Trường Sinh Giới

Chương 213: Chương 213: Huyết tính của nam nhân






Hắc sắc thiết ấn và Hoàng kim thần kích ở trong hai tay Tiêu Thần cư nhiên lại có linh tính riêng biệt. Âm thanh là từ chúng nó phát ra.

“Muốn báo thù sao ? Ta có thể cho ngươi lực lượng đánh đâu thắng đó không gì có thể ngăn cản được.”

“Trước mặt lực lượng tuyệt đối thì không hề có chân lý hay đạo đức nào cả. Những suy nghĩ đen tối, những tâm tư ác độc đều dễ vỡ như thủy tinh mà thôi. Hết thảy trên thế gian này đều là hư ảo, tại trước mặt lực lượng đều như một giấc mộng không thật mà thôi. Không điều gì có thể tồn tại lâu dài được. Muốn tuy tâm sở dục tung hoành thiên địa sao ? Ta có thể cho ngươi tất cả.”

“Chỉ cần có lực lượng trong tay thì ngươi muốn làm gì cũng được. Là chúa tể của tất cả.”

Dưới sự hấp dẫn của hai âm thanh ma quỷ kia đều kèm theo một lực lượng ma quái không ngừng quanh quẩn trong lòng Tiêu Thần. Muốn dẫn dắt hắn hướng đến dục niệm ẩn sâu trong lòng hắn.

Tiêu Thần lẳng lặng lắng nghe, trải qua một thời gian thật lâu mới đột nhiên mở miệng nói : “Các ngươi có thần thông to lớn như vậy, không điều gì không thể làm được thì cần gì phải cùng ta giao dịch chứ ?”

Lời này vừa nói ra khiến cho hai âm thanh ma quỷ kia không trả lời ngay mà trải qua một lúc lâu sau mới nói:

“Trong thiên địa này khổ sở nhất chính là phải vượt qua cánh của của chính mình.”

“Ta bị chính mình vây khốn cho nên mới phải cùng ngươi giao dịch.”

Tiêu Thần trầm mặc thật lâu mới mở miệng nói: “Đến cùng là ta phải làm gì ?”

“Hôm nay ngươi cùng với thánh thụ đồng mệnh cho nên có thể khống chế thất thải hà quang bên trong đó. Chỉ cần đem nó hiến tế cho ta là được.”

“Đem thất thải hà quang hiến tế cho ta. Hắn không có cường đại như ngươi tưởng tượng đâu. Ta tuyệt đối có thể giúp ngươi tiêu diệt tất cả những bán thần cừu địch kia.”

“Chỉ mấy bán thần thì tính là cái gì ? Trước mặt ta bọn họ chỉ yếu ớt như con kiến hôi như con thỏ mà thôi, cho dù là tiêu diệt Trường Sinh cường giả cũng không tốn chút sức lực nào.”

Hai âm thanh ma quỷ ấy đột nhiên đấu khẩu lẫn nhau. Cả hai đều muốn thất thải thần quang bên trong thánh thụ.

“Điều kiện các ngươi ta không cách nào đáp ứng được!” Tiêu Thần không nói thêm điều gì nữa mà trực tiếp triển khai Bất Tử Thiên Dực biến mất trong bóng tối.

Điểu Thiết Ấn và Hoàng Kim Thần Kích cường đại không thể nghi ngờ gì. Nhưng mà điều kiện chúng nó Tiêu Thần không thể nào tiếp nhận được. Rất có khả năng Kha Kha ẩn trong thất thải thánh thụ này. Nếu như đem thất thải thần quang hiến tế cho chúng thì có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình thảm thiết nào. Loại kết quả này khiến cho hắn không cách nào thừa nhận được.

“Chẳng lẽ ngươi vì vậy mà rút lui sao ? Không muốn báo thù cho tiểu thú sao ?”

“Đại trượng phu sinh ra trên thế giới này một khi giận dữ liền giết thần, phẫn nộ liền sát phật. Ngươi cứ ẩn nhẫn như vậy còn coi là một nam nhân sao ?”

Tiêu Thần căn bản không hề để ý đến chúng nó nữa. Hắn vốn cho rằng dong luyện hai kiện thần binh vào cơ thể là một cơ duyên rất lớn nhưng mà bây giờ mới biết được hắn đã đưa vào hai ma quỷ tham lam vô cùng.

Xoát.

