Trường Ninh Đế Quân

Chương 14: Chương 14: Trí lực có vấn đề




Ánh mặt trời chói lọi rải trên bãi cỏ bên sông khiến cho màu xanh nhìn trở nên tươi tắn hơn, Thẩm Trà Nhan nằm trên bãi cỏ không thèm quan tâm ánh mắt của người khác, nằm ngửa dạng tứ chi ra để mình thoải mái là được.

Bởi vì đã tiêu diệt một nhóm thủy phỉ nên Thẩm tiên sinh cho hai người bọn họ nghỉ nửa ngày, thời gian của cả buổi trưa liền trở nên cực kỳ quý giá.

Thẩm Trà Nhan nằm trên bãi cỏ hơi dốc bên sông nhìn Thẩm Lãnh ngồi ở bên kia câu cá như lão tăng ngồi thiền, mắt không chớp lấy một lần, thầm nghĩ bóng lưng của tên đó dường như cũng hơi đẹp.

Câu cá thật sự thú vị như vậy sao?

Thẩm Trà Nhan không nhịn được cứ nghĩ rồi lại nghĩ.

Tên đó đã ngồi nửa canh giờ rồi, không nói với mình một câu, vậy nên nàng cảm thấy bóng lưng của hắn hơi đẹp, sau khi nhìn nửa canh giờ thì bắt đầu cảm thấy hắn đáng ghét.

“Ngươi định dùng thời gian nửa ngày để câu cá?” Cuối cùng nàng không nhịn được mà hỏi.

“Hả?”

Thẩm Lãnh quay đầu lại nhìn nàng một cái, trả lời: “Không phải, ta cũng quên là mình đang câu cá, vẫn đang nhớ lại lúc thủy sư Đại Ninh vào sào huyệt thủy phỉ, chiến thuật phối hợp của chiến binh, và cả phương thức ra tay của bọn họ… dù sao trên sách cũng là thứ chết, sau khi nhìn thấy mới hiểu là rất có hiệu quả tức thì.”

Thẩm Trà Nhan đứng dậy đi qua: “Những chiến binh đó giết người có đẹp mắt không?”

“Giết người đâu có đẹp mắt chứ.”

Bộp!

Thẩm Trà Nhan vỗ một cái vào ót Thẩm Lãnh: “Vậy ta đẹp như vậy, tại sao ngươi không nhìn ta?”

Thẩm Lãnh: “…”

Hắn quay đầu lại nhìn Thẩm Trà Nhan: “Vậy bây giờ ta bắt đầu nhìn tỷ.”

Thẩm Trà Nhan: “Khà khà, ngươi muốn nhìn thì nhìn ư?”

Thẩm Lãnh cười ngốc: “Cũng đừng nói nữa, thật sự đẹp.”

Thẩm Trà Nhan: “…”

Nàng hỏi Thẩm Lãnh: “Trong những bản lĩnh tiên sinh dạy ngươi, có cách dỗ nữ hài tử vui không?”

Thẩm Lãnh thở dài: “Tỷ nghĩ tiên sinh biết chọc nữ hài tử vui sao?”

Thẩm Trà Nhan ngẫm nghĩ: “Ừ, không biết, bề ngoài rất đẹp đó, trước giờ đều không có một nữ nhân nào chịu theo ông ta, thất bại kỳ lạ…”

Thẩm Lãnh: “Chắc là sợ mình phân tâm đó, dù sao ông ấy cũng nuôi tỷ từ khi tỷ còn nhỏ như vậy.”

Thẩm Trà Nhan: “Cũng đúng… Đợi đã, ngươi nói ta là đồ dư thừa?”

Thẩm Lãnh: “Đâu có đồ dư thừa nào đẹp như tỷ!”

Thẩm Trà Nhan: “Hừ, nói chính xác.”

Sau đó liền cảm thấy câu này của Thẩm Lãnh có chút không thích hợp, nhưng không thích hợp chỗ nào thì trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được.

Đúng lúc này có một nhóm binh sĩ thủy sư đến bờ sông, khoảng chừng mười bảy, mười tám người, cầm đầu là người mặc y phục giáo úy. Thẩm Lãnh chú ý đến y chính là người dẫn thủy sư đến giết sạch sẽ hang ổ thủy phỉ.

