Trường Sinh Giới

Chương 112: Chương 112: Cổ thánh khí






Hoàng kim thần kích phát ra thần quang lượn lờ. Thấu phát ra một cổ áp bách như núi đồng thời cũng mang theo sự thương cảm của năm tháng. Khiến cho người ta không thể chống lại được khí tức lâu đời và trầm trọng của nó. Lưỡi kích sắc bén thật lớn kia như là lưỡi băng lóe ra hàn quang.

Đây tuyệt đối là thần binh. Một kiện thượng cổ thánh khí khó có thể phong ấn được. Lực lượng phong ấn của Long Đảo lại không thể giảm bớt thần lực cũng đủ để thấy được sự siêu phàm thoát tục của nó.

Tiêu Thần chợt nhớ lại ngay khi tử thành xuất hiện trong cốt hải thì các thượng cổ thánh khí như pháp luân của Phật Đà, sừng Tổ Long, thiết ấn đen kịt, bát quái bằng đồng đã cùng nhau công kích thần bi. Mà ở trong số đó có một kiện thánh khí giống như là hoàng kim thần kích. Đây là một kiện có thể so với pháp luân của Phật Đà, sừng Tổ Long được gọi là thượng cổ thánh khí a. Dám công kích thần bi phong ấn Long Đảo.

Có thể xảo hợp như vậy a. Phát hiện ra hoàng kim thần kích khiến trong lòng Tiêu Thần phi thường kích động, nếu như có thể nắm trong tay thần kích này nói không chừng có thể hoàn toàn ngăn cản được ma quỷ. Bất quá chỉ trong chốc lát tâm tình kích động của Tiêu Thần liền bình tĩnh trở lại. Mấy vị lão bối kia đều bỏ mạng tại đây. Bọn họ đều không thể đạt được thần kích này thì một thanh niên trẻ tuổi như hắn có thể đoạt được sao?

“Ta lần cuối khuyên ngươi nên cách xa nơi này đi.” Âm thanh ma quỷ từ phương xa truyền tới, nói: “Không nên có chủ ý với nó. Trước đây nó bị chôn sâu dưới núi. Nếu như không cẩn thận kích động đến sát khí thì có thể đưa đến sát kiếp. Sau khi trải qua kiếp nạn ở tử thành nó lại xuất hiện ở hậu thế. Nếu như các ngươi lại đi đến hơn mười bước, tuyệt không có lợi. Mấy cổ thi thể hồi nãy chính là tấm gương. Hoàng kim sát khí như bóng với hình, cho đến khi tiêu diệt hết tất cả các ngươi mới thôi.

Trong lòng Tiêu Thần có chút kiêng kị, hắn không hề nghi ngờ lời nói của ma quỷ. Nếu như có thể đơn giản đoạt được thánh khí này thì ma quỷ đã sớm động thủ. Ngay lúc hắn muốn đem Kha Kha lui về phía sau thì tiểu tử kia đã lâm vào trạng thái si mê từ lâu. Nhìn thần quang chói mắt trên hoàng kim kích kia. Trong mắt nó đều là các ngôi sao nhỏ, đang vui sướng hoa tay múa chân.

Té xỉu!

Tiểu tử kia cư nhiên lại thích loại đại sát khí này.

“Kha Kha mau trở lại.” Âm thanh hô hoáng của Tiêu Thần đã chậm một bước. Kha Kha đã hành động, cư nhiên hóa thành một tia sáng phóng về phía trước. Nó muốn ôm lấy thần kích.

Ma quỷ trong sát na liền phát động một cụm khí đen biến mất. Bởi vì hắn biết được kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Tiêu Thần cùng ba bộ xương khô lo lắng nhưng cũng không có biện pháp.

Ánh vàng kim chói mắt phóng lên cao. Sau đó hướng về Kha Kha cùng với bọn Tiêu Thần bao phủ vào trong. Sát khí sắc bén khiến cho linh hồn run rẩy. Tiểu thú trắng muốt lúc này tựa hồ đã tỉnh ngộ. Biết đươc nó đã gây ra đại họa, cầm cố thuật cực mạnh được nó phóng ra. Nhanh như thiểm điện quay trở lại. Màn sáng bao phủ Tiêu Thần cùng ba bộ xương khô.

Cùng lúc này, ánh đao sắc bén như thông với trời đất, một tia sét khổng lồ đánh xuống. Tiêu Thần kinh hãi vô cùng mà Kha Kha tựa hồ biết được nó đã mang đến đại họa sát thân. Ảo não cuối đầu kêu vài tiếng, đồng thời dốc hết toàn lực đem cầm cố thuật mà nó có thể thi triển ra duy trì đến trạng thái cực mạnh.

