Trưởng Đích

Chương 42: Chương 42: Kính hầu




Ở bên cạnh, hai hàm răng Phó Minh Nguyệt va vào nhau “Ken két”, ngay cả Phó Nghi Cầm lúc vừa hồi phủ có chút ngang ngược cũng không dám thở mạnh.

Xử lý xong Bích Hồng, Phó hầu gia lại nói: “Nhị lang còn chưa trở về?”

Hôm nay người của Tạ gia đến, Phó Kỳ Huyền vẫn ở bên ngoài chưa trở về, Bạch thị cũng có chút tức giận nhi tử, nhưng buồn bực thì cũng phải cho nó mặt mũi, dù sao Phó Kỳ Huyền cũng là tâm can của bà.

Thật đúng là quá thất lễ.

Bạch thị có chút chột dạ: “Có lẽ là bận việc gì đó.”

Phó Kỳ Huyền đảm nhận chức quan nhàn tản ở Lễ bộ, suốt ngày uống rượu chơi đùa, Bạch thị nói lời này cũng cảm thấy không ổn, Phó hầu gia cười lạnh hai tiếng, mặt lộ vẻ ân cần: “Nguyên Nương, thân với hai nữ nhi mợ con mang đến là chuyện tốt, ngày mai con cùng mẫu thân đi thăm cậu, chơi đùa thật vui.”

Phó Minh Hoa lên tiếng, trên mặt Phó hầu gia lộ ra nụ cười hài lòng.

Bạch thị cắn môi, thấy bà tử bên ngoài đi đến nhìn chằm chằm Phó Minh Hà, chân Phó Minh Hà như mọc rễ không chịu đi ra ngoài, Phó hầu gia làm như không thấy bộ dạng quật cường đó, cuối cùng nàng bị bà tử kéo ra, không bao lâu tiếng kêu thảm thiết vang lên.

Hôm nay xảy ra chuyện như vậy, Bạch thị cũng vô cùng mệt mỏi, Phó hầu gia ở trong viện của bà dùng bữa, dù sao cũng vừa ở trước mặt mọi người mà xử lý Phó Minh Hà, rốt cuộc cũng nhúng tay vào việc nội trạch, không cho Bạch thị mặt mũi, chung quy vẫn cho bà một cái tát.

Những người còn lại đều thức thời lui xuống, Phó Minh Hoa trở lại viện sau đó thay xiêm y, Bích Lam cũng trở về nhỏ giọng nói với nàng: “Bích Hồng bị đánh đến nửa người dưới nát bét, bị khiêng ra ngoài, nhị nương tử ngất xỉu.”

Nói đến chuyện này Bích Lam thở dài.

Thỏ chết cáo đau lòng, tuy bình thường nàng và Bích Hồng không có giao tình nhiều, nhưng cũng đều là nô tỳ, rõ ràng không làm gì cả, nhưng vì chủ tử mà liên lụy.

Phó Minh Hoa nhìn nàng, thấy đáy mắt nàng mang theo sự thương hại: “Không đành lòng?”

“Cũng không phải, chẳng qua cảm thấy nàng ấy rất oan.” Bích Lam ngồi xổm bên cạnh đấm chân cho Phó Minh Hoa.

Lời này là thật, Phó Minh Hoa gật đầu.

Ai cũng biết Bích Hồng oan, sao Phó hầu gia có thể không biết. Nhưng ông ta chỉ muốn giết gà dọa khỉ, làm Phó Minh Hà có nề nếp chút thôi.

Rạng sáng ngày thứ hai, Tạ thị dẫn Phó Minh Hoa đến biệt viện Tạ gia ở Lạc Dương.

Mấy ngày trước có mưa nhỏ, trên lối đi của phủ đệ Tạ gia đặc biệt trải đá cuội được vận chuyển từ bờ sông Giang Hoài tới, có thể thấy Tạ gia phú quý thế nào.

Ngoại viện có hòn non bộ lâm viên, Tuy rằng Tạ gia không thường đến đây ở nhưng nô bộc cũng không ít.

Âm thị đã sớm đợi trong phủ, thấy Tạ thị mí mắt đỏ hoe.

“Hôm qua không thể trò chuyện với tỷ tỷ, phu quân rất nhớ tỷ.”

Lúc này Âm thị đối mặt với Tạ thị không lãnh đạm như hôm qua thấy người Phó gia, vừa kéo tay Phó Minh Hoa thân thiết nói: “Nguyên Nương cũng lớn như vậy.”

Vẻ mặt Tạ thị nhàn nhạt: “Sao Viêm ca nhi không tới?”

Viêm ca nhi là con cưng của Âm thị, hiện tại mới ba tuổi, mời hậu bối của Quách Chính Phong truyền thị thuật bói toán, đặt tên là Tạ Huyền Hi, bởi vì mạng y thiếu hỏa, bởi vậy nhũ danh mới gọi là Viêm ca nhi.

Chữ hỏa: 火, chữ Viêm: 炎

Nhắc đến Tạ Huyền Hi, sắc mặt Âm thị thoáng chốc nhu hòa: “Trời Lạc Dương lạnh, ý của mẫu thân là phải về trong năm, đường đi vất vả nên không cho y theo, chỉ là lúc gần đi có dặn muội nói nhất định phải thay y đưa lễ vật vấn an cho tỷ.”

