Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Chương 58: Chương 58




Chuyển Luân Vương đã đi khỏi nhưng hồn phách trên sáu cây cầu vẫn không ngừng đi lại, không hề có chút khác biệt nào. Có điều đình đài trôi nổi bên trên lại trống không, hiện ra một cái ghế đá vô cùng to lớn. Cổ Tiểu Ma còn đang suy nghĩ không biết có nên tiến lên xem không, lại thấy Tử Vi cau mày, bước từng bước về phía đình đài kia, nhất thời dưới chân sinh ra một đóa hoa sen, nâng hắn lên hư không, ánh sáng thánh khiết quẩn quanh những cánh hoa, quỷ sai ở cửa và hồn phách trên sáu cầu nhìn mà choáng váng. Cổ Tiểu Ma chần chừ một chút, kéo ống tay áo Tử Vi, cũng đi theo.

Nhìn từ bên dưới thì đình đài này không cao là mấy, cũng không quá rộng lớn, có lẽ là vì chỉ vừa nhìn đã có thể thấy được cái ghế đá kia, vậy mà lên tới phía trên mới phát hiện cả một tòa đài cao chỉ bày đầy ghế đá, xoay trái xoay phải, vô cùng mất trật tự, chỉ có cái ghế đá trông thấy từ bên dưới kia là còn ngay ngắn, đám còn lại trông vô cùng hỗn loạn.

Cổ Tiểu Ma gãi đầu, nhìn Tử Vi hồi lâu, lúc này mới nói khẽ: “Cái đài này có chút kì lạ.”

...

Cái này còn cần ngươi nói sao, ai cũng nhìn ra được đấy có được không? Cổ Tiểu Ma vô lực đi quanh đài một vòng, Đầu Trâu ở bên dưới đã gấp đến độ dậm chân: “Thần Đế, ngài không thể tự tiện xông vào Đài Chuyển Luân được!”

Cổ Tiểu Ma lại lưu luyến nhìn mũi của hắn một cái, Tử Vi đã hoàn toàn ngó lơ Đầu Trâu, chỉ vô cùng tò mò mà sờ lên cái ghế đá kia, nói: “Ta đã từng tới âm phủ mấy lần, nhưng chưa bao giờ tới điện thứ mười này...”

Bố cục như vậy, hẳn là muốn che giấu thứ gì đó. Cổ Tiểu Ma nhìn khắp bốn phía, đây là nơi chúng sinh linh đầu thai, nhưng chỉ có sáu cây cầu nhỏ, ngoài chúng ra, không còn có cửa hay sân nào khác. Nói như thế, những hồn phách đặc biệt kia sẽ phải tới nơi nào?

Âm phủ vẫn luôn vận hành theo quy luật, đã lâu rồi chưa từng có dị động nào như thế.

Chín vị Đại Điện Chủ tề tựu trong điện thứ nãm, Diêm La Thiên Tử cau mày, quỷ sai ở điện thứ nhất đang run rẩy co thành một cục, trông chừng không nghiêm, khiến âm phủ rơi vào đại loạn, tội danh tương đối nghiêm trọng.

”Người này qua được điện thứ tư rồi bỗng nhiên mất tích, các ngươi... lại không phát hiện được chút gì sao?”

”Diêm Vương thứ tội, tiểu vương đã kiểm tra, người này không thân chỉ có hồn, là vật chết.” Tần Nghiễm Vương thân đầy mồ hôi lạnh nói.

“Sao hắn lại xông và nơi âm phủ lục giới muốn tránh cũng không kịp này?” Tống Đế Vương cất lời: “Tìm chết sao?”

Đây là câu nói nực cười cỡ nào, tới âm phủ, vốn đã là người chết. Chuyển Luân Vương hừ lạnh một tiếng, hai đầu nhìn xung quanh, không nói gì.

”Chuyển Luân ái khanh, ngươi có ý gì không?” Diêm La Thiên Tử hỏi.

”Người này tự tiện xông vào âm phủ, lại là vật chết, hẳn là tới vì hồn phách kia.” Đầu nhỏ của Chuyển Luân vương nói chuyện: “Thiên Tử có còn nhớ vài ngày trước đột nhiên có một hồn phách vô cùng kì lạ vọt tới trấn Thái An, toàn thân nám đen, không thể đầu thai nên mới phải ở lại điện thứ mười không.”