Hoàng kim thần kích chính là thượng cổ thánh khí a. Đủ so ngang với pháp luân của Phật Đà. Có thể nghĩ được uy lực nó phát ra sắc bén thế nào. Tiểu thú trắng muốt này nắm trong tay thần thông của Long tộc tuy rằng siêu tuyệt khó lường những nó vẫn còn là một ấu thú, căn bản không thể chống lại.

Ánh vàng kim chói mắt trong nháy mắt xé nát tầng sáng kia đánh về tiểu thú và bọn Tiêu Thần. Dưới thời khắc tối hậu này, tiểu thú vô tội chớp chớp đôi mắt to, có chút uể oải nhìn Tiêu Thần. Tựa hồ muốn nói thật ra không có liên quan đến nó vậy.

Tiêu Thần không biết phải nói gì, vạn vạn suy đoán thật không ngờ lại có kết quả thế này.

Dưới tình huống nguy cấp trước mắt, ánh đao vàng kim sắc bén kia cũng không có đánh trúng bọn họ. Bảo thụ trên đầu tiểu thú phóng ra ánh sáng bảy màu, tất cả lưỡi đao vàng kim đều hóa thành dòng năng lượng như nước đổ vào biển hướng thánh thụ hội tụ lại.

“Y nha……” Thần tình Tiểu thú trắng muốt mới vừa rồi còn uể oải liền hưng phấn cầm bảo thụ nhảy lên. Giống như một đứa trẻ nhỏ ngịch ngợm, lưỡi đao vàng kim sắc bén đều bị thánh thụ hấp thu.

Tiêu Thần cùng với ba bộ xương khô kinh hãi một hồi.

Trên một ngọn núi xa xa, ma quỷ cũng cứng họng, kinh nghi bất định nhìn về hướng này.

“Kha Kha ngươi lại làm gì, mau dừng lại!” Tiêu Thần vừa bình tĩnh liền khẩn trương trở lại, tiểu thú trắng muốt thật sự không cho người ta an tâm chút nào, cư nhiên lại đem bảo thụ tiếp cận hoàng kim thần kích, điều này khiến cho ba bộ xương khô đang trầm mặc nhảy dựng lên. Hận không thể cùng với tiểu thú kia quyết chiến một phen.

“Y y nha nha……” Tiểu thú chẳng hề để ý tiếng lầm bầm. Tập tễnh đi về phía trước.

Tâm tình của Tiêu Thần khẩn trương không thôi. Thánh thụ còn có thể tiếp nhận được công kích của hoàng kim thần kích không đây? Dù sao thì lần này khoảng cách cũng gần hơn so với lần trước a.

Chỉ là sự tình lại thuận lợi ngoài ý muốn. Thượng cổ thánh khí hoàng kim thần kích cư nhiên lại thấu phát ra thần quang nhu hòa, cũng không có thấu phát ra sát khí nữa. Mặc cho tiểu thú chậm rãi tiếp cận. Kha Kha vui vẻ quay đầu lại hướng về Tiêu Thần huy huy thú trảo nhỏ, điều này khiến cho Tiêu Thần cùng với ba bộ xương khô không biết phải nói gì.

Phụ cận của hoàng kim thần kích, ánh sáng vàng kim dày đặc như nước. Tiểu thú đi vào trong đó phảng phất như lâm vào trong vũng bùn, đi lại rất khó khăn. Nó lại cố gắn thay đổi vị trí trong đó.

Bảy bước, sáu bước, năm bước… cho đến cuối cùng chỉ còn một bước. Tiểu thú rốt cục cũng đi đến phụ cận. Vui vẻ hướng đến hoàng kim thần kích chụp lấy. Thật không biết tại sao tiểu thú như nó lại thích cái chuôi sát khí này.

Ngay khi Kha Kha ôm lấy thần kích cao hơn nó rất nhiều thì rung động mãnh liệt bạo phát. Khiến cho ngọn núi đổ nát này kịch liệt lay động, phảng phất như sắp có động đất.

Tới lúc này Tiêu Thần cũng bất chấp tất cả, mang theo ba bộ xương khô đi nhanh về phía trước, quay lại căn bản không có thể thoát được không bằng cứ trực tiếp đi về phía trước. Bọn họ rất nhanh hội họp với Kha Kha. Trong vầng sáng chói mắt kia, ngọn núi đá chấn động, ánh sáng chói mắt bắn thẳng lên trời cao mang theo vô số cự thạch cùng bay.

