Trường Học Siêu Cấp

Chương 12: Chương 12: Một Người Nữa Đến. (2)




CHAP 4: MỘT NGƯỜI NỮA ĐẾN. (2)

Ông phanh lại, nước mắt tràn ngập quay sang vợ mình. Người phụ nữ suốt đời của ông, ông thề không bao giờ làm bà tổn thương, không bao giờ buông tay bà ra,..thế mà bây giờ..số phận không cho ông làm được. Dù có đánh đổi hết gia tài, công ti của ông, ông sẵn sàng đổi lấy sự sống hạnh phúc cho bà Yam. Nhưng như đã nói, thời khắc này là không thể..!!!!

‘Jae,…em rất yêu anh…một số điều cần phải nói trước khi…’ bà nói.

‘Không em sẽ không chết đâu! Tin anh đi! Anh xin lỗi, là lỗi tại anh, lẽ ra viên đạn ấy phải bắn vào anh!’

‘Anh chẳng…có lỗi..gì cả! Nghe này, băng nhóm ấy là của tập đoàn Blue,…..việc tránh được sự truy sát của băng nhóm ấy là rất khó!.. Em ko thể cầm cự được thêm, nhưng nếu được nói lần cuối, mãi mãi vẫn là em yêu anh.’ bà cắn răng chịu đau mà ôm lấy ông, để ông quấn chặt bà trong tay mình.

‘Không…….’ Ông trợn mắt nhìn bà, vậy là hết sao??? Vậy là ông không còn được thấy người phụ nữ của mình nữa???

Bà thở hắt ra, nhắm mắt lại…………..

Một cái chết kinh hoàng. Một nỗi đau hình thành trong tim người đàn ông.

….Vì thế, ông đã tự sát. Phải, ông là đồ tồi. Chỉ vì không chịu được nỗi đau kinh khủng ấy, ông đã bỏ mặc cả gia tộc, và đứa con gái ngây thơ đằng sau…..

Để nó sống trong đơn độc và nỗi đau.

Để sự lạnh nhạt và băng lãnh lớn lên từng ngày trong tim nó.

Để nó mất hết niềm tin vào hôn nhân đích thực.

Để tạo ra nó, một con người đáng sợ và lạnh như băng.

…………………………………………

Lại một ngày nắng lên.

Nó lại lững thững lái xe tới trường. Chen chúc giữa hàng loạt xe hơi đắt đỏ của các cô cậu ấm trong trường, nó nhỏ nhắn dễ dàng vượt lên, chạy vào bãi đỗ xe máy.

Nó vừa mới khóa cổ xe cẩn thận, quay sang thì đụng trúng bờ ngực rắn rỏi của ai đấy, đang đứng chắn trước mặt nó. Nheo nheo mắt ngước lên, một người con trai với khuôn mặt yêu nghiệt, có vẻ quậy phá ăn chơi, nhưng không thể phủ nhận là anh ta khá đẹp. Hotboy đứng thứ ba trường (sau Jun và Nam), con trai chủ tịch tập đoàn Windy đứng thứ năm thế giới. Là Bảo Duy. Và đám con gái đang đứng vây quanh bãi đỗ xe, nhốn nháo khi thấy hotboy của chúng nó.

Anh ta là ai nó chẳng quan tâm, nó trừng mắt nhìn sâu vào mắt của Bảo Duy, ngạc nhiên anh ta giật mình lùi lại phía sau. Đôi mắt băng lãnh của nó thật đáng sợ.

Park Mi chuẩn bị đi tiếp. Nhưng Bảo Duy dứt khoát kéo cánh tay của nó lại, anh cười một điệu cười “sát gái” vẫn dùng để cưa cẩm mấy nàng tiểu thư nọ. “Park Young Mi, quả không hổ danh tin đồn, là mĩ nhân đẹp nhất trường mới đến nha~” Anh nhếch một bên mày, cái kiểu mặt bí ẩn này, mấy cô nàng kia có thể đổ gục xuống mà chết. Rất tiếc, không phải là nó.

Nó giằng mạnh tay mình ra nhưng không thành công, tay nó gầy nhỏ, làm sao vật được cái cánh tay tập gym một tuần ba lần chứ. “Bỏ ra!” nó trầm giọng cảnh báo anh ta, sáng sớm đã thây mệt mỏi, gặp thêm chuyện này nữa nó không thể không nảy sinh bực mình, hiện rõ trên gương mặt tinh tế.

Bảo Duy, anh ta thậm chí còn không buông tay, “Well well, quả mĩ nhân nhưng có dũng cảm ha. Tôi yêu em, được chưa?” Bảo Duy vừa nói xong cả đám con gái, một nửa gào lên phẫn nộ, nửa còn lại xỉu xuống đất mà sốc.

Cũng không có gì bất ngờ lắm. Minh Bảo Duy vốn hotboy tính cách ngang tàng, bốc đồng quậy phá, tán gái dễ như ăn cháo trắng, thay người yêu như thay áo. Thấy em nào xinh xắn, cậu tự đặt mục tiêu phải cua được, yêu khoảnh hai ba ngày rồi vứt như đồ chơi. Hầu như các mĩ nữ tiểu thư trường này cậu đều qua tay hết rồi. Hơn nữa, Minh Bảo Duy học hành cũng tầm thường, chẳng qua con nhà giàu có, đút lót vài trăm triệu là được vô thẳng cẳng. (Đã nói rồi, trg học siêu cấp cho người học giỏi a~).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.