Trường Sinh Bất Tử

Chương 35: Q.1 - Chương 35: Hỏa lang quái cử động






Thiên Linh Nhi nhìn thấy những yêu lang này thì biết rằng không hay. Yêu lang, đây chính là những yêu lang, mình tuy không e ngại nhưng Chung Sơn thì không cản được, yêu lang cấp thấp nhất Chung Sơn có thể chống lại được nhưng nhiều như vậy thì chỉ có chết mà thôi.

Thậm chí, ở đó còn có lang vương. Hồi trước Thiên Linh Nhi đã được nghe phụ thân nói quá, lang vương có thực lực của Tiên Thiên điên phong, mà Tiên thiên điên phong, chính là ngang ngửa với mình.

Tuy nhiên, mình có thể bay, bay lên không trung thì sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng còn, Chung Sơn, Chung Sơn thì làm sao bây giờ?

Thiên Linh Nhi hoảng sợ bay nhanh về phía Chung Sơn. Tuy lúc trước nàng tức giận với hắn nhưng trong lòng không bao giờ hy vọng Chung Sơn bị thương, huống chi là chết.

Nàng nhay chóng bay về phía Chung Sơn.

Lũ yêu lang này đã đạt tới cảnh giới Tiên thiên điên phong, thực lực không phải tầm thường. Con lang vương bỗng nhiên nhảy lên cao, há miệng cắn về phía Thiên Linh Nhi.

Thấy cái miệng lớn này, Thiên Linh Nhi nhanh chóng bay trên không trung, nàng vừa bay thì một con yêu lang khác đã chạy tới trước mặt Chung Sơn ngăn cản đường của hắn lại.

Ở trên không trung, Thiên Linh Nhi nhìn thấy Chung Sơn giờ đây gặp tình huống quá nguy hiểm, hồng lăng phát lên, nàng đánh về phía mặt lang vương.

Lang vương cũng thật không may, ở trên không trung nó không có cách nào mượn lực, thân hình không thể di động cho nên đòn đánh này khong thể né tránh. Tuy nhiên, trong nháy mắt nó cũng đã phun ra một hơi lửa.

Hơi lửa này đánh về phía Thiên Linh Nhi nhưng nàng vẫn tránh được và thoát khỏi, tuy nhiên Chung Sơn ở phía dưới thì không như vậy. Thiên Linh Nhi lo lắng nhìn về phía hắn.

Nhưng… khi nhìn về phía Chung Sơn, nàng liền ngây ngốc.

Không chỉ có Thiên Linh Nhi, mà ba cái đầu người Minh Kiếm lâu ở trên đỉnh núi cũng trở nên ngây ngốc. Chuyện gì đã xảy ra đây?

Chỉ thấy Chung Sơn vung đại đao, hung hăng nhìn chúng hỏa lang, chỉ cần hỏa lang đi tới thì lập tức cho bọn nó một đao. Chúng hỏa lang lúc này vây quanh đã lùi về phía sau.

Không biết tại sao lúc này chúng không hẹn mà đều không công kích Chung Sơn nữa, thậm chí còn lùi về phía sau, vẻ khát máu ở trong mắt mau chóng bị sự bình tĩnh thay thế.

Chung Địa ở trên đỉnh núi liền toát ra từng luồng mồ hôi lạnh. Hắn đảo mắt nhìn quanh bốn phía thì thấy không thể nào tưởng tượng nổi, tại sao lại như vậy? Tại sao những yêu lang này lại không công kích?

Sau khi chúng lang buông tha cho Chung Sơn xong, bọn chúng đều không hẹn mà lao tới phía Thiên Linh Nhi.

Bởi vì vừa rồi Thiên Linh Nhi đã đung đưa trước mặt lang vương, sỉ nhục nó cho nên lang vương cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nó hướng về phía Linh nhi mà đuổi tới, các con sói khác cũng vậy.

Chứng kiến bầy sói như vậy, Thiên Linh Nhi cảm thấy kỳ quái, tuy nhiên ít nhất bây giờ nàng cũng cảm thấy yên tâm vì Chung Sơn không còn bị công kích nữa.

Ở trên đỉnh ngọn núi phía xa xa, Chung Địa không ngừng ấp úng nói:

- Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?

- Đại sư huynh, chuyện gì đã xảy ra vậy? Những con yêu lang kia tại sao lại công kích Chung Sơn?

Vương Quế hướng về phía Lưu Minh hỏi.

- Hỏi Chung Địa đi!

Lưu Minh cũng không hiểu, hắn cũng quay đầu nhìn Chung Địa.

- Đệ cũng không biết, đệ thật sự không biết, đệ cũng không thể nào hiểu nổi.

Chung Địa nhìn Chung Sơn, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi.

