Trường Ninh Đế Quân

Chương 41: Chương 41: Không thể nào




Thời gian mấy ngày từ lúc nhận được tin tức rèn luyện tân binh đến lúc xuất phát trôi qua rất nhanh, Thẩm Lãnh biết những gì mình nhồi nhét cho người bên dưới vẫn chưa đủ, hắn hy vọng người của mình có thể có đủ năng lực tự bảo vệ mình trong tình huống nguy hiểm, ít nhất là tự bảo vệ mình.

Tân binh thông qua khảo hạch tháng trước có tổng cộng không đến 300 người, đoàn suất Vương Căn Đống phụ trách dẫn đội, đây là một nhiệm vụ rất không đơn giản. Sào huyệt thủy phỉ cần tiêu diệt là Thủy Hổ Triệu Đăng Khoa ở thượng du, tin tức trinh sát mang về nói rằng nhóm thủy phỉ này có hơn trăm người, chiếm cứ một nhánh đường thủy trên sông Nam Bình, thường xuyên nhân lúc đêm tối ra ngoài cướp bóc thương thuyền đi qua.

Ba chiếc chiến thuyền Hùng Ngưu ra khỏi thủy doanh hướng về phía thượng du. Chiến thuyền Hùng Ngưu là chiến thuyền chủ lực loại trung của thủy sư Đại Ninh. Chiếu theo sự khác biệt kích cỡ của chiến thuyền, hạm đội thủy sư do bốn loại chiến thuyền tổ thành, loại nhỏ nhất gọi là Phi Ngư, nói là nhỏ nhất nhưng cũng có đến ba mươi mấy mét. Chiến thuyền loại trung chia thành hai loại, một loại gọi là Hùng Ngưu, dài 58 mét, một loại khác gọi là Thiết Tê, dài 50 mét.

Điểm khác biệt giữa Hùng Ngưu và Thiết Tê là ở chỗ, Hùng Ngưu có thể chở được nhiều binh sĩ hơn, thân thuyền khá nhẹ, tốc độ nhanh hơn Thiết Tê. Thiết Tê ngắn hơn một chút nhưng nặng gần như gấp đôi Hùng Ngưu, nhìn giống như một cục sắt vậy, dùng cho việc tấn công hạm đội quân địch, chỉ chở được một phần năm số lượng binh sĩ mà Hùng Ngưu có thể chở được.

Chiến thuyền loại lớn trong thủy sư gọi là Vạn Quân, độ dài đạt đến 80 mét.

Ngoài cái này ra còn có kì hạm của thủy sư, đạt đến trăm mét kinh người, là cực hạn chế tạo thuyền của bến thuyền An Dương Đại Ninh, sợ cũng là cực hạn của chiến thuyền chế tạo từ gỗ.

Kì hạm gọi là Thần Uy.

Hùng Ngưu là chiến thuyền có số lượng nhiều nhất thủy sư, gần như là mỗi một binh sĩ ngày đầu tiên gia nhập thủy sư đã bắt đầu quen với loại chiến thuyền này rồi. Lúc đứng trên thuyền nhìn xung quanh, vẻ mặt của các binh sĩ khác nhau, mặc dù đây không phải lần đầu ngồi thuyền ra ngoài, nhưng tâm trạng lại không giống nhau.

Chiến thuyền của Thẩm Lãnh là chiếc dẫn đầu, đoàn suất Vương Căn Đống cũng ở trên chiếc thuyền này.

Sau khi sắp xếp xong Vương Căn Đống trở lại trong khoang thuyền, vừa vào cửa sắc mặt đã biến đổi… không ngờ trong gian phòng vốn nên thuộc về ông ta lại có người.

Phó đề đốc thủy sư Mộc Tiêu Phong cười liếc nhìn Vương Căn Đống một cái: “Dường như ngươi đã quên việc gì đó.”

Vương Căn Đống đứng nghiêm hành lễ: “Bái kiến tướng quân.”

“May mà ngươi còn nhớ ta là một tướng quân.”

Mộc Tiêu Phong đặt chân lên bàn: “Quyền chỉ huy rèn luyện lần này, bây giờ do ta tiếp quản.”

Vương Căn Đống nhìn thẳng vào mắt Mộc Tiêu Phong nói: “Mệnh lệnh của đề đốc đại nhân là do ta dẫn đầu nhóm tân binh rèn luyện này, ti chức không nhận được mệnh của đề đốc đại nhân nói để tướng quân ngài tiếp quản, xin hỏi là đề đốc đại nhân đích thân an bài sao?”