Tạ thị nghe xong lời này, mặt nở nụ cười, thở dài: “Không biết còn có thể thấy nó không.”

“Sao tỷ tỷ lại nói như vậy.” Âm thị vội vã lên tiếng, Tạ thị cúi thấp đầu nhìn chiếc váy không trả lời.

Âm thị lấy vòng ngọc từ cổ tay xuống đeo lên tay Phó Minh Hoa, nói: “Hôm qua Bảo Nhi nói muốn cùng chơi với Nguyên Nương, biết hôm nay con đến, e rằng đã chờ từ lâu, ta để Cố ma ma dắt con qua đó?”

Phó Minh Hoa gật đầu, Âm thị lại cười: “Thật ngoan.” Tạ thị trầm tĩnh nhìn, không lên tiếng.

Quả nhiên hai tiểu cô nương Âm gia đã chờ nàng thật lâu, thấy Phó Minh Hoa đến có chút vui vẻ.

“Biết chuyến đi này đến Lạc Dương, từ trong nhà ta mang theo hạt phỉ ngào đường, Nguyên Nương muốn nếm thử không?”

Âm Lệ Thục giống như là dâng lên vật quý, đem một đĩa đường lên, Phó Minh Hoa nể tình bóc một miếng đua lên miệng, dùng khăn che miệng nhỏ đang nhai.

“Ăn ngon không?” Âm Lệ Thục hỏi một tiếng, Phó Minh Hoa khẽ gật đầu: “Ngọt quá, cần hạn chế, ăn ít thôi.” Nàng lấy nước trà súc miệng, Âm Lệ Chi cười nói: “Ta thấy nó rất ngọt.”

Âm Lệ Thục ăn một miếng cũng nói quá ngọt, đợi khi bớt ngọt Âm Lệ Chi mới hỏi: “Hôm qua nhị nương tử Phó gia bị phạt sao?”

Phó Minh Hoa nhìn Âm Lệ Chi, cười mang vẻ mặt ngây thơ, thấy Phó Minh Hoa nhìn nụ cười càng sâu hơn.

“Cũng không có gì, chỉ là nha hoàn thiếp thân bị ban trượng đánh chết.” Âm Lệ Chi nghe lời này liền cười nhạt: “Tiện nghi cho nàng ta quá, nhưng mà đổi đôi vòng tay để thấy nàng ta bị cười nhạo cũng đáng.”

Vòng tay cũng không phải vật bình thường mà nàng ấy nói hời hợt như vậy, Phó Minh Hoa chớp mắt: “Cậu mợ mang hai người đến Lạc Dương là muốn gặp quý phi nương nương phải không?”

Âm Lệ Chi nghe nàng nói như vậy có chút bất ngờ, nhìn nàng một cái, thấy nàng lấy tay cầm khăn che khóe miệng, mặt tươi cười nói: “Đúng vậy.”

“Nguyên Nương gặp qua quý phi nương nương, có thể..” Âm Lệ Thục bên cạnh nghe đến Thôi quý phi, đang muốn chen vào nói, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng cười của nam nhân trẻ tuổi.

“Nguyên Nương đến rồi?”

“Dượng.” Hai vị cô nương Âm gia đứng lên, Tạ Lợi Trinh mặc cẩm bào màu xanh chắp tay đi đến.

Ông mang khăn quấn đầu màu đen, thân hình cao gầy.

Người của Tạ gia dáng vẻ không tệ, vào cửa thấy Phó Minh Hoa, ông ta nhân tiện nói: “Lúc ta gặp Nguyên Nương, con còn nhỏ thế này, ta còn từng bế qua.”

Phó Minh Hoa thi lễ mỉm cười.

Ông ta nói một hồi chuyển chủ đề: “Vừa nghe các con nói đến quý phi nương nương.”

“Hai hôm trước con may mắn được mẫu thân dẫn theo tiến cung gặp qua nương nương.” Tạ Lợi Trinh mỉm cười, “Đó thật sự là may mắn.”

Phó Minh Hoa ngẩng đầu nhìn ý cười dần tan đi trong mắt Tạ Lợi Trinh, làm như nghĩ đến chuyện gì đó không vui, trong lòng nàng có chút nghi hoặc, Tạ Lợi Trinh cũng nhanh chóng cất giấu tâm tư: “Các con chơi đi, ta có chuyện phải làm.”

Hắn vừa đi, Âm Lệ Chi lấy tay nâng cằm: “Ngày thường có gì để chơi chứ?”

Mỗi ngày các nàng đều phải học như Phó Minh Hoa, chuyến này Âm thị mang các nàng đến Lạc Dương là muốn các nàng tìm đối tượng ở Lạc Dương.

Vừa nghe Phó Minh Hoa nhắc đến chuyện này, hai cô nương xinh đẹp không mắc cỡ, lại tỏ vẻ thành thạo, ngược lại hỏi Phó Minh Hoa: “Trong Lạc Dương có bao nhiêu thiếu gia danh môn? Dì có từng mang ngươi đi xem qua chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.