Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Chương 62: Chương 62




“Úc Lưu...”

Nảng ngẩn ra, như không ngờ mình lại có thể phát ra âm thanh mê người đến vậy.

”Ừ.”

Hắn lên tiếng, không hề rời khỏi nàng, lại như đang kìm chế thứ gì đó, ghìm nàng vào lòng mình thật chặt. Gió lạnh thổi qua, hắn nghe thấy một tiếng nức nở rõ ràng, lập tức tất cả mọi kiều diễm đều biến mất.

Úc Lưu lau đi những giọt lệ đang đong đầy bên khóe mắt của Cổ Tiểu Ma, nhẹ nhàng ôm lấy nàng: “Ta vẫn ổn, đừng khóc...”

”Ừ.” Nàng nghẹn ngào nói, nhưng tiếng nức nở kia càng lúc càng lớn hơn.

Hắn biết nàng nghĩ gì, từ khi nàng bắt đầu biết mắt hắn đã mù, những đoạn đường gần đây, từ nắm thật chặt tay hắn đến hôn đến ý loạn tình mê... Nàng đang sợ, nhưng hắn cũng không có cách nào.

Nhưng phải làm sao... nàng mới không khóc nữa?

Úc Lưu khẽ thở dài, nắm lấy tay nàng, đặt lên ngực. Tim của hắn đang đập, từng nhịp một, vô cùng rõ ràng.

”Có cảm nhận được không?” Hắn lẳng lặng nói: “Ta sẽ ở đây, sẽ không bao giờ biến mất trong phút chốc nữa.”

Mày hắn khẽ chau lại, dưới ánh trăng tạo thành một khung cảnh mỹ lệ không nói nên lời. Cổ Tiểu Ma sững người, liền cúi đầu lau nước mắt, nàng cố gắng đến giờ, vờ như luôn vui vẻ, nhưng cuối cùng hắn vẫn cảm nhận được.

Thì ra lúc trước khi nàng dùng nụ cười để bao trùm lên mọi đau đớn, chỉ là vì những thứ đau đớn kia... vẫn chưa đến tận cùng mà thôi.

Giống như lúc này, rõ ràng nàng đã cố gắng như vậy, muốn hắn không thể phát hiện ra sự bất an của bản thân, nhưng trong lòng như có một thanh đao không ngừng khoan sâu, ngay cả cười cũng không thể làm được, chẳng lẽ cứ trơ mắt mà nhìn hắn chết đi ư?

Tính mạng của hắn đang dần mất đi, mà nàng chỉ biết yếu ớt khóc thút thít.

Không phải như thế chứ? Cổ Tiểu Ma.

Cả chặng đường này, những lần mưa gió, những đau khổ nhấp nhô, ngươi chưa bao giờ dễ dàng buông tha đến vậy.

”Úc Lưu.” Cổ Tiểu Ma siết chặt tay hắn: “Ta không tin độc này không có cách nào chữa được, cái gì mà độc mẫu, có thể tạo ra thì có thể giải, quả Vãng Sinh có thể tạm hoãn được độc tính, ta sẽ tìm, dù bất cứ giá nào... Chàng đừng nói gì cả.” Nàng thấy Úc Lưu định mở miệng, liền vội vàng ngắt lời: “Ta sẽ không bỏ cuộc... chàng cũng đừng bỏ cuộc!”

Nàng trừng lớn mắt, dù giọng nói không lớn nhưng đã có tinh thần hơn lúc nàng nghẹn ngào rất nhiều. Úc Lưu cười, bỗng một cơn đau đến tận cùng đất trời quay cuồng dâng lên đầu, như sắp nổ tung, nhưng hắn cố không để lộ, chỉ trở tay nắm lấy tay nàng, cười nói: “Được.”

Đôi mắt xanh của hắn như bị phủ một lớp bụi mờ không hề có chút gợn sóng, hệt như bóng đêm lúc này, tĩnh lặng chớp hiện ánh sao. Cổ Tiểu Ma hài lòng gật đầu, Úc Lưu thu bàn tay đặt bên hông nàng, thừa dịp Cổ Tiểu Ma không chú ý lại bắt lấy một miếng ngói màu xám, đợi đến khi hắn buông tay thì mảnh ngói này đã trở thành một đống bột vụn.

Nếu như không có một nghìn năm bị giam cầm, không có ngày đêm bị thiên lôi tra tấn đầy khổ sở, có lẽ hắn sẽ không thể che giấu được sự đau đớn lúc này kĩ càng được như thế.

Tuyệt đối không được để nàng phát hiện.

Đêm đã khuya, cuối cùng đám người đã tan hết, Cổ Tiểu Ma và Úc Lưu ngồi trên nóc nhà, hưởng thụ chút khoảnh khắc thanh tịnh hiếm có. Vậy mà, một tiếng gà gáy lại phá tan bầu trời yên tĩnh, thấp thoáng còn truyền đến tiếng cãi vã của hai người, một giọng nói ồm ồm, giọng nói còn lại vô cùng quen thuộc.

