Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Chương 63: Chương 63




Cát bay, đá chạy, trời đất mù mịt, như sắp tận thế.

Đảo Khổ Vô, là nơi đặc biệt dùng để bắt giữ thần tiên phạm phải lỗi nhỏ.

Hai thủ vệ gương mẫu đứng ở nơi đất trời được chiếu sáng, cẩn thận nhìn về nơi xa.

”Ta nói, đây là lần đầu đảo này có Thần Đế tới phải không?”

”À, là Bắc Phương Bắc Cực Trung Thiên! Hồng nhân trước mặt Ngọc Đế.”

”Nghe nói ngài hủy Đài Chuyển Luân? Ha ha, Diêm Vương giận lắm đấy.”

”Cũng chưa hẳn, nếu là tiên nhân khác, đừng nói là phá hủy Đài Chuyển Luân, chỉ mới phá một cây nến thôi cũng đã đủ để ngồi xổm trong Thiên Lao vài trăm năm rồi, ngài ấy còn chẳng cần ngồi tù, có thể thấy Ngọc Đế vẫn rất thiên vị.”

”Ngươi nhỏ giọng một chút!”

”Sợ cái gì? Nơi này chỉ có hai người chúng ta, có ai muốn đến đảo Khổ Vô chứ.

”Vậy cũng phải cẩn thận.” Một người thủ vệ nhìn bốn phía, nói tiếp: “Nói vậy xem ra Ngọc Đế cũng khó ăn nói với chỗ Diêm Vương...”

”Ngươi thì biết cái gì, Ngọc Đế gửi ngài ấy đến nơi này, chính là vì có công dụng khác.”

”Ồ? Ngươi có ý gì?”

Một thủ vệ cảnh giác liếc về phía trong đảo.

Trong hỗn độn, một nam tử y nam tử ngồi trên chiếu, bụi đất bay loạn bên người hắn, tóc bạc bị thổi bay hỗn loạn trong không trung lại để lộ một đôi mắt khép hờ, thánh khiết vô cùng.

”Ngươi còn nhớ vị tội tiên đã huyết tẩy Thiên Đình năm đó chứ, quan hệ với vị Tử Vi Đại Đế này không bình thường đâu.”

”Ặc, chẳng lẽ...”

”Ngọc Đế đã hạ tử lệnh, nếu tội tiên kia vẫn cố chấp không hàng... không cần bắt sống, thấy là chém.”

Thủ vệ kia vừa dứt lời, đang đắc ý chờ nhìn phản ứng khiếp sợ của người thủ vệ còn lại, nhưng không ngờ hắn hít sâu một hơi, trợn tròn mắt nhìn hắn thì không khỏi cảm thấy phản ứng này hơi quá trớn.

”Sao thế...”

”Tử... Tử...”

Thủ vệ kia quay đầu lại, lập tức bị một mái tóc bạch kim quất vào mặt, sợ đến mức lùi về sau từng bước.

Tử Vi vừa rồi vẫn còn trầm tĩnh ngồi trong đảo, sau khi nghe hắn nói câu này, đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn, tóc bạc bị gió thổi tung, trong đôi mắt màu tím không có chút vẻ gì, đang sốt ruột nhìn hắn.

”Yết kiến Tử Vi Đại Đế.” Chân hai người mềm nhũn, vội quỳ xuống.

Cho dù mỗi ngày đều phải đối mặt với gió bụi nhưng mái tóc và y phục ấy vẫn không nhiễm chút cát bụi. Tử Vi dừng chân hồi lâu, hắn không nói lời nào, đương nhiên hai thủ vệ kia cũng không dám mở miệng.

”Ta tới đây...” Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn trời, tử nhãn hoàn toàn trong suốt, mặt lại có vẻ uể oải, trầm lặng nói: “Đã được bao nhiêu ngày rồi?”

”Hồi Tử Vi Đại Đế.” Một người thủ vệ đáp: “Đã... bảy bảy bốn mươi chín ngày.”

”Mới bốn mươi chín ngày thôi sao?” Hắn như nói mê: “Ta lại cảm thấy như đã qua rất nhiều nãm rồi.”

Hai thủ vệ quỳ trên đất nhìn nhau, không ai dám nói tiếp. Đợi đến tận khi không còn tiếng động nào vang lên, lúc này mới dám ngẩng đầu, lại phát hiện Tử Vi đang ở giữa không trung, dưới chân đạp mộng cảnh như hoa sen, dần đi xa.

