Trường Sinh Giới

Chương 140: Chương 140: Bế Nguyệt Tu Hoa






Bế Nguyệt Tu Hoa điện chiếm diện tích cực lớn, quả thực là một toà thiên cung ở chốn nhân gian, các bậc thang cẩm thạch đều chạm trỗ long phụng kéo dài từ hoàng kim đại môn ra ngoài phố lớn. Cái này nếu ở Nhân Gian Giới không được phép rồi, bậc thang cẩm thạch long phụng chỉ có duy nhất hoàng gia mới có thể sử dụng mà thôi.

Ngói lợp lưu ly, cánh cửa hoàng kim phát ra hào quang chói lọi, cung khuyết to lớn khí thế phi phàm, nhưng không có cảm giác bức người. Trước cửa hoàng kim, mười sáu thiếu nữ dung mạo mỹ miều đứng ở hai bên bậc thang cẩm thạch, mỗi bên tám cô, có thể nói tư thái không người nào giống người nào. Có vóc người bốc lửa, có đường cong lả lướt, có thanh tú hoa lệ, có dịu dàng mềm mại, lại có cả vẻ quyến rũ, mị hoặc vô hạn, thái độ hết sức khêu gợi, quả nhiên là mỗi người một vẻ.

“ Hắc hắc… Thế nào?” Mập mạp đắc ý cười, nói: “ Đây chỉ là những muội muội đón khách mà thôi, giai nhân chân chính còn ở trong điện kia.”

Đường đi lót bạch ngọc, cánh cửa bằng hoàng kim, làm nổi bật lên sức sống tràn trề của những thiếu nữ mỹ miều này, phát ra tư thái mị hoặc huyền diệu làm say đắm lòng người, không hổ là cái động tiêu tiền mà mập mạp đã đề cập.

Tiêu Thần cũng phải âm thầm chắc lưỡi, đi theo mập mạp cùng vào trong điện. Bên trong chỉ thấy rường cột chạm trổ xanh vàng rực rỡ. Ở Nhân Gian Giới không thể nào bì kịp, đây quả là hoàn chiếu theo hoàng cung mà xây dựng mà!

Mập mạp đã đem con mèo Lolan cho thủ hạ, mà bọn thủ hạ đã tự động đứng chờ bên ngoài đại điện, không kẻ nào theo vào, dường như những người như bọn họ không được phép vào.

Trong điện, bình hoa rực rỡ thật lớn mà trong suốt trang trí trước tấm bình phong, trên vách treo những bức tự hoạ cực kỳ trân quý của danh nhân, không có một tiếng ồn ào, cũng không có tiếng oanh yến vui đùa rầm rĩ, nơi đây căn bản không nhuốm chút bụi trần!

“ Hóa ra là Gia Cát công tử giá lâm.” Một nữ tử xinh đẹp chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi bước ra nghênh đón, không chút nét phong trần mị hoặc, trên mặt chỉ hơi khẽ cười làm người ta thấy vô cùng thoải mái, răng trắng môi đỏ, đôi mắt trong veo hết sức động lòng người.

Mặc dù lúc ở Nhân Gian Giới, Tiêu Thần cũng chưa từng đi qua những chốn phong trần ( thanh lâu), hắn vẫn giữ được tấm thân trong sạch. Nhưng hắn cũng đã từng nghe nói qua, đây chính là tú bà trong truyền thuyết sao? Chỉ là nhìn thế nào cũng không giống, căn bản không có thái độ tục mị, ngược lại giống như một tài nữ Giang Nam ôn nhu dịu dàng hơn.

“ Tú Lan đã lâu không gặp nàng vẫn nhớ ta sao? Tiểu đệ thật là nhớ nàng muốn chết!”.

Gia Cát Lượng đôi mắt sáng ngời.

“ Làm sao quên được Gia Cát công tử đây, ngài là khách quý của chúng ta mà!”. Trong nụ cười mang theo một tia mị hoặc, mập mạp một thân thịt béo run lên, nhịn không được tiến về phía trước hai bước, tựa như lại muốn tiếp tục tiến thêm vài bước nữa. Có điều, cuối cùng hắn cũng kìm lại, hình như có điều gì cố kỵ, cười hắc hắc nói: “ Tú Lan, nàng thật là biết nói chuyện, ta đây trong vòng một năm cũng không tới được mấy lần. Người tới đây không phải tài phiệt thì cũng là đại chủ một phương, ta không đảm đương nổi hai chữ ‘khách quý’ đâu.”

