Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Chương 66: Chương 66




Cả người nàng chấn động, vẻ mặt vô cùng thống khổ.

Những Động Chủ và Tinh Tú kia muốn tiến lên tiêu diệt hết đám người Thiên Diễn, không ngờ lại nhìn thấy dáng vẻ kia của Cổ Tiểu Ma, chần chừ ngừng lại.

”Sư tỷ!” Tác Oanh gọi nhỏ một tiếng, xông đến quỷ gối bên cạnh nàng, đưa tay gạt đi bụi bặm trên người Cổ Tiểu Ma.

Nàng lại không nhìn Tác Oanh, chỉ mở to đôi mắt vô thần, tay phải vô thức tìm kiếm trên đất, bắt được một chuôi kiếm, lại ngẩn người, bờ môi cong lên thành một nụ cười.

Không sai, nàng lại cười.

Bầu trời tĩnh lặng không một tiếng động. Có một Tinh Tú siết chặt vũ khí của mình, vẻ mặt như bị rút gân lột da. Một Động Chủ đứng cạnh hắn môi run run, như vừa trở về cơn ác mộng của mười bảy năm về trước.

Năm đó trước Tru Tiên Đài, bạch y nữ tử thoát khói xích sắt giam cầm mình, túm lấy tiên quan bên người, một tay cắm vào trong tim y, móc một thứ gì đó vừa dính đầy máu vừa đập rộn ra ngoài, hai mắt đỏ ngầu, trong giây lát đã bóp nát vật kia, máu tươi nở rộ trên mặt nàng, xinh đẹp đến kinh hoàng.

Hệt như lúc này đây.

Nữ tử áo xám tro đứng lên, kiếm gỉ trong tay nàng kéo lê trên mặt đất, phát ra một tràng tiếng ma sát khiến lòng người hoảng hốt.

Chu Tước và Bạch Hổ có chút dao động, lập tức thanh quang bên người Úc Lưu lại mãnh liệt hơn, Thanh Long nóng ruột, cả giận nói: “Đừng phân tâm!”

Hắn thấy được ánh mắt sợ hãi của Chu Tước, theo bản năng cũng quay đầu nhìn lại, nữ tử kia ngẩng đầu nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, lập tức lòng Thanh Long rét lạnh. Trận ma chiến Thương Hải năm đó, thủy ma tinh quân kia cũng có đôi mắt màu máu như thế, cuồng vọng, tàn nhẫn, hệt như muốn thiêu cháy hết tất cả.

Hắn vừa khựng người, thanh quang đã lan ra khắp thập tự, bức tới bốn phương. Thanh Long hoảng hốt, vội tập trung tinh thần, bức thanh quang vào lại trong chữ thập kia.

Úc Lưu lại như không biết gì, trên mặt còn có vẻ mờ mịt. Thanh Long nhìn hồi lâu, nổi lòng nghi ngờ.

Hắn huyễn hóa ra một thanh kim đao trong tay, gập lại, năm ngón tay gấp khúc khẽ động, thanh kim đao này liền hóa thành một luồng sáng vàng đâm về phía Úc Lưu. Thanh sam nâng lên trong thoáng chốc, lúc kim đao vừa tới sát gò má hắn thì đột nhiên nổ tung, tiếng nổ rất lớn, đinh tai nhức óc.

”Hắn mù rồi...” Thanh Long giật mình nói, trong nháy mắt mừng như điên, lúc kim đao kia nổ tung, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, tuy Úc Lưu có tránh né, nhưng mắt không chớp, dù tiếng nổ kia có lớn, nhưng hắn lại không hề có chút phản ứng nào.

”Hắn mù rồi... còn điếc nữa!”

Giọng của Thanh Long khuếch tán tứ phía, nữ tử bên vách núi ngẩn người, sự vui vẻ đọng lại nơi khóe môi, khiến cho huyết nhãn càng dữ tợn hơn.

”Nàng đang khóc rồi...” Điệp An thản nhiên nói, giọng nói khàn khàn mà kì ảo, như đang ngậm bang sương.

Nàng không nói 'nàng' là ai, nhưng lòng người Thiên Diễn đều hiểu rõ. Dường như có một bàn tay vô hình lướt qua đám mây mà Thập Phương Động Chủ và Nhị Thập Bát Tinh Tú đang đứng, tất cả đều run lên.

”Tiêu diệt Thiên Diễn ư? Lão Ngọc Đế đã bảo thế à?” Nàng nghiêng người... khóe môi lại nhếch lên: “Lão ta luôn cảm thấy, hủy diệt bất cứ thứ gì đều dễ dàng như thế, như chỉ cần là Thiên Vương lão tử, tất cả lục giới đều phải mặc lão xâm lược...”