”Đại Đế!” Người thủ vệ kia vội la lên: “Chuyện này... nếu để ngài ấy đi mất, ta và ngươi sẽ không thoát tội đâu!”

”Vậy ngươi có cách gì?” Một thủ vệ khác nhìn hướng hắn rời đi, trong mắt tràn ngập sự kính sợ: “Đừng nói là ta và ngươi không ngăn được, dù có ngăn được, ngài vẫn là hồng nhân trước mặt Ngọc Đế, không đắc tội nổi đâu...”

Núi xanh sông biếc, một ngọn núi cao vút, tráng lệ nguy nga, đâm thẳng vào mây.

Trong trí nhớ, dường như Thiên Diễn chưa bao giờ bị sương mù bao phủ nhiều như thế, đứng trên đỉnh núi nhỏ nhất mà nhìn xuống, sương trắng đầy trời, mê mẩn mà xa cách, xa mà như gần, hệt như một cõi mơ không trọn vẹn.

Một con chim lớn màu đỏ bay quanh quẩn nơi không trung hồi lâu, cuối cùng cũng bay chậm lại, đáp xuống bên người một vị bạch y nam tử. Hắn đi tới, lấy cuộn giấy cột dưới chân nó, chậm rãi mở ra.

Hắn nhìn lướt ra, nhất thời vẻ mặt lộ chút vui mừng, xoay người đi vào phòng.

Trong nội đường, Mạc Vi một thân hoàng sam, trên mặt có chút tiều tụy, nhưng lại không rõ ràng bằng Thu Tĩnh ở cạnh, bên tóc mai đã có thêm mấy sợi bạc trắng, chỉ mấy tháng ngắn ngủn mà như đã già thêm mười tuổi.

”Cha.” Mạc Khinh Viễn chạy vào phòng, vui vẻ nói: “Tin tức của chưởng môn phái Thượng Thanh truyền đến, Huyền Âm giáo đã bị hủy rồi.”

”Thật sao?” Mạc Vi lập tức đứng lên, Thu Tĩnh cũng buông kim chỉ trong tay ra, ngẩng đầu lên nói: “Thế... Diệp Văn nó...”

”Phó Diệp Văn.” Mạc Vi nghiêm nghị nhìn Thu Tĩnh: “Từ sau khi hội Trục Tiên kết thúc, nó đã không còn là đệ tử của Thiên Diễn nữa.”

“... Hài cốt không còn.” Mạc Khinh Viễn nói khẽ, biểu cảm trên mặt rất khó miêu tả bằng lời.

“... Còn đám Tiểu Ma thì sao?” Mạc Vi khoanh tay, thong thả bước đến bên cửa sổ.

”Có đệ tử Thượng Thanh nói, trước khi thiên lôi đánh xuống đã từng nhìn thấy Úc Lưu.”

”Vậy thì chắc chắn Tiểu Ma cũng ở gần đó.” Hai tay Thu Tĩnh tạo thành hình chữ thập, vẻ mặt mới vừa rồi vẫn còn buồn khổ cho Phó Diệp Văn đã thoáng qua chút mừng rỡ: “Con bé bình an là tốt rồi, từ sau khi từ biệt ở phái Thượng Thanh thì không còn tin tức gì, cũng không biết Trạch Hư ra sao...”

”Sư nương!” Đột nhiên Tác Oanh đẩy cửa vào, hệt như một cơn lốc màu hồng: “Có tin của sư tỷ rồi ư?”

”Vẫn chưa.” Mạc Vi nhìn nàng, nói: “Chẳng phải đã bảo con đi luyện kiếm rồi sao? Sao lại chạy về?”

Vành mắt Tác Oanh đỏ lên, chậm rãi ghé vào chân Thu Tĩnh, nghẹn ngào nói:“Đồ nhi... đồ nhi không luyện được, sư tỷ không có đây, đệ tử đến ghi danh cũng về nhà, ngay cả tam sư huynh và tứ sư huynh cũng đi...”

”Bọn họ còn có mẫu thân cần phải chãm sóc.” Thu Tĩnh vuốt tóc của nàng, dịu dàng nói: “Chẳng phải con cũng nên đi sao?”

”Con không muốn đi, Thiên Diễn là nhà của con, con không đi.” Tác Oanh quật cường đáp, đôi mày nhíu chặt, vẻ mặt lúc này lại có phần giống với Cổ Tiểu Ma.

”Ha ha, sư thúc, con đã nói với người thế nào chứ?”

