Trường Sinh Giới

Chương 212: Chương 212: Hợp Nhất






Từng cánh từng cánh hoa rực rỡ không ngừng tung bay, cánh hoa trong suốt long lanh như được điêu khắc ra từ ngọc bay khắp phới khắp bầu trời. Thiện xướng, diệt thế ca, tế tự âm vang lên không ngừng.

"Bất nguyện trường sanh, chích nguyện cộng sanh, bất tranh bách thế, chích tranh nhất thế, bất cầu vĩnh hằng, chích cầu kim sanh...... Dĩ ngã linh hồn hiến tế, thiên thế khốn khổ, bách thế ma nan, chích nguyện hoán tiểu thú nhất mệnh......” Âm thanh quanh quẩn trong thiên địa thật lâu không tiêu tan.

Thất thải thánh thụ không ngừng tỏa ra hào quang chiếu rọi bàn tay của Tiêu Thần gần như trong suốt. Từng điểm từng điểm Thần Thánh Quang Huy đem Tiêu Thần trong vũng máu bao phủ vào trong.

Hà quang khiến cho đem đen sáng tỏ như ban ngày, thiên địa cùng khóc, tiểu thú chết đi khiến cho thiên địa phát sinh dị tượng chấn động cả Thiên Đế Thành. Tất cả tu giả đều cả kinh, rất nhiều người không tự chủ được mà đau buồn, không cách nào hiểu rõ tại sao cũng không thể nào giải thích được.

Đây là do bán tổ thần sắp xếp sao? Có thể khiến cho thiên địa phát sinh dị tượng như vậy thì từ xưa đến nay số lần xuất hiện có thể dùng ngón tay để đếm. Điều này đủ để thấy rằng tiểu thú này là một chủng tộc cường đại vô cùng. Trong lòng không ít người đã phát sinh hàn ý.

Không ít người nghị luận rằng nguyên nhân của trường phong ba này là do Bạch Hổ bị diệt vong nên mới xảy ra chuyện như vậy.

“Trung thổ Hổ gia quá bá đạo rồi. Tiểu Bạch Hổ chết trong đấu thú đại tái thì oán trách được sao?”

“Một khi tham gia thi đấu thì phải có sự chuẩn bị cho tử vong. Trong đấu thú đại tái được viết rất rõ ràng rằng sanh tử do mệnh. Ngay cả trẻ con ba tuổi cũng hiểu rõ nhưng bọn hắn lại muốn trả thù nữa chứ. Quá mức vô sỉ.”

“Nguyên nhân tất cả mọi chuyện này đều do gia tộc vô sỉ này gây nên. Ngay cả thượng thiên cũng tức giận rồi.”

“Hải gia cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Vì e ngại trung thổ Hổ gia mà lại phối hợp với bọn chúng đem nữ tế (con rể) của nhà mình cho ngoại nhân chém giết.”

Tất cả mọi người đều biết rằng trường phong ba này không vì tiểu thú chết đi mà được dẹp loạn.

Thệ ngôn đã phát, Tiêu Thần như đã lâm vào trong tử tịch. Lẳng lặng cầm tiểu thụ trong tay, từ đôi mắt không có một chút tâm tình ba động nào.

Thất thải hà quang đưa hắn bao phủ vào trong, những huyệt đạo được thần hóa trong thân thể phát ra ánh sáng chói mắt như ngôi sao. Mỗi một huyệt đạo thần hóa lúc này không ngừng thả ra sinh mệnh chi năng mênh mông chữa trị thương thế của Tiêu Thần.

Mặc dù trầm lặng không lên tiếng nhưng Tiêu Thần lại rơi lệ không ngừng. Hắn không biết rằng hắn có thể hay không còn gặp lại tiểu thú nghịch ngợm kia nữa. Mặc dù thất thải thánh thụ dường như đã thu nạp bảy đạo linh khí của Kha Kha nhưng mà ai có thể nói rằng tiểu thú sẽ tái hiện lại trên đời đây?

