Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

Chương 67: Chương 67




Xi Vưu gầm lên một tiếng, như vừa phải nhớ lại khoảnh khắc đau đớn nào đó, xoay người lại vung một búa, suýt nữa đã đánh chết hai vị Tinh Tú. Trong nháy mắt mấy vị Động Chủ đã bố trí một cái Thiên Võng xanh biếc, bọc hắn vào trong.

”Không thể nào...” Một Tinh Tú ở phía đông lẩm bẩm: “Ngọc Đế nói đã đoạt lại Hiên Viên Kiếm rồi... không thể nào nằm trong tay ngươi được...”

Điệp An cười lạnh: “Lão ta muốn giấu giếm, cho rằng chỉ cần như thế sẽ lấy lại được mặt mũi của mình. Mười bảy năm trước ta đánh rơi Hiên Viên Kiếm ở núi Côn Lôn, uổng phí cho các người làm thần tiên, lại không có một ai có thể rút được nó!”

”Thần... Thần khí Cửu Châu nào phải thứ mà ai cũng có thể chạm đến?” Tinh Tú kia thẹn quá hóa giận: “Ngươi có thể rút được Hiên Viên cũng chỉ vì được tạo ra từ đá Nữ Oa mà thôi...”

”Phải, ta cũng chỉ là một tiểu tiên Dao Trì, yếu đuối, vô danh, còn là một tảng đá cặn bã, vì vậy các ngươi liền cho rằng...” Nàng trở tay nâng ngang Hiên Viên Kiếm, cười lạnh: “Ta sẽ ngoan ngoăn giơ tay chịu trói, để các ngươi dùng Thiên Lôi mà bổ, cuối cùng lại dùng danh nghĩa của Thiên Đình mà xử tử... Tính toán rất tốt.”

Điệp An ngông cuồng cười lớn, đột nhiên cất giọng rống giận: “Ngọc Hoàng Đại Đế!”

Tôn thần mới vừa thử phản bác nàng vội ngậm miệng, lập tức cả bầu trời đều trở nên yên tĩnh.

”Cho đến nay... có bao giờ ông phải hối hận vì đã ép ta đến nông nỗi này chưa? Có bao giờ ông hối hận vì đã lập ra đống Thiên Quy ngu xuẩn kia không!”

Giọng của nàng vang vọng đến cuối chân trời, hệt như có thể xuyên thủng cả lục giới.

”To gan!” Một Động Chủ chủ động phá nát sự yên tĩnh lúc này: “Ngươi... Ngươi dám nói với Ngọc Đế như thế!”

Hắn vừa dứt lời, Điệp An đã xuất hiện trước mặt trong chớp mắt, nàng không cười nữa, đôi mắt đỏ như máu đầy dữ tợn mà xinh đẹp tuyệt trần, thấp thoáng có chút nét bi thương.

Đây là hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy.

”Sao ta lại không dám?” Nàng tàn khốc nói, tay càng dùng lực, cổ của vị Động Chủ kia phát ra một tiếng rách đáng sợ, sau đó đã bất động.

Những Động Chủ còn lại hoảng sợ lui về sau, bọn họ vừa giam Xi Vưu lại, vốn tràn ngập nguy cơ, lần này lại phân tâm, không còn thi triển nổi tấm lưới xanh biếc đó nữa. Xi Vưu thoát khỏi giam cầm, phản ứng đầu tiên chính là đánh về phía Điệp An. Điệp An chẳng mảy may sợ hãi, ánh sáng của cổ kiếm trong tay càng chói mắt hơn, nhưng khổ cho những Tinh Tú trên trời kia, Xi Vưu càng cuồng bạo, hoàn toàn không để ý tới kẻ gọi hắn về, mà Điệp An lại cố tình dẫn đòn công kích của hắn tiến về nơi gần sát Nhị Thập Bát Tinh Tú, chúng thần thời bình sống an nhàn sung sướng, căn bản không có mấy kinh nghiệm chiến đấu, lần này tổn thương quá nhiều, buộc phải tránh né, trong lúc nhất thời vô cùng chật vật.

Suýt chút nữa Thanh Long đã bị cánh tay to lớn của Xi Vưu nện trúng, vội vàng tránh sang bên cạnh, nhất thời vệt sáng tím đang trói lấy Úc Lưu bị gãy. Ba luồng sáng còn lại bị thanh quang nuốt chửng trong chớp mắt, còn Úc Lưu lại vung tay lên, tia sáng kia phóng vào trong thần thể của ba vị tọa thần, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ cùng phun ra một ngụm máu tươi, chỉ đành phải cố chống đỡ.

