Trường Ninh

Chương 3: Chương 3




Quý Trường Ninh nhìn theo hướng Diệp Duệ An chỉ, cô hơi nhếch môi nhưng không nói gì, giúp cậu bé bẻ lại cổ áo rồi đứng dậy, vỗ đầu ý bảo nó đi qua đó: “Đi đi.”

Diệp Duệ An bối rối nhìn cô, khó hiểu hỏi: “Mẹ không đi cùng con ạ?”

Cô lắc đầu, nói: “Mẹ nhìn con đi là được rồi.” Nghĩ lại vẫn thấy hơi lo, cô bổ sung một câu, “Đến nhà ông thì gọi điện cho mẹ.”

Diệp Duệ An vẫn cảm thấy kỳ lạ, trước kia mỗi lần có người đến đón nó, mẹ đều đưa nó vào tận trong xe, nó đi vài bước rồi dừng lại, quay người vẫy vẫy tay với cô: “Mẹ ơi, tạm biệt.”

“Tạm biệt.”

Diệp Tư Nguyên ngồi trong xe nhìn người phụ nữ đằng xa qua một lớp kính, điếu thuốc đã cháy đến tận ngón tay, anh ném nó ra ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi rồi mới mở cửa xuống xe, nét mặt dịu dàng nhìn cậu bé đang đi tới, trái tim loạn nhịp dần dần bình tĩnh lại.

“Ba ơi.” Diệp Duệ An đi tới trước mặt Diệp Tư Nguyên, bởi vì đứng quá gần nên nó nghển cổ hết cỡ mà vẫn không nhìn thấy được mặt anh. Không thấy Diệp Tư Nguyên đáp lại, nó phồng má, quay đầu nhìn Quý Trường Ninh vẫn đứng yên ở đó, lại một lần nữa vẫy tay với cô.

“Đi thôi.” Diệp Tư Nguyên dẫn Diệp Duệ An sang bên kia xe, mở cửa để nó vào.

Diệp Duệ An cắn môi nhìn chỗ ngồi bên trong, lại quay đầu nhìn Diệp Tư Nguyên đứng bên cạnh không hề có ý định bế nó lên, nó cảm thấy hơi buồn. Đang chần chừ không biết có phải dùng cả tay cả chân để leo lên hay không thì một đôi tay lớn mạnh mẽ chợt vòng dưới nách bế nó lên, nó mừng rỡ cười toét miệng.

“Rầm” một tiếng, nó còn chưa kịp nói gì với Diệp Tư Nguyên thì cửa xe đã bị đóng lại, nó ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ, ba đi mất rồi.

Lúc thắt dây an toàn, Diệp Tư Nguyên không kìm nén được lại liếc qua chỗ Quý Trường Ninh, thấy cô vẫn đứng đó, anh nhếch môi hừ một tiếng rất khẽ, sau đó cài dây an toàn giúp Diệp Duệ An.

Lúc anh nổ máy, Quý Trường Ninh đột nhiên chạy tới, đập đập vào cửa sổ xe bên chỗ Diệp Duệ An.

Anh hạ cửa sổ, mím môi nhìn cô.

Ánh mắt né tránh của Quý Trường Ninh cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh, giọng nói cô vẫn lạnh lùng như trước: “Anh lái xe chậm một chút.”

Diệp Tư Nguyên sẽ không tự đa tình mà cho rằng cô đang quan tâm anh, cô chỉ bảo anh lái xe chậm một chút để bảo đảm sự an toàn của con trai cô, anh thu hồi tầm mắt, không nói câu nào, đóng cửa sổ.

Thấy thế, Diệp Duệ An vội vàng bám vào cửa kính vẫy tay với Quý Trường Ninh, cho đến khi xe lăn bánh không nhìn thấy cô nữa, nó mới lại ngồi xuống.

Dọc đường rất yên tĩnh, Diệp Duệ An muốn trò chuyện với Diệp Tư Nguyên nhưng lại không biết nói gì cho phải. Sau khi Diệp Tư Nguyên đưa nó đến nhà họ Diệp, nó đứng dưới đất ngửa đầu nhìn người trong xe, không hiểu sao lại nói một câu thế này: “Mẹ con nói mẹ sẽ không lấy chồng nữa.”

Diệp Tư Nguyên nhìn nó, nhìn rất kỹ, dường như muốn tìm ra điểm giống Quý Trường Ninh trên khuôn mặt nó.

Diệp Duệ An bẽn lẽn nở nụ cười.

Diệp Tư Nguyên phát hiện nó cười lên trông rất giống Quý Trường Ninh, khi cười có má lúm đồng tiền, coi như đó là điểm giống nhau đi.

