Trường Học Siêu Cấp

Chương 49: Chương 49: Cuối Cùng Cũng Biết Được Yêu Là Gì. (2)




CHAP 14: CUỐI CÙNG CŨNG BIẾT ĐƯỢC YÊU LÀ GÌ. (2)

Jun cũng cười lại “thân thiện” với nó. Anh đứng dậy, tiến về phía nó. Nó mỉm cười đáp lại, hai tay xắn lên, như chuẩn bị một chận triến thực thụ vậy. Ai biết được anh ta có thể làm gì, nếu anh ta có ý định đánh nó, nó cũng không sợ đâu == tuy nó không học võ nhiều nhưng ít nhất có tập một chút.

Mà ai bảo nó sẽ đánh theo các thế võ thực thụ chứ. Nó đánh bừa. Quật được chỗ nào hay chỗ đấy. Haha ==

“Jun, có giỏi thì lại đây, đồ rùa bò” tất nhiên đây chỉ là ý nghĩ trong đầu nó chứ nó không nói ra. Ngu gì.

Jun chậm rãi tiến đến. Thật sự thì, anh đâu có ý định đánh nhau với nó == đàn ông con trai, ai hèn tới nỗi đánh phụ nữ a. Thế mà nhìn cái mặt nguy hiểm của nó cứ như sẵn sàng giết chết anh rồi không bằng.

Jun bước đến và~~đặt môi mình vào môi Park Mi.

Park Mi á? Nó đứng như trời trồng. Đánh nhau quái gì nữa (==). Điều nó cảm thấy lúc này là, có thứ gì đó rất mềm, rất ấm, rất ngọt đang ở trên môi mình… nó không dám tin, nhưng nó nhắm mắt lại.

Jun không hiểu mình đang làm gì nữa.

Chỉ tại nó.

Ai bảo nó làm cái bộ mặt ấy kích thích bộ não của Jun.

Ai bảo bờ môi nó nhìn quá mềm và căng mọng như vậy.

Ai bảo nó quá bí ẩn như vậy, làm Jun không chịu nổi chỉ muốn tìm hết những bí ẩn đó?

Nói chung là tại nó hết.

Tại nó, mà Jun mới nhận ra, mình cần nó, mình yêu nó.

Park Mi ah, mày đang làm cái quái gì thế. Tại sao mày có thể để yên cho một thằng con trai hôn như vậy được. Ôi nhưng~

Nhưng môi anh ấy như thuốc phiện vậy. Mình không thể nào dứt ra nổi. Vừa ấm áp. Cũng ngọt lịm. Jun, cả người anh ấy nhìn vào vốn rất lạnh, nhưng thề là chưa ai ôm là chưa biết thôi, nó ấm kinh khủng.

Làm cho mình có cảm giác siêu an toàn vậy.

Khoan đã, tại sao mày lại vòng tay lên ôm anh ta vậy hả Park Mi! == mày muốn dứt ra cơ mà.

Thế là nó, bằng sức lực yếu ớt, cố gắng đấu tranh tư tưởng đẩy nhẹ Jun ra. “Đừng..” cái miệng bé nhỏ phát ra tiếng yếu ớt~

Mặc dù trong lòng nó vẫn muốn tận hưởng tiếp vị ngọt này. Khỉ thật, nó không hảo ngọt, nhưng tại sao lại thích cảm giác khi nãy thế.

Jun cũng ý thức được hơn. Tránh ra xa. “Xin lỗi” anh nói, quay mặt đi, “Tôi không có ý làm vậy”

Park Mi lạnh hết cả người. Thôi thì, cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà. Chẳng sao đâu, phải không?

Thế mà nó cứ thấy làm sao ấy.

Không khí cứ thế mà im ắng hẳn. Hai người cứ ngồi đó không nói không rằng. Cũng phải thôi, nói cái gì nữa == mặc dù hai chúng nó lạnh lùng thật nhưng cái nụ hôn đầy đột ngột vừa rồi không phải nó và anh chưa “thủ” trước sao? Bởi vì, aiss, nó và anh chỉ làm theo cảm xúc.

Mà cảm xúc thì lúc nào cũng chiến thắng cả.

(xin thề cái phần trên mình viết sến ghê quá >-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.