”Nhanh đi bẩm báo với Trường Sinh Đại Đế!” Hắn vội la lên, nỗ lực hàn gắn vệt sáng màu tím kia, lúc này mới giúp ba người kia nhẹ nhõm hơn một chút.

Là thứ gì mà mãnh liệt đến thế, như muốn bao phủ cả khí tức của hắn.

Úc Lưu nghiêng đầu, cảm thấy sự trói buộc bên người nhẹ đi một chút, bỗng chốc liền phản kích, thừa dịp linh lực tương thông, ép khí của mình tới.

Thế gian hoàn toàn đen tối, vô cùng yên tĩnh, hắn không thể cảm nhận được Cổ Tiểu Ma, chỉ có sát khí ngất trời của Điệp An, đang chiến đấu cùng thứ kinh khủng gì đó, không thể tách rời.

Chẳng lẽ Trường Sinh Đại Đế chỉ chuẩn bị có chút này thôi sao?

Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, bất ngờ hoa văn màu đen bò lên cổ hắn, lướt qua từng đường nét tinh tế nơi hàm dưới, lan đến tận khóe mắt.

Càng kéo dài, càng bất lợi.

Nhưng hắn... đã không còn nhiều thời gian.

Úc Lưu nhắm mắt lại, cả người tản ra một vầng sáng nhè nhẹ. Chân mày khẽ nhíu, như đang nhớ lại thứ gì đó.

Trong chiến đấu... thật sự không nên xuất biểu cảm dịu dàng, thậm chí còn có phần bi thương như vậy.

Xi Vưu không hổ là chiến thần dũng mãnh nhất, tuy Điệp An có Hiên Viên Kiếm, nhưng sao có thể so với Hiên Viên Hoàng Đế. Cũng may nàng nhanh nhẹn, thường trốn vào trong góc chết trên thân hình khổng lồ của Xi Cưu, khiến đòn công kích của Xi Vưu thường chuyển hướng đánh về phía Nhị Thập Bát Tinh Tú, trong lúc nhất thời tình huống của hai bên cũng vô cùng căng thẳng.

Mọi người trên Thiên Diễn đang đứng trên đỉnh núi, sự chênh lệch sức mạnh này quá đáng sợ, căn bản không thể làm gì được. Mạc Vi vừa dặn mọi người phải phòng vệ cẩn thận, vừa chăm chú quan sát phía trên, thỉnh thoảng còn đối diện với tầm mắt của Lục Tu, sắc mặt vô cùng kì lạ.

Hệt như tâm linh tương thông, Lục Tu đang bố trí kết giới, nhìn thấy ánh mắt như thế của Mạc Vi, trong nháy mắt sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.

Lúc này đang là giữa hè, qua một đêm, trời sáng choang. Sáng sớm trên núi Thiên Diễn đã có chút lạnh lẽo của đầu thu, nhưng không có tiếng chim hót mỗi sáng, bầu trời bị bao phủ bởi hơi thở xơ xác tiêu điều, che khuất toàn bộ cảnh đẹp.

Điệp An thở hổn hển, Xi Vưu dùng Chiến Phủ đầu quỷ chống đỡ thân thể cao lớn, kẻ nam người bắc đối nghịch lẫn nhau.

Y phục của nàng bị rách rất nhiều chỗ để lộ một cánh tay trắng nõn với vết thương chồng chất bên trên. Cho dù có là Điệp An, một mình đấu với Xi Vưu lâu như vậy đã không dễ, nhưng giờ thể lực của nàng đã sắp hao hết, rõ ràng cho thấy đã sắp rơi vào thế yêu.

Dù Xi Vưu đã mệt, nhưng không hổ là Chiến thần, hắn càng trở nên thần dũng hơn. Nhị Thập Bát Tinh Tú trên bầu trời đã duy trì Tinh Tú Đồ suốt cả đêm, không ngừng bị thần lực của Xi Vưu cắn trả, lúc nàng đã sắp sức cùng lực kiệt. Điệp An suy nghĩ một chút, liền nhanh chóng lao vào giữa pháp trận Tinh Tú Đồ.

Xi Vưu tức giận quát lên một tiếng, hiển nhiên đã sớm mệt mỏi với trò mèo vờn chuột này. Đột nhiên một luồng sáng đỏ thẫm tuôn ra từ trong người hắn, đợi đến khi mọi người thấy rõ thì không khỏi cả kinh thất sắc. Vốn chỉ có một Chiến phủ đầu quỷ, hiện giờ thì sáu cánh tay như đá cứng của hắn đều đang cầm lấy một cây.