Thân hình cao lớn, thể hình thon dài, dáng vẻ rất tuấn lãng, chỉ là giữa hai đầu lông mày có thêm một chút âm khí.

Bây giờ Thẩm Lãnh vẫn còn nhớ dáng vẻ lúc y giận dữ quở trách thủ hạ quá chậm, trông rất dữ tợn.

Giáo úy kia đi cưỡi ngựa, mười mấy tên binh sĩ đi hầu, nhưng trên mặt những binh sĩ đó lại không nhìn ra có bao nhiêu tôn kính thực sự, mà có vẻ sợ hãi nhiều hơn.

Lúc quay về Thẩm Lãnh đã hỏi Thẩm tiên sinh người đó là ai, Thẩm tiên sinh nói y tên là Mộc Tiêu Phong, lai lịch rất lớn, phụ thân y chính là vị đại học sĩ Mộc Chiêu Đồng năm đó suýt chút nữa đã quyền khuynh triều dã. Năm đó tiên hoàng đột nhiên băng hà, triều dã chấn động, đại học sĩ Mộc Chiêu Đồng khuyên hoàng hậu chọn một đứa trẻ trong số các phủ thân vương làm người kế thừa hoàng vị, hoàng hậu cũng không có cách nào khác đành phải đồng ý.

Ai biết tướng quân Bùi Đình Sơn bị Mộc Chiêu Đồng gọi là tên dã tử đông cương lại dẫn theo chín ngàn đao binh chắn trước cổng thành, vị thế tử điện hạ kia ngay cả cổng thành cũng không dám vào đã cụp đuôi chạy mất, vì vậy mới có đương kim bệ hạ.

Bùi Đình Sơn được phong là Đệ nhất quốc công, đứng đầu ngũ đại tướng quân, so với đại tướng quân Đạm Đài Viên Thuật dẫn dắt tám vạn cấm quân trong kinh thành, địa vị còn cao hơn một bậc.

Nếu nói đến công lao, tất nhiên Bùi Đình Sơn là lớn nhất, nhưng Đạm Đài đại tướng quân thống lĩnh tám vạn dũng sĩ cứng rắn khống chế tám vạn cấm quân đó không ra khỏi thành, công lao cũng không nhỏ hơn Bùi Đình Sơn bao nhiêu.

Đương kim bệ hạ là một người lòng dạ bao la, sau khi đăng cơ không những không trách tội đại học sĩ Mộc Chiêu Đồng, ngược lại còn tiếp tục ủy thác trọng nhiệm, chuyện trong triều đình, chuyện nhỏ thì Mộc Chiêu Đồng có thể trực tiếp làm chủ, có quyền tùy cơ chuyên đoán.

Mộc Tiêu Phong tuổi tác không lớn, cũng chỉ mười tám, mười chín tuổi, là con sinh ra khi Mộc Chiêu Đồng đã già, vừa ra đời trên người đã có một tước vị bá tam đẳng. Sở dĩ y đến thủy sư lấy tiếng tăm chứ không phải đi tứ cương, đương nhiên là vì thủy sư an toàn hơn nhiều. Ở thủy sư làm mấy năm là có thể điều về kinh thành, đến lúc đó hoặc là nhậm chức ở Binh bộ, hoặc là một trong các tư tọa của tứ khố võ phủ, hoặc chính là đến tứ cương làm trợ thủ của một đại tướng quân, tiền đồ vô lượng.

Giáo úy là chức võ chính lục phẩm, không coi là cao lắm, dưới tay có hơn ba trăm chiến binh, nhưng Mộc Tiêu Phong có hậu thuẫn thực sự là quá sức vững chắc, vậy nên cho dù là đề đốc thủy sư Trang Ung cũng rất khách khí với y, dù sao người ta đến lấy danh tiếng ba, năm năm là sẽ đi, hà tất phải đắc tội?

Thẩm Lãnh nhìn Mộc Tiêu Phong, Mộc Tiêu Phong cũng nhìn Thẩm Lãnh, chỉ là ánh mắt của hai người không giống nhau.