Khi Diệp Tư Nguyên tới công ty, trợ lý đang chờ trước cửa phòng làm việc, anh vừa cởi cúc áo âu phục vừa đi thẳng vào trong, tới bàn làm việc ngồi phịch xuống ghế, nhướng mày nhìn trợ lý: “Có chuyện gì?”

Trợ lý phỏng đoán tâm trạng của anh, dè dặt nói: “Tối qua Văn Tử gây rối ở quán bar, bị bắt rồi ạ.”

Diệp Tư Nguyên xòe tay, ngoắc ngoắc: “Cô gọi điện cho cục trưởng Trương, nhờ ông ta xem giải quyết thế nào.”

“Đã gọi rồi ạ.” Ngập ngừng giây lát, người trợ lý nói tiếp, “Có một đám người đến làm loạn lên rất gay gắt, họ nói con trai bí thư Trần bị đánh gãy một chân.”

Diệp Tư Nguyên châm một điếu thuốc, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Tối nay hẹn phó bí thư Lý ăn cơm, nói là tôi có một đôi bình sứ Thanh Hoa xuất xứ từ thời Minh muốn mời ông ta thưởng thức.”

Sau khi kết thúc bữa tiệc, Diệp Tư Nguyên đến cục cảnh sát đón Văn Tử ra.

Văn Tử lại ồn ào kêu cần gì phải tốn công như thế: “Em không giết người cũng chẳng phóng hỏa, bọn họ bắt giam cũng không làm gì được, vài ngày nữa ắt sẽ phải thả ra thôi?”

Anh tựa nửa người vào xe, tay kẹp điếu thuốc, chờ đến khi bên tai yên tĩnh trở lại mới mở miệng nói: “Không còn sớm nữa, anh đưa cậu về.”

Tính cách Văn Tử mạnh mẽ, dễ nóng nảy, song đứng trước Diệp Tư Nguyên, cậu ta giống như một con sư tử bị thuần phục.

Sau khi đưa Văn Tử về, Diệp Tư Nguyên cũng về thẳng nhà, vừa vào cửa, người giúp việc nói cho anh biết hôm nay tiểu thiếu gia ở lại qua đêm.

Anh hơi ngạc nhiên, nghi hoặc hỏi: “Quý Trương Ninh không tới đón?”

“Cô ấy gọi điện nói là phải tăng ca, tạm thời để tiểu thiếu gia ở lại bên này một đêm.”

Anh khẽ gật đầu, cởi âu phục rồi đi về phía phòng khách nhỏ.

Diệp Hồng Đào đang cùng Diệp Duệ An xem hoạt hình, thấy Diệp Tư Nguyên xuất hiện, nụ cười trên mặt ông thoắt cái biến mất, ông lườm xéo anh, bất mãn hừ giọng: “Lại đi lêu lổng ở đâu? Bận đến nỗi thời gian dành cho con trai cũng không có?”

Diệp Tư Nguyên xắn tay áo, ngồi xuống ghế sô-pha bên trái Diệp Hồng Đào, tầm mắt anh lướt qua ông rồi nhìn vào Diệp Duệ An: “An An, đã buồn ngủ chưa?”

Diệp Duệ An dụi đôi mắt mệt mỏi: “Con đang đợi ba về kể chuyện cho con nghe.”

Diệp Hồng Đào nghe thấy thế, ánh mắt sắc bén trừng Diệp Tư Nguyên: “Con trai chờ anh đến tận bây giờ, anh về sớm một chút không được à?”

Diệp Tư Nguyên không để ý tới ông, dẫn Diệp Duệ An ra khỏi phòng.

“An An.” Diệp Tư Nguyên đứng dựa vào cửa nhìn Diệp Duệ An đi đến bên giường, khẽ gọi một tiếng.

Diệp Duệ An xoay người, vẻ mặt khó hiểu, nó thận trọng quan sát sắc mặt Diệp Tư Nguyên, sau đó chậm rãi đi về phía anh, khi còn cách anh một mét, nó dừng lại ngửa đầu lên nhìn, trong mắt nó, ba rất cao lớn, cũng rất mạnh mẽ, không hiểu sao nó luôn luôn muốn đến gần ba.

Trái tim Diệp Tư Nguyên không khống chế được đập “thình thịch” trong lồng ngực, trong đầu anh văng vẳng câu nói buổi sáng của Diệp Duệ An, anh cố nhếch khóe môi để trông mình thật thản nhiên, “Mẹ con vì sao sẽ không lấy chồng nữa?”

“Con không biết.” Diệp Duệ An trả lời rất nhanh, bàn tay nhỏ bé nắm gấu áo ngủ, “Mẹ nói với con như thế.”

