Trưởng Đích

Chương 21: Chương 21: Tình cảm mẹ con




Về phần hai nhà Phó, Dung sau khi chuyện thành công, tứ hoàng tử Yến Tín đăng vị, nếu muốn thái bình, hậu cung và triều đình không thể có cả hai.

Nói cách khác, nếu như Phó gia muốn quyền thế, Phó Minh Hoa trong cung không thể được sủng ái quá mức, không thể nổi danh được cung chiều, thậm chí để đề phong Phó gia, khả năng nàng còn không thể có con nối dòng. Nếu tân đế sủng ái nàng, như vậy Phó gia sẽ không có quyền lực, tu giấu tài, đóng cửa giấu dốt.

Nếu muốn cả hai, Phó gia nhất định sẽ trở thành chim đầu đàn, cuối cùng phú quý không quá mười năm, cả nhà Phó gia chắc chắn hóa thành hư không. Chuyện như vậy trong lịch sử có rất nhiều, nhưng Phó hầu gia đi một vòng lớn như vậy, chính là vì quyền thế, sao lại không chọn quyền? Lúc đó vật hi sinh sẽ là nàng.

Trong màn đêm Phó Minh Hoa cong khóe miệng, chân đạp về phía Bích Lam đã ngủ sâu, phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, nàng thật ao ước giống Bích Lam vô tư vô lo như vậy. Nàng trở mình, chợt nghe Bích Lam có chút tỉnh ngủ hỏi: “Nương tử đi tiểu đêm sao?”

“Không có.” Nàng khẽ mở miệng, Bích Lam phía dưới thì thầm một tiếng lại đi ngủ.

Phó hầu gia đem hôn sự của nàng đánh cược, cho nên Phó Nghi Cầm đánh chủ ý với nàng, chạm đến lợi ích Phó gia, Bạch thị mới kiên quyết từ chối, mẹ con hai người ầm ĩ, sau đó Phó Nghi Cầm mới tự quyết định, phái Đinh Mạnh Phi đi ra.

E rằng đêm nay Tạ thị cũng đã biết dự định của Phó gia, cho nên khi đó ánh mắt của bà ấy mới có thể lạnh giống như băng.

Về phần trong mộng lúc Phó Nghi Cầm trở về, bề ngoài là Tạ thị không chịu nổi sự bức bách của Phó Nghi Cầm mà treo cổ tự sát, hại Phó gia bất nghĩa, nhưng thực tế Phó Minh Hoa nghi ngờ, phía sau cái chết của Tạ thị không đơn giản như vậy!

Nếu như nàng đoán không sai, Phó hầu gia thật sự muốn dùng hôn sự của nàng với tứ hoàng tử Yến Tín để tỏ thành ý, nhưng “Trong mộng” về sau Phó gia cũng không nhắc đến chuyện này, vậy chứng minh, nhất định là Tạ thị lấy cái chết để phá thiết cục của Phó hầu gia, dự định liên thủ của hai nhà Phó, Dung thất bại, bảo toàn Tạ gia, Thôi gia.

Phó Minh Hoa im lặng cong khóe miệng, tay trong chăn đã nắm chặt thành quyền.

Trong lòng Tạ thị, đúng là lợi ích gia tộc vẫn quan trọng nhất.

Chuyện tới bây giờ, Phó gia và Dung phi vô cùng có khả năng liên thủ, việc này nàng nhìn thấu. Từ nhỏ đã bị Phó gia giáo dưỡng như nhi tử, lại được đại nho như Tạ thị chỉ điểm sao lại không rõ? Nhưng hôm nay rõ ràng Tạ thị ý thức được chuyện không thích hợp, nhưng lại không nói với nàng.

Lòng dạ lạnh lùng đối với tính mạng của mình cũng không tiếc, phá rối ván cờ Phó hầu gia bày ra, để Tạ gia và Thôi gia thu lợi. Thật ra, bà ấy vì nhà mẹ đẻ, vì lợi ích tứ họ mà suy nghĩ thật chu đáo, nhưng bà ấy có nghĩ tới không, người ghét Phó Kỳ Huyền, nhưng mình cũng là do người mang thai mười tháng sinh ra.

Trong mộng, bà ấy không tính đến an nguy của Phó Minh Hoa, thậm chí Tạ thị còn không nghĩ đến. Vì muốn bảo toàn Tạ gia, làm ước nguyện của Phó Trường Thắng thất bại, ông ta tức giận thế nào

Khi đó “Trong mộng” Phó Minh Hoa không hiểu tình hình, ở trong Phó gia bị xa lánh. Tạ gia đối với nàng chẳng quan tâm, Phó gia hận nàng thấu xương, nàng vừa được mười hai mười ba tuổi, vẫn chưa quyết định việc hôn sự, cuối cùng không biết là may mắn hay bất hạnh mà gả cho Lục Trường Nghiễn.

Phó Minh Hoa “Trong mộng” luôn cho rằng Tạ thị vì Phó Nghi Cầm trở về bị xa lánh mà chết, may mà nàng không biết, nếu nàng biết, thì đối với Tạ thị thất vọng bao nhiêu

Phó Minh Hoa trở mình, chân đạp Bích Lam ngáp một cái: “Nương tử ngủ không được?”