“ Ha ha, Gia Cát công tử quá khiêm nhường rồi, Gia Cát Lượng của đấu thú cung Huyền Hoàng ai mà không biết chứ! Một đôi mắt tinh tường, có thể săn lùng kỳ tài tuyệt thế, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã đào tạo được hơn mười con đấu thú có chiến lực phi phàm, công tử chính là danh nhân của Thiên Đế thành nha!”

Mập mạp nở nụ cười ha hả, hiển nhiên rất là thưởng thức những lời này.

“ Gia Cát công tử còn không giới thiệu bằng hữu cho ta sao, vị này là….”

“ Bậy quá bậy quá, hắn là Tiêu Thần, một tu giả có tiềm lực vô hạn, càng là một ông chủ lớn sở hữu đấu thú quý hiếm trên thế gian này.” Mập mạp cười hắc hắc, lại quay qua Tiêu Thần nói: “ Đây là Tú Lan cô nương, một trong ‘bát đại hoa tướng’ của Bế Nguyệt Tu Hoa điện, một tài nữ đỉnh đỉnh đại danh của Thiên Đế thành đó!”

Nghe được mấy chữ ‘đấu thú quý hiếm’, hoa tướng Tú Lan rõ ràng biến sắc, chỉ là vẻ khác thường chợt thoáng qua rồi biến mất, nàng cười khẽ, nói: “ Ra mắt Tiêu công tử! Tiêu công tử vừa gặp đã thấy khí khái phi phàm, thật có thể nói là nhất biểu nhân tài nha! Chắc chắn không lâu sau sẽ danh chấn Thiên Đế thành.”

“ Ra mắt Tú Lan tài nữ!”. Tiêu Thần rất bình tĩnh, có điều trong lòng lại ngầm quan sát vị nữ tử này. Bởi vì lúc vừa gặp mặt, nữ tử này vừa thấy hắn thì trên mặt liền hiện ra một tia khác thường rất khó xét đoán, chẳng lẽ nàng đã nghe nói về mình sao? Tiêu Thần bắt đầu ngầm lưu ý trong lòng.

Đôi mắt trong trẻo của Tú Lan nhìn chằm chằm vào Tiểu Quật Long, trong mắt khó che giấu được vẻ kinh ngạc, dường như giật mình, nói: “ Đây nhất định chính là con đấu thú quý hiếm sao? Mặc dù ta không hiểu học vấn về đấu thú lắm nhưng cũng ít nhiều nghe người ta nói qua. Dựa vào một loại cảm giác, ta dám khẳng định rằng, nếu chịu khó bồi dưỡng tiểu thú này thật tốt, sớm muộn cũng sẽ có ngày danh chấn thiên hạ. Xin chúc mừng Tiêu công tử!”

“ Vậy mời Tú Lan cô nương vui lòng sắp xếp, cho phép chúng ta mang tiểu thú này đi vào…..”

“ Không thành vấn đề, chuyện này nếu như là người khác thì tuyệt đối không được, Bế Nguyệt Tu Hoa điện không cho phép mang đấu thú tiến vào. Nhưng hôm nay có thể vì hai vị mà phá lệ một lần, quả thật là đấu thú quý hiếm có thể mang theo trên người.” Sau đó, nàng nở nụ cười dịu dàng, nói: “ Mời hai vị công tử tiến vào, không làm lãng phí thời gian quý giá của hai vị.”

Bế Nguyệt Tu Hoa điện, đình viện trùng trùng, diện tích rộng lớn, xuyên qua tầng cung điện, bọn Tiêu Thần được dẫn đến một đình viện cạnh đó có nước chảy qua cây cầu nhỏ, non bộ đầy hoa, có thể nói thanh nhã mà xinh đẹp.

“ Hoa tướng lúc nãy là tú bà sao?” Tiêu Thần thấp giọng hỏi mập mạp.