Đột nhiên Tiêu Thần cảm giác được đã tiến nhập vào trong huyễn cảnh, vô tận cự sơn cao đụng mây. Bầu trời và mặt đất mênh mông có vẻ tiêu điều vô cùng, không tìm thấy nửa điểm dấu vết của sinh mệnh nào cả. Mây trắng lơ lửng trên bầu trời, vài tòa thiên cung ẩn sau đám mây.

Trong phút chốc Tiêu Thần đã bay lên đám mây. Hoàng Kim Thần Kích và Hắc Sắc Thiết Ấn liền di chuyển về phía trước phân biệt đến trước cửa một tòa thiên cung.

“Ta không muốn cùng các ngươi giao dịch.”

Tiêu Thần không chút kinh hoảng nào, bình tĩnh đứng trên mây lẳng lặng nhìn thiên cung nguy nga hùng vĩ trước mặt.

Lúc này, Hắc sắc Thiết Ấn lớn như tòa núi trôi nỗi lơ lửng trên bầu trời khiến cho người ta cảm thấy áp bức khó chịu vô cùng. Nó thật to lớn và có vẻ nặng nề vô cùng, đám mây dưới chân nó in một cái bóng âm ảnh thật lớn. Hắc sắc Thiết Ấn phát ra ô quang lạnh giá, đồng thời còn có hắc vụ ngập trời lượn lờ xung quanh.

Hoàng Kim Thần Kích như một tòa cự phong cắm vào bầu trời, cũng rất to lớn, nhìn không thấy được điểm cuối, lơ lửng phía trên thiên cung. Hoàng kim thần quang khiến cho tòa thiên cung vô tận dưới nó phát ra ánh sáng rực rỡ, như là ức vạn tinh quang cùng chiếu sáng trên bầu trời.

“Ngươi lo lắng một khi hiến tế thất thải thần quang sẽ không còn khả năng làm sống lại tiểu thú sao ? Tiểu thú của ngươi đã chết hoàn toàn rồi. Vô luận là ngươi có cố gắng thế nào đi nữa cũng là phí sức mà thôi. Cùng với chung ta giao dịch thôi. Vì tiểu thú mà báo thù để cho linh hồn nó được ngủ yên.”

“Tất cả đều công bình mà thôi. Muốn đoạt được điều gì đó thì trước hết cần phải nỗ lực chính mình.

Âm thanh của bọn chúng quanh quẩn không ngừng trên bầu trời. Hai cổ thánh khí như hai người khổng lồ toát ra uy thế kinh người.

Bi thương trôi qua, Tiêu Thần mặc dù đối mặt với đột biến như vậy cũng có vẻ trầm tĩnh vô cùng. Hắn yên lặng một lúc lâu sau mới nói: “Các ngươi có lai lịch như thế nào ?”

“Ngươi không tin vào thực lực chúng ta sao ?”

Thánh khí to lớn như tòa cự sơn phát ra âm thanh đinh tai nhức óc.

Hắc sắc Thiết Ấn dường như đã lâm vào trong hồi ức xa xưa. Trong giọng nói đầy tang thương có sự tự tin tuyệt đối: “Thật lâu trước kia ta từng đem tiền thế của Lão Tử đập bể nát, khiến cho hồn phách của hắn tám trăm năm sau cũng khó mà phục nguyên được. Ngươi cho rằng ta có cường đại không ?”

Hoàng kim thần kích cũng rung động như vậy. Nó khó thể khống chế bản thân mà lâm vào hồi ức xa xưa, sau đó phát ra âm thanh ù ù khắp thiên địa: “Ta đã từng đem tiền thế của Phật Đà ‘đóng đinh’ trên thông thiên phong bảy bảy bốn chín ngày, khiến cho hắn chảy cạn phật huyết mà chết.”

Mặc dù vừa mới trải qua một phen bi thương khiến cho nội tâm hắn như chết lặng đi nhưng Tiêu Thần vẫn cảm giác được rung động như trước. Hai kiện thánh khí này rốt cuộc là có tồn tại như thế nào lại có lai lịch đáng sợ như vậy ? Từ thời thượng cổ rốt cuộc là phát sinh đại chiến thảm thiết ra sao ?

“Các ngươi rất cường đại. Nhưng mà càng cường đại thì càng khó sai bảo.” Tiêu Thần lại cự tuyệt một lần nữa nói: “Ta nói rồi, ta không muốn cùng các ngươi giao dịch.”

Việc đã đến mức này thì hắn đã hiễu rõ ràng rằng hai kiện thánh khí này từ Long Đảo theo hắn đến đây cũng chỉ vì thánh thụ mà thôi. Chẳng qua chúng nó đã từng tiến vào thánh thụ nhưng không có thu hoạch nào nên muốn tìm phương pháp khác.