Thất thải thánh thụ rung động giống như tiểu thú hô hấp khi ngủ khiến cho trái tim Tiêu Thần run rẩy không ngừng. Thánh thụ phát ra quang huy không ngừng câu thông với tính mạng chi nguyên ẩn tàng trong các đại huyệt được thần hóa khiến cho cả thân thể hắn rất nhanh đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ. Mạch máu vỡ nát được nối liền, da thị bị nghiền nát được khép lại, bộ xương gãy nát được trọng tổ.

Da tay trong suốt không ngừng phát ra từng điểm hà quang. Vết máu, vết sẹo cả người đều bị rơi xuống đất như vẩy cá. Thất thải hà quang giống như thần hỏa đang ‘tôi luyện’ lại thân thể hắn.

Tiêu Thần như được ‘dục hỏa trùng sinh’. Sinh mệnh chi năng lại một lần nữa tràn đầy trong cơ thể. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đã hồi phục lại như cũ. Nhưng mà tiểu thú đáng yêu kia…vẫn như cũ không có xuất hiện trở lại.

Trong lòng Hổ Nô cùng với Hổ Thị đều sinh ra sự sợ hãi vô cùng. Đối mặt với thiên địa dị tượng hôm nay khiến cho bọn họ dự cảm được một điều bất hảo. Mặc dù hiện tại không có việc gì nhưng sợ rằng tương lai sẽ có đại nạn lâm đầu.

Không có bất kỳ lời nói dư thừa nào, hai người cùng hướng về Tiêu Thần phóng đi. Quang nhận hình hổ trảo chém ngang cổ Tiêu Thần. Cả hai đều muốn trong một thời gian ngắn có thể diệt sát được Tiêu Thần.

Từng cánh hoa bay tán lạn khắp bầu trời, mỗi một cánh hoa đều khẽ rung động tạo nên những cơn sóng nhỏ truyền ra ngoài, hà quang lấy thất thải thánh thụ trong tay Tiêu Thần làm trung tâm phát tán ra ngoài, quang vụ dày đặt. Bảy màu sắc khác nhau chợt lóe lên liền đem hai người bọn họ đánh bay ra xa.

“Sao có thể như vậy?” Hổ Nô và Hổ Thị sợ hãi vô cùng. Sau khi bay ngược ra sau mấy chục thước mới ổn định lại thân hình trên không trung liền một lần nữa nhằm Tiêu Thần giết qua.

Thất thải thánh thụ rời khỏi tay Tiêu Thần liền rôi lơ lửng giữa bầu trời. Sau đó phát ra chùm sáng giống như sao chổi bay qua. Nếu như không phải động tác của Hổ Nô và Hổ Thị nhanh chóng thì có khả năng vì hành động của chính mình mà bị trả giá rất lớn. Nhưng dù là vậy thì bọn họ cũng bị dư quang chấn cho huyết khí dâng lên. Suýt chút nữa đã rơi xuống đất.

Quang mang lóe lên, thất thải thánh thụ lại một lần nữa rơi xuống lơ lửng trước ngực Tiêu Thần lay động không ngừng. Sau đó nó như hòa tan vào cơ thể Tiêu Thần.

Trong giấy phút ngắn ngủi này, thần thụ giống như là thần đằng không ngừng mở rộng trong cơ thể Tiêu Thần. Rễ cây bám vào trăm mạch khắp tứ chi của hắn. Mặc ngọc diệp, bạch ngọc diệp, bích ngọc diệp, kim ngọc diệp không ngừng rung động đem ngũ tạng lục phủ của hắn chiếu sáng rực rỡ.

Chín đại thần huyệt được thần hóa như chín bảo tàng cùng với thát thải thánh thụ quán thông với nhau. Toàn bộ đều được những rể cây của thánh thụ quán thông với nhau. Quang mang sặc sỡ, thân thể Tiêu Thần phóng xuất ra ánh sáng nghìn màu, vạn đạo hà quang.

Tiêu Thần với hai mắt đẫm lệ biết rằng thánh thụ của tiểu thú cứu hắn nhưng mà…tiểu thú đâu? Tiểu thú không có trong thánh thụ sao? Tiểu thú sẽ còn tái hiện thế gian này chứ?