Gia Cát Lượng thân hình run lên, nhìn tiểu nha đầu xinh đẹp đang dẫn đường phía trước, sau đó dùng thanh âm nhỏ gần như không thể nghe thấy mà nói với Tiêu Thần: “ Mẹ kiếp, ta khuyên huynh đệ ngươi nên nhỏ tiếng một chút, biết là được rồi, nếu bị các nàng nghe được, hai ta không thể nào tránh khỏi bị lột da. Thế lực phía sau các nàng rất lớn, Bế Nguyệt Tu Hoa điện này tuyệt đối là tồn tại ngang với đấu thú cung.”

Không ngờ ở đây cũng có thể xuất hiện ra thế lực to lớn như vậy, Tiêu Thần quả thật hơi giật mình, nhìn bộ dạng kiêng kị của mập mạp. Rõ ràng có thể thấy cái ‘hoa điện’ này không chỉ có khí thế đế vương bên ngoài, mà thực lực bên trong cũng khẳng định là trong Thiên Đế thành ít có người dám trêu chọc.

“ Ồ, ta hiểu rồi, vị hoa tướng kia quả thật phi phàm, bất kể nhìn thế nào cũng không thấy chút phong trần mà ngược lại giống như một tài nữ tú lệ, căn bản là không giống tú bà!”

Tiểu nha đầu đang dẫn đường phía trước tựa hồ nghe được những lời này, quay mặt không còn chút máu nhìn Tiêu Thần một cái.

Mập mạp nghe mấy lời này vội vã nắm tay Tiêu Thần, thấp giọng nói: “ Ta khuyên huynh đệ ngươi không nên nói lung tung, nơi đây cũng không phải như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Hoa tướng ở đây thân phận không phải tầm thường, khách nhân bình thường các nàng không bao giờ tiếp, ngày thường chỉ tiếp khách quý một, hai câu mà thôi. Các nàng chính là không thể trêu chọc, chứ đừng nói là bán gì gì đó. Khu sau mới là động tiêu tiền chính thức.”

Liên tục xuyên qua bốn toà điện lớn, bọn Tiêu Thần mới dừng lại, nơi này có thể nghe được âm thanh ca múa, nhưng không nghe tiếng ồn ào tranh cãi nào.

Trong toà đại điện đã có người chờ sẵn tiếp đãi bọn họ. Một tiểu nha đầu tuyệt mỹ nâng một cái khay bên trong có một quyển sách nhỏ, đi tới trước mặt bọn hắn, giọng hết sức trong trẻo nói: “ Mời hai vị điểm hoa!”

Mập mạp có chút kinh ngạc nói: “ Hôm nay có thể chọn sao?”

“ Đúng vậy, Tú Lan hoa tướng phân phó, khu sau phải chiếu cố hai vị công tử thật tốt!” Tiểu nha đầu chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi thôi, chính đang độ thanh xuân tươi mát, tò mò đánh giá hai người.

“ Huynh đệ chúng ta hôm nay được nhận một mối đại nhân tình rồi.” Mập mạp cười, nói với Tiêu Thần: “ Bế Nguyệt Tu Hoa điện có mười vườn hoa lớn, ngày thường chính là vườn hoa chọn người, mà chúng ta không được chọn. Chỉ có khách quý đặc biệt mới có đặc quyền này!”

Tiêu Thần cảm giác có chút không hiểu, sao lại ngược với lẽ thường như vậy? Nếu làm như thế thì làm sao có sinh ý chứ? Nam nhân tới đây thật sự rẻ mạt hay sao mà lại phải là vườn hoa chọn người, hắn cảm thấy quá mức hoang đường rồi. Rốt cuộc, cuối cùng là ai hưởng thụ ai đây?”

Dường như nhìn ra sự bất mãn của hắn, mập mạp cười , nói: “ Mặc dù nam nhân là người bị chọn, nhưng nữ tử nơi đó không một ai làm cho khách nhân thất vọng cả. Nếu không, sao lại dám làm như thế.” Hắn lại thấp giọng nói tiếp: “ Bất kể là nghề gì, nếu như đạt tới trình độ cao nhất, còn có quyết đoán và đảm lược sáng suốt, đương nhiên cuối cùng sẽ làm khách nhân mãn ý rồi!”

“ Hai vị đã lựa chọn được chưa?”

Mập mạp lật tới lật lui cuốn Quần Phương Phổ kia, sau đó nói: “ Vậy thì chọn vườn hoa hồng say đắm lòng người đi!”