“Như vậy thì đổi điều kiện đi…”

Hắc sắc Thiết Ấn phát ra âm thanh ù ù nói: “Lấy trăm năm thọ nguyên của ngươi giao dịch. Ngươi sẽ có được sự cường đại trong nửa đêm.”

“Một trăm năm tuổi thọ chỉ đổi lấy nữa đêm huy hoàng thôi sao ? Có thể nói rằng đây là phương pháp thiêu đốt sinh mệnh rất xa xỉ.” Tiêu Thần thở dài nói.

Hoàng kim thần kích cũng mở miệng nói: “Giao dịch rất công bình. Chỉ trong nửa đêm ngươi có thể làm được rất nhiều chuyện.”

“Người bình thường có tám mươi năm thọ nguyên. Tu giả Thuế Phàm có một trăm sáu mưoi năm thọ nguyên, Thức Tàng cảnh giới có hai trăm bốn mươi năm thọ nguyên. Ngươi trả chúng ta mỗi bên một trăm năm thọ nguyên. Trừ đi ngươi đã hao phí hai mươi mốt năm thọ nguyên thì ngươi chỉ còn mười chín năm thọ nguyên mà thôi.”

“Các ngươi rất tham lam. Nếu khi không có gì khó làm thì sao các ngươi không tự lấy đi ?” Tiêu Thần cảm giác được hai kiện thánh khí này rất giống ma quỷ.

“Nếu như có thể thì không cần ngươi nói, tất cả mọi thứ trên thế gian trướ mặt ta giống như con kiến hôi mà thôi. Không cần phải lưu tình chút nào.” Hoàng kim thần kích phát ra âm thanh rung trời.

“Nếu như ta có thực lực thì ta chắc chắn sẽ dong luyện các ngươi thành hai khối sắc vụn.” Tiêu Thần cảm giác được đây là hai kiện hung khí, chúng nó có chỗ nào gọi là ‘thánh khí’ chứ ?

Hắc sắc Thiết Ấn với hắc vụ lượn lờ xung quanh phát ra áp lực cường đại nói: “Giao dịch hay không tùy ngươi. CHúng ta cũng không có miễn cưỡng .”

Hoàng kim thần kích cũng lên tiếng nói: “Nếu như đối với chính mình có sự tự tin thì chỉ trong mười chín năm cũng đủ để tiến vào Ngự Không Cảnh Gới. Đến khi đó thì thọ nguyên cũng gia tăng lên.”

Tiêu Thần không hề hối hận đáp ứng: “Ta chấp nhận giao dịch này.”

Hắn tự tin chỉ trong mười chín năm sẽ tiến vào Ngự Không Cảnh Giới. Nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến cho Tiêu Thần đáp ứng chính là do huyết tính của nam nhân. Nếu như bỏ đi như vậy thì hắn khó có thể nào tha thứ cho chính mình được. Một khi rời khỏi có thể trọng sinh lại, sau đó tính kế chậm rãi báo thù. Nhưng có cơ hội rõ ràng như vậy trước mắt mà bỏ đi thì hắn đã không còn là một nam nhân. ( Quân tử 10 năm báo thù chưa muốn tên này hâm quá NB)

Nhìn hắn không chút do dự đáp ứng thì hai kiện hung binh liền khuyên giải ngược lại.

“Kỳ thật ngươi có thể dùng thất thải thần quang giao ra. Dù sao thì chỉ trong một thời gian không lâu sau nó đã rời khỏi thân thể ngươi rồi. Không thể để cho ngưoi sử dụng lâu dài được.

“Dùng thánh thụ để giao dịch đó là chuyện không có khả năng.” Tiêu Thần cự tuyệt thẳng thừng.

“Ngươi nghĩ tốt lắm. Hai trăm năm thọ nguyên đó, đối với bất kì ai mà nói thì không thể nào thừa nhận nỗi. Con đường tu luyện rất khó khăn. Thọ nguyên không phải là vật có thể tùy ý trao đổi. mặc dù ngươi có thể chỉ trong mười chín năm tiến vào Ngự Không cảnh giới nhưng một khi ngươi trùng kích vào Niết Bàn cảnh giới, Trường Sinh cảnh giới so với người khác yếu hơn rất nhiều. Thời gian cũng gấp gáp hơn những người khác!”

“Vì một tiểu thú đã chết đi đáng giá sao ?”