Tim đau như dao cắt….

Hơn nữa, chỉ trong nháy mắt hắn đã cảm giác được chính bản thân mình và thánh thụ đã đồng mệnh. Thất thải thánh thụ quán thông chín thần huyệt, như được trồng từ ngũ tạng lục phủ của chính mình, kết rễ khắp trăm mạch trên tứ chi. Lại giống như một sinh mệnh linh căn cùng hắn lập nên mối liên hệ không thể phân biệt rõ ràng. Hắn khẽ huy động bàn tay liền có một đạo hà quang phóng ra. Cư nhiên là đại thần thông của Long Tộc – Cấm Cố! (Giam cầm)

Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều chấn kinh vô cùng. Sắc mặt rất nhiều người trở nên khó coi vô cùng. Vốn là trọng thương như người chết nhưng như thế nào lại cùng với tiểu thụ dung hợp lại đây chứ? Còn có thể nắm giữ đại thần thông của Kha Kha nữa chứ?

Sáu bán thần ở hiện trường ngoại trừ Hổ Nô và Hổ Thị dám giết Kha Kha ra thì mấy người khác đều đến đây muốn giết Tiêu Thần. Nhưng một người hẳn phải chết không ngờ lại có được một phen kỳ ngộ như vậy khiến cho họ ngồi đứng không yên.

Sáu bán thần trên không trung trong nháy mắt đã xông đến công kích Tiêu Thần. ‘Vực’ được kích phát một cách nhanh chóng bao vây Tiêu Thần trên mặt đất. Chuyện đã phát sinh đến mức này rồi khiến cho bọn họ không có khả năng để cho Tiêu Thần chạy thoát được. Chỉ có thể diệt sát hắn hoàn toàn mới có thể giải trừ vĩnh viễn hậu hoạn này.

Tiêu Thần triển khai Bất Tử Thiên Dực cố sức phóng lên cao, chưởng đao lấy xu thế hoành tảo thiên quân phát ra quang hoa rực rỡ. Mười bảy tầng thần quang phô thiên cái địa cuốn về phía Hổ Nô và Hổ Thị.

Hổ Nô và Hổ Thị càng ra tay vô tình hơn. Năng lượng hình thành nên Bạch Hổ giống như là thân ngoại hóa thân không trùng kích đến, lại còn có quang nhận trảm phá hư không cùng đối kháng với đại thần thông của Long Tộc. Bầu trời đêm chỉ trong phút chốc đã phát sáng rực rỡ như ban ngày, từng cờn sóng năng lượng mênh mông không ngừng lan ra khắp mười phương, khí lãng phá vỡ không ít phòng ốc vùng phụ cận.

Đây là thần thông va chạm với nhau, là quyết đấu lực lượng.

Tiêu Thần bị chấn rơi xuống mặt đất nhưng thân thể lại không bị gì. Ánh mắt lạnh lùng nhìn lên không trung.

Đám người Hổ Nô khiếp sợ không thôi. Tiêu Thần như thế nào có thể đối kháng với bọn họ đây? Mặc dù hắn đã nắm giữ được thần thông của tiểu thú nhưng cũng tuyệt đối không thể nào đạt được cảnh giới mạnh mẽ như vậy. Phải biết rằng dưới tình huống bị giam cầm trong ‘Vực’ của họ thì thân mình tiểu thú cũng khó có thể chống chọi lại được bọn họ. Nhưng mà Tiêu Thần lúc này bất quá chỉ là mượn lực lượng thần thông mà thôi. Làm sao có thể mạnh hơn tuyết bạch tiểu thú đây chứ ?

Trên thực tế thì Tiêu Thần cũng rất kinh ngạc. Nhưng chỉ trong chốc lát đã hiểu rõ rất cả. Lực lượng trong cơ thể hắn hiện tại không chỉ có lực lượng của tiểu thú mà còn có lực lượng cường đại của thất thải thánh thụ và lực lượng của chín đại thần huyệt trong cơ thể chính mình nữa.