Diêm La Thiên Tử gật đầu: “Theo ý của ái khanh, người nọ đến vì hồn phách kia?”

Hai cái đầu kiêu ngạo của Chuyển Luân Vương gật một cái.

”Nói vậy, ắt hẳn chúng ta phải xem chừng điện thứ mười cho thật kĩ.” Ngũ Quan Vương thật thà nói.

”Cũng không cần.” Lúc này vẻ mặt của Chuyển Luân Vương rất kì lạ, khiến người khác không nhịn được mà tò mò: “Hồn phách đặc biệt vẫn bị ta giữ lại trong Đài Chuyển Luân, không ai có thể phá nổi Chuyển Luân trận của ta.”

....

Chính vào lúc này, Tử Vi và Cổ Tiểu Ma đang cau mày nhìn mấy cái ghế đá kia.

”Ngài nói xem phía sau bọn chúng có thể có cơ quan gì không?” Cuối cùng Cổ Tiểu Ma đã không nhịn được mà phải mở miệng nói chuyện, lần lượt sắp xếp lại mấy cái ghế này, mệt đến đầu đầy mồ hôi.

Tử Vi nhìn lướt qua, ngạc nhiên nói: “Trên mấy cái ghế này, có chút vết lõm.”

Dĩ nhiên, đó là dấu vết đã có người ngồi qua. Cổ Tiểu Ma lần lượt nhìn khắp, lại phát hiện có một cái ghế trông rất mới. Theo như lẽ thường, những thứ dùng để giấu đồ, chắc chắn sẽ không để cho ai ngồi lên. Nàng thầm vui mừng, vỗ tay: “Ta biết rồi, cái ghế kia chính là cơ quan.”

Nàng rạo rực tiến đến xem xét cái ghế kia, đặt mông ngồi xuống.

Trong phút chốc, Đài Chuyển Luân lay động, Tử Vi ghé mắt, bốn phương tám hướng đều có tiếng kim loại phá không mà đến. Hắn xoay người nhảy lên, giơ tay đánh rơi binh khí phía đông, lại động thân đi đón binh khí phía nam, chờ xoay người lại đã sớm không kịp, chỉ có thể nhanh chóng quay về phía nàng xem xét, lại thấy Cổ Tiểu Ma đang dùng một tư thế khá khó coi ngồi trên cái ghế kia, đùi phải giơ cao, ám khí dính trên ghế đá, tay trái vòng ra sau thắt lưng, miệng ngậm một cây ám khí, thậm chí tóc cũng bị cắm một cây, vô cùng chật vật thê thảm.

Đợi đến khi nàng khạc ám khỉ trong miệng ra, liền tức giận mắng to: “Trò gì không biết, sao còn có cả bẫy rập thế.”

...

Hồn phách trên cầu đứng nhìn trận náo nhiệt này, quỷ sai lại không dám lên tiếng ngăn cản, Đầu Trâu xoa mồ hôi lạnh, lén biến mất sau cánh cửa lớn của điện thứ mười.

Cổ Tiểu Ma đang cố rút ám khí trên tóc, không hề chú ý tới dưới đài, chỉ thấy Tử Vi ngăn nàng, ngồi xổm xuống, xoa lên một dấu ngấn không dễ dàng nhận thấy trên đất.

Rất nhạt, hoàn toàn không thể thấy rõ. Mày Tử Vi giãn ra, vội la lên: “Mau, xoay chân mấy cái ghế này vào trong, xếp thành vòng tròn.”

Dù Cổ Tiểu Ma không hiểu lắm nhưng lại phát hiện xếp được một lúc, đường viền dưới chân ghế đá lại khớp với những vết trên đất kia. Sau khi xếp xong, hoàn toàn giống hình dáng của một cái bánh răng.

Nàng vui mừng đứng dậy, chờ một lúc lâu, lại chẳng phát hiện thứ gì.

”Nàng có xếp sai cái nào không?”

...

Cổ Tiểu Ma buồn bực đi xếp lại, nhất thời, có một tia sáng lướt qua, nàng nhanh chóng nhảy ra sau lưng Tử Vi, bỗng giữa đài lõm xuống, ghế đá cũng chuyển động, tiếng động rất lớn, mãi đến khi mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng, ghế đá đã trở thành bậc thang.