Một cây Chiến Phủ đầu quỷ đã đủ đáng sợ, giờ lại thêm sáu cây, sức mạnh này sẽ đi đến đâu?

Điệp An lại chẳng hề hoang mang, nàng quay đầu lại, nhìn Xi Vưu đầy khiêu khích.

Tất cả chỉ phát sinh trong nháy mắt.

Sáu cây Chiến Phủ bổ về phía mắt trận, trong không khí như có tiếng thứ gì bị xé rách. Điệp An không nâng Hiên Viên, mái tóc đen nhánh xốc xếch trong cuồng phong ẩn giấu nụ cười quỷ dị bên khóe môi.

Bốn phía pháp trận, Nhị Thập Bát Tinh Tú đều nôn ra một ngụm máu.

”Thu Đồ!” Lúc này Huyền Vũ kiến thức rộng rãi cất giọng nói: “Quyết không được để hắn phá hủy pháp trận!”

Nhưng sao mà kịp? Điệp An cũng ói máu tươi, song lại không nghiêm trọng bằng đám Tinh Tú kia, vừa phải chống lại sáu cây Chiến Phủ đầu quỷ, lại phải chống chịu với sự cắn trả từ pháp trận, căn bản không khác gì với tự sát.

Nàng đứng giữa pháp trận, nhìn vết nứt nhỏ bên trên, tiếng cười điên cuồng vang vọng trong nắng mai, mãi không dứt.

Nhưng đó không chỉ là nắng mai.

Ánh sáng đến từ phía đông, lão giả kia đứng giữa luồng sáng kia, ngực đang ôm một cây đàn ngọc. Đàn này không có dây, toàn thân trong suốt làm nổi bật lên mái tóc bạc kim phất phơ, đúng là tiên phong đạo cốt.

Ông ta ngồi xuống, bên dưới không có bất cứ thứ gì, nhưng thật sự là đang ngồi.

Sau đó bắt đầu đánh đàn.

Tiếng đàn kia du dương mà cảm động, chỉ là một khúc hòa âm không có âm luật, lại khiến thời gian như ngừng trôi.

Trong phúc chốc tiếp theo, pháp trận và Xi Vưu biến mất không thấy đâu, sự xơ xác tiêu điều khắp trời như bị tiếng đàn này thanh lọc, tản ra từng chút một, mãi đến lúc biến mất trong không khí.

Tiếng cười của Điệp An ngừng lại.

Đây là tiếng gì, lạ lẫm, biến ảo khôn lường, hệt như tiếng trời.

Trước mắt Mạc Vi hiện lên cảnh lúc sư phụ còn trẻ, khi đó ông vừa hai mươi tuổi, anh hùng trẻ tuổi chính trực, chưa rời khỏi núi mà danh đã lan tứ hải, lưỡng tình tương duyệt với sư muội Thu Tĩnh, rực rỡ đến đâu!

Nhưng hôm nay sư phụ đã không còn ở đây, cả gánh nặng của Thiên Diễn rơi vào đầu của ông, hơn mười mấy năm bình an vô sự, mà hôm nay, đã sắp bị hủy đi trong tay ông... Thiên Diễn nghìn năm, ông phải đối mặt với liệt tổ liệt tông thế nào? Huống chi còn thứ truyền thừa nghìn năm ấy, Thiên Diễn nhận sự ủy thác của người, có chết cũng không làm trái lời thề. Nhưng giờ... phải phá giải phong ấn của Úc Lưu thật sao?

Vẻ mặt của ông có phần hoảng hốt, chán nản rũ hai tay.

Vậy mà trước mặt lại bắt đầu phiếm hào quang, Mạc Vi ngẩng đầu lên, trong không khí có một tiếng đàn với âm luật rất kì lạ, tuyệt vời như thế, khiến người khác không nhịn được mà muốn nhảy múa theo, ông nghe một lúc lâu, lại cảm thấy có người đang gọi mình, giọng nói kia như đang gọi... sư phụ?

Mạc Vi vui mừng, bước tới trước vài bước.

Nhưng mọi thứ lại bất ngờ biến mất trong nháy mắt. Ông tức giận muốn quay lại xem là ai đã cản mình, chỉ thấy một hồng y thiếu niên kéo lấy tay áo của ông, tròng mắt nhạt màu rất yêu dị: “Tiếng đàn này có thể mê hoặc lòng người, đừng nghe!”

Mạc Vi giật mình, mũi chân ông đã đạp lên khoảng không, xuống chút nữa chính là vực sâu vạn trượng.

