Trường Học Siêu Cấp

Chương 21: Chương 21: Tầm Mắt. (2)




CHAP 7: TẦM MẮT. (2)

Jun vẫn ngồi yên bất động. Mất một lúc lâu sau, cậu mới lạnh lùng đứng dậy, lấy cặp đi về, khuôn mặt đẹp hoàn mĩ từng chi tiết không đổi.

_____________

“Hôm nay đi học thế nào Park Mi?”, vừa về nhà cô shyn Hye đã vui vẻ chào đón. Cô vừa nói vừa quệt nhanh hắc tuyến trên trán, cũng phải thôi, cô vừa làm đủ thứ việc nặng nhọc ở công ti, lúc về nhà lại phải giặt giũ nấu nướng nữa. Nó thấy được rất xót trong lòng, chỉ muốn kiếm được tiền giúp cho người phụ nữ khổ cực này được chừng nào.

“Tốt ạ, cô đang làm gì thế?”, nó tháo giày rồi đến gần cô Shyn Hye, nhìn thấy rõ hắc tuyến rơi đầy trên vầng trán ấy, “Cô đi tắm đi cho mát, để đấy con nấu bữa tối cho”,

“Ừ, nóng quá mất!”, cô Hye than thở rồi chạy vào phòng lấy đồ. Nhìn theo bóng cô mà nó thấy lạc lõng vô cùng. Cô Shyn Hye là người duy nhất yêu thương, chăm sóc nó từ mười năm trước đến giờ. Không thể phủ nhận dù nó có băng lãnh, lạnh lùng với ai nhưng không bao giờ với cô cả.

Nó đang lấy bánh ra khỏi lò thì nghe thấy tiếng chuông “Dinh doong” vang lên. Nó đặt bánh lên bàn rồi vội vã chạy ra phía cửa. Không biết bữa tối thế này ai còn đến nữa.

Park Mi mở cửa ra và khá ngạc nhiên khi thấy Bảo Duy.

Cậu ta quả là giàu, đi tận em Bentley tới đây. Bảo Duy mặc chiếc áo sơ mi cùng vest ngoài, quần tây với giày thể thao, dáng người cậu ta thực sự ăn khớp với bộ quần áo sang trọng này. Nhưng quan trọng, tại sao cậu ấy lại tới đây?

“Sao anh biết được nơi tôi sống?”, nó hỏi lạnh lùng, dường như chỉ muốn đập cửa ngay và luôn. Một tên mặt dày a~

Bảo Duy cười thản nhiên, “Với tôi tìm một ngôi nhà có gì là khó?”

Phải, có gì là khó khi Bảo Duy là con trai chủ tịch tập đoàn đứng thứ mười mấy thế giới, chuyên nghiên cứu sản xuất các mặt hàng công nghệ hiện đại, như thiết bị định vị GPS? Có gì là khó đâu.

“Anh tới đây làm gì?”, nó càng lạnh lùng hỏi, đôi mắt nâu trong vắt đầy cảnh giác phiền toái.

Bảo Duy cười tươi hơn, “Đi ăn tối với tôi nhé, một nhà hàng 5 sao vừa mới mở, nghe nói khá ngon!”, cậu nói với vẻ mặt mãn nguyện. Thể loại gì đây a? Nó có phải bạn gái cậu ta đâu mà cậu ta thích thế nào là làm thế ấy được?

“Không, tạm biệt!”, nó đóng cửa cái rầm. Một cách chào tạm biệt kẻ mà bạn không ưa rất dễ dàng nha. Bảo Duy đứng ngoài cửa mà đơ người, cậu vừa bị một đứa con gái từ chối 2 lần? Cậu không cam!

Rầm Rầm Rầm…Bảo Duy đập đập cửa, “Mở cửa đi Park Mi, tôi không có tính kiên nhẫn đâu!”, cậu hét.

Nó không quan tâm quay vào trong, cứ để cậu ta ở đấy đập đến gãy cửa nó cũng không đi đâu cả.

Ai ngờ, cô Shyn Hye bước ra, nghe thấy tiếng đập cửa liền giật mình, “Park Mi, sao con không mở cửa? Có khách kìa”

“Không phải khách đâu ạ, cô ngồi xuống ăn thử miếng bánh này xem”, nó cười tươi đưa cho cô Shyn Hye một miếng bánh mới ra lò nóng hổi. Rầm Rầm Rầm,..cửa vẫn rung lên theo tiếng đập, khiến cô Shyn Hye không đếm xỉa tới miếng bánh mà hốt hoảng, “Ôi cô phải ra mở cửa, ai lại đập cửa nhà mình to như thế nhỉ? Nhỡ đâu là bọn ăn cướp..”

“Aiss cô ơi không phải ăn cướp đâu, con vừa ra mở cửa rồi”, nó thở dài.

“Vậy chứ là ai?”, cô Hye toan bước đến mở cửa thì nó vội đến chặn lại, nặn ra một nụ cười yên bình nhất có thể, “…Một…một người bạn chung trường với con thôi ạ” nếu cô không hỏi nhiều là nó đã không khai ra làm gì. Cái tên Bảo Duy này thật phiền phức nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.