”Đừng có chạm vào nó!” Giọng nói ồm ồm kia vang lên: “Cút ngay đi! Con hồ ly thối!”

”Ngươi lén lút đứng đây làm gì? Muốn lừa lão tử đi nghe lén phải không, đừng có mà mơ...”

”Chẳng phải ngươi cũng đang nghe lén sao!”

”Lão tử...”

Cổ Tiểu Ma buồn bực liếc mắt sang Úc Lưu, dắt tay hắn lướt qua mấy nóc nhà, sau đó rơi xuống trước mặt hai người, một là Thiên Nghiêu, một kẻ khắ hẳn là vị Khổng Tước tinh đã lâu không gặp, dựa trên nét mặt hai người, rất khó phân biệt ai đang giận hơn.

Hai người thấy Cổ Tiểu Ma và Úc Lưu, hừ lạnh một tiếng, buông lỏng tay ra, nơi Khổng Tước tinh truyền đến một tiếng gà gáy đầy căng thẳng, thì ra hai người này vừa tranh Tiểu Hoa.

”Có chuyện gì?” Cổ Tiểu Ma không rời khỏi Úc Lưu, vẫn đứng nơi xa, ban đầu chỉ ngạc nhiên nhìn Khổng Tước tinh đã lâu không gặp một chút, đợi đến khi ánh mắt kia rơi vào trên người Thiên Nghiêu, bỗng chốc lại có chút lạnh lùng.

”Lão tử bắt được hắn!” Thiên Nghiêu vô cùng hưng phấn, như đang tranh công mà kéo tay áo của Khổng Tước tinh: “Hắn đang đứng cách nóc nhà của hai người không xa, lén lén lút lút, ngó nghiêng ngó dọc...”

”Ta chỉ đang ngắm trăng cùng Tiểu Hoa mà thôi!” Trên gương mặt trang điểm đậm lè của Khổng Tước tinh có vài đám mây đỏ: “Hôm nay là đêm thất tịch...”

”Ngươi định lừa ai, ngắm trăng với một con gà à....”

”Thiên Nghiêu.” Đột nhiên Cổ Tiểu Ma nghiêm giọng ngắt lời hắn: “Ta tin hắn, ngươi buông tay đi.”

”Nhưng...” Tròng mắt nhạt màu của Thiên Nghiêu trợn tròn, nhe răng: “Nhưng rõ ràng...”

”Hắn không nên ở đây, thế ngươi còn ở đây làm gì?”

Thiên Nghiêu rũ tay xuống, hắn như đưa đám mà rũ tay xuống, không cam lòng liếc nhìn Khổng Tước tinh, lại thèm thuồng liếc sang Tiểu Hoa, giống như một tiểu hài tử không có được phần thưởng.

Khổng Tước tinh chú ý tới cách hắn nhìn Tiểu Hoa, cảnh giác ôm chặt Tiểu Hoa vào ngực: “Suýt chút nữa ta quên mất, đức hạnh của hồ ly và chuột lông vàng đều giống nhau...”

”Thế...” Úc Lưu trầm mặt hồi lâu, nhẹ nhàng mở miệng: “Ngươi muốn nói gì với chúng ta sao?”

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, mặt Khổng Tước tinh có chút vẻ kì lạ, hắn vuốt ve Tiểu Hoa, ánh mắt lại nhìn Cổ Tiểu Ma, dường như đang phải giãy giụa kịch liệt.

”Ta chỉ tới đây để ngắm trăng...” Hắn thấp giọng nói, vẻ mặt càng quái dị hơn: “Có điều không khéo lại gặp được các người...”

”Nếu ngươi sợ, thì không cần nói tiếp.” Úc Lưu thản nhiên nói.

Cổ Tiểu Ma có chút lo lắng mà cầm tay Úc Lưu, chuyện gì đã làm Khổng Tước tinh phải thấy sợ? Cho dù là chuột lông vàng vô cùng hung ác lúc trước, cũng không thấy hắn có bao phần sợ hãi.

”Không phải là ta sợ.” Khổng Tước tinh như bị đâm trúng chỗ đau, vội la lên: “Ta chỉ không biết có nên nói hay không thôi...”

Không ai nói tiếp, hiện tại tất cả mọi người đều nhìn hắn, thời gian như đã trôi qua rất lâu.

”Đừng về núi Thiên Diễn.” Đột nhiên hắn nói, giọng nói rất nhẹ, lại vô cùng kiên định: “Nếu ngươi về, chắc chắn đại họa lâm đầu.”

Thân thể Cổ Tiểu Ma lung lay.

Có thể là trong nháy mắt đó, thậm chí nàng đã cảm thấy, có thứ gì đó còn khiến nàng sợ phải mất đi hơn cả tính mạng của Úc Lưu.

Núi Thiên Diễn.

Đó không phải là một mạng, mà là những người nàng luôn nhớ thương từ nhỏ đến lớn, là... nhà của nàng.

