Trưởng Đích

Chương 33: Chương 33: Ý chỉ




Phó Nghi Cầm ngửi được mùi son và rượu trên người ông ta, thở hổn hển, chỉnh lại tóc, cơn giận dâng lên.

Trước đây, bà cứ một mực đòi gả cho Đinh Trị Bình, cũng vì thấy ông ta có tiền đồ, không giống với người khác ăn chơi trác táng, cho rằng có một ngày vợ quý nhờ chồng, được phong Cáo mệnh. Nhưng hôm nay xem ra, trước đây chính mình có mắt như mù.

Mấy năm nay Đinh Trị Bình vẫn vùi mình ở Giang Châu, con đường làm quan không có chút tiến triển, không nói bây giờ còn chưa được phong Cáo mệnh, mà ngay cả thăng quan cũng khó khăn!

“Ngươi vừa đi đâu?”

Ánh mắt nàng hung ác, Đinh Trị Bình vừa thấy không tốt, vội vã nói: “Ngày ấy đệ muội không tìm chức quan tốt cho ta, gần đây ta được nhạc phụ đại nhân chỉ điểm, làm quen với Hoàng Trung Nghĩa Hoàng đại nhân ở Lại bộ, cùng ông ta đến Túy Hương Lâu uống rượu.”

Hoàng đại nhân trong miệng Đinh Trị Bình, là thượng thư hạ tỉnh ở Lại Bộ, chính ngũ phẩm, tổ phụ của Hoàng Trung Nghĩa vốn tên là Hoàng Tứ, sau đó được tiên đế ban tên là Hoàng Hổ, lúc khai quốc được phong Huyền Bá, thực ấp[1] bảy trăm hộ.

[1] Thực ấp: Ấp thang mộc hay thực ấp là vùng đất được ban cho quan lại gồm một số lượng hộ dân cùng ruộng đất chịu sự quản lý của họ.

Hậu nhân của Hoàng gia cũng không tệ, nhị thúc của Hoàng Trung Nghĩa nhậm chức Đông đô Hà Nam doãn, con cháu Hoàng gia cũng đảm nhiệm chức quan khắp nơi.

Nghe trượng phu theo Hoàng đại nhân ra ngoài uống rượu, sắc mặt Phó Nghi Cầm tốt hơn nhiều. Chỉ là nghe ông ta nói Tạ thị hỗ trợ không tốt, không khỏi nguyền rủa hai tiếng.

Thấy dáng vẻ Phó Nghi Cầm không còn tức giận đến dựng mày, mà lại nhớ đến việc hận Tạ thị, Đinh Trị Bình thở phào nhẹ nhõm, hung hăng liếc mắt nhìn nha hoàn nói: “Còn không mau bưng trà tới.”

“Rốt cuộc có chuyện gì mà phát hỏa lớn như vậy?”

Đinh Trị Bình vuốt lưng Phó Nghi Cầm liền nói: “Cẩn thận thân thể.”

“Còn có thể là ai? Cũng là tiểu tiện nhân Phó Minh Hoa kia!” Phó Nghi Cầm cười lạnh một tiếng, đem chuyện hôm nay nói rõ ràng, hiển nhiên Đinh Trị Bình biết dự định trong lòng thê tử.

Trong lòng hắn nghĩ, Phó Minh Hoa nói không phải không có đạo lý. Phó Nghi Cầm từ khi gả đến Đinh gia, chưa từng hầu hạ cha mẹ chồng, lại làm bà ấy tức giận. Hôm nay ông lo lắng thê tử trở về nhà mẹ đẻ, đắc tội người Phó gia, đến lúc đó cả nhà bọn họ sẽ bị đuổi ra ngoài.

Nếu như có thể theo lời Phó Nghi Cầm, để Đinh Mạnh Phi cưới được Phó Minh Hoa, vậy thì nghìn tốt vạn tốt, nhưng nếu việc này không thành, đến lúc đó phá hủy tình cảm hai nhà Phó, Đinh, vậy cái được không bù nổi cái mất.

Nhưng mà trong lòng ông nghĩ vậy lại không dám nói ra. Mấy năm nay Phó Nghi Cầm tích uy quá nhiều, ông hèn yếu theo thói quen, không dám nói lại.

“Hừ!” Phó Nghi Cầm cười lạnh một tiếng, đưa tay sửa lại vạt áo: “Chờ xem, ngày còn dài, đợi đến khi nó lọt vào tay ta, ta phải dạy nó quy củ thật tốt.”

* * *

Phó Minh Hoa cảm thấy lỗ tai nóng lên, có lẽ Phó Nghi Cầm chửi mắng nàng. Nàng sờ sờ lỗ tai đỏ, Bích La nhịn không được nói: “Chuyện hôm nay, có muốn nô tỳ thông báo với Phó ma ma một tiếng?”

Hôm nay, Phó Nghi Cầm ở trước mặt mọi người gây khó dễ với Phó Minh Hoa, mấy nha đầu đều thấy. Phó ma ma là ma ma thiếp thân bên người Tạ thị, cùng với An ma ma, một trong một ngoài rất được Tạ thị tín nhiệm. Ý của Bích La là cáo trạng với Tạ thị.