“Chỉ là lạnh quá thôi.” Phó Minh Hoa nắm chặt chăn, im lặng cười nhạt. Bích Lam ngồi xuống: “Cần nô tỳ thay nương tử sưởi ấm giường không?”

“Không cần.” Chẳng qua nàng chỉ cảm thấy “Nàng” trong mộng quá vô tâm, mùa đông năm nay đặc biệt khó khăn. Bề ngoài Phó Nghi Cầm trở về làm “Nàng trong mộng” cả đời bất hạnh, cho dù là trong mộng Phó Minh Hoa cũng nghĩ vậy, nhưng thực tế Phó Nghi Cầm trở về, chỉ là đem tính toán của Phó phủ nổi lên mà thôi.

Tuy nàng từ chối đề nghị của Bích Lam, nhưng Bích Lam vẫn ngồi dậy, tay tìm chân Phó Minh Hoa để vào thang bà tử.

Nàng ấy cũng không vì trời giá rét mà lười biếng, run rẩy khoác áo đi ra. Trong viện của Phó Minh Hoa lúc nào cũng có người đang làm việc, khi Bích Lam trở về môi lạnh đến bầm den, Phó Minh Hoa nhìn nàng một cái: “Quay về ngủ đi, ngủ chỗ này sẽ bị ta đạp đấy.”

Bích Lam không chịu, cuối cùng chỉ đành ngủ ở ngoài trên tiểu tháp.

Mặc dù buổi tối ngủ không ngon, nhưng Phó Minh Hoa đã tập thành thói quen, cho dù bình thường nàng ngủ sâu, mỗi đêm cũng là cảnh trong mơ không ngừng xuất hiện. Lúc trời chưa sáng nàng rửa mặt xong xuôi, Tạ thị đã ở trong viện chờ nàng.

“Vào cung phải chú ý quy củ..” Tạ thị không để ý đến đôi mắt hồng tơ máu của nữ nhi, chỉ thản nhiên căn dặn: “Trong cung nhiều quy củ, không được chạy loạn.”

Phó Minh Hoa đã sớm qua tuổi thích xem náo nhiệt, Tạ thị quá lo lắng rồi, cho dù Tạ thị không căn dặn, nàng cũng sẽ tuyệt đối đi theo bên cạnh Tạ thị, tuyệt đối sẽ không chạy loạn thất lễ, dẫn đến phiền toái. Dù cho điều Tạ thị đang nói là thừa, nàng cũng kiên nhẫn nghe, Tạ thị thấy dáng vẻ an tĩnh nghe của nữ nhi hết sức hài lòng, tính cách này của Phó Minh Hoa không phải Phó gia có thể nuôi ra được, đáng tiếc lại họ Phó.

Trong lòng bà bỗng sinh ra ý nghĩ thương tiếc, lại hóa thành hư không, ánh mắt dần lạnh lùng, tâm lại lạnh lẽo.

Sắc trời còn sớm, vì hôm qua không đưa trước bài tử đển tiến cung cầu kiến, sáng sớm hôm nay xe ngựa của Tạ thị đã sớm đậu ngoài cửa cung, đưa bài tử đợi Thôi quý phi triệu kiến. Mẹ con hai người ngồi xe ngựa Phó phủ đi ra thì trời còn chưa sáng.

Tạ thị ngồi trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay bà trang điểm khiến khí sắc khá hơn, Tạ gia nuôi nữ nhi, dù cho lúc này trong xe chỉ có mẹ con hai người, không có người khác, nhưng dáng vẻ vẫn như cũ không có chút sai sót. Quy củ dạy dỗ giống như khắc vào xương, Phó Minh Hoa nhìn thoáng qua liền dời ánh mắt.

Ương nhân đưa tin tức, xe ngựa của Tạ thị được sắp xếp chờ đợi ở cửa cung. Bên ngoài gió thổi ào ào mãnh liệt, thỉnh thoảng nghe được tiếng ngựa đạp tuyết, cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng bên trong cũng có người truyền lời, Thôi quý phi triệu kiến các nàng.

Để ngừa Thiên Phong Đế nghi kị, cũng để tránh nghi ngờ, tuy rằng Thôi quý phi thường xuyên ban cho Tạ thị đồ vật, nhưng Tạ thị cực kỳ ít khi tiến cung bái kiến.

Mỗi khi lễ tết cũng có cơ hội tiến cung, nhưng Tạ thị cũng không phải là phu nhân của Phó hầu gia, chỗ ngồi không gần, thời gian nói chuyện với Thôi quý phi cũng không nhiều.

Lần này Tạ thị chủ động cầu kiến Thôi quý phi, là sau khi bà gả đến Lạc Dương mấy năm, bây giờ là lần thứ hai cầu kiến.

Trong cung khác so với Phó gia, quy củ rất nhiều. Nếu ở trong cung không có phân vị, thì chỉ có thể đi bộ vào cung. Tạ thị đi theo phía sau cô cô Thôi quý phi phái tới dẫn đường, từng bước vất vả đi về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.