“Đương nhiên là đáng giá!” Tiêu Thần trả lời dứt khoát. Mặc dù bên ngoài hắn biểu hiện ra rất bình thường như trong lòng lại buồn bả vô cùng. Tiểu thù vì hắn mà hi sinh táng mạng đó. Hai trăm năm thọ nguyên có đáng là bao ?

“Không thể nào hiểu nỗi.” Hai kiện hung binh phát ra âm thanh chấn thiên địa.

“Bởi thì ta là một nam nhân trong lòng đầy nhiệt huyết không thể nào dập tắt được!” Tiêu Thần thản nhiên nói: “Mời các ngươi bắt đầu giao dịch đi thôi!”

“Được rồi. Nhưng ta phải nhắc nhỏ một chút là lấy hai trăm năm thọ nguyên không có khả năng cho ngươi nhiều lực lượng được. Đủ để ngươi báo thù và bảo mệnh thôi. Huyết tẩy Thiên Đế Thành là điều không có khả năng.”

“Ta không phải là ác ma giết người. Không cần phải huyết tẩy Thiên Đế Thành mà chỉ cần diệt trừ mấy cừu nhân là đủ rồi.”

“Được rồi, giao dịch bắt đầu. Thiêu đốt sinh mệnh của ngươi rồi quán chú tinh nguyên về song chưởng….”

Trên bầu trời xuất hiện sinh mệnh chi quang. Từng đạo hào quang bắt đầu hướng về song chưởng Tiêu Thần truyền đi khiến cho phiến không gian này xinh đẹp vô cùng. Nhưng vẻ đẹp này là do sinh mệnh chi năng thiết đốt tạo nên. Thần Thánh Quang Huy chiếu sáng khắp bầu trời đêm khiến cho tinh quang càng thêm buồn bã thất sắc.

Tiêu Thần đang ở trên không trung ngoài Thiên Đế Thành, ánh sáng chói mắt truyền đi khắp thập phương khiến cho rất nhiều tu giả trong Thiên Đế Thành cảm nhận được. Những bán thần cao thủ chỉ trong phút chốc đã hành động, nhắm vào khu vực này bay đi.

Tiêu Thần đứng bên trong Thần Thánh Quang Huy với mái tóc đen dài bồng bềnh như thác nước, màu đen rất nhanh chuyển biến thành hoa râm. Cuối cùng trở thành trắng như tuyết. Chỉ trong một phút chốc ngắn ngủi, mái tóc của hắn đã bạc như tuyết.

Da tay mặc dù không có thay đổi gì nhưng không còn lộng lẫy như trước kia nữa. Thân thể cứng rắn như sắt thép mặt dù cố gắng đứng thẳng nhưng vẫn toát ra một tia sương gió của năm tháng.

Tóc bạc như tuyết. Dung mạo mặc dù chưa biến đổi nhiều lắm nhưng đôi mắt sắc bén như đao phong kia đã phai nhạt đi không ít. Cả người thoạt nhìn có vẻ tang thương và tiều tụy vô cùng.

Không hề tiêu tan nhuệ khí, không hề có buồn phiền, không hề có tiếc hận, cho dù là có thì là càng thêm cương nghị mà thôi. Đợi cho đến khi kết thúc thì Tiêu Thần đứng thẳng giữa bầu trời lạnh lùng nhìn mấy bán thần đang vọt đến.

Hổ Nô lạnh lùng nói: “Trong một đêm tóc đã bạc. Có cấp bách cũng vô dụng mà thôi. Hôm nay Tiêu Thần ngươi phải để mệnh lại nơi đây.” Mặc dù bên ngoài nói vậy nhưng trong lòng có một tia hoài nghi. Tiêu Thần có dũng khí đứng đợi bọn họ đến khẳng định là có nơi ỷ vào. Lão bà đả kích một cách vô tình nói: “Già yếu trước tuổi sao ? Mặc dù không thể nào giết ngươi thì ngươi cũng sống không được bao lâu.”

Hổ Truyện cũng lạnh lùng nói: “Hắc hắc. Già à ? Ngươi đã phế đi một nữa rồi. Con đường tu luyện đã không còn thích hợp với ngươi nữa rồi. Để tối nay ta tiễn ngươi về phương tây đi!”

Tiêu Thần rất bình tĩnh mở miệng nói: “Tâm nguyện chưa đạt được thì sao hoa có thể tàn chứ ? Lúc này là một lần lột xác lớn nhất của ta. Biểu hiện bên ngoài có vẻ yếu đuối thế thôi. Trọng sinh chính là tấm lòng chân chính của mỗi tu giả. Ta. Hôm nay phát thệ rằng sẽ đem năm người các ngươi tiêu diệt.”