”Điệp An!” Cuối cùng một Động Chủ đã không thể kìm chế được nữa, gắt gỏng ngắt lời: “Việc đã đến nước này, ngươi vẫn không chịu nhận tội sao?”

”Nhận tội? Ta có tội gì?” Nàng cười lạnh, nhẹ nhàng nói: “Chẳng lẽ ngươi muốn nói... tới việc mổ xẻ tứ chi của ngươi từng chút một ư?”

Một tiếng nổ vang lên, Mạc Vi cẩn thận nghe Điệp An nói chuyện, nhưng không ngờ đột nhiên người đứng trên trời bất ngờ làm khó, theo bản năng liền lùi về sau. Những Tinh Tú và Động Chủ lúc vừa rồi còn tụ hợp lại một nơi, giờ phút này đã tản ra, hệt như đã có kế hoạch mà đứng khắp bốn phía, mỗi nơi bảy người. Vị trí và tư thế kia, bỗng khiến Mạc Vi cảm thấy vô cùng quen mắt.

”Đó là...” Thu Tĩnh lẩm bẩm: “Tinh... Tinh Tú Đồ!”

”Không hay rồi!” Đột nhiên Mạc Vi tiến lên từng bước: “Bọn họ muốn làm gì?”

Điệp An giẫm lên một đám mây, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào đám Thập Phương Động Chủ đang bao vây nàng, nắm chặt kiếm gỉ trong tay.

Mười người kia đứng ngay ngắn, lấy nàng làm tâm mà bắt đầu lượn quanh, càng chuyển càng nhanh, không lâu sau đã tạo thành một quầng trắng vô cùng quỷ dị, ngăn tầm mắt của mọi người bên ngoài.

Cùng lúc đó, Nhị Thập Bát Tinh Tú vẫn đang ngồi tại chỗ lại bật dậy, hai tay tạo thành hình chữ thập, miệng lẩm bẩm gì đó. Mạc Vi ngưng tụ linh lực, phóng kiếm, vội la lên: “Mau, không được để bọn họ hoàn thành Tinh Tú Đồ!”

Nhưng dù đám người Vân Tiêu và Mạc Khinh Viễn đã dùng hết cách cũng không thể nào gây ảnh hướng tới Nhị Thập Bát Tinh Tú, nghĩ đến việc bọn họ đã bắt đầu kết giới ngay từ trước, tất cả mọi thứ lúc này hệt như đã được tập luyện vô số lần, hẳn là đã sớm lên kế hoạch tốt.

Cuồng phong nơi không trung như đang gào khóc, quầng trắng dần bay lên cao, giống như một cơn lốc từ trên trời giáng xuống. Điệp An đứng giữa cơn lốc ấy, trên mặt không có vẻ gì là sợ hãi, trong huyết nhãn đều là ý khinh miệt:“Qua bao nhiêu năm, các ngươi vẫn không thể ngoan hơn được...”

Tay của nàng quét qua chuôi kiếm, không biết đã làm gì, khí tức màu tím bộc phát, quanh quẩn trên thân kiếm, thấp thoáng còn có vài cơn sóng gợn màu đen. Điệp An giơ kiếm lên, nhắm huyết nhãn, chậm rãi nghiêng đầu như đang đợi thứ gì đó.

Vòi rồng đang thịnh, đột nhiên lại thấy một luồng sáng màu tím đen bay ra, bất chợt Thập Phương Động Chủ dừng lại, thỉnh thoảng còn có tiếng của những luồng khi đang dao động vẫn chưa tản đi, sau đó lại có một tiếng rên rỉ thê thảm vang lên, Điệp An cả người đều là máu của Động Chủ bước tới, trong tay còn đang cầm một cánh tay, vẻ mặt chìm vào bóng râm.

Cửu Phương Động Chủ còn lại lập tức đổi chỗ, lại vây Điệp An vào giữa, thậm chí còn không quan tâm đến vị Động Chủ kia. Điệp An cười lạnh một tiếng, cũng không cho bọn họ thời gian bày trận, một đường kiếm cắt ngang, hai động chủ dùng Bút Phán Quan và Ngân Hoa Câu đều bị ma khí tím đen kia hất ra, thừa dịp bảy Động Chủ kia còn chưa phản ứng kịp. Huyết sắc trừng lớn, xoay người lại tung một kiếm, suýt chút nữa đã cắt mất tai của một động chủ.

