Trường Sinh Giới

Chương 65: Chương 65: Chủ động






Tiêu Thần cùng Liễu Mộ đều gần như đã hư thoát hết sức mạnh, sau khi nghĩ ngơi một thời gian dài, Liễu Mộ liền tiến vào bên trong màn sương đen tiếp tục tu hành trong hoàn cảnh ác liệt. Không gian linh lực bao phủ cả người, hắn tựa như là đã hóa đá, không một chút cử động. Mà Tiêu Thần bắt đầu đi vòng quanh khu vực màn sương ma quái mà quan sát.

Mới vừa rồi đánh một trận thần tốc mà lại ngắn ngủi, vả lại tiến hành bên trong không gian phong bế cũng không hề kinh động đến ba bộ xương khô và Kha Kha. Xa xa Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương vẫn không tiến đến, vùng sinh mệnh cấm khu kia tựa hồ có ảnh hưởng rất lớn đến chúng nó, khiến cho tâm thần chúng nó không yên. Kha Kha cũng không có đến theo, một mình tại phiến bạch cốt ở xa xa chần chừ không thôi.

Đi quanh thần bi một vòng lớn, Tiêu Thần phát hiên căn bản không thể thâm nhập vào bên trong sinh mệnh cấm khu, nhiều lắm cũng như Liễu Mộ tiến đến vài thước, thì liền cảm giác được khí tức hủy diệt kinh khủng.

Khi Tiêu Thần quay lại, Kha Kha “y y nha nha” tiếp cận hắn, hướng đến thần bi cao hơn trăm thước chỉ chỉ. Không ngừng khoa tay múa chân, tựa hồ nói cho Tiêu Thần biết đã phát hiện được cái gì.

“Hý lý hoa lạp”

Kha Kha tựa hồ bất mãn phi thường khi Tiêu Thần không hiểu ý của nó, lại bạo phát tính tình cáu kỉnh của nó, đem một đống xương hơn mười thước ở bên cạnh chia ra, sau đó hung ác huy động thú trảo nhỏ trắng muốt kia. Nhưng lại không có chút khí chất hung hãn nào, khiến cho Tiêu Thần cảm thấy buồn cười vô cùng, an ủi một chút cái thân thể lông xù của nó.

Chớp mắt đã trôi qua năm ngày, Tiêu Thần vẫn một mực lui tới vùng phụ cận biển xương, tìm kiếm bí mật nơi đây, đương nhiên đại bộ phận thời gian đều ở vùng phụ cận thần bi tu luyện, lợi dụng khí tức hủy diệt phát kích ra tiềm năng của chính mình. Sinh mệnh cấm khu chính xác là một địa phương tu luyện rất tốt.

Trong mấy ngày này, Tiêu Thần phát hiện trừ Liễu Mộ ra. Quả nhiên còn có những người khác thường xuyên lui tới khu vực này, hắn biết đó tuyệt đối là cao thủ, người đã tiến nhập vào sâu trong Long Đảo từ rất sớm khẳng định đều rất tự tin vào tu vi của chính mình.

Kha Kha cũng không có thật sự đi theo Tiêu Thần, nó bất quá chỉ là tràn ngập sự hiếu kỳ đối với những sự vật mới mẻ này mà thôi, mấy ngày nay không ngừng di dạo quanh thần bi, trong miệng “y y nha nha” không ngừng, tựa hồ như nó đang lẩm bẩm điều gì. Tiêu Thần cũng tùy ý cho nó đi, tiểu thú kì dị như vậy khẳng định là không thể dùng võ lực thu phục được.

Mà ba bộ xương khô kia tựa hồ không muốn tiếp cận thần bi, thậm chí không muốn tiến vào bên trong biển xương, bọn chúng chọn rừng rậm tĩnh mịch gần bên biển xương mà tu luyện. Ấn kí hoa sen trên trán ngày càng rực rỡ, rõ ràng tu vi chúng nó có dấu hiệu đột phá.