Chỉ là cáo trạng nếu có cũng không sao, cáo rồi kết quả cũng vô dụng, nói cũng vô ích.

Phó Minh Hoa lắc đầu: “Không cần, e rằng mẫu thân đang phiền lòng.”

Bích Vân đang vì nàng dọn dẹp xiêm y nghe thấy lời này liền ngẩn người.

Bích Lam lột cam cho nàng, cầm xiên bạc xiên miếng cam đưa vào miệng nàng, chua đến híp mắt.

Từ trong cung trở về Tạ thị liền “Bệnh”, theo Phó Minh Hoa thấy, bệnh này chỉ sợ là tâm bệnh, thầy thuốc không thể chữa được.

Ý cười lạnh lùng, nàng xiên một miếng cam đưa vào miệng, không nói gì nữa.

Tề thị cách ngày lại đến, lần này còn nhắc đến trạng nguyên năm Kiến Nguyên thứ bảy.

“Năm Kiến Nguyên thứ bảy, Đỗ tiên sinh thật sự là văn tài phong lưu không ai có thể sánh được, vừa ba mươi hai tuổi được hoàng thượng chọn làm trạng nguyên.” Tề thị làm ra bộ dạng nhớ lại, “Đỗ trạng nguyên được triều đình phái đến Lĩnh Nam nhậm chức. Lúc đó tỳ thiếp có may mắn gặp qua Đỗ trạng nguyên một lần.”

Ả ta tự mình nói, Phó Minh Hoa cầm cầm phổ, gảy đàn.

Mấy nha hoàn cảm thấy tiếng đàn thật du dương, chỉ là tiếng Tề thị ồn ào làm mọi người thấy chán ghét.

Bản thân Tề thị như không phát hiện, thấy Phó Minh Hoa không đáp lại tiếp tục nói, còn sáp lại gần mặt nàng: “Nhưng mà Đỗ Tiệm Đức này không chỉ nổi danh về văn chương, nương tử biết gì không?”

Phó Minh Hoa cúi đầu bưng trà uống, nghe nói như thế, ánh mắt bỗng nhiên âm u, nàng bưng chén trà ngăn khóe miệng hung ác, nhìn Tề thị, ánh mắt lạnh lẽo.

Tề thị thấy cả người phát lạnh, muốn bỏ chạy, nhưng lần nữa quay đầu lại nhìn đã thấy Phó Minh Hoa cười thản nhiên, tuy rằng môi bị chén trà ngăn trở, trong mắt mang ý cười dịu dàng, làm như nàng ta vừa lâm vào ảo giác.

“Có người nói Đỗ Tiệm Đức nổi tiếng nhất là vì sự si tình của hắn.” Tề thị vuốt cánh tay, nửa người nghiêng đến Phó Minh Hoa càng gần: “Thê tử của hắn là biểu muội của hắn, từ nhỏ đã có hôn ước, phu thê hai người vô cùng ân ái, kết hôn mấy năm mà Đỗ nương tử chưa sinh được con kéo dài hương hỏa, nhưng cũng không ảnh hưởng tình cảm vợ chồng.”

Nàng ta nói đến đây ha ha cười hai tiếng: “Hôm nay cả nhà cô mẫu dọn vào ở trong Phó gia, có người nói tuy biểu thiếu gia còn nhỏ nhưng đã thông thuộc văn chương, trước đây cô gia cũng là môn sinh của thiên tử, nhà này học sâu, có người nói năm nay muốn ứng thi, nếu có thể đậu tú tài, tuổi lại còn trẻ, sau này e rằng người cầu thân sẽ đạp vỡ cửa lớn Phó gia mất.”

Nói đến đây, Tề thị thấy Phó Minh Hoa không phản ứng, nhất thời nóng nảy: “Nương tử thấy lời tỳ thiếp có đạo lý không?”

Thấy Phó Minh Hoa không nói lời nào, chỉ lo gảy đàn, ả ta cau mày, ánh mắt lộ vẻ không kiên nhẫn, cũng không hiểu đàn này có gì tốt để mà phải chú ý. Ả ta không tin chính mình không giải quyết được chuyện của thiếu nữ khuê các. Nghĩ vậy, tay Tề thị cũng khảy đàn, chỉ nghe một tiếng nặng nề quấy rầy Phó Minh Hoa nghiên cứu cầm phổ, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Tề thị.

Tề thị thấy nàng quay lại cười nhạt trong lòng, cho là nàng sẽ nhẫn nhịn, lại thấy nàng để chén xuống, giọng nói trong trẻo: “Lời này của Tề di nương là sai rồi.” Tề thị đang muốn phản bác, Phó Minh Hoa lại mở miệng: “Muốn đạp cửa, cũng là cửa Đinh gia, biểu ca họ Đinh không phải họ Phó. Lời như vậy sau này Tề di nương không nên nói lung tung, để cho người ta cười nhạo.”

Nàng nói xong, thấy tay Tề thị còn đặt trên đàn, cong khóe miệng, đứng dậy kéo áo khoác, một tay đặt lên đàn như đang gảy, dùng sức gảy một sợi dây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.