Thiên Linh Nhi thiếu chút nữa thì bị lang vương phun lửa đốt cháy. Thân hình nàng nhanh chóng bay lên, đồng thời hướng về phía đỉnh núi phía xa xa.

Là bọn hắn, nhất định là do bọn hắn cố ý.

Thiên Linh Nhi tức giận, hồng lăng phất lên, hướng về phía ngọn núi xa xa bay tới.

- Linh nhi, không được đi, mau trở về.

Chung Sơn giận dữ hét lên.

Thế nhưng, giờ phút này Chung Sơn đã an toàn rồi, Thiên Linh Nhi vẫn còn tức giận hắn, cho nên nàng làm sao có thể nghe lời Chung Sơn được? Nàng nhanh chóng bay về phía ngọn núi cao hiểm trở.

Thấy Thiên Linh Nhi này không nghe lời mình, Chung Sơn cảm thấy thật đau đầu, thân hình cũng nhanh chóng đi về hướng đó.

Thiên Linh Nhi bay ở phía trước, lũ sói đuổi theo sau lưng, mà Chung Sơn cũng rất nhanh chạy lên.

Chung Sơn nhìn thấy phương hướng của Thiên Linh Nhi cho nên lựa chọn con đường ngắn nhất để tới bên cạnh nàng.

Lũ yêu lang không hiểu sao, chỉ điên cuồng đuổi về phía Thiên Linh Nhi. Một lần xuống núi, lại một lần lên núi, thật là tốn rất nhiều thời gian của Chung Sơn.

Nhanh sau đó, Thiên Linh Nhi đã vọt tới đỉnh ngọn núi hiểm trở, nàng cầm hồng lăng đánh nhau với Lưu Minh và Vương Quế.

Lúc Chung Sơn tiến đến thì đã trông thấy một cảnh tượng, hồng lăng của Thiên Linh Nhi lúc này đã bị kiếm của Lưu Minh đâm rách một mảng. Hồng lăng đã bị tổn hại sao?

Nhưng vào lúc này, lũ yêu lang cũng đã chạy tới, giờ phút này, bọn chúng nhìn chằm chằm vào Thiên Linh Nhi, tựa như muốn xé xác Thiên Linh Nhi thành trăm mảnh mới yên tâm.

Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Chung Sơn thầm xiết chặt lại, hắn bất chấp mọi thứ, chạy tới gần Thiên Linh Nhi. Đại đao cũng chỉ vào đám sói.

Đây là một ngọn núi cao hiểm trở, ở phía trên núi có một tầng đá rất lớn. Thiên Linh Nhi lúc này đang đánh nhau ở mép đá.

Thiên Linh Nhi không để ý đến lũ sói, giờ phút này nàng tựa như muốn nhanh chóng giải quyết hai đối thủ của mình. Tuy nhiên hai người kia cũng đã đạt tới tiên thiên tầng thứ chín, tuy bí tịch không cao cấp như Thiên Linh Nhi nhưng cũng rất có thực lực. Hai người đánh một chẳng lẽ không lại nàng ư? Dần dần Thiên Linh Nhi đã rơi vào trong hoàn cảnh xấu.

Chung Sơn vung đao chỉ vào chúng lang, tuy trong lòng hắn hơi lo lắng, nhưng cảnh tượng kia Chung Sơn vẫn nhớ rất rõ.

Tuy không biết tại sao chúng lang lại công kích mình như giờ phút này, chỉ có thể đánh cược một phen.

Quả nhiên, chúng lang nhìn thấy Chung Sơn như vậy thì đột nhiên ngừng lại, lang vương cầm đầu đưa mắt nhìn Chung Sơn, tâm tình trong mắt vô cùng bất định, vẻ mặt phẫn hận nhìn Thiên Linh Nhi, lại nhìn Chung Sơn, tựa như vô cùng không muốn buông tha.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của Chung Sơn, lang vương đột nhiên tru lên hai tiếng.

Nó quay đầu, mang toàn bộ yêu lang đi xuống núi.

Đi rồi?

Đi rồi ư? Chung Sơn nhìn thấy cảnh tượng này thì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Yêu lang tại sao lại không công kích mình, tựa như không muốn làm tổn thương tới mình vậy, chuyện gì đã xảy ra đây? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?

Trong lúc đang nghi hoặc thì bỗng nhiên lông của Chung Sơn lại dựng lên.

Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm.

- Tru.

Ở phía bên phải truyền đến một thanh âm xé gió.

- Đương.

Một thanh đao chém về phia hắn, sau đó, thân hình của Chung Sơn phải lách qua một bên.

Hắn hoảng sợ đứng lại, nhìn về phía người vừa công kích mình.

- Nghiệt tử!

Chung Sơn lạnh lùng nói.