Tàn ảnh xuất hiện liên tục, năm vị bán thần đồng thời phong tỏa năm phương hướng trên bầu trời, nhắm vào Tiêu Thần bức qua.

Năm đạo thần quang bốc cháy rừng tực đồng loạt nhằm vào Tiêu Thần. Năm vị bán thần không hề có chút tâm tư nương tay nào.

Trong đôi mắt lờ mờ của Tiêu Thần bỗng nhiên phát ra quang mang rực rỡ. Đại thần thông của Long Tộc hoành tỏa thập phương. Một đạo thất thải hào quang trong phút chốc phát ra đánh vỡ thần quang năm phương.

Năm vị bán thần có chút không thể tin vào sự thật này . Tiêu Thần có thể ở trong ‘Vực’ của bọn họ mà không chút ảnh hưởng nào, lại còn có thể phát ra công kích đáng sợ như vậy.

Sát!

Sát!

Năm người đồng thời hét lớn lên, cùng nhau thi triển đại thần thông hướng về Tiêu Thần tấn công.

Hổ Nô thi triển ra ba đạo thân ngoại hóa thân đánh về Tiêu Thần, ba đạo thân ngoại hóa thân đều âm trầm và dữ tận như chân thân. Từng cơn sóng năng lượng khiến cho bầu trời rung chuyển.

Hổ Nô thi triển thính là thần thông 'Hổ hóa’. Vốn là thân thể loài người nhưng do tổ tiên là một con bạch hổ thánh hoàng, trong máu có huyết mạch của bạch hổ nên hắn có thể tu thành Bạch hổ chân thân. Hổ Truyện lúc này có thể hóa thành một con cự hổ dài bảy tám thước ngẩn mặt lên trời trường khiếu. Âm thanh chấn động bầu trời, sau đó liền lắc đầu vẫy đuôi công kích Tiêu Thần.

Hải gia đã chết đi một vị bán thần rồi nên ba người còn lại càng thêm thống hận Tiêu Thần. Một người hóa thành hắc vụ dung nhập vào bầu trời đêm tạo nên những trận gió ngập trời công kích Tiêu Thần. Một người không ngừng bành trướng thân hình lên. Cuối cùng to lớn như một người khổng lồ cao hơn mười lăm thước. Đây chính là thần thông đáng sợ “Kim cương bất hoại” có lực lượng cương mãnh vô cùng, uy lực không thể nào ngăn cản được. Cự thủ phô thiên cái địa đánh về phía Tiêu Thần. Tên còn lại dùng thân hóa nhận. Trên bầu trời như có trăm ngàn thần kiếm trùng kích khắp nơi hình thành một kiếm trận hướng vào Tiêu Thần.

Năm vị bán thần đồng thời ra tay không giữ lại chút lực lượng nào. Thanh thế to lớn vô cùng, kinh động tất cả các tu giả trong Thiên Đế Thành. Rất nhiều người đều trèo lên những kiến trúc cao lớn nhìn về khu vực này.

Nghĩ đến tiểu thú chạy ra khỏi Nam Hoang, vì cứu hắn mà phải chết thảm trong Thiên Đế Thành khiến cho Tiêu Thần như một dã thú bị thương phát ra tiếng hống kinh thiên động địa.

Tiêu Thần với mái tóc bạc như tuyết vài đôi mắt kiên nghị vô cùng. Chỉ trong phút chốc hắn đã nắm hoàng kim thần kích trong tay, nhất thời sát khí trùng thiên. Rất nhiều đóa hoa trên mặt đất ở trong hoang lâm chỉ trong phút chốc đã tàn lụi, ngay cả trong Thiên Đế Thành cũng cảm giác được sự sợ hãi phát ra từ linh hồn.

“Nạp mạnh đi!” Tiêu Thần vũ động hoàng kim thần kích, từ trong đôi mắt bắn ra hai đạo quang mang chói lòa. Mái tóc bạc điên cuồng loạn vũ như một sát thần cầm thần kích vọt qua.

Một kich tuyệt thế, kiếm khí ba ngàn trượng, nhất kích động cửu thiên chỉ có trong truyền thuyết mà thôi.

Nhưng lúc này Tiêu Thần lại có được khí thế đáng sợ ấy. Thần kích được xưng là ‘sát binh chi hồn’ phát ra sát khí phá tan mây trên trời. Nơi hoàng kim thần quang đi qua không gì có