“Vậy thì thế nào?” Mộc Tiêu Phong nói: “Ta là phó đề đốc thủy sư, có quyền điều độ chi phối việc huấn luyện của thủy sư, đây là quyền lợi mà chức vị phó đề đốc thủy sư do bệ hạ phó thác này nên có, ngươi nói ta nhất định phải có sự cho phép của Trang tướng quân mới có thể hạ mệnh lệnh cho các ngươi? Chỉ sợ Trang tướng quân cũng sẽ không cho là như vậy đâu.”

Vương Căn Đống không thể phản bác lời nào, bởi vì lời Mộc Tiêu Phong nói không sai.

Quyền lợi của phó đề đốc thủy sư đương nhiên rất lớn, đương nhiên y có thể sắp xếp điều độ việc huấn luyện ngày thường, nếu như ngay cả chút quyền hạn này cũng không có thì phó đề đốc này cũng hơi uất nghẹn quá rồi, thậm chí có thể nói là cái thùng rỗng.

“Ti chức… ti chức tuân mệnh.”

Trong lòng Vương Căn Đống nảy sinh một cảm giác cực kỳ bất an.

“Coi như ngươi thức thời, nếu ngươi nói thêm một câu nữa, ta sẽ xử lý ngươi theo quân luật của Đại Ninh… Bây giờ ngươi thay ta đi truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất, chiến thuyền đi thêm 30 dặm rồi dừng lại, bảo Thẩm Lãnh dẫn đội mười người của hắn lên bờ thăm dò tin tức cho đại đội nhân mã.”

Vẫn là vì Thẩm Lãnh!

Sắc mặt Vương Căn Đống biến đổi không ngừng, môi gần như đã bị cắn nát rồi.

“Tướng quân, nếu đi đường bộ thì tốc độ sẽ chậm rất nhiều, như vậy thì mất đi ý nghĩa đột kích bất ngờ doanh địa thủy phỉ, trinh sát đi trước không nên sắp xếp như vậy, huống hồ đề đốc đại nhân đã sắp xếp đội trinh sát, ngày hôm qua đã xuất phát cung cấp tình báo dọc đường cho đại đội, không cần phải…”

“Ngươi có tin, bây giờ ta sẽ lột quân phục đoàn suất của ngươi, sau đó cho người ném ngươi xuống sông Nam Bình không?”

Mộc Tiêu Phong lạnh lùng nói: “Ta nói lại với người một lần cuối cùng, ta có quyền này… Bây giờ lập tức đi sắp xếp theo mệnh lệnh của ta, kẻ trái lệnh chém!”

“Vâng!”

Vương Căn Đống xoay người ra khỏi gian phòng, cơn phẫn nộ trong lòng gần như đã bùng lên thành ngọn lửa. Lúc trước quả thật ông ta có chút ý kiến đối với Thẩm Lãnh, cảm thấy Thẩm Lãnh cậy mình đứng đầu kỳ tuyển võ tháng mà có chút ngông cuồng, ngay cả quy định bắt buộc đội chính đích thân đến lĩnh trang bị mà hắn cũng chỉ sắp xếp người bên dưới đi vận chuyển, cho nên ông ta mới có ý trừng phạt.

Nhưng mà, đó là Thẩm Lãnh đã làm sai, cũng chính bởi vì Thẩm Lãnh biết lỗi là ở mình, hắn mới không đi tìm Vương Căn Đống lý luận gì.

Bây giờ Mộc Tiêu Phong sắp xếp như vậy, hiển nhiên không có ý tốt.

Đi đường bộ chậm hơn đường thủy rất nhiều, dọc đường phải đi qua không ít thôn làng, chẳng ai biết được trong đó có bao nhiêu người có dây dưa với thủy phỉ, một khi bại lộ thì đội mười người đó còn có thể sống trở về?

Nếu đội mười người của Thẩm Lãnh tử chiến toàn bộ, đây chính là lần thất bại thảm liệt nhất từ khi thủy sư thành lập đến nay, một đoàn suất như mình sợ cũng bị hỏi tội.

Mộc Tiêu Phong thì sao?

Y căn bản không cần phải lo lắng gì cả, thậm chí y hoàn toàn có thể nói đây đều là sắp xếp của Vương Căn Đống, y không biết sự tình, lần này đến chỉ là muốn theo đội xem thử mà thôi, cùng lắm thì Trang tướng quân chỉ mắng y đôi câu là xong.

