Trường Học Siêu Cấp

Chương 42: Chương 42: Hồi Kí Ức (2)




CHAP 12: HỒI KÍ ỨC (2)

Nó ngước nhìn Jun, thở hài hòa. Hai người, nó không nên ngăn cản cơ hội của nhỏ. Nó không cần tình yêu, chỉ cần có những người bạn tốt như thế này, nó đồng ý.

“Jun, anh dắt Lily đi mua gì ăn đi, cậu ấy đang đói. Tôi buồn ngủ, muốn về lớp trước” nó mỉm cười nó, tỏ vẻ mình ổn.

Lily sững người quay qua giật giật tay nó. Nó chỉ cười lại.

“Có thật cô ổn?” Jun hỏi. Nó gật đầu quả quyết. “Giờ ăn trưa chúng ta lại gặp nhau”

“..Ừ vậy” Jun nhìn nó nói. Xong quay sang Lily.

Tim nhỏ đập loạn xạ hơn bao giờ hết. Nó đẩy nhẹ lưng nhỏ, rồi lặng lẽ bước về lớp. Jun nhìn theo bờ lưng nó, nhỏ bé—nhưng thật mạnh mẽ.

“Jun..có đói ko?..” Lily ngập ngừng nhìn anh.

“À, ko đói lắm, mà Lily muốn ăn gì nào?” anh cười, bạn của Park Mi, cũng như bạn của anh thôi, nên đối tốt với nhau cả~

Lily nghe vậy lồng ngực như muốn trào ra, nhỏ gật đầu, “Vậy mình ra nhà ăn xem có gì ngon….” nhỏ cười rồi hai người đi.

Park Mi tựa lưng vào gốc cây mát, nhìn theo lưng cả hai. Nó mỉm cười buồn buồn, tự chúc phúc cho họ. “Jun, anh phải lo cho Lily thật tốt đấy..” nó lẩm bẩm.

Park Mi không về lớp (ko sợ bà cô kkk), nó cảm thấy mệt mỏi thật và nếu bây giờ lê thân vào lớp, gặp lại mặt bạn Kiều Hà yêu dấu thì sẽ xui xẻo a. Vậy nên nó lại đến chỗ hồ nước, đặt mình xuống cỏ. Ngủ ko được, mắt nó cứ mông lung nhìn lên trời xanh.

“Meow” tiếng con mèo. Park Mi nhìn sang thấy Matcha. Matcha vui vẻ bò đến gần nó, dụi dụi cái đầu vào bàn tay nó.

Nó cười vừa đủ, nâng Matcha lên đặt vào lòng mình. Nhìn đôi mắt tinh anh to tròn của Matcha, nó khẽ nói, “Matcha, đi chơi lòng vòng vậy làm sao ta tìm?”

“Meow” Matcha kêu rồi nghịch ngợm bàn tay nó.Nó lại tự nói chuyện với mèo, “Matcha, mày có bao giờ cảm thấy cô đơn chưa?”

“Mày có bao giờ cảm thấy, luyến tiếc một người không phải thuộc về mày là ntn chưa?”

Nó ngồi dậy, vuốt bộ lông xù xù của Matcha. Mỉm cười.

“Có luyến tiếc, cũng chỉ là cảm xúc nhất định. Ta không tin có gì lại quá đau đớn về tình yêu cả”

“Meow”

……………………

“Park Mi này, con đang chơi với thằng nhóc nào thế?”

“Dạ là anh Jun. Anh ấy rất tốt mẹ ah”

“Jun? Con của ai?”

“Con không biết. Anh ấy bảo là con của tập đoàn Zeus ah”

“Zeus??? Ôi không thể được…”

“Mẹ? Sao vậy mẹ?”

“Con chơi với nó được bao lâu rồi?”

“Con mới làm bạn với anh ấy được vài ngày thôi ah”

“Nghe này con gái, nó có hỏi, con là con ai, con phải trả lời rằng: con là con gái tập đoàn Blue, hiểu chưa?”

“Nhưng..chúng ta là tập đoàn Park mà?”

“Shh.. con phải giữ kín chuyện này với thằng bé ấy, ko bao h được nói mình có quan hệ gì với tập đoàn Park. Con nghe rõ chưa?? Nó hỏi, con phải luôn trả lời rằng CON LÀ CON GÁI CỦA BLUE!”

“..dạ vâng..con….nhớ rồi..”

……………………….

Jun. Em chẳng biết anh ở đâu rồi. Em hoàn toàn không muốn tạm biệt anh, nhưng em buộc phải như thế.

Jun. Anh thế nào rồi? Đã có..người con gái khác chưa?..

Anh biết không. Trường mới của em lạ lắm. Có những người rất không phải. Đối xử với em ác ý. Em chưa làm gì họ cả.

Jun này. Em đã thấy một người giống anh lắm. Cũng tên là Jun đó. Nhưng chắc không phải đâu nhỉ.

Nếu là Jun của em, chẳng bao giờ lạnh lùng với em hay với ai như vậy.

………………………….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.