“Mặc dù có thể nắm giữ được thần thông của tiểu thú thì như thế nào? Ngươi có thể phá vỡ ‘Vực’ này chạy thoát sao?” Hổ Nô âm ngoan nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Mọi việc tới bây giờ đã quá mức chịu đựng của nàng rồi. Chuyện ngoài ý muốn không ngừng phát sinh khiến nàng mất đi kiên nhẫn mà sự sợ hãi lại không ngừng gia tăng, sợ sẽ có biến cố nào đó phát sinh.

Tiêu Thần lạnh lùng nhìn đối phương không ngừng trùng kích muốn phá vỡ ‘Vực’ của sáu bán thần.

Sanh tử chiến. Va chạm kịch liệt! Tiêu Thần có thể ngạnh hám ‘Vực’ nhưng hắn lại không cách nào có thể đột phát được.

Sáu bị bán thần trong không trung có chút nóng lòng. Bọn họ mặc dù ở thế bất bại nhưng muốn trong một thời gian tiêu diệt Tiêu Thần. Do hắn có được thánh thụ trong cơ thể nên không thể không làm cho tinh thần họ lo lắng. Ai biết được có hay không có biến cố phát sinh!

“Phòng thủ có thừa nhưng tiến công lại không thể.” Trong lòng Tiêu Thần thầm than không thôi. Trước mắt hắn nắm giữ chỉ là ‘Cấm cố’ và ‘Tảo lạc’ hai đại thần thông của Long Tộc mà thôi. Đối với ‘Diệt sát’ hắn không hiểu một chút nào.

Hắn rất hận. Hận không thể chém sáu tên trước mắt này. Mặc dù thánh thụ đã nhập thể, mặc dù hắn đã nắm giữ được thần thông của Kha Kha nhưng Tiêu Thần vẫn như cũng không cách nào đối kháng với sáu người trên không trung. Chỉ có thể đứng trên mặt đất chống đỡ.

“Chẳng lẻ cuối cùng ta phải chết ở nơi đây sao ?” Trái tim Tiêu Thần không khỏi trầm xuống. Hắn căn bản không thể nào tìm được sự trợ giúp từ bên ngoài. Trong những người hắn biết cũng chỉ có Ma Quỷ và Ranno có được thực lực này. Nhưng mà nước xa khó cứu được lửa gần.

Nhưng vào lúc này thì từ âm thanh truyền ra tiếng sáo thê lương kia đột nhiên đình chỉ. Rồi bỗng nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang giống như là thiên ngoại phi thiên phá trường không hưỡng về sáu vị bán thần bày ra ‘Vực’ phóng đến.

Giống như lưu tinh trụy lạc lại giống như sóng biển nơi chín tần trời, một kiếm khí thế kinh người! Kiếm quang chỉ trong phút chốc đã xé rách ‘Vực’, mạnh mẽ đánh ra một cái thông đảo. Không một ai có thể đoán được lại có một cường giả như vậy nhúng tay vào. Một kiếm kinh tài tuyệt diễm xuyên thủng ‘Vực’ phá vỡ sự cân bằng vốn có.

Tiêu Thần đối với chiến đấu có thiên phú kinh người. Chỉ trong phút chốc liền phóng lên cao, thần thông Long Tộc – Tảo Lạc được hắn chém ra, thần quang thông thiên.

Đám người Hổ Nô cùng Hổ Thị bị mười mấy chùm sáng liên tiếp ‘tảo lạc’. Tiêu Thần chỉ trong phút chốc đã chạy ra khỏi ‘Vực’ đứng giữa bầu trời. Sau khi liếc mắt nhìn thật sâu về phương hướng truyền ra tiếng sáo kia liền lạnh lùng nhìn mọi người ở hiện trường.

Xoát.

Bất Tử Thiên Dực triển khai, Tiêu Thần chỉ trong nháy mắt đã vọt qua chém ra một đạo thần quang khiến cho Hổ Nô bị ngã xuống.