Đến ngày thứ tám, bên trong biển xương đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, vả lại trong rừng cũng xuất hiện hơn mười tu giả, khiến cho phiến tử vực này thường ngày vô cùng vắng vẻ có được chút sinh khí.

Người ở khu ngoài của hải đảo dĩ nhiên đã đi tới.

Bên trong rừng rậm cách nơi này hơn mười dặm có càng nhiều bóng người thường xuyên lui tới, rất nhiều người tại các địa phương thích hợp tu luyện dựng lên những căn nhà gỗ. Người ở khu ngoài của hải đảo lại di chuyển theo tập thể, tiến nhập vào sâu bên trong Long Đảo.

Kỳ thực đây cũng là chuyện rất hiển nhiên, dù sao tất cả mọi người đều bị vây khốn bên trong Long Đảo, như vậy có nghĩa là bọn họ phải sinh sống một thời gian dài trên đảo này. Mà man thú trên đảo lại hoành hành xuất ẩn thường xuyên, chỉ có tụ tập đông người ở cùng một chỗ, sinh hoạt cùng một nơi mới có thể bảo đảm được sự an toàn.

Khu vực Long Đảo bao la, bọn họ sớm muộn gì cũng phải dò xét rõ ràng toàn bộ khu vực, không thể chỉ là hạn chế khu bên ngoài của hải đảo thôi. Lúc này đây, tiến quân vào giải đất trung ương của Long Đảo, là một hành động lớn của mọi người. Sau đó bọn họ lại lần lược dò xét toàn bộ giải đất này.

Đương nhiên không phải tất cả tu giải đều theo số đông, cũng không ít người đã đơn độc tách ra.

Mấy trăm người phân tán ở hơn mười tòa núi, các liên minh đều cách nhau một khoảng, nơi đây chính là khu vực gần với rừng rậm tĩnh mịch, cách biển xương hơn mười dặm. Ngay khi Tiêu Thần xuất hiện lập tức khiến cho người người quan tâm, trải qua lần đại chiến trước, rất nhiều liên minh đều đã biết hắn có thực lực cường đại, là một ‘lợi kiếm’ không dễ dàng chọc đến.

Tiêu Thần phát hiện trong mắt tu giả hắn gặp phải đều nhìn hắn với một thần sắc khác thường, sau đó hắn từ trong miệng của một người sáng lập liên minh muốn mượn hơi biết được, Yến Khuynh Thành xuất lĩnh Bất Tử liên minh đã tuyên bố với bên ngoài, muốn cùng hắn triển khai một tháng sinh tử đại truy sát lẫn nhau. Mà hắn biến mất nhiều ngày như vậy bổng nhiên lại nghênh ngang đi đến nơi đây sao lại không khiến cho mọi người kinh dị.

Biết được tin tức này khiến cho Tiêu Thần ngạc nhiên, chuyện hắn lo lắng rốt cuộc cũng đã xảy ra, mặc dù quy mô liên minh đã được hạn chế nhiều, tránh cho có người trở thành vua trên Long Đảo này, thế nhưng phương hướng phát triển bây giờ đã phá hỏng điều đó. Tuy rằng mặt ngoài liên minh thoạt nhìn đã bị rất nhiều hạn chế, thế nhưng chỉ cần đủ cường đại đều có thể âm thầm mà điều khiển tất cả.

Chính là các loại quy định chỉ ở giai đoạn khởi tạo đề ra, chỉ là không ai dám làm người dẫn đầu mà thôi. Hiện tại một khi đã phát sinh dấu hiệu như vậy thì sau này sẽ không thể tránh né được, hết thảy đều bị khống chế. Đây là nguyên nhân Tiêu Thần chọn lựa lập tức thối lui ngay khi đại chiến qua đi, hắn đã dự liệu được tình huống như thế này.

Hắn đã dự đoán được, các loại quy định hạn chế lúc trước bất quá chỉ có tác dụng tạm thời mà thôi. Sớm muộn gì cũng bị người ở phía sau động tay phá đi, sau đó Long Đảo sẽ phi thường tàn khốc! Người mà trong lòng tràn ngập dục vọng, sớm muộn gì cũng đem một ít liên minh tụ tập lại, âm thầm hình thành một ít siêu cấp thế lực lớn.