Nhưng mà, quân lệnh của Đại Ninh chính là quân lệnh, Mộc Tiêu Phong là phó đề đốc thủy sư, là tướng quân tòng tứ phẩm, Vương Căn Đống chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh.

Sau khi nghe xong mệnh lệnh của Vương Căn Đống, Thẩm Lãnh cũng hơi chấn kinh, đây là chuyện không hợp quy củ, cũng không có đạo lý. Đội trinh sát của thủy sư đã xuất phát từ sáng sớm, lúc này đã ở bên ngoài doanh địa thủy phỉ rồi, bây giờ còn muốn phái trinh sát làm gì?

“Là suy nghĩ của đoàn suất đại nhân ông?” Thẩm Lãnh hỏi.

Vương Căn Đống sắc mặt hơi biến đổi, lắc đầu: “Là phó đề đốc đại nhân, bây giờ hắn ở trong khoang thuyền.”

Thẩm Lãnh gật đầu: “Hiểu rồi, ta muốn thỉnh cầu một mình ta đi, người của ta ở lại.”

“Ngươi…”

Vương Căn Đống mặt biến sắc, ông ta không ngờ Thẩm Lãnh sẽ làm như vậy, xem ra Thẩm Lãnh rất rõ ý đồ của Mộc Tiêu Phong, hắn muốn để người thủ hạ của mình lại, là không muốn khiến mười một binh sĩ đi nộp mạng cùng hắn.

“Ta đi xin chỉ thị.”

Vương Căn Đống quay người đi về, không bao lâu sau đã trở lại với sắc mặt trắng bệch: “Tướng quân không cho phép.”

Thẩm Lãnh hít sâu một hơi: “Nếu như bây giờ ta kháng mệnh, có phải là phó đề đốc đại nhân có quyền sai cung tiễn thủ trên thuyền khai cung phóng tiễn về phía chúng ta không? Cho dù là đề đốc đại nhân biết cũng không có ý nghĩa, người đã chết rồi.”

Vương Căn Đống cắn môi trả lời: “Phải, phó đề đốc đại nhân có quyền này.”

Thẩm Lãnh gật đầu: “Ta đi.”

Hắn quay đầu lại gọi đội mười người của mình rồi truyền đạt mệnh lệnh một lần, ngoại trừ Đỗ Uy Danh ra, những người khác cũng không có phản ứng lớn lắm, bọn họ không biết mâu thuẫn giữa Thẩm Lãnh và Mộc Tiêu Phong, cũng sẽ không nghĩ đến lần này xuất phát có thể sẽ gặp phải nguy hiểm gì.

“Thỉnh cầu lĩnh trang bị.”

“Được! Cho ngươi hai phần trang bị!”

Lần này Vương Căn Đống không đi xin chỉ thị gì nữa, đây là việc nằm trong phạm vi chức quyền của ông ta.

“Tạ đoàn suất.”

Thẩm Lãnh liếc nhìn Vương Căn Đống một cái như có thâm ý, hắn nhìn thấy sự bất an và áy náy trong mắt Vương Căn Đống.

Thẩm Lãnh dẫn đội mười người của hắn ra phía sau lĩnh trang bị, Vương Căn Đống nói cho bọn hai phần, nhưng Thẩm Lãnh căn bản không để ý đến vấn đề số lượng, câu đầu tiên chính là nói với người bên dưới… có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.

Trang bị liên nỏ mỗi người mang theo năm hộp mũi tên, trường đoản đao mỗi loại một thanh, một cây giáo, vải, thuốc trị thương, những vật phẩm cần thiết này đều cố gắng mang thật nhiều, lương khô thì không cần mang theo quá nhiều. Ngoài những cái này ra, Thẩm Lãnh còn yêu cầu mỗi người bọn họ mang theo một cuộn dây thừng.

12 người trang bị đầy đủ, phân lượng đồ đạc trên người đã đủ nặng rồi, các binh sĩ đều có chút bất mãn, thầm nói trinh sát trang bị nhẹ lên trận mới đúng, đâu có đạo lý mang nhiều đồ như thế này.