Điệp An phi thân lên không, hệt như một chú chim én mạnh mẽ, tránh né, trở lui, song dù nguy hiểm hay lợi hại đến đâu cũng không bù được cả một đống người vây công. Má trái của nàng bị xước, tay áo cũng bị chém rách một đường dài, không rõ có bị thương không. Kiếm pháp này trông tàn nhẫn, nhiều chiêu trí mạng, tuyệt đối không mềm lòng, người của Thiên Diễn nhìn mà kinh hãi. Điệp An như đang vui đùa, căn bản không màng để tâm đến tính mạng của mình, chỉ có điều không có ai dám liều mạng cùng nàng thôi, song nếu tiếp tục như thế, sớm muộn gì thân thể của Cổ Tiểu Ma cũng bị thương nặng.

Nàng vung tay lên, những lưỡi đao gió xông tới người đều bị thu vào lòng bàn tay, lại xoay người ném ra, từng lưỡi đao khiến các Động Chủ vô cùng chật vật, nàng trở chuôi kiếm, vừa muốn công kích, sắc mặt lại ngưng tụ, đứng nguyên tại chỗ bất động.

Nàng nhìn lên trên.

Người của Thiên Diễn cũng nhìn lên.

Trập pháp mà Nhị Thập Bát Tinh Tú bày ra tên là Tinh Tú Đồ, là một trong những nghi thức triệu hồi từ xưa. Bởi Tinh Tú rất hiếm khi tập hợp đủ, pháp lực tiêu hao lại lớn, lúc gọi cũng chưa chắc có thể khống chế được thứ đó, thế nên rất hiếm khi thấy được Tinh Tú Đồ, thậm chí khi xưa sư tổ của phái Thiên Diễn cũng chỉ được thấy trên sách vở mà thôi.

Trận pháp khổng lồ như thế, chớp động huyết quang, không ngừng quay cuồng trên bầu trời.

Sau đó, một cái tay bất chợt xuất hiện giữa pháp trận, to gần bằng một con trâu nhỏ, túm lấy lằn ranh của pháp trận. Hơi thở của nó hơi rối loạn, ánh sáng từ pháp trận lúc sáng lúc tối rồi lại xuất hiện thêm một bàn tay như thế, tiếp theo lại có bốn bàn tay giống hệt ló ra, cho dù là gì, song một thứ có sáu cánh tay như vậy cũng đã đủ khiến người ta cảm thấy thật kinh khủng.

Cánh tay kia như có chút mệt mỏi, dừng một chút, đột nhiên lân giáp trên người hắn hiện ra. Sau đó, không hề báo trước, chỉ nghe một tiếng gầm đầy khó chịu vang lên khiến cả núi Thiên Diễn cũng phải lung lay, một cái đầu người mang theo sừng thú ló ra, hắn có một đôi huyết nhãn còn hung ác hơn cả Điệp An, mày kiếm như lửa như sắp bốc nháy, mi tâm như bị bao phủ bởi sắc đỏ, môi mỏng mà kiên nghị, nếu không phải tất cả mọi người đều sợ đến ngẩn người, thì con quái vật sáu tay này trông cũng khá tuấn mỹ. Đợi đến khi toàn thân hắn lộ ra ngoài pháp trận, chiến giáp bằng đồng đen loang lổ vết gỉ sét, Chiến Phủ (phủ: búa, rìu) đầu quỷ tản ra ánh sáng đỏ tươi cùng với vầng trán độc nhất vô nhị kia, không khỏi khiến thân phận của hắn rõ ràng hơn.

Thân thể Thu Tĩnh hơi lảo đảo, đưa tay kéo lấy cánh tay của Mạc Vi.

Xi Vưu.

Chiến thần dũng mãnh thời Viễn Cổ Hồng Hoang, chỉ tồn tại trong truyền thuyết.

”Không ngờ lại ra khỏi Tinh Túc Đồ sớm đến thế...” Thanh Long thấp giọng nói. Ba tọa thần còn lại chỉ nhìn nhau, đều thầm kinh hãi, khó trách Thanh Long lại chắc chắn đến vậy. Có thể xem như Xi Vưu thắng được Điệp An, vậy còn một Long thần chuyển thế thì sao?

Hơi thở của Úc Lưu có hơi loạn, hắn không nghe được, cũng không thấy gì, nhưng sao có thể không cảm nhận được sự chấn động mãnh liệt trong pháp lực này.

Thân thể Điệp An lay động, trong lúc nhất thời thoạt nhìn còn tưởng rằng nàng đang run. Vậy mà nhìn kĩ lại, mới phát hiện nàng lại cười.

Tiếng cười kia như đang giễu cợt, rồi lại vô cùng thê lương.

”Các ngươi rất giỏi...” Nàng cười như sắp không thở được nữa: “Muốn dùng Xi Vưu tới đánh bại ta sao, ha ha ha...”

