minh Hoa vô cùng dịu dàng: “Tỷ tỷ sinh được một nữ nhi tốt.” Quả thật tâm tư không giống những đứa trẻ cùng tuổi, làm nàng bất ngờ.

Tạ thị cười cười không nói.

“Được rồi.” Âm thị vỗ tay: “Nhũ mẫu Giang thị của Nguyên Nương có một số việc phải ở lại, e rằng tới hai mươi tháng chạp mới có thể quay lại.”

Phó Minh Hoa gật đầu.

Buổi tối, hai tiểu cô nương đến viện nàng nói nên tâm tư. Phó Minh Hoa biết lòng của hai người, cũng biết lần này đến Lạc Dương muốn sớm kết giao bằng hữu, để mai sau lập gia đình các nàng cũng có chỗ giúp đỡ.

Con gái thế gia không hề đơn thuần, trong lòng Phó Minh Hoa hiểu rõ, các cô gái đùa giỡn đến trời tối, nhũ mẫu đến giục mới rời đi, hẹn ngày mai sẽ cùng nhau thưởng cảnh tuyết.

Ngày thứ hai trời trong, Phó Minh Hoa đến chỗ Âm thị thỉnh an liền bị Âm Lệ Chi kéo ra ngoài thưởng tuyết.

Trong vườn trồng hoa mai, trời đông tuyết phủ vừa lúc vài cây mai kết hoa, có chút hoa trông rất đẹp mắt.

Mấy người ngồi trên ghế dài trong hành lang, xuyên qua cành mai thưa thớt, Phó Minh Hoa thấy mấy người hướng về bên này, rất nhanh vượt qua rừng mai đi theo đường nhỏ đến bên kia.

Dẫn đầu là một người mặc áo khoác màu tím, Đại Đường có văn bản quy định, màu tím là cấm sắc, không phải người thường có thể mặc, trong lòng nàng đang đoán đây là ai, dường như người nọ chú ý đến ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn lại.

Đôi mắt dài nhỏ lạnh lẽo của tam hoàng tử Yến Truy chạm ánh mắt nàng, nhìn nàng một cái chậm rãi kéo áo khoác quay đầu rời đi.

Lúc này Phó Minh Hoa mới thấy Tạ Lợi Trinh cũng đi phía sau hắn, nhìn bộ dạng vậy, chắc là tam hoàng tử lén tới gặp Tạ Lợi Trinh, bây giờ phải rời đi.

“Ai vậy?”

Âm Lệ Thục ngạc nhiên hỏi, Phó Minh Hoa nhìn nàng đáp: “Tam điện hạ.”

Hai cô gái khẽ nhếch mày không nói.

Tuy nói Âm thị giữ Tạ thị ở lại hai ngày, nhưng Tạ thị cũng chỉ ở lại một đêm rối dẫn Phó Minh Hoa đi trở về.

Trong Phó phủ, vẻ mặt Bạch thị hơi khó coi, Phó Minh Hoa trở lại trong viện của mình, vừa mới thay xiêm y thì nghe nói Phó ngũ nương tử tới.

Nàng nhíu mày, cho Phó Minh Sa tiến vào.

Đây là lần đầu Phó Minh Sa muốn gặp Phó Minh Hoa phải thông báo, Phó Minh Sa vẫn mang dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, đi vào liền nói: “Đại tỷ, tỷ biết không, nhị tỷ bị bệnh.”

Quả thực Phó Minh Hà bị bệnh, nàng ta nhắm mắt sẽ nhớ đến ngày ấy Bích Hồng bị đánh đến da tróc thịt bong, máu tươi tràn lan.

Tiếng thét chói tai ngày đó vẫn quanh quẩn bên tai nàng ta, dường như Phó Minh Hà có thể ngửi thấy mùi máu tươi, cùng với dáng vẻ Bích Hồng nhìn, muốn cầu nàng ta cứu người.

Lúc đó nàng ta không dám cứu, dũng khí đánh vỡ chiếc vòng khi mà ở trước mặt hầu gia cũng không còn chút nào.

Nàng ta khóc đến cả người run rẩy, Thẩm thị ôm nàng ta yên lặng rơi lệ, còn thầm chửi mắng: “Nha đầu Âm gia chết tiệt kia.”

Phó Minh Hà cắn môi, khóc cũng không dám lớn tiếng, nàng ta ôm cánh tay Thẩm thị, tựa đầu trước ngực, có chút yếu ớt hỏi: “Bích Hồng chết rồi.”

Thẩm thị nhìn nữ nhi, lòng đau như cắt: “Đó là do nàng ta phúc mỏng..”

Phó Minh Hà chảy nước mắt, vừa hận vừa sợ: “Không phải lỗi của con, rõ ràng nàng ta sai, chúng con đều là đích nữ, chẳng lẽ vì nàng ta là trưởng nữ cho nên mọi người chỉ thấy nàng ta? Ngay cả tổ phụ cũng chỉ phạt con, không phạt nàng ta?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.