Mặc dù rất nhiều tu giả cách đây rất xa nhưng cũng phát hiện được dị tượng này, đều thấy được ánh vàng kim chói mắt trên bầu trời ở đó. Ma quỷ xa xa thở dài một tiếng nói: “Chỉ mong thánh thụ không có việc gì.”

“Kha Kha ngươi lần này đem đến đại họa lớn như thế nào biết không? Chúng ta lần này sợ rằng sẽ không xong.” Nhìn bộ dáng vô tội của Kha Kha, Tiêu Thần cảm thấy phi thường bất đắc dĩ.

Dưới âm thanh nổ tung kia, bọn họ cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió. Tựa hồ đang bay lên. Bất qua cầm cố thuật của Kha Kha lại phi thường hữu dụng. Đem bọn họ bao phủ bên trong. Mà thánh thụ trên đầu của Kha Kha cũng toát ra vầng sáng bảy màu đại thịnh, dường như đang cắn nuốt năng lượng xung quanh.

“Y y nha nha……” Kha Kha ngây thơ nhìn Tiêu Thần, tựa hồ đang nói chúng ta rất an toàn, hoàn kim thần kích cư nhiên bị Kha Kha ôm trong lòng, tiểu thú tuyết trắng hưng phấn dùng sức múa một hồi. Thần quang sáng chói quét khắp ngọn núi đá, âm thanh nổ tung không ngừng vang lên khắp mặt đất. Tiêu Thần tìm đúng cơ hội dùng sức gõ đầu tiểu thú một cái, khiến cho nó thành thật hơn.

Cuối cùng, dưới một tiếng nổ đinh tai nhức óc, bọn Tiêu Thần được bao phủ bên trong vầng sáng bị chấn bay ra ngoài, rời xa khỏi khu vực này. Kha Kha gắt gao ôm lấy hoàng kim thần kích không chịu buông tay.

“Ầm” một tiếng, bọn họ rơi trên phần đất cách núi đá hơn trăm thước. Có vầng sáng che chở, bọn Tiêu Thần không có bất kì thương tổn nào. Thế nhưng Kha Kha lo lắng kêu lên bởi vì hoàng kim thần kích đang được nó ôm bổng nhiên chậm rãi mờ dần rồi biến mất.

Ma quỷ đang ở trên một ngọn núi giật mình há to miệng, hắn thật không thể tin vào hai mắt của mình. Mấy tên to gan lớn mật đó dĩ nhiên lại bình an không có việc gì, vẫn chưa chết.

Ngay khi hoàng kim thần quang sáng chói ở khu vực này tiêu tán đi, ma quỷ nhanh như điện vọt đến. Hắn không nói gì chỉ nhìn bọn Tiêu Thần, cái này thật sự khiến cho hắn chấn kinh rồi, bọn họ dĩ nhiên đều còn sống. Tiêu Thần cùng ba bộ xương khô đều bình tĩnh trở lại. Chỉ có Kha Kha lo lắng kêu lên. Nó uể oải vô cùng, hoàng kim thần kích cư nhiên lại biến mất.

Ma quỷ hơn nửa ngày cũng không nói gì. Yên lặng một lúc thật lâu mới bất khả tư nghị lên tiếng: “Các ngươi…… lại đem kiện thượng cổ thánh khí rút ra……”

Kha Kha hung hăng nhìn chằm chằm ma quỷ, tiểu thú rất hoài nghi ma quỷ này trộm đi thần kích.

“Hoàng kim thần kích ở đâu? Ta không thể cảm giác được khí tức của nó?” Ma quỷ kinh nghi hỏi, Tiêu Thần cũng không chút nào cảm giác được khí tức của nó. Kiện thánh khí kia dường như đã biến mất khỏi hư không.

“Điều này sao có thể? Nó dường như đã biến mất khỏi Long Đảo.” Ma quỷ gần như đã phát điên, mấy tên trước mắt này rốt cuộc đã làm gì, cư nhiên đem một kiện thượng cổ thánh khí trong truyền thuyết đánh mất. Lấy tu vi thâm bất khả trắc của hắn mà nói, đều không thể cảm ứng được nơi hạ lạc của hoàng kim thần kích. Đủ để nói rõ thánh vật thật sự không thể thấy được nữa.

Cuối cùng Kha Kha gần như nổi điên lên, hung hăng chỉ vào ma quỷ, muốn hắn đem thần kích trả lại cho nó. Qua quỷ hết chổ nói, cuối cùng chỉ có thể vô thanh vô tức độn ra xa.

Tại phiến loạn thạch này tìm tòi hơn nửa ngày, tiểu thú trắng muốt cùng Tiêu Thần ảo não rời khỏi đây. Bất quá Tiêu Thần cho rằng hoàng kim chiến kích tựa hồ không có biến mất, mơ hồ hắn có thể cảm giác được khí tức của thần khí nhưng cuối cùng lại không xác định được chính xác là nơi nào.