Đi qua con đường nhỏ u ám quanh co, xuyên qua hai toà điện. Phía trước hoa thơm ngào ngạt thấm vào lòng người, suối chảy cuồn cuộn, các loại hoa cỏ đua nhau khoe sắc, đương nhiên nở rộ nhất chính là hoa hồng, hương thơm của trăm hoa bay khắp bên trong vườn hoa hồng.

Mập mạp giải thích cho Tiêu Thần: “ Bế Nguyệt Tu Hoa điện chia ra mười vườn hoa lớn, mỗi vườn hoa lại chia thành một số nhà hoặc gác, ta muốn chọn là Tuý Nhân Cư của vườn hoa hồng. Sớm đã nghe đồn hai vị nữ tử ở đó, một người thì thiên kiều bá mị, một người lại thanh hoa tú lệ như ngọc như ngà. Chính là băng hoả song trọng đỉnh cấp tiên hoa nha! Tuyệt đối là hai vị hoa khôi trong vườn hoa hồng.”

Nghe giải thích như vậy, thật sự khiến Tiêu Thần hết sức kinh ngạc, nơi này quả thật phi phàm.

“ Xin mời hai vị công tử!”. Một thanh âm có vẻ gian giảo vang lên bên cạnh bọn họ. Tiêu Thần nhìn lại thì thấy đó là một thiếu niên răng trắng môi hồng. Có điều thanh âm khiến người ta không dám khen ngợi vì quá mức ẻo lả.

Mập map Gia Cát lén cười, nhỏ giọng giải thích: “ Đây là tiểu thái giám trong vườn mân côi. Chỉ được quanh quẩn trong vườn, không được phép vào nhà hoặc gác.”

Tiêu Thần cảm thấy hơi choáng. Đến cả thái giám cũng có, đây dường như hoàn toàn dựa theo quy cách của hoàng cung mà kiến tạo nên.

Vườn hoa hồng có ba điện: Tuý Nhân Cư, Thiên Kiều Các và Thanh Nhã Hiên, mặc dù hiện tại hoa khôi không nhiều lắm, thế nhưng nơi này chi phí rất cao, mỗi một gác một hiên chi phí tương đương với thu nhập trong nửa năm của một người bình thường.

Dọc theo bờ giậu bên đường đi tràn ngập hương thơm ngào ngạt cả vườn hoa, đi đến cửa Tuý Nhân Cư trong vườn hoa hồng. Tiểu thái giám dừng lại, hai tiểu nha đầu đứng hai bên cửa vén rèm thuý ngọc, mời bọn Tiêu Thần vào trong.

Lúc này trời đã tối, bất kể là trong viện hay trong nhà đều đã thắp đèn hoa hồng khiến người ngây ngất.

Đối với hai người mang theo tiểu thú này, bọn tiểu nha hoàn rất là tò mò, tỉnh thoảng lại thì thầm đánh giá.

“ Mời vào Nghệ điện”. Tiểu nha hoàn phía trước dẫn đường.

Mập mạp lại bắt đầu giải thích: “ Nghệ điện chính là nơi thưởng thức nghệ thuật trong Tuý Nhân Cư, mặt sau mới là Tẩm điện, hắc hắc…Trước tiên chúng ta đi thưởng nghệ uống rượu đã.”

Lúc Tiêu Thần cùng mập mạp vừa tiến vào một gian điện xa hoa, tiếng đàn réo rắt vang lên, ôn nhu êm tai vô cùng, phảng phất như tiên âm trên chín tầng trời lượn lờ vang xuống.

“ Thiên kiều bách mị, hồng trần tuý. Xuân phong khởi, liễu nhứ phi, anh hùng khí đoản nhi nữ tình trường, trường kiếm hoá thành nhiễu chỉ nhu….”* Tiếng đàn như tiếng suối bên tai, ca âm làm người mê mẩn cũng cùng lúc vang lên.

(* Thiên kiều bá mị say hồng trần. Gió xuân nổi, bông liễu bay. Anh hùng thoái chí vì nhi nữ tình trường, trường kiếm hóa thành bàn tay ôn nhu…- dịch bựa thôi, các lão đừng chê cười … demon >.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.