Nhìn lại những người khác của Thiên Diễn, hai mắt cũng mờ mịt như đang bị mê hoặc trong ảo giác, cả người hồng y thiếu niên này khá chật vật, người đầy khói đen nhỏ li ti, lòng Mạc Vi rét run, đó là tác dụng của kết giới Thiên Diễn lên yêu ma.

”Ngươi...”

”Lão tử biết cây nấm khô kia...” Thiên Nghiêu mất kiên nhẫn ngắt lời Mạc Vi, dừng một chút, khó chịu nói: “Hai người đó không nên bỏ lão tử lại, cái kết giới rách ấy khiến lão tử tốn không ít thời gian.”

Dù lòng Mạc Vi vẫn còn có chút nghi ngờ, nhưng lúc này đã không còn quản được nhiều như vậy. Thiên Nghiêu tạo một lớp kết giới trên núi Thiên Diễn, khiến tiếng đàn không thể nào truyền tới, nhưng mục tiêu của tiếng đàn vốn không phải là bọn họ.

”Không ngờ Trường Sinh Đại Đế còn mời cả Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn đến...” Thiên Nghiêu sa sầm mặt: “Ông ta cũng chịu khó hạ mặt mũi quá nhỉ.”

”Thanh hoa Đại Đế?” Mạc Vi cả kinh: “Thế thứ trong tay ông ta...”

“... Đàn Phục Hi.” Thiên Nghiêu kính sợ nói.

Chủ nhân của phương Đông là Thanh Hoa Đại Đế, lại có tên là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải kính trọng ba phần, vì trừ ông ta ra, không ai đủ thuần khiết chí thiện để có thể đánh được Đàn Phục Hi đứng thứ hai trong hàng thập đại thần khí Cửu Châu.

Tương truyền mấy vạn năm trước, thần khí đứng đầu thập đại thần khí Cửu Châu là Chung Đông Hoàng đã không rõ tung tích, Đàn Phục Hi trở thành thần khí đứng đầu, tuy sức mạnh của nó êm dịu và hiền hòa, nhưng lại có phần vô cùng đáng sợ.

Nó mang theo một nguồn sức mạnh có thể điều khiển được tâm linh của vạn vật.

Điệp An ngây người đứng tại chỗ, huyết nhãn lóe lên. Vẻ mặt của nàng vô cùng kì lạ, lúc thì hung ác, lúc thì mơ hồ, cuối cùng lại bị lấp đầy bởi vẻ bi thương.

Nàng cũng chỉ là một nữ tử từng bị tổn thương mà thôi.

Tiếng đàn này càng lúc càng du dương, bàn tay cầm Hiên Viên của nàng như nhũn ra, mắt đen nhánh.

Nhưng đó cũng không phải là ánh mắt của Cổ Tiểu Ma. Cặp mắt kia bị bao phủ bởi sự đau thương, thê lương của cả một đời người.

Thanh Long mừng rỡ, cố gắng ổn định vệt sáng hình chữ thập màu tím quanh Úc Lưu, cất giọng nói: “Chính là lúc này!”

Vài Động Chủ đi theo Trường Sinh Đại Đế không bị Xi Vưu công kích liếc mắt nhìn nhau, cầm theo binh khí của mình, chậm rãi tới gần Điệp An.

Dường như đang sợ Điệp An sẽ bất ngờ nhảy lên cắn người, mấy Động Chủ kia đứng cách rất xa, bấm ngón tay, cùng niệm chú, lập tức trên bầu trời xuất hiện vô số đám mây đen, thấp thoáng còn có tiếng sét.

”Ngự Hàng Lôi!” Thiên Nghiêu sợ đến trợn tròn mắt: “Bọn họ định giết nàng luôn sao.”

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, một đạo Thiên Lôi màu xanh ầm ầm đánh xuống, cả một vùng đất bụi bay tứ tung.

Đột nhiên tiếng đàn kia dừng lại, Thanh Long vốn tưởng rằng đã thành công, vẻ mặt có phần mừng rỡ, nhưng không ngờ sau khi bụi bay đi, Điệp An vẫn an toàn đứng ở đó.

Một khe nứt xuất hiện phía trên bầu trời chỗ nàng đứng, rồi chậm rãi biến thành một dòng nước xoáy màu trắng tinh khiết, một cánh tay vươn ra từ bên trong.

Giống hệt như lần đầu tiên gặp nhau, vị tử y nam tử với mái tóc bạc ấy cũng chắn trước người Điệp An, toàn thân đều là bạch quang trong suốt, mái tóc bạch kim và tử y lay động theo gió.

Thanh Long thất thanh: “Tử Vi Đại Đế!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.