Cho đến khi rời khỏi nơi đó hơn mười dặm Tiêu Thần vẫn như cũ cảm giác được điều này, tựa hồ như thần kích đang tồn tại cùng bọn họ. Hắn liền đem tin tức này nói cho tiểu thú, trấn an nó. Kha Kha lập tức mở đôi mắt sáng sủa lên, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải tìm kiếm một hồi nhưng cuối cùng vẫn không có thu hoạch gì.

Cuối cùng chuyện này vẫn không giải quyết được gì.

Bảy ngày ước định chỉ còn lại một ngày cuối cùng. Mà trong ngày này Tiêu Thần biết được Dực Long Vương đã bị thu phục. Cũng có thể nói nếu như có thể liên lạc với các vị lão bối thì chín long vương đã đầy đủ.

Đối với Tiêu Thần mà nói đây không thể nghi ngờ chính là tin tức chấn động. Tuy rằng tuyệt đại đa số mọi người đều biết được chín long vương đã bị thu phục thế nhưng có thể giấu diếm được bao nhiêu ngày.

Tiêu Thần không thể không lo lắng. E rằng chỉ có thể đem bảo thụ cấp cho ma quỷ nếu không thì hắn chắc chắn phải trừng mắt nhìn những người kia rời đi. Mà một mình hắn phải sống quảng đời còn lại trên Long Đảo.

Lại thấy được Liễu Mộ và Nhất Chân hòa thượng. Tiêu Thần trò chuyện với bọn họ thật lâu, bởi vì không lâu sau chính là lúc giao dịch với ma quỷ.

“Dực Long Vương làm sao lại bị bắt?”

“Nói ra e rằng ngươi không tin.” Liễu Mộ đem một khối thịt hươu nướng đưa cho hắn nói: “Con quang minh thánh long kia đưa cho một tu giả tên Lam Vũ.”

“Cái gì? Quang minh thánh long mang con của nó đưa cho Lam Vũ?!” Tiêu Thần nghĩ đến rất nhiều loại khả năng, thế nhưng vô luận thế nào cũng không ngời lại như vậy.

Xem ra con Dực Long kia rơi xuống Long Đảo vẫn bảo trì một tia thần tính. Cũng không hoàn toàn bị lực lượng phong ấn trên Long Đảo, nó là vì con của mình mà quyết định. Biết trí tuệ nhân loại không thể xem thường. Cuối cùng hẳn là nó coi trọng năng lực của Lam Vũ.

Kỳ thật. Đối với nữ tu giả tên Lam Vũ kia trong ấn tượng của Tiêu Thần cũng là rất sâu sắc. Nàng cũng từng lôi kéo Tiêu Thần vào Lam Vũ liên minh. Ngoài ra tính cách dịu dàng như nước khiến Tiêu Thần lưu lại ấn tượng rất tốt.

Trên thực tế, Lam Vũ chính là một cao thủ chân chính.

Dựa theo lời của Nhất Chân hòa thượng, những người đối địch với Độc Cô Kiếm Ma thì không ít người đều bị giết chết. Nhất là khi trải qua kiếp nạn nơi tử thành, mấy người có thể cùng hắn đối kháng không sai biệt lắm đều chết trong tử thành. Thanh niên cường giả trên Long Đảo có thể đối kháng với Độc Cô Kiếm Ma đã không còn mấy người, mà người sáng lập ra Quang Minh liên minh - Schroeder cùng với người sáng lập ra Lam Vũ liên minh – Lam Vũ là một trong rất ít người có thể ngăn cản được chín kiếm liên tục của Độc Cô Kiếm Ma. Đương nhiên, Nhất Chân và Tiêu Thần cũng nằm trong đó.

Bất quá ngăn cản và chiến thắng lại là hai sự tình hoàn toàn khác nhau. Dựa theo suy đoán của Nhất Chân hòa thượng. Độc Cô Kiếm Ma tối thiểu đã đạt đến cảnh giới đệ bát trùng thiên. Trừ thần bí nữ tử nắm trong tay thời gian pháp tắc thì không ai là đối thủ chân chính của hắn.

Tiêu Thần nói: “Cửu long đã tề tụ, sớm liên hệ với các vị lão bối đi. E rằng, người trong thôn xóm của tiểu mập mạp Ngưu Nhân sớm đã liên hệ với họ rồi. Đây là lúc có thể rời khỏi hồng hoang tiểu đảo rồi.”

“Thế ngươi …...”

“Ta sẽ cùng với ma quỷ triệt để kết thúc.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.