Trong khoảnh khắc đó, hai mươi tám luồng sáng màu vàng từ bốn phương tám hướng bắn về phía pháp trận, lập tức ánh sáng che khuất tầm mắt, pháp trận không ngừng thu nhỏ, đảo mắt đã thoát khỏi chỗ của Xi Vưu, như đang hoàn toàn phóng thích hắn vậy.

Xi Vưu nghiêng đầu, liếc sang Chiến Phủ trong tay, không trung lâm vào sự trầm mặc đến đáng sợ, chỉ có tiếng cười không chút kiêng kị nào của Điệp An.

”Giết ả.”

Giọng nói này rất nhẹ, không biết là của Tinh Tú nào, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy.

Xi Vưu thống khổ gầm lên một tiếng, sáu cánh tay đáng sợ vung lên, đập về phía Điệp An. Điệp An nhẹ nhàng tránh thoáng, miệng lại lẩm bẩm gì đó, lập tức bốn oán linh cực lớn xuất hiện sau lưng nàng, đánh về phía Xi Vưu.

Oán linh này như một cụm khói đen từ hư vô, tan vào trong màn đêm, dù bàn tay khổng lồ của Xi Vưu có bắt được nó, nhưng lại nhanh chóng tiêu tán, sau đó lại tụ thành hình. Điệp An bấm ngón tay, sắc mặt lạnh lùng, bỗng một oán linh hóa thành một luồng sáng màu tím đen, nhanh chóng phóng về phía tim Xi Vưu.

Nhưng không thành công, oán linh này tan biến trước ngực Xi Vưu, thân chiến giáp bằng đồng đen kia, hẳn không phải là thứ mà một loại vũ khí bình thường có thể đâm thủng. Có điều lần công kích này đã khiến Xi Vưu ngừng tấn công oán linh, mà nâng Chiến Phủ, bổ về phía Điệp An.

Điệp An nhanh chóng tránh thoát, nhưng phía sau nàng lại là núi Thiên Diễn.

Một khắc kia, nàng chần chừ một chút, hai cặp mắt đỏ tươi chuyển đen trong chớp mắt, liền chắn trước mặt đám người Thiên Diễn, giơ thanh kiếm gỉ trong tay lên.

Hệt như một kích kia của Thanh Long, chỉ hơn chứ không kém, khói bụi lại dâng lên. Kiếm gỉ đầy ma khí đứng trước Chiến Phủ đầu quỷ của Xi Vưu chỉ như một khúc gỗ, trực tiếp bị bổ đôi, Điệp An nôn ra một ngụm máu tươi, lại để Xi Vưu công kích, ít nhất đám người Thiên Diễn cũng không sao.

”Ngươi điên rồi!” Nàng giận không kiềm được: “Ngươi cho rằng mình có thể ngăn chiến thần viễn cổ sao? Đừng có nói mấy thứ đạo lý kia với ta! Bọn họ sống hay chết ta không quan tâm!”

Nàng như đang tự lẩm bẩm, huyết nhãn lại lóe lên. Điệp An thở phắt ra một hơi, đau đớn ôm lấy đầu, không hề biết Xi Vưu đã đến gần, bắt lấy nàng trong tay.

”Đúng rồi!” Thanh Long mừng rỡ: “Cứ như thế, giết ả đi!”

Nhưng không ngờ Xi Vưu lại ngẩn người, hệt như bị phỏng tay mà ném Điệp An ra ngoài.

Nàng lại cười, chậm rãi đứng lại trong không trung, dùng ánh mắt khinh miệt đỏ như máu nhìn Thanh Long.

”Chẳng lẽ các ngươi đã quên...” Nàng lạnh lùng nói: “Năm đó khi chiến thần Hiên Viên Hoàng Đế đánh bại Xi Vưu... đã dùng binh khí gì ư?”

Nàng vừa dứt lời, tay phải gập lại, đâm vào tim mình.

Tác Oanh hoảng sợ hét lên một tiếng, trừng lớn mắt.

Vậy mà không hề có tiếng da thịt bị đâm thủng vang lên, bàn tay trắng nõn kia cắm vào thân thể của Cổ Tiểu Ma, hệt như cắm vào trong hư vô, bắt lấy thứ gì đó.

Sau đó, từng chút từng chút một, bàn tay kia như phải dùng hết sức, Điệp An thở dốc, ánh sáng trong mắt nở rộ.

Một thanh cổ kiếm tỏa ánh sáng màu vàng kim xuất hiện rõ ràng trong tay nàng, thân kiếm hơi rung động, giống như đang mừng rỡ vì được nhìn thấy ánh mặt trời, hoặc cũng như không kiềm chế được mà muốn đại khai sát giới.

Hiên Viên Kiếm.

Đứng hàng thứ ba trong thập đại thần khí Cửu Châu trong truyền thuyết, là thanh kiếm mạnh nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.