Mộc Tiêu Phong nhận ra Thẩm Lãnh. Lúc y dẫn binh giết vào doanh địa thủy phỉ, Thẩm Lãnh vẫn chưa đi, lúc đó vốn định bắt luôn cả Thẩm Lãnh đưa về thẩm vấn lai lịch là gì, ai ngờ Thẩm Lãnh lại chạy nhanh như vậy.

“Một người qua đó, gọi tên dã tiểu tử kia qua đây cho ta nói chuyện.”

Mộc Tiêu Phong nhấc tay chỉ vào Thẩm Lãnh từ xa, ngay lập tức có hai tên thân binh chạy về phía Thẩm Lãnh.

“Này! Gọi ngươi đó.” Một tên thân binh hét lên với Thẩm Lãnh: “Giáo úy nhà ta gọi ngươi qua đó nói chuyện.”

Thẩm Lãnh còn chưa nói gì, Thẩm Trà Nhan bỗng ngồi thẳng người lên: “Giáo úy nhà ngươi là ai? Ta mặc kệ giáo úy nhà ngươi là ai, hắn bảo người ta qua nói chuyện thì người ta phải qua à?”

Thân binh của Mộc Tiêu Phong lập tức ngẩn người, cũng thật sự chưa từng gặp người như vậy… Giáo úy đại nhân gọi một bách tính tầm thường qua nói chuyện, đổi lại là người khác thì sớm đã gật đầu khom lưng chạy qua rồi.

“Nói lại lần nữa, bây giờ hãy đi theo chúng ta qua đó nói chuyện.”

Tên thân binh kia muốn dùng chân đá Thẩm Lãnh một cái, Thẩm Trà Nhan chống một tay xuống đất, người nhảy bật dậy, một chân đạp thật mạnh vào cằm tên binh sĩ kia, trực tiếp đá bay tên kia ra ngoài.

Binh sĩ kia rơi xuống ở chỗ cách ba mét, cằm gần như hỏng rồi, nằm ở đó một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn lại.

“Còn dám động thủ?”

Thẩm Trà Nhan chống nạnh đứng chắn trước người Thẩm Lãnh, giống như một con gà mái đang bảo vệ gà con vậy, cho dù là những đương binh kia hay là chim ưng bay trên trời, nàng cũng dám vặt lông một trận.

Mộc Tiêu Phong cũng ngẩn người, bảo binh sĩ nhận lấy dây cương của chiến mã, chậm rãi đi qua, ác ý giữa hai đầu lông mày dần rõ rệt.

“Chiếu theo quy định triều đình Đại Ninh lập, nếu trên người các ngươi đã không có công danh, nhìn thấy ta nên quỳ xuống.”

Mộc Tiêu Phong giơ tay ra đỡ thân binh của mình dậy. Tên thân binh kia vội vàng nói cảm ơn, còn chưa nói xong, một cái tát của Mộc Tiêu Phong đã đánh bay tên thân binh kia ra ngoài lần nữa.

“Phế vật.”

Y quay đầu lại nhìn sang Thẩm Trà Nhan và Thẩm Lãnh: “Có quỳ không?”

“Quỳ cái đầu ngươi!” Thẩm Trà Nhan trợn mắt lườm Mộc Tiêu Phong: “Quân nhân của Đại Ninh, chỉ biết giễu võ dương oai trước mặt bách tính Đại Ninh? Chẳng trách người ta nói người của thủy sư đều là phế vật bị đào thải từ tứ cương tứ khố, cũng chỉ biết nhe răng há mồm trước mặt các bách tính.”

Câu nói này đã chọc vào tim Mộc Tiêu Phong, sắc mặt y lập tức thay đổi.

“Ta đã nhìn thấy các ngươi lúc ở sào huyệt thủy phỉ, nghi ngờ các ngươi là dư nghiệt thủy phỉ, bây giờ phải dẫn các ngươi về thẩm tra nghiêm khắc, nếu thật sự là cá lọt lưới của thủy phỉ thì sẽ nhấn xác hai ngươi xuống sông.”

