Trường Học Siêu Cấp

Chương 48: Chương 48: CUỐI CÙNG CŨNG BIẾT ĐƯỢC YÊU LÀ GÌ.




Hihi~~ chào các bạnnn, chap trước au có hỏi ý kiến của mn về việc gì mấy b cũng biết rồi nhỉ (==”) và chap này au tiếp tục chuyện “nhận or không nhận” của Mi và Jun =))) và CHAP 14 NÀY MÌNH TẶNG CHO BẠN HUONGGIANG27102001 xinh đẹp đáng yêu nhoe <3 :* :* cám ơn b nhìu lắm nhé hihi ^^ đã cho mình ý tưởng hayyy (ý tưởng gì mn coi lại comments chap trc nhé) . Và mình cũng sẽ follow b xinh đẹp này hí hí. Đồng thời mình cũng cảm ơn mấy nàng mấy chàng đáng yêu khác đã comments nha, ý tưởng của mấy b cũng yêu lắm í hihi :* :* ”Ê..này, mở cửa ra” Jun khó hiểu đập đập cửa. Cái gì chứ == đang nói ch mà nó dám đóng cửa cái rầm là sao? Bên trong, Park Mi ngồi sụp xuống vò đầu. Jun và Lily nghĩ gì vậy hả, hai người họ có vấn đề sao?! Bộ 2 người nghĩ, đưa tiền một cái là nó sẽ nhận với ánh mắt biết ơn kiểu “Hai người tốt bụng quá đi mất” à? == never. Hai người có biết, cái tôi của nó cao tít tận trời xanh không! ”Anh xê ra..” Lily bật cười đẩy Jun ra, gõ gõ cửa một cách hết sức nhẹ nhàng, “Park Mi ah, cậu mở cửa ra cho chúng tớ vào nhà nói chuyện từ từ, được hem?” giọng của nhỏ ngọt như đường. Vốn đã đáng yêu rồi mà. 5s sau..cánh cửa mở ra. Trông Mi có vẻ miễn cưỡng. “..Vào đi” Jun và Lily vui vẻ bước vào, lựa đại chiếc sofa ngồi lên. Mi bất đắc dĩ đóng cửa lại, theo bản năng nhìn về phía bếp, dù cho cô shyn Hye không có ở nhà == Park Mi, mày lo xa rồi. Mà cũng đáng để lo chứ..cô shyn Hye mà biết nó đòi được giải nhất để có tiền cho cô á, thì cô sẽ giết nó chết rồi xốc nó lên, bắt đầu bài triết lí bắt đầu bằng: “Việc quan trọng nhất bây giờ là con được học...” blah blah blah.. Nó vẫn học đó chứ :( học giỏi nữa mà ==' Quay, quay lại câu chuyện!! (cái tính la cà của au T.T) Nó lết đến ngồi xuống cái sofa đơn đối diện Jun và Lily. Hừ cổ buông cái giọng như muốn đuổi người, “Có-việc-gì?” Lily..sợ sợ (chỉ tại Mi quá “lạnh”), cười cười với nó. Jun vốn tính cách dứt khoát, đặt phong bì lên bàn, “Mi nhận đi!“. Haha, tức cười. Park Mi đây, nói một là làm một, nhận là nhận à? Mơ. Nó tự nghịch tay mình, kiểu như không quan tâm lắm. “Không“. ”Nhận đi!” Jun nói. “Không” nó đáp. Thật là..hai cái loại người vốn lạnh lùng mà quay ra nài nỉ nhau á? Còn mơ mới thành công! Lily nhìn phát ngán. ”Nè, Mi đáng yêu---nhận đi mà, là lòng thành của 2 đứa mình đó!” nhỏ trưng ra nụ cười dễ mềm long nhất có thể. Nhưng mà..mềm lòng ai thì được chứ không phải Park Mi. == ”Mình không nhận đâu. Cái gì mình bỏ công sức ra làm thì mình nhận, còn cái này..là của Jun, không phải mình!” nó đáp hững hờ, đẩy lại tập phong bì. Khoanh tay lại như muốn đuổi người. Cứ “lấy đi” rồi “không lấy” riết cả ba lăn ra mệt. Jun phải chịu Mi rằng nó đúng là con người cứng đầu nhất anh từng biết. ”Thôi, không lấy thì thôi. Tôi để nó ở đây, cô không dùng, thì mẹ cô dùng” Jun đặt nó trên bàn. Tuy là, nó muốn có số tiền, nhưng không phải từ người khác chứ! Nó nhìn mà khó chịu, đẩy lại cho Jun. ”Mệt hai người quá! Vậy em ra ngoài mua đồ ăn một chút, chúng ta ăn với nhau, okie? Cứ ở đó mà giằng qua giằng lại đi a.” Lily vò tóc mở cửa ra ngoài. Nhắc đến, bụng Mi bỗng sôi lên vì đói. == ”Tôi không nói nhiều với anh nữa, tôi sẽ không nhận số tiền đó đâu!” Park Mi nói giọng quả quyết. ”Cô..cô không nhận phải không?” Jun bỗng dưng sầm giọng xuống đáng sợ. Nhưng với cái giọng đó hù ai thì hù chứ hù Mi cũng giống như muỗi đốt inox cả. ”Ừ, tôi không nhận đấy, có làm sao không?” nó nhếch mép.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.