”Ngươi đang nói...” Trong giọng nói của nàng có chút run rẩy không thể diễn tả bằng lời: “Ta trở về... bọn họ sẽ gặp nguy hiểm ư?”

”Không...” Khổng Tước tinh lắc đầu: “Ta làm khách ở Tây Hải, từng nghe bọn họ nói, Thiên giới muốn bắt Long thần chuyển thế và Điệp An tiên tử, nếu các người không động khí, ắt hẳn bọn họ sẽ không tìm được, nên...”

”Bọn họ phái người canh giữ ở Thiên Diễn.” Úc Lưu tiếp lời.

”Thiên giới... sao Thiên giới biết được...”

”Tử Vi Đại Đế phá hủy Đài Chuyển Luân, đảo loạn lục đạo luân hồi, Diêm Vương tố cáo hắn, Ngọc Hoàng Đại Đế nhốt hắn ở đảo Khổ Vô, phái Mộng tiên vào mộng hắn tra ra chân thân của Điệp An...”

”Vậy...” Nàng khó khăn nói: “Sư phụ bọn họ...”

”Ta cũng không biết.” Khổng Tước tinh nghiêm túc nói: “Nếu ngươi về thì đúng lúc bọn họ ôm cây đợi thỏ, nếu ngươi không về thì không thể nói được liệu bọn họ có làm gì với Thiên Diễn không... vì vậy ta mới không biết rốt cuộc nói với ngươi thì sẽ có hậu quả gì.”

”Ngươi đã nói như thế, chắc chắn nàng sẽ phải quay về,“ Đột nhiên Thiên Nghiêu chen miệng, nói: “Cây nấm khô này rất phiền phức, nàng sẽ không chịu...”

”Không.” Đột nhiên Cổ Tiểu Ma nói: “Ta không về, ta muốn tìm giải dược cho Úc Lưu trước.”

Chân mày nàng nhíu chặt, môi mím, mắt sáng trong.

Vẻ mặt như thế, hắn rất quen thuộc.

Đúng vậy, khi hắn vờ như bị thiêu đốt bởi Sen Ma Cửu Trọng, lúc gặp phải đối thủ vô cùng đáng sợ ở hội Trục Tiên, nàng luôn vuốt lông của hắn, ôm hắn nói, chắc chắn ta sẽ cứu được ngươi.

Bởi vì nàng đã từng mang vẻ mặt nghiêm túc đến thế, nên lúc này... mới không có cách nào để tha thứ cho hắn.

Môi Thiên Nghiêu giật giật, lại chẳng nói gì.

”Trờ về xem thử một chút cũng được.” Úc Lưu dịu dàng nói.

”Chúng ta nên nghỉ ngơi.” Cổ Tiểu Ma ngửa đầu, mặc dù biết hắn không thể nhìn thấy: “Ngày mai còn phải đi tìm giải dược, ta và chàng đi tìm người có thể giải được độc này... nghỉ sớm đi.”

”Nếu... ta muốn đi thì sao?”

Cổ Tiểu Ma ngẩn ra, quay đầu lại nhìn hắn.

Úc Lưu nắm tay nàng, nhỏ giọng nói hai chữ bên tai nàng.

”Phong ấn.”

Mắt nàng trừng lớn, thoáng chốc vẻ mặt trở nên mừng rõ. Sao nàng có thể không nghĩ đến? Tình trạng ngày hôm nay của Úc Lưu rất có thể là vì sức mạnh thật sự của hắn vẫn còn đang bị phong ấn, nếu phong ấn đã được giải, vậy còn sợ độc mẫu trên người hắn nữa sao?

”Ngày mai chúng ta về!” Nàng vui vẻ nói, hệt như sự lo lắng những ngày qua chỉ cần quét là biến mất hoàn toàn.

”Nhưng... Thiên giới sẽ bắt các người mất!” Khổng Tước tinh không nhịn được mà nói.

Tay của Úc Lưu và Cổ Tiểu Ma vẫn siết chặt lấy nhau, hai người lại nhìn nhau cười một tiếng.

”Thiên hạ to lớn, nếu đã sớm không còn chỗ cho chúng ta dung thân...” Nàng nói khẽ: “Như vậy thì ở đâu cũng như nhau, chỉ cần chúng ta được ở cạnh nhau mà thôi.”

Thiên Nghiêu và Khổng Tước tinh ngơ ngác nhìn nàng, rồi lại thấy Cổ Tiểu Ma chỉ vào gương mặt ngây ngô của bọn họ mà cười lớn, đắc ý nói: “Huống hồ khi phong ấn của hắn được giải, đám người trên Thiên giới kia còn làm gì được sao?”

...

Úc Lưu lắng nghe giọng nói của nàng, lòng chỉ cảm nhận được chút yên bình chưa bao giờ có.

Cuối cùng ta cũng phải lừa nàng.

Hắn cười, thầm thở dài, thanh sam trầm bổng theo gió.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.