Hổ Nô thẹn quá hóa giận, không có sáu vị bán thần bày ra ‘Vực’ thì cô ta không có khả năng đối kháng được thần thông của tiểu mãnh thú này. Liền tức giận hét lớn: “Nhanh mở ra ‘Vực’. Quyết không thể để cho hắn đào thoát được. Tối nay phải đem hắn tru diệt.”

Trên thực tế thì sáu người này ai nguyện ý để cho Tiêu Thần chạy thoát đây chứ ? Nếu không thì tương lai hắn sẽ trở thành một mối đại họa.

Tiêu Thần như thế nào có thể để cho bọn họ vây khốn nữa chứ ? Thân thể như giao long hoành không nhắm phương xa bay đi.

“Đuổi theo!”

“Tuyệt không thể để cho hắn chạy thoát được. Nhất định phải giết hắn.”

Hoa vũ trên bầu trời dần thưa thớt đi, thiện xướng, diệt thế ca, tế tự âm đã biến mất hoàn toàn. Tiêu Thần nhanh như gió như điện rời khỏi Thiên Đế Thành. Trốn vào trong trăm vạn hoang mạch của Nam Hoang.

Sáu vị bán thần mặc dù đuổi theo không buông tha, dùng hết mọi thủ đoạn nhưng trong khu rừng này lại dần dần mất đi bóng dáng Tiêu Thần.

Tiêu Thần cười lạnh không ngừng. Cuối cùng vô thanh vô tức tránh sáu người theo đường cũ tiềm hành về Thiên Đế Thành.

Đại khai sát giới!

Đây là xúc động mà hắn khó có thể kiềm né trong lòng được. Cứ việc biết rằng bây giờ đào tẩu là tốt nhất nhưng mà hắn có thể chịu đựng được. Nếu như khôgn thể giết được Hổ Nô và Hổ Thị thì hắn cảm giác được không còn mặt mũi nào nhìn Kha Kha.

Tiểu thú không thể chết như vậy được!

Bây giờ hắn muốn đi vào Thiên Đế Thành tạo ra hỗn loạn.

Người của Hải Gia vẫn tìm tòi như cũ. Tiêu Thần chỉ trong phút chốc đã gặp phải một đội nhân mã. Đại thần thông của long tộc - ‘Tảo Lạc’ được phóng ra một cách vô tình. Chỉ trong nháy mắt đã khiến cho mấy người này vỡ nát thân thể. Cứ việc đây không phải là thần thông chuyên môn diệt sát nhưng để đối phó với mấy người này cũng đủ rồi.

“Người đâu…”

“Hắn ở chổ này…”

“Tiêu Thần đã giết ngược trở lại rồi!”

Không đợi cho bọn họ quát tháo. Tiêu Thần đã giết thẳng đến nhà Hải Gia.

Chưởng đao chém ngang, chỉ trong nháy mắt đã khiến cho bảy tám người bị chém ngang bụng. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Tiêu Thần tìm kiếm Hải Vân Tuyết và Hải Phiên Vân trong đám người này. Nâng tay phát ra một đạo thần quang lập tức khiến cho mười mấy đầu người bay ra ngoài, máu bắn khắp nơi. Trên người lớn đều bị nhiễm đỏ máu.

Không tìm được Hải Vân Tuyết và Hải Phiên Vân, Tiêu Thần liền bay không trung rời khỏi Thiên Đế Thành một lần nữa. Trốn vào trong hắc ám vô tận.

Sáu vị bán thần tiến vào trong sơn mạch vội vàng trở về. Bốn cao thủ của Hải gia cấp bách vô cùng. Mới vừa chết đi hai mươi mấy cao thủ Thức Tàng Cảnh Giới rồi, giờ lại thêm bảy tám người nữa. Đây là một tổn thất đáng lẽ không nên có! Bốn người liền không hề để ý đến Hổ Nô và Hổ thị nữa mà bay đi bốn phía muốn tụ tập đệ tử của gia tộc.