Thẩm Trà Nhan cười lạnh: “Nhấn xác xuống sông? Thủy phỉ cũng thích làm như vậy.”

Mộc Tiêu Phong mặt tái đi, giơ tay ra túm lấy cổ áo của Thẩm Trà Nhan: “Theo ta về!”

Thẩm Lãnh vốn còn đứng trên mặt đất, khi tay của Mộc Tiêu Phong giơ ra, hắn không biết làm thế nào liền đến trước người Thẩm Trà Nhan, tay va đập vào tay của Mộc Tiêu Phong. Năm ngón tay của Mộc Tiêu Phong cong lại định túm lấy Thẩm Lãnh, Thẩm Lãnh xoay cổ tay một cái, người Mộc Tiêu Phong liền không tự chủ được mà xoay nửa vòng.

Vừa ra tay đã bị thiệt một chút, Mộc Tiêu Phong càng tức giận, quay người đá vào bụng dưới của Thẩm Lãnh, khủy tay phải của Thẩm Lãnh đập mạnh vào cẳng chân của y, sau đó chân trái bước lên nửa bước, khủy tay phải huých lên cằm Mộc Tiêu Phong.

Mộc Tiêu Phong lùi lại liền hai bước: “Công phu của biên quân Đại Ninh? Lẽ nào ngươi là một tên đào binh?!”

Thẩm Lãnh nhún nhún vai chẳng thèm nói chuyện với y, quay người kéo Thẩm Trà Nhan: “Chúng ta về thôi.”

Thẩm Trà Nhan hừ một tiếng, đi về cùng Thẩm Lãnh.

Xoẹt một tiếng, Mộc Tiêu Phong rút đao ra.

“Muốn đi? Bây giờ không những nghi ngờ các ngươi là dư nghiệt thủy phỉ, còn có khả năng là đào binh biên quân Đại Ninh, các ngươi biết quân pháp Đại Ninh xử lý đào binh ra sao, bây giờ muốn chạy không phải muộn rồi hả?”

Mộc Tiêu Phong rút đao, những binh sĩ thủy sư kia cũng rút đao. Thật ra lúc Thẩm Trà Nhan nói ra hai chữ “phế vật”, bọn họ đã hận không thể chém nữ nhân nhìn xinh đẹp nhưng miệng lưỡi ác độc kia thành tám mảnh rồi.

Mộc Tiêu Phong dùng đao chỉ vào Thẩm Trà Nhan: “Bây giờ quỳ xuống xin lỗi, nếu không sẽ xẻo miệng ngươi trước.”

Thẩm Lãnh bảo vệ Thẩm Trà Nhan ở phía sau, nói từng câu từng chữ: “Con người tỷ ấy tính tính thẳng thắn nói chuyện không suy nghĩ, có nhiều lúc sẽ nói sai.”

Mộc Tiêu Phong: “Không đến lượt ngươi xin lỗi cho ả ta.”

Thẩm Lãnh lắc đầu: “Ngươi hiểu sai rồi, không phải ta xin lỗi cho tỷ ấy, ý của ta là, tỷ ấy nói gì mặc dù không suy nghĩ, nhưng ta đều chịu trách nhiệm với những gì tỷ ấy nói. Muốn tỷ ấy xin lỗi ư? Nói thật là… không có cửa đâu, tỷ ấy nói đúng cũng vậy, nói sai cũng vậy, ngươi nhịn đi.”

Thẩm Trà Nhan vốn rất tức giận, nghe thấy lời Thẩm Lãnh nói cũng không bớt tức giận bao nhiêu, bởi vì hắn nói mình nói chuyện không suy nghĩ, nhưng mà cũng không biết tại sao nàng lại đột nhiên thấy vui.

“Xem ra các ngươi thật sự không sợ chết, ta thân là giáo úy chính lục phẩm thủy sư Đại Ninh, có quyền xử lý các ngươi!” Y chỉ đao về phía trước: “Bắt hết cho ta! Nếu phản kháng giết chết bất luận tội!”

Cạch một tiếng, một tấm bài sắt bay qua đánh vào đao của Mộc Tiêu Phong, trực tiếp khiến trực đao chấn động kêu coong coong. Biên độ dao động của đao rõ ràng cũng không lớn, nhưng hổ khẩu của Mộc Tiêu Phong lại chảy máu ngay lập tức.