Đột nhiên có một tràng tiếng cười sảng khoái vang lên từ ngoài phòng, ngay sau đó Lục Tu và Vân Tiêu đã bước vào. Vẻ mặt hai người đều nhuốm chút phong trần, Vân Tiêu vẫn mang theo bầu hồ lô rượu của hắn như thường lệ, còn biểu cảm của Lục Tu lại không hề nhẹ nhàng như hắn, ông bỏ ngoại sam, tiến lên đón lấy ánh mắt thăm hỏi của Mạc Vi, chỉ thở dài, khẽ gật đầu.

”Cả núi Thiên Diễn, nay chỉ còn lại vài người chúng ta mà thôi.” Vân Tiêu thu nụ cười, thấp giọng nói: “Còn có vài đệ tử không chịu về, nhưng tu vi còn thấp ở lại đây, một khi xảy ra chuyện gì, chỉ sợ không công mà mất mạng.”

Trong lúc nhất thời, cả phòng không ai nói gì. Núi Thiên Diễn bị một đám sương lớn bao phủ, đã không phải mới ngày một ngày hai. Thật ra thì cũng chỉ mà một đám sương, chẳng có gì ly kì, nhưng khi một đệ tử tình cờ dùng pháp thuật trong đám sương này rồi đột nhiên bị lửa trời rơi xuống bất ngờ đốt cháy không còn nhìn ra dáng dấp lúc ban đầu, cuối cùng Mạc Vi cũng chú ý tới sự bất thường này, lại không dám dùng pháp thuật để thử, còn tưởng rằng Huyền Âm giáo đang giở trò quỷ, không ngờ Huyền Âm giáo đã biến mất từ mấy tháng trước, vậy còn đám sương này là do đâu?

Vì lý do an toàn, Thiên Diễn đã cho phần lớn các đệ tử xuống núi, đợi đến sau khi mọi chuyện ổn định thì quay về. Nhưng chuyện này, thật sự sẽ ổn hơn ư?

Mạc Vi đứng trước cửa sổ, trong đầu dần hiện ra hình ảnh trong ngày ông nhậm chức chưởng môn, lúc sư tổ phi thăng đã từng nói.

”Nhất định phải bảo vệ cho được hai thứ này... Thiên Diễn tuyệt đối không thể thất tín với người, nào sợ con đường trước mặt đầy chông gai...”

Nhưng chỉ là thứ đơn giản như bụi gai thôi sao? Mạc Vi thở dài, đột nhiên bóng lưng trở nên vô cùng già nua.

Trong lúc mông lung lại có cảm giác, chuyện mà ông sợ nhất, cuối cùng đã tới.

”Nếu không dùng pháp thuật thì ở trong núi này cũng chẳng có gì lạ.” Lục Tu cau mày: “Nếu sương mù này là một phép Chướng Nhãn, thì người làm phép hẳn đã phi thăng mới có thể tạo ra thứ pháp thuật bao phủ toàn bộ núi Thiên Diễn thế này...”

”Nhưng...” Thu Tĩnh lo lắng nói: “Thiên Diễn ta nghìn năm nay vô cùng nổi danh, chưa bao giờ kết thù gây hận với bất cứ ai, nếu không phải ma giáo, vậy...”

”Muốn vây khốn Thiên Diễn, có lẽ sẽ không chỉ vì thù hận.” Mạc Vi chợt ngắt lời bà: “Còn có hai món đồ kia.”

Mặt của ông hơi tái, hệt như người bệnh, vừa nói xong câu đó, ngay cả kiều nhan hồng hào của Tác Oanh cũng không còn chút huyết sắc nào.

”Sư huynh, đã nhiều năm như thế, hai thứ đồ kia vẫn luôn ở tại Thiên Diễn, qua nghìn năm, cũng không ai biết.” Lục Tu trấn an: “Trước kia không có ai biết, sau này cũng không.”

Mạc Vi lắc đầu, không nói gì.

”Theo đệ thấy...” Lục Tu lại tiếp lời: “Chuyện này ắt hẳn có liên quan tới Cổ Tiểu Ma...”

”Tiểu Ma Cô?” Vân Tiêu bất mãn liếc Lục Tu: “Tiểu Ma Cô còn đang đuổi theo lục sư đệ, sao có thể liên quan tới muội ấy vậy?”

”Đương nhiên là có liên quan, sao con không thử nhìn xem, nó đang ở cùng với ai!” Lục Tu không nhịn được nói: “Liên quan tới người nọ, có gì là tốt?”