Bốn người vừa rời đi trong phút chốc thì Tiêu Thần từ trong hư không mang theo âm thanh xé gió vọt đến phát ra một kích kinh thiên nhằm vào Hổ Nô.

“Tiểu tử đáng chết!” Hổ Nô cùng Hổ Thị đều giận dữ xoay người lại muốn giết Tiêu Thần.

Không thể không nói rằng đại thần thông của Long Tộc có uy lực vô cùng. Sau khi né qua khỏi Hổ Thị thì Tiêu Thần thoáng cái đã đem Hổ Nô quét bay đi. Hắn liền triển khai Bất Tử Thiên Dực, dưới lực lượng của thất thải thánh thụ thúc dục khiến cho động tác của hắn nhanh như thiểm điện, trực tiếp đuổi giết đến nơi.

Thần quang hiện lên, xoát một tiếng, Tiêu Thần đã chém ra một đạo thần quang.

Hổ Nô muốn ngăn cản nhưng căn bản hắn không có khả năng đó. Theo tiếng vỡ nát vang, thần quang lay chuyển thì Tiêu Thần đã vượt qua mười mấy mảnh thần quang kia vọt tới.

Phốc

Huyết quang bắn khắp nơi, một chương đao của Tiêu Thần đã khiến cho tay phải của Hổ Nô vỡ nát. Hắn lại chấn động chưởng đao một lần nữa liền đánh nát cánh tay còn lại của Hổ Nô khiến cho Hổ Thị đang truy đuổi theo phía sau tuy tức giận vô cùng nhưng lại không kịp cứu viện.

“A….” Lão ẩu Hổ Nô kêu thảm thiết, cố gắng hết khả năng muốn bay ra ngoài thoát khỏi Tiêu Thần.

Nhưng trong sát na Tiêu Thần tránh khỏi Hổ Thị liền quét một chân ra, thần quang rừng rực suýt nữa đem đầu Hổ Nô rời khỏi cổ. Khiến cho cằm của hắn bị ‘cắt’ đi một miếng nhỏ.

Sau đó Tiêu Thần cũng không quay đầu lại mà bay đi xa. Hắn biết được một khi hai người tụ hợp lại thì hắn muốn chiến thắng không dễ chút nào. Chỉ có thể thừa dịp bọn họ tách ra mà phát động công kích.

“Như thế nào có thể ? Như thế nào có thể ?” Âm thanh Hổ Nô kêu lên kèm theo khuôn mặt đầu dữ tợn, đôi mắt phát ra hung quang nhìn bóng lưng dần biến mất kia lạnh lùng nói: “Quyết không để cho tiểu tử này có chút thành tựu nào. Đêm nay nhất định phải giết hắn.”

Hắn cùng với Hổ Thị liền đuổi theo phía sau.

Một kích liền lui lại. Đây chính là sách lượt của Tiêu Thần. Lúc này hắn liền một lần nữa trốn vào trong Thiên Đế Thành. Mục tiêu của hắn chính là một vị bán thần đơn độc của Hải Gia.

Xoát.

Thần quang rực rỡ, đại thần thông của Long Tộc – Cấm Cố được hắn thi triển ra. Chỉ trong phút chốc đã đem một lão nhân vây vào trong. Mặc dù không thể trói buộc hoàn toàn nhưng rõ ràng là tốc độ của lão ta chậm hơn rất nhiều, như đang di chuyễn giữa đầm lầy.

Từng đạo thần quang nối tiếp nhau được hắn chém ra. Liên tục ba mươi sáu đạo thần quang phát ra thì rốt cục Tiêu Thần cũng vây khốn được lão nhân nọ.

Không có bát cứ do dự nào. Tiêu Thần bay qua nhanh như điện. Toàn lực đá ra một cước, quang mang bốc cháy rừng rực như thần diễm chiếu sáng khắp bầu trời khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác được năng lượng ba động ở khu vực này.

“Phốc.”

Huyết bắn tung tóe, hai cánh tay của một cường giả bán thần chỉ trong phút chốc đã rời khỏi cơ thể.