Nhưng y cắn răng không chịu vứt đao, quân nhân vứt đao là nỗi nhục lớn.

“Giáo úy chính lục phẩm sao? Còn không đủ để khoa trương trước mặt hai đứa nó.” Thẩm tiên sinh từ chỗ xa đi đến, chỉ chỉ vào tấm bài treo trên đao của Mộc Tiêu Phong: “Nhìn cho rõ rồi hãy nói, xem không hiểu thì về hỏi đề đốc nhà ngươi, sau đó đưa thẻ bài về cho ta.”

Mộc Tiêu Phong gia học tất nhiên không nông cạn, liếc mắt đã nhìn ra phân lượng của tấm thiết bài kia.

Bên trên chỉ có một chữ.

Lưu.

Chính bởi vì chỉ có một chữ này, sắc mặt Mộc Tiêu Phong lập tức thay đổi, y tháo tấm thiết bài trên trực đao của mình xuống, cầm sợi dây xích nhỏ trên thiết bài, hai tay cung kính đưa trả về: “Ti chức có mắt không tròng, ti chức xin cáo lui ngay.”

Các binh sĩ không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết tấm thiết bài đó.

Thẩm tiên sinh nhận lấy thiết bài, phất tay: “Đi đi, đừng quá huênh hoang. Trong Đại Ninh, người không nên huênh hoang nhất chính là người làm lính, huênh hoang ở ngoài Đại Ninh mới là bản lĩnh.”

Tiêu Mộc Phong lại không dám nói một câu nào, cúi đầu đi ngay. Mặc dù hận đến nghiên răng ken két nhưng y cũng chỉ có thể hận trong lòng, bởi vì thiết bài kia phân lượng quá nặng.

Lưu…

Khi đương kim bệ hạ vẫn chưa phải là bệ hạ, phong tước Lưu Vương, hiện nay người có tấm thẻ này trong tay đều là gia thần năm đó của bệ hạ. Mặc dù y là con trai của đại học sĩ, y cũng không muốn chọc giận những thân tín này của bệ hạ.

Đương nhiên Thẩm tiên sinh không phải gia thần của bệ hạ, tấm thẻ này là năm đó thê tử của Lưu Vương đưa cho ông. Một tấm thẻ, một đứa trẻ, hiện giờ thẻ và đứa trẻ đều còn, ông cảm thấy rất tốt.

“Đây là cái gì vậy, lợi hại như vậy.” Thẩm Trà Nhan cầm tấm thẻ kia qua lật tới lật lui nhìn nhìn: “Quan trọng lắm nhỉ.”

“Không quan trọng, trước đây lúc nhặt được ngươi kinh tế có chút gay go, vốn muốn lấy đi đổi tiền nhưng không ai dám nhận… Haiz, cũng chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại thôi.”

Thẩm tiên sinh cất thiết bài đi: “Đi thôi đi thôi, ta đói rồi.”

Thẩm Lãnh cười lục trong ngực lấy ra một gói giấy dầu cỡ hơn một thốn: “Tối nay ăn thịt bò.”

“Thịt bò ở đâu vậy?”

Thẩm Trà Nhan và Thẩm tiên sinh đều ngẩn người, bò là thứ đắt đỏ, pháp luật Đại Ninh viết rõ ràng, kẻ giết trâu bò cày lưu đày ba ngàn dặm…

“Thì là thuận tay lấy lúc ở trong doanh địa thủy phỉ ra ngoài, vẫn để trong ngực, lúc nãy dọa chết ta rồi, ta tưởng những người kia đến tìm thịt bò cứ, đáng sợ quá.”

Thẩm Lãnh nhìn có vẻ vẫn còn sợ hãi.

Thẩm tiên sinh: “Khụ khụ… Tiểu Trà à, trước đó ngươi nói nó có vấn đề về cái gì nhỉ?”

Tiểu Trà hơi ngửa mặt lên, cũng coi như là nhận được sự công nhận: “Trí lực! Trí lực có vấn đề!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.