”Sư tỷ thân với huynh ấy, con mừng còn không kịp.” Tác Oanh to gan dám bẻ lại Lục Tu một câu.

”Hừ, chính là vì sự ngu dại của đám nữ nhi các ngươi mới làm hỏng đại sự.” Đột nhiên Lục Tu đứng dậy: “Nói không chừng vì nó nói gì đó với Úc Lưu, sau đó khắp thiên hạ mới biết Thiên Diễn chúng ta đang cất giấu đồ...”

”Sư đệ!” Thu Tĩnh cũng đứng dậy, xen vào lời ông ta: “Đồ nhi của ta, ta hiểu rõ, Tiểu Ma sẽ không làm chuyện như vậy,“

Thu Tĩnh vẫn luôn dịu dàng trầm lắng lại đột ngột ngắt lời người khác, chứng tỏ bà đã tức giận đến thế nào. Mặt Lục Tu đỏ bừng, thấy Mạc Vi không nói lời nào, siết chặt nắm đấm, nhìn từng người trong phòng, trừ Mạc Vi và Mạc Khinh Viễn đều như đang có điều suy nghĩ, tất cả đều không e dè gì mà nhìn chăm chăm vào ông ta, hệt như chỉ cần vậy đã có thể khiến ông ta thay đổi suy nghĩ.

Kích động đến cực điểm, bỗng Lục Tu bình tĩnh hơn, thản nhiên nói: “Đó là vì các người chưa bao giờ biết đến yêu ma.”

Vân Tiêu nhíu mày, liếc sang Tác Oanh, hiển nhiên nàng cũng rất khinh bỉ. Lòng Thu Tĩnh vừa động, giọng nói không khỏi mềm đi: “Sư đệ, chuyện kia không phải là lỗi của đệ...”

”Đệ ra ngoài một lát...” Ông ta mở miệng nói, sau đó đẩy cửa ra ngoài.

”Sư nương, cuối cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì?” Lục Tu vừa đi, Vân Tiêu đã chuyển sang Thu Tĩnh.

Thu Tĩnh lắc đầu: “Chuyện này là cấm kỵ của Thiên Diễn, nhưng ta lại không muốn các con hiểu lầm lục sư thúc...”

Thì ra Thiên Diễn nổi danh nghìn năm, tương truyền mỗi đời trưởng môn đều có thể phi thăng thành tiên. Chỉ có sư phụ Mạc Vi là ngoại lệ, chính là vì lúc Lục Tu còn trẻ ngông cuồng phóng túng, học thành liền xuống núi rèn luyện, làm quen với không ít anh hùng hào kiệt, trong đó cũng có một yêu quái muốn thành ma. Theo Lục Tu nói, yêu quái này chưa bao giờ làm hại đến mạng người, vừa hiệp nghĩa vừa can đảm, dù không cùng một đường, nhưng tính tình lại khá hợp nhau. Ông không nghe lời khuyên bảo của sư tổ, vì bảo vệ cho yêu ma này mà đắc tội không biết bao nhiêu người. Nhưng quay đầu lại, yêu quái kia lại lừa ông, sư tổ bị thương nặng, đoạt được ma đan dược có thể giúp hắn thành ma rồi trốn đi. Từ đó sư tổ đi về cõi tiên, mà Lục Tu lại đến Linh Bảo Nhai khổ tu, vừa đi chính là mười năm.

Mười năm sau, tính cách của Lục Tu đại biến, không bao giờ... trở lại làm thiếu niên hăng hái như lúc trước nữa. Ông ghét ác như ghét cừu, thấy yêu ma không hỏi nguyên nhân, một đao chém chết, được phong danh hiệu 'Tu La tiên', danh tiếng lan truyền.

”Các con không thể oán vì sao đệ ấy lại nghi ngờ Cổ Tiểu Ma.” Thu Tĩnh nhẹ nhàng nói: “Đệ ấy xem yêu quái kia như huynh đệ thân thuộc, tự ngẫm mười năm, đúng là thương tổn đến tận tim...”

Lời bà còn chưa dứt, đột nhiên có một tiếng vang từ xa xăm truyền tới, như có thứ gì vừa sập xuống, song tất cả mọi thứ trước mắt vẫn rất yên lặng, tai không ngừng đau nhói, giống như có thứ gì đó đang lấy tốc độ vượt qua mắt thường phá không mà đến.

Mạc Vi nhanh chóng xoay người lại, cầm lấy bội kiếm trên giường.

Ngoài cửa sổ, sương mù dày đặc chợt đỏ như máu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.