Trường Học Siêu Cấp

Chương 29: Chương 29: Yêu.




CHAP 9: YÊU.

Park Mi từ tốn lại bị Lily kéo xuống nhà ăn một cách hớn hở. “Park Mi, cậu ăn gì không, thật đói quá”- nhỏ kéo kéo tay áo nó. Nó im lặng, lắc đầu cũng không nói gì thêm. Thật sự nó chẳng thấy đói bao giờ.

“Aiss, vậy thì cậu ngồi đi, đợi mình lấy bánh nha”, Lily xịu mặt, giở đôi mắt mèo chớp chớp với nó. Nó chỉ thở dài, chọn đại một bàn rồi kéo ghế ngồi xuống.

Một lúc sau, Lily tươi rói chạy đến, trên tay nhỏ cầm 2 cái sandwich gà thơm nức. Nhỏ ngồi xuống, giơ ra trước mặt Park Mi. “Này, cái này là cho cậu đó, ăn đi”. Ah quả là sandwich ngon thật đó, nhưng mà nó không muốn ăn. Nó lắc đầu chậm rãi.

Lily dúi mạnh vào tay nó rồi nhỏ cầm miếng của mình lên cắn ngon lành, “Hưm, cậu kén ăn vậy à, yum yum..ngon ghê ah”, khuôn mặt búp bê dễ thương phụng phịu nhìn Park Mi. Trái với mong đợi, nó vẫn giữ yên gương mặt lạnh lùng xinh đẹp.

Nó giữ miếng sandwich, đôi mắt nâu khó hiểu nhìn chăm chú-thứ này, nó đã ăn từ rất lâu, từ hồi tuổi thơ của nó rồi. Phải, đã TỪNG là món yêu thích của nó. Nhưng sau đó thì..không còn. Chẳng thích thú ăn uống gì nữa.

Nó chậm rãi cắn một miếng. Vẫn ngon như hồi ấy. Nhưng nó không thích nhớ lại kí ức cũ-thành ra không thích ăn thứ này. Nó vội đặt xuống. “Sao thế? ăn có một miếng rồi bỏ àh?” Lily nhăn mặt. “Không ăn nữa”, mãi nó mới nói. “Không ăn nữa thì thôi, đợi mình ăn xong đã”, Lily phụng phịu ăn nhanh hơn.

“À mà..Park Mi này!”, Lily thì thầm.Mi ngước mắt lên, “?”

“Bạn trai ngồi kế bạn tên gì á?”, Lily hỏi mà tim đập thình thịch, chúi mặt vào sandwich để Mi không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Aiss sao phải thế hả cô nhóc, Park Mi đây có thấy cũng không quan tâm đâu a. Có lẽ biểu cảm của nó không có gì khác thường..chỉ là, mắt nó hơi sầm xuống kì lạ. “Tên là Key Jun”, nó đáp tự nhiên.

*Ah, Key Jun á? Là con trai chủ tịch tập đoàn Zeus ông bà ơiii, ngừi gì vừa đẹp trai vừa nổi tiếng thế này, ai dè mình thấy quen quen* Lily réo lên trong đầu, cười hạnh phúc. Khổ, tự cười một mình đấy a. Park Mi nhìn nhỏ khó hiểu, “Ăn xong chưa?” nó hỏi.

“Ah ah xong rồi đây” nhỏ kéo về thực tại, gật gật đầu như con rối. “À Mi này, anh Jun là..người yêu cậu hả?”, Lily tròn mắt hỏi, trong lòng thầm mong câu trả lời là ‘không’. Park Mi hơi sững lại, người yêu? nó thậm chí còn không hiểu ý nghĩa hai từ ấy. Nó lắc đầu lạnh lùng. “Chỉ là bạn thôi” Nghe vậy, bỗng Lily thấy tâm tư vui vẻ hẳn.

Cắn được thêm hai miếng nữa, Lily lại ngước lên cười với Mi, “Àh mà Mi này, cậu đẹp thật đó nha, mình còn phải ghen tị”, nó nghe thế bỗng…mỉm cười, cô gái mang tên Goo Lily này quả thật hồn nhiên và đáng yêu, nó ước gì được vô tư như nhỏ, nhưng…không thể! Nó thật sự không thể. “Cám ơn, Lily rất dễ thương”, nó đáp lại, tuy thần thái vẫn luôn lạnh lùng nhưng dường như hàm ý đã mở lòng hơn nữa. Nó không biết có nên có một người bạn không.

Chắc là không rồi, người xinh xắn lại tiểu thư như Lily, sau một thời gian có thể sẽ bỏ mặc nó thôi. Nó nhủ.

“Yum..ăn xong rồi a. Cùng về lớp ha”, Lily cười tươi, lấy khăn giấy chùi tay thật sạch sẽ rồi nắm lấy tay Park Mi. Nó ngước lên nhìn nhỏ ngạc nhiên, nhỏ chỉ cười rồi dắt tay nó về lớp.

Giờ nghỉ trưa.

“Mình ngồi ăn chung”, Lily kéo tay nó đến một cái bàn. Lạ lùng, Jun từ đâu bước đến đặt hộp cơm của mình xuống.

“Tôi ngồi ăn chung có được không”, Jun nói. Park Mi hơi ngạc nhiên, nếu anh ngồi đây, chẳng phải sẽ có rất nhiều con mắt tò mò chằm chọc nhìn họ không. Nó chưa kịp nói gì, Lily đã vội gật gật đầu, mặt nhỏ đỏ bừng, “Được..tất nhiên là được, anh ngồi đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.