Trận pháp trông vô cùng kì lạ, đứng trên đài thì nhìn thấy một hang động đen ngòm, nhưng từ dưới trông lên chỉ nhìn thấy một đình đài trôi nổi trên không, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Nhưng, Cổ Tiểu Ma không hề có thời gian suy nghĩ mấy thứ này, nàng kéo Tử Vi, vội đạp ghế đá vọt người xuống.

Trong nháy mắt khi đôi mắt tím kia chìm vào bóng tối, sắc mặt của hắn khẽ đổi.

Bóng lưng gầy yếu đang ở trước mắt hắn, biến mất nhanh như chớp.

Sờ không tới, bắt không được.

Khi hắn đang muốn xác định thứ gì đó, thì cảm giác này đúng là không tốt.

Nhưng pháp thuật này đã tạo ra một không gian khác, nếu như hắn dùng pháp lực thu lại, có phải nàng sẽ phải ở trong này, vĩnh viễn không thể trốn thoát không?

Suy nghĩ này nảy sinh trong nháy mắt, mà hắn đã chìm vào trong bóng tối, nơi bàn tay có chút ánh sáng dấy lên, chiếu sáng những lọ sứ lớn nhỏ trong căn phòng, phía trên là trần nhà được dùng dấy lợp lại, còn có cả chú văn chằng chịt dán bên trên. Cổ Tiểu Ma nhăn mặt, nhiều như vậy, sao biết được ai là Thập Bát?

Chuyển Luân Vương còn đang tự đắc, đột nhiên Đầu Trâu tông cửa xông vào, vội la lên: “Báo cáo Diêm La đại nhân, việc lớn không ổn rồi.”

Diêm La Thiên Tử thầm rét run: “Chuyện gì mà hoảng như thế?”

”Tử, Tử Vi Đại Đế và một hồn phách vào Đài Chuyển Luân!”

Chuyển Luân Vương hừ lạnh: “Vậy thì thế nào? Lúc nào người của Thiên giới đến đây chúng ta cũng tiếp đón như thế, khiến bọn chúng lên mặt rồi.”

”Nhưng Đài Chuyển Luân là nơi cơ mật của điện thứ mười, nếu...” Ngũ Quan Vương hiền lành lại nói.

”Nếu cái gì?” Sắc mặt của Chuyển Luân Vương trầm xuống: “Ngươi đang nghi ngờ pháp thuật của ta sao? Vậy...”

Lời hắn còn chưa dứt, đã có một tiếng nổ lớn truyền tới từ hướng điện thứ mười, ngay tiếp theo nóc điện thứ năm cũng run lên, sắc mặt Thập Điện Diêm La xấu đi, cuống quýt chạy tới.

Điện thứ mười ngập chìm trong khói mù.

Hồn phách và quỷ sai giữ cửa không nhịn được mà ho khan, lại nghe thấy trên Đài Chuyển Luân, có tiếng ho của nữ tử còn lớn hơn cả bọn họ.

”Khụ khụ... ta nói rồi.... nguy hiểm lắm!”

Tử Vi mặt không biểu cảm: “Nếu không tìm được thì thả hết ra là được.”

Hắn dứt lời, đột nhiên nơi đống vò sứ kia có vô số u hồn bay lên, vùng vẫy lung tung trên bầu trời điện thứ mười. Cổ Tiểu Ma có muốn cãi lại cũng không kịp nữa, nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng của Thập Bát. Nhưng... những hồn phách này, phần lớn là dân của trấn Thái An, Cổ Tiểu Ma tìm chưa lâu đã nghe thấy có người gọi: “Tiểu Ma Cô?”

Nàng giật mình, là quỷ chết đói!

Nước mắt dâng trào, nàng chạy lên mấy bước, nghẹn ngào: “Ngươi... ngươi...”

”Ta đã biết ngươi là một cây nấm tốt số.” Qủy chết đói nói khẽ: “Ngay cả ta cũng được tốt số lây.”

“Chắc chắn không hề tốt.” Nàng khóc ròng nói: “Ngươi, còn có thể trở lại không?”

”Cho dù có thể, cũng không thể trở về nữa.” Thư sinh cười nói: “Luôn đổ lỗi cho ngươi cũng không phải là cách, thời điểm đi đầu thai đã không còn rồi.”

Hắn vừa dứt lời đã có vài hồn phách không chịu được, trực tiếp vọt vào đại môn vẩn đục của ngũ giới.

Vì vậy khi Thập Điện Diêm La hiện thân trước cửa điện thứ mười, liền thấy cảnh tượng điên rồ này của bọn họ.

