Trường Học Siêu Cấp

Chương 41: Chương 41: Hồi Kí Ức




CHAP 12: HỒI KÍ ỨC

Giờ tự nhiên thích đặt tên chap hề hề =)))

Kiều Hà lần này ngã xuống cả sàn. Ba cái tát từ hotboy trường, một con nhỏ chúa ghét, và một cô nhóc mới vào trường chưa được bao lâu ==

Chưa đủ đâu ạ. Park Mi cầm cổ áo Hà xách xồng xộc lên, bắt cô đứng dậy, Hà ê chề đau điếng, cứng họng không nói được lời nào.

Cả lớp sửng sốt nhìn Kiều Hà, vài người nhanh chóng lôi máy ra chụp. “Hotgirl Kiều Hà bị ăn 3 cái tát từ……” Đề tài nóng hổi cho mọi người bàn chuyện! Thậm chí trong lớp đang có vài người hả hê, đa số vì ghét hoặc ghen tị với cô từ lâu nhưng ko dám làm gì. Bây giờ chứng kiến một “con nhãi” vô cùng tầm thường xử lí, họ thậm chí còn thấy buồn cười và nhục nhã thay cho cô.

“Mày..chúng mày dám..?” Hà trân trân nhìn những chiếc điện thoại soi mói về phía mình, cô quay ngắt sang trừng mắt nhìn Park Mi, “MÀY DÁM TÁT TAO…”

“SAO LẠI KHÔNG NẾU CÔ CŨNG ĐÃ TÁT TÔI?” nó bình thản nói, nhưng hàm ý ra vẻ vô cùng tức giận. Có thể chửi rủa nó kiểu gì cũng được, nhưng dám nhắc đến hai từ ba mẹ nó, nó không cam tâm.

“Nói người khác dễ dàng thế, sao không nghĩ lại mình? Chẳng phải cô chỉ được cái miệng, còn giải quyết việc gì cô cũng đùn đẩy cho bạn mình xử lí-còn mình thì đứng đó hả hê. Nếu cô thật sự có uy đến thế, sao không tự mình đứng ra thích chửi ai thì chửi, đánh ai thì đánh đi?” Park Mi nói. Giọng nó vẫn trong vắt tự nhiên.

“Xin lỗi nhưng tôi không phải kiểu bạn đó. Cô đối xử với bạn mình ra sao, bạn cô đối xử với cô như vậy. Còn nữa, nếu mồm miệng cô đủ ngửi được, thì đừng lôi gia đình người khác ra làm trò!” nó mỉm cười rồi kéo tay Lily chạy ra ngoài. Jun lườm Hà một cái rồi đuổi theo bọn nó.

Kiều Hà trân trối nhìn vào không trung. Lúc này cô mới nhận ra, Ánh Ly đã không còn đứng cạnh mình ngay lúc mình lâm nguy nhất.



Park Mi và Lily thơ thẩn đứng trước gương lớn nhà vệ sinh. Chả hiểu sao chuẩn bị vào tiết rồi nó còn lôi nhau ra đây làm gì vậy không biết == kệ.

Chỉ là bây giờ, nó thấy cực kì ghét Kiều Hà. Với nó, trước giờ cô làm gì nó chẳng thèm để tâm. Thế nhưng hôm nay lại nói nó..không cha không mẹ, nó điên hết cả người.

Không cha không mẹ, thì sao?

Không cha không mẹ, có phải là nó muốn đâu?

Park Mi cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Nó khẽ nhắm mắt lại, “Ba mẹ, pama đừng tức giận lời cô ta nói, con xin lỗi chẳng biết làm gì hơn ngoài tặng cô ta một cái tát, có lẽ con hồ đồ, có lẽ sau này con sẽ gặp rắc rối lớn, nhưng con không hối hận khi đã làm vậy” Park Mi nhủ, lẩm bẩm trong miệng.

“Nè, cậu không sao chứ?” Lily vỗ nhẹ vai Park Mi hỏi, giọng nhỏ run run. Nhỏ đã không cầm được nước mắt khi nghe Kiều Hà chửi nó là “không cha không mẹ”.

Park Mi mở mắt quay lại, “Ừ mình ko sao” nó nhìn kĩ hơn, thấy mắt nhỏ ươn ướt, “Đừng khóc mà..” nó nói.

“Mình có khóc đâu” nhỏ sụt sịt, “Nhưng mình tức cô ta lắm luôn”

“Lily này..” _Park Mi

“..?”

“Lời hồi nãy Hà nói, cậu tin tưởng chứ?”

“Lời hồi nãy….” nhỏ nhớ lại.

(là Hà nói ko nên tin Park Mi–bạn bè bẩn thỉu gì đó đó..)

“Không, mình không tin!” nhỏ nói quả quyết.

Park Mi khẽ mỉm cười, “Lily, dù mình có lạnh lẽo bên ngoài, nhưng mình chưa bao giờ coi cậu là người dưng cả”

“Ưm, mình biết mà!” Lily cười, “Nghĩ sao mà mình không tin cậu”

Bỗng cửa nhà vệ sinh có tiếng gõ nhẹ, ở bên ngoài, tiếng Jun nhẹ nhàng không gấp rút, “Hai người ổn không?”

Park Mi liền mở cửa bước ra. Nó lắc đầu ý bảo không sao. Nhìn sang Lily, nó thấy nhỏ đang đỏ mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.