Rất rõ ràng, sau khi dò xét rõ tình huống các nơi trên Long Đảo, nhất định sẽ có một hồi thanh trừ lớn đáng sợ nữa, giữa các thế lực lớn sẽ âm thầm triển khai một hồi đại chiến sống mái tàn khốc với nhau. Cho đến lúc đó, rất có thể có hơn một nửa trong sáu bảy trăm tu giả này sẽ mất mạng trong cuộc náo động này.

Tiêu Thần ý thức được nguy cơ, cảm thấy có nên sáng lập cho mình một cái liên minh hay không, bất quá những người chân chính có thực lực để thu nạp được hắn nhanh chóng lướt qua. Sau khi tỉ mỉ suy xét, hắn nghĩ cũng không nhất định phải sáng lập liên minh, chỉ cần mươn hơi những cao thủ như Liễu Mộ hỗ trợ lẫn nhau thì cũng tốt hơn là sáng lập liên minh.

Với thực lực của một mình Liễu Mộ tuyệt đối có thể đấu với một liên minh phổ thông, nếu như ba đến năm cao thủ như thế này đi chung với nhau liệu còn ai dám trêu chọc đây?

Tiêu Thần xuất hiện khiến cho rất nhiều người quan tâm đến hắn, bất quá để tránh cho những phiền phức không cần thiết, hắn rất nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người, hắn mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được địa phương Đạt Ma liên minh của Nhất Chân cùng Nhất Si.

Hai hòa thượng có khí chất siêu trần thoát tục đang hưởng thụ cơm trưa, không hề nghi ngờ thịt cá đối với khí chất xuất trần của bọn họ thật sự không tương xứng, mỗi lần nhìn thấy khiến cho Tiêu Thần có chút buồn cười.

“Khách quý.”

“Cùng dùng cơm chay đi!”

Hai hòa thượng phi thường nhiệt tình. Tiêu Thần có chút không biết nói gì, trước mắt thịt yến phong phú như vậy, bọn họ cũng dám nói là cơm chay, hai hòa thượng này đúng là một dạng tự do tự tại. Cùng bọn họ dùng cơm trưa, Tiêu Thần từ chỗ của hai hòa thượng đã biết được không ít tin tức, Yến Khuynh Thành quả thực đang dẫn người truy tìm tung tích của hắn, bất quá lại tựa hồ đã đuổi sai phương hướng, dĩ nhiên cũng chưa có tiến sâu vào bên trong Long Đảo, nữa đường đã tiến nhập vào trong một phiến núi nguyên thủy.

Nhất Si hòa thượng dự đoán, bọn Yến Khuynh Thành hơn phân nửa là đã phát hiện ra bạn sinh long vương còn nhỏ kia, muốn bắt nó vào tay. Tuy rằng vô pháp rời khỏi Long Đảo, thế nhưng thu phục được một đầu bạn sinh long vương, ngày sau nếu có thể lột xác thành công, sau này trên Long Đảo còn có ai dám tranh phong? Tổ Long không xuất hiện, bán sinh long vương nhất định sẽ là một vị vua vô địch phi thường kinh khủng.

Hưởng thụ hết bữa tiệc dã vị lớn này, Tiêu Thần tiếp lấy một chén nước, hướng đến Nhất Chân hòa thượng dò hỏi: “Bất Tử liên linh sẽ không dốc toàn bộ lực lượng chứ?”

“Ngươi sẽ không phải là muốn…” Nhất Chân hòa thượng rất nhanh hiểu được Tiêu Thần muốn làm điều gì.

“Nếu bọn họ hướng ta xuất thủ, ta hà tất phải khách khí chứ! Rand đã bị ta đánh cho bị thương nặng, hắn cũng sẽ không xuất hiện cùng Yến Khuynh Thành, ta muốn đem số nhân mã còn lại của bọn họ nhổ đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.