Một cước hung ác này của Tiêu Thần vốn là quét về thắt lưng của hắn nhưng tên bán thần này có năng lực ứng biến rất manh. Mặc dù hắn bị vây khốn nhưng chỉ trong phút chốc đã có thể dốc cạn lực lấy hai tay ra đón đỡ.

Trong sát na hai tay vỡ nát thì Tiêu Thần đã quay lưng về phía bán thần rồi. Hắn không chút do dự hung hăng đánh khủy tay về phía sau. Vị trí chính là trước ngực của lão nhân.

Phốc.

Huyết quang lại hiện ra kèm theo một tiếng hét thảm thiết. trước ngực của tên bán thần đó đã bị lún vào. Tiêu Thần không quay đầu lại mà đá ngược lại một cước liền bay khỏi.

Một cái đầu vỡ nát, thi thể từ trên trời cao rơi xuống đất.

Tiêu Thần cực kỳ có thiên phú chiến đấu. Kinh nghiệm sanh tử chiến cũng rất phong phú. Điều hắn thiếu chính là tu vi và lực lượng. Hôm nay, trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn có thể thu được lực lượng của thánh thụ liền đem bản năng này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

“Tiêu Thần. Ngươi đáng chết!”

Trong sát na Tiêu Thần chạy trốn sau khi một kích đắc thủ thì Hải Phiên Vân cùng một lão nhân chạy đến khu vực này. Hắn phẫn nộ rống giận rồi quay đầu đuổi theo.

“Không nghĩ đến Hải Phiên Vân ngươi đã trở thành Ngự Không Cường Giả đã lâu. Hảo! Ta sẽ nhớ kỹ đồng thời cũng mời ngươi nhớ kỹ rằng đầu của ngươi và đầu của nữ nhi ngươi - Hải Vân Tuyết ta nhất định sẽ lấy!” Âm thanh truyền đến thì thân ảnh của Tiêu Thần cũng biến mất trên bầu trời hắc ám.

Tiêu Thần không dám sâm nhập vào trong Thiên Đế Thành mà chỉ có thể ở trong hư không chờ đợi chơ hội. Bởi vì hắn có chút lo lắng, hắn biết rõ những đại gia tộc này đáng sợ ra sao. Nếu như xuất hiện một cao thủ ở cảnh giới Trường Sanh thì cũng không phải là một sự kiện đáng kinh ngạc chút nào. Một khi điều đó xảy ra thì hắn chết là cái chắc.

Có hay không vì vậy mà rời khỏi đây? Nhưng mà hắn không cam lòng chút nào. Hắn hận, Kha Kha bị giết chết. Nếu như không vì nó mà báo thù mà rời đi xa nơi này thì hắn cảm giác được trong lòng hắn đau đớn vô cùng.

Nhưng mà…Trường Sanh… Nếu như trong thành thật sự có cao thủ Trường Sanh cảnh giới thì đó chính là một tồn tại không cách nào có thể khiêu chiến được. CHẳng lẽ phải ẩn nhẫn nhiều năm để tu hành rồi mới có thể báo thù? Trong lòng Tiêu Thần rất uất ức và khó chịu.

“Muốn lực lượng sao? Ta có thể cho ngươi. Bất quá ta có một điều kiện.” Một âm thanh như ma quỷ đột ngột vang lên trong lòng của Tiêu Thần, hấp dẫn hắn chọn lựa.

“Ta cũng có thể cho ngươi.” Lại thêm một âm thanh đột ngột vang lên trong tim hắn, lời nói mang theo ma lực khó có thể cưỡng lại: “Trên thế giới này hết thảy đều công bình. Muốn có lực lượng tất nhiên phải nỗ lực trước…”

“Mau mau quyết định đi. Long Tộc thánh thụ sẽ không ở trong cơ thể ngươi lâu được.”

“Thật sự rất công bình. Ta chỉ cần…”

“Đại khai sát giới…”

“Huyết tẩy Thiên Đế Thành đi…”

Hai âm thanh ma quỷ tràn ngập sự dụ hoặc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.