Những hồn phách này không có tên trên sổ sinh tử, cũng không hề được ghi lại, càng không đi đi đầu thai. Nếu tiến ra ngoài ngũ giới mà sinh sôi nảy nở, ác tính lan tràn, chắc chắn âm phủ sẽ đại loạn.

”Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên Tử Vi Đại Đế!” Diêm La Thiên Tử cả giận nói: “Ngài thân là Thần Đế, sao có thể gây ra tai họa này, chắc chắn ta sẽ tố cáo ngài trước mặt Ngọc Đế!”

Đáng tiếc Tử Vi lại chẳng nghe thấy, hắn chỉ nhìn bóng người xám tro kia, kinh ngạc rơi vào trầm tư.

Cổ Tiểu Ma đang mang đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía quỷ chết đói dần tiến về phía cửa ngũ giới, hồn nhiên không chú ý tới ánh mắt nóng rực ở phía sau.

Không phải Điệp An, không phải là Điệp An.

Nàng nói nàng không phải Điệp An, nhưng Điệp An lại ở chỗ nàng, phải làm sao... Nàng mới biến thành Điệp An.

Tử Vi đứng nơi đó, đôi mắt tím trong suốt nhìn thẳng vào bóng lưng gầy yếu của nàng, nếu như...

Nếu như giam cầm nàng bên người, có phải... cuối cùng cũng sẽ đợi được nàng không? Đợi được nàng rồi, tiếp theo phải làm gì, hắn lại hoàn toàn không biết, chỉ một mình cố chấp.

Hắn như gặp ma, mái tóc bạch kim xõa tung phía sau, vươn tay phải ra, dần tiến tới đầu vai của nàng.

”Nếu ta là ngươi, chắc chắn sẽ không làm vậy.”

Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên, Cổ Tiểu Ma vui mừng, nhanh chóng xoay người lại, Úc Lưu đang đứng sau lưng nàng, thanh sam tung bay, mi mục như họa, song hắn lại đang bắt lấy tay Tử Vi, vẻ mặt âm trầm.

Diêm La Thiên Tử cả kinh bật thốt: “Long thần...”

Tội phạm quan trọng do Thiên giới truy nã lại xuất hiện ở chỗ này, sao ông ta có thể không thất kinh, huống chi Tử Vi Đại Đế cũng ở đây, nhưng... hồn phách nhỏ bé mặc y phục xám tro kia, có quan hệ gì tới bọn họ.

Mặt Chuyển Luân Vương đã sớm đỏ như mặt heo, mới vừa rồi vẫn còn ba hoa, không tới nửa nén hương, Đài Chuyển Luân đã bị người khác phá hủy...

Nếu mấy vị Điện Vương này biết, hai tội phạm mà Thiên giới đang truy nã đều đang ở đây, không biết có kích động quá mà tắt thở luôn không.

Cổ Tiểu Ma thấy Úc Lưu, lòng chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng, lại thấy hắn hiện thân trước mặt Tử Vi, căng thẳng nháy mắt với hắn, muốn hắn nhanh chóng rời đi.

Đáng tiếc Úc Lưu đang khó chịu, vì vậy không thể nhận ra Cổ Tiểu Ma đang điên cuồng nháy mắt để làm gì. Trầm giọng nói:“Mau đi theo ta.”

”Phía sau... mặt...” Nàng lại nháy mắt.

Dù Tử Vi có phản ứng chậm cũng có thể nhìn ra được ý đồ của nàng. Lập tức trở tay, chế trụ Úc Lưu, nhưng không hề nói ra Thiên giới đang muốn bắt hắn, chỉ mang vẻ mặt lạnh lùng, hỏi: “Nàng thật sự tin hắn ta?”

Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, nhìn về phía Úc Lưu theo bản năng.

Nhưng Úc Lưu lại không nhìn nàng.

Ánh mắt xanh thẫm kia chỉ rũ xuống, vô cùng lạnh nhạt.

Đột nhiên nàng cảm thấy lòng mình như thiếu đi thứ gì đó.

Cho dù không muốn tin, nhưng chỉ nhìn hắn, mặc cho chút hoài nghi trong lòng đang dần bộc phát.

”Úc Lưu...” Đột nhiên nàng gọi khẽ: “Sao Thiên Nghiêu... vẫn chưa tới?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.