Nhìn thấy Chung Sơn trốn thoát, trong lòng Chung Địa liền cảm thấy khiếp đảm, ánh mắt của hắn lấp lóe nhìn Chung Sơn, sau đó thần sắc trở nên ngưng trọng, kiếm rung rung nói:

- Không thể trách ta, có trách thì trách ngươi, ngươi quá đáng sợ.

- Hừ.

Chung Sơn tức giận hừ một tiếng.

Đao kiếm một lần nữa chạm vào nhau, Chung Địa đã đạt tới tiên thiên tầng thứ tư, nhưng đao pháp của Chung Sơn cũng rất mạnh, không hề có một chút gì e ngại. Đao kiếm của phụ tử hai người mạnh mẽ công kích vào nhau.

- A.

Ở phía xa xa, đột nhiên truyền tới một thanh âm thê thảm của Thiên Linh Nhi.

Chung Sơn nghe thấy vậy thì trong lòng liền cả kinh, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy hồng lăng của Thiên Linh Nhi lúc này đã bị kiếm của Lưu Minh cắt rách một vết thật dài.

Trong lòng Chung Sơn cảm thấy cả kinh, hắn nhanh chóng muốn giải thoát khỏi tình huống này để ôm Thiên Linh Nhi rời đi. Chỉ có thể dùng giày truy phong của mình, mới có thể chạy khỏi.

Thiên Ma Thối Thể.

- Hống.

Đột nhiên Chung Sơn bộc phát lên, một đao hung hăng chém về phía Chung Địa.

Chứng kiến một đao này, Chung Địa lập tức nhớ tới cảnh tượng của Đường Hiệu Vưu lúc trước, trường kiếm của hắn văng ra khỏi tay thân hình nhanh chóng lui về phía sau.

- Keng.

Trường kiếm của Chung Địa đã bị Chung Sơn chém đứt thành hai nửa, hắn cũng không kịp tấn công Chung Địa nữa mà nhanh chóng lao tới phía Thiên Linh Nhi.

Lúc Chung Sơn lao tới thì Thiên Linh Nhi cũng đã cạn kiệt sức lực, nàng bỗng nhiên vội vàng lấy ra một vật màu bạch ngọc hình tứ phương, ở trên mặt có một con phượng hoàng lửa. Đây chính là đồ dùng Thiên Tinh tử cho nàng, dùng để bảo vệ khi tính mạng nguy cấp, ngọc phù.

Chỉ thấy Thiên Linh Nhi chạm vào ngọc phù.

Chỉ thấy một thanh âm thanh thúy vang lên, ngọc phù vỡ tan, sau đó một con phượng hoàng lửa cao năm thước đột nhiên xuất hiện.

Phượng hoàng lửa vừa xuất hiện, lập tức trấn trụ tinh thần của tất cả mọi người, kể cả Thiên Linh Nhi, bởi vì đây chính là lần đầu tiên nàng sử dụng ngọc phù.

Phượng hoàng lửa ở trên không nghe được chỉ thị lập tức không ngừng bay múa.

Lưu Minh cũng với Vương Quế nhanh chóng phản ứng, lập tức giơ kiếm công kích về phía Thiên Linh Nhi.

Cảm nhận mình bị công kích, Thiên Linh Nhi cảm thấy thật bối rối, nàng đưa tay phải lên cản lại.

Con phượng hoàng lửa lập tức bay xuống, tựa như muốn đem Lưu Minh và Vương Quế giết chết vậy..

Hai người nhảy ra hai bên.

- Ầm.

Phượng hoàng lửa lao xuống đất, sau đó là một tiếng và thật lớn, một tảng đá lớn đã vỡ vụn ra.

Phải biết rằng tảng đá này rất lớn, ở trên không trung, nó vỡ vụn nhanh chóng rơi về phía hạp cốc.

Chung Địa định đánh lén Chung Sơn đột nhiên cảm thấy đứng không vững, nhanh chóng rơi xuống.

Lưu Minh, Vương Quế cũng không có chỗ đặt chân, cũng rơi xuống.

- A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

- A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

- A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ba tiếng liên tiếp vang lên, sau đó là tiếng kêu thảm thiết, không ngừng chìm trong hạp cốc.

Về phần Chung Sơn cũng đứng ở đây cho nên cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều rơi xuống dưới như họ.

Nhưng trong lúc Chung Sơn đang hoảng sợ thì đột nhiên hồng lăng đã vung tới, quấn lấy éo hắn, kéo hắn trở lại.

Thiên Linh Nhi, chính là Thiên Linh Nhi. Thiên Linh Nhi cầm ở giữa hồng lăng, một đầu nàng vung ra quấn lấy Chung Sơn, còn một đầu quấn lên trên một khối núi đá, trên khuôn mặt lộ ra vẻ sợ hãi cực độ.

Không xong, tảng đá đang lắc lư.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.