Đến nơi dừng thuyền, Thẩm Lãnh dẫn đội mười người xuống thuyền lên bờ, Mộc Tiêu Phong đứng ở cửa sổ nhìn 12 người kia dần dần đi xa, trong lòng càng lúc càng vui vẻ. Thân tín Mộc Cửu đã nghĩ cách gửi tin tức cho đám người Thủy Hổ Triệu Đăng Khoa, lần này Thẩm Lãnh chết chắc không nghi ngờ.

Cho dù là Trang Ung quở trách thì có thể làm sao được?

Trên boong thuyền, Vương Căn Đống nhìn đồng bào đi xa, bộp một tiếng, hành một quân lễ trịnh trọng.

Thẩm Lãnh đưa người đi vào trong rừng cây bên bờ, sau khi xác định người trên chiến thuyền không nhìn thấy, Thẩm Lãnh hạ mệnh lệnh: “Nhìn thấy cái cây kia rồi chứ, hạ xuống cho ta.”

Các binh sĩ không hiểu gì, nhưng quân lệnh chính là quân lệnh, ai cũng không dám làm trái, 10 người hạ một cái cây căn bản không tính là chuyện khó gì, không bao lâu cái cây đã bị đốn đổ.

“Chọn cành cây to một chút mà chặt ra, ít nhất cũng đảm bảo ván gỗ dày hai ngón tay buộc bên ngoài giáp da của các ngươi, trước ngực sau lưng đều phải buộc.

Các binh sĩ hành động, không bao lâu trên người mỗi người đã có thêm một lớp hộ giáp gỗ tươi, thứ này phân lượng không lớn, nhưng đối với việc phòng hộ cung tên mà nói lại có tác dụng hơn giáp da nhiều.

“Có một chuyện ta vẫn chưa kịp nói với các ngươi, lần này đội mười người chúng ta là đề đốc đại nhân đích thân điểm danh. Đệ đốc đại nhân nói, chỉ cần lần này chúng ta làm ra chút thành tích, làm thật đẹp, vậy thì không lâu sau sẽ an bài chúng ta đến hải cương phía nam làm việc, sau khi trở lại mỗi một người đều có trọng thưởng, còn có cơ hội thăng tiến.”

Thẩm Lãnh do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nói ra chuyện của Mộc Tiêu Phong. Những tân binh này tâm cảnh bất ổn, nếu trước khi khai chiến mà tâm cảnh đã hỏng thì chỉ có thể thất bại càng thảm, càng nhanh hơn.

“Đây là ý tốt của đề đốc đại nhân, ta hy vọng mọi người đều có thể quý trọng cơ hội.”

“Vâng!”

Tất cả mọi người lập tức hưng phấn lên.

“Đỗ Uy Danh, dẫn hai ngươi đi phía trước, Vương Khoát Hải, dẫn hai người đi phía sau.”

Thẩm Lãnh nhìn mọi người đã trang bị thỏa đáng, chỉ chỉ phía trước: “Đi về phía trước khoảng chừng 20 dặm là một cái trấn, vòng qua trấn đó đừng để người khác phát hiện, trong mỗi một trấn ở quanh đây đều có tai mắt của thủy phỉ, sau khi qua cái trấn đó thì đi tiếp về phía tây 20 dặm còn có một cái trấn, lúc đến đó trên cơ bản là trời sắp tối rồi, mọi người hãy qua đêm ở bên ngoài trấn.”

“Vâng!”

Đỗ Uy Danh và Vương Khoát Hải chia nhau dẫn người đi trước và sau đội ngũ. Đỗ Uy Danh quay đầu lại nhìn Thẩm Lãnh một cái, thầm nghĩ làm sao hắn biết địa hình xung quanh được? Lẽ nào hắn đã nhớ bản đồ trong đầu rồi?

Trần Nhiễm sấn lại gần hạ thấp giọng hỏi Thẩm Lãnh: “Có phải là có phiền phức không?”

“Phải, đoán chừng là Mộc Tiêu Phong muốn hạ thủ với ta.”

“Lãnh Tử, ngươi phải cẩn thận đấy.”

Thẩm Lãnh ừ một tiếng, ghé vào bên tai Trần Nhiễm nói: “Nếu như có nguy hiểm, lúc ta bảo ngươi chạy thì ngươi chạy, đừng quay đầu lại.”

Trần Nhiễm ừ một tiếng, tay bất giác nắm chặt hoành đao.

Chạy?

Gã liếc nhìn Thẩm Lãnh một cái, toét miệng cười cười.

Chạy là chuyện không thể nào, cả đời này cũng không thể nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.