Diệp Tư Nguyên kể cho Diệp Duệ An nghe câu chuyện Con cáo và con quạ, khi Diệp Duệ An đã ngủ, anh vẫn ngồi bên giường một lát, lúc ra ngoài thấy Diệp Hồng Đào đứng ở cửa chắp tay sau lưng, anh lướt qua ông, đi về phía phòng bếp.

Diệp Hồng Đào đi theo anh đến phòng bếp, cất giọng nhàn nhạt: “Anh định cứ tiếp tục như thế này sao? Tôi đã nghĩ kỹ rồi, nếu anh và Trường Ninh đều kết hôn, tôi sẽ nuôi An An, dù sao cũng không thể để cháu tôi bị cha dượng mẹ kế ngược đãi.”

Diệp Tư Nguyên hiếm khi tâm tình tốt không cãi vã với ông như thế này, anh mở lon bia uống một ngụm, lười nhác vịn một tay vào tủ lạnh, bắt chéo chân: “Con vẫn chưa chết, không cần ba phải bận tâm. Cho dù con có chết thì vẫn còn mẹ thằng bé, không đến lượt ba đâu.”

Diệp Hồng Đào không nổi giận, đảo mắt qua cánh tay vẫn còn băng bó của anh, cười lạnh nói: “Anh cứ giày vò như thế, chắc cũng chẳng mấy mà chết đâu. Còn Trường Ninh, nếu nó tái hôn mà mang theo thằng bé có lẽ sẽ bất tiện, ông nội chăm sóc còn tốt hơn cha dượng, có gì phải lo?”

“Quý Trường Ninh nói, cô ấy sẽ không tái hôn.”

Diệp Hồng Đào sững người, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, nhưng chỉ trong giây lát, ánh mắt ông toát lên niềm vui từ tận đáy lòng: “Trường Ninh thật sự nói như vậy?” Ông vuốt râu cười ha ha hai tiếng: “Nếu như thế thật thì tôi không cần lo lắng một ngày nào đó con bé đột nhiên lập gia đình nữa.”

Diệp Tư Nguyên không muốn nói nhiều với ông, đứng thẳng dậy định đi ra ngoài, không ngờ Diệp Hồng Đào bỗng chặn đường anh. Anh không vui nhíu mày, bất đắc dĩ nhìn ông rồi nghiêng người dựa vào vách tường, trên môi là nụ cười trào phúng, dường như đoán được ông đang muốn nói gì.

“Anh tích cực lên một chút, nhân lúc tôi còn có tiếng nói thì hãy nối lại đi, coi như hiểu cho nỗi lòng của tôi.”

Qua một lúc lâu, anh vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn bóng hình dưới chân, bất giác nhớ tới lời mà Quý Trường Ninh đã nói với anh rất lâu trước kia, cô nói: “Xin anh hãy cách xa con tôi ra một chút.”

Anh cười cười, gương mặt anh tuấn để lộ vẻ bất kham: “Con thấy ba già quá nên mắt mờ rồi, hơn một năm nay, ba có thấy cô ấy nói với con câu nào chưa?” Khóe môi anh nhếch lên, như cười tự giễu, “Ngay cả nói chuyện với con cô ấy còn không muốn, ba còn trông chờ con và cô ấy nối lại? Đừng nằm mơ nữa. Nếu ba muốn có người gọi mình một tiếng ‘ba’ thì ngày mai con dẫn về cho ba chọn, ba vừa ý cô nào con lập tức đưa đi đăng ký.”

Ngừng một lát, không để ý đến dáng vẻ tức giận của Diệp Hồng Đào, anh nói tiếp: “An An là cốt nhục của Quý Trường Ninh, ba cũng đừng suốt ngày nhớ thương nó nữa. Muốn bế cháu trai, con tìm người sinh mấy đứa cho ba bế…”

Diệp Hồng Đào bất ngờ giơ tay hất đổ lon bia trên tay anh, tức giận đến đỏ mặt tía tai: “Tao muốn Trường Ninh sinh cháu trai cho nhà họ Diệp, ngoài ra tao sẽ không nhận đứa nào hết!”

Bia lạnh buốt chảy trên mu bàn tay anh, từng giọt từng giọt rơi xuống đất, anh không biết anh đang nói cho Diệp Hồng Đào nghe, hay là nói cho chính mình nghe, đá vỏ lon rỗng dưới chân, lòng anh như ao tù nước đọng, không gợn nổi lấy một ngọn sóng. Diệp Hồng Đào thấy dáng vẻ đó của anh, hầm hừ mắng hai câu rồi quay vào phòng khách.

Mãi đến thứ Tư, Quý Trường Ninh mới tới nhà họ Diệp.

Diệp Hồng Đào đang hái rau trong khu vườn nhỏ sau nhà, Diệp Duệ An xách một chiếc giỏ nhỏ đi phía sau ông hái cà chua, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhễ nhại mồ hôi, nhìn thấy Quý Trường Ninh, nó mừng rỡ cười: “Mẹ, hôm qua mẹ cũng không đến đón con, con quyết định không về nữa.”

“Hôm qua và hôm kia mẹ đều phải tăng ca.” Quý Trường Ninh vẫy vẫy tay với nó, vô tình chạm phải ánh mắt Diệp Hồng Đào, cô lễ phép cười: “Con đến đón An An.”

“Thật đúng lúc, mang một ít cà chua về ăn, An An thích lắm.”

“Không cần đâu ạ, bác cứ giữ lại mà ăn.”

“Có phải người ngoài đâu mà khách sáo cái gì, chín rồi không hái cũng bị chim mổ mất, Tư Nguyên không thích ăn chua, một mình ta cũng không ăn hết nhiều như thế.” Ông xách chiếc giỏ nhỏ trong tay Diệp Duệ An, hái đầy giỏ mới dắt tay nó đi tới chỗ Quý Trường Ninh.

Diệp Duệ An rửa chân tay mặt mũi xong, trở về phòng lấy quần áo và cặp sách mới, nó phấn khích khoe với Quý Trường Ninh: “Mẹ, đây là quà sinh nhật của ông nội tặng con.” Nó thích thú mở khóa kéo, lấy ra một cuốn truyện thiếu nhi dạy ghép vần, “Đây là của ba cho con, ba còn bảo ngày mai đưa con đi công viên chơi trò chơi.”

Quý Trường Ninh nhìn cuốn truyện, sau đó kéo nó đứng bên cạnh mình: “Chào ông đi con.”

“Tạm biệt ông nội.”

Diệp Hồng Đào đưa cho cô một túi cà chua, có quả chín, có quả chưa chín hẳn, lúc về đến nhà thì cô giúp việc đã về rồi, đồ ăn đã làm xong, cô rửa sạch chỗ cà chua, tráng một quả trứng, sau đó gọi Duệ An ra ăn cơm.

Diệp Duệ An mới học mẫu giáo bé, chưa biết nhiều mặt chữ, xem truyện cũng chỉ nhìn hình mà thôi, nghe mẹ gọi, nó mang cả sách sang phòng ăn, trước tiên đặt sách lên bàn, sau đó dùng cả tay cả chân để leo lên ghế: “Mẹ, ông nội bảo ngày mai là sinh nhật con.”

“Ừ.” Quý Trường Ninh đưa đũa cho nó, “Mẹ xin nghỉ phép một ngày, mai mừng sinh nhật với con.”

Diệp Duệ An nhìn cô hơi khó xử: “Ngày mai ba muốn đưa con đi chơi.” Lúc nói câu này nó cực kỳ phấn khởi, nhưng nếu nó biết được đó là do Diệp Hồng Đào cưỡng ép Diệp Tư Nguyên, chắc sẽ không thể nào vui nổi.

“Ba con bận lắm, muốn đi công viên trò chơi thì mẹ có thể đưa con đi.”

“Không cần.” Diệp Duệ An trề môi không vui, hờn dỗi nhìn cô, “Con muốn ba đi với con.”

Cô gắp một miếng trứng chiên vào bát nó, làm như không nghe thấy: “Ăn nhanh lên nào, ngày mai mẹ đưa con đi.”

Diệp Duệ An đang rầu rĩ ăn cơm, không hiểu sao đột nhiên mỉm cười.

Quý Trường Ninh ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn nó, hỏi: “Cười cái gì?”

Diệp Duệ An nuốt hết thức ăn trong miệng, ánh mắt sáng hơn bình thường: “Mẹ, mẹ có thể cùng ba đưa con đi.”

Quý Trường Ninh không để ý đến lời nó, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, Diệp Duệ An mất kiên nhẫn, sốt ruột nằm bò ra bàn: “Mẹ, có được không?”

Quý Trường Ninh nhức đầu nhìn nó, đáp qua loa: “Ngày mai nói sau.”

Diệp Duệ An rất vui, bỗng nhiên muốn ngày mai đến thật nhanh: “Mẹ, mẹ bảo ngày mai con mặc quần áo gì được?”

“Không phải ông nội mua quần áo mới cho con sao? Con có thể mặc bộ đó.”

“Vâng.” Diệp Duệ An ậm ờ đáp, không biết nhớ ra cái gì lại trở nên phấn khích, “Mẹ ơi, chúng ta mặc quần áo giống nhau đi, mẹ, ba và cả con nữa, được không ạ?”

Quý Trường Ninh gắp một miếng cà chua bỏ vào miệng, chua đến mức nhăn mặt: “Chúng ta không có đồng phục gia đình.”

Diệp Duệ An tức thì giống như một quả cà chua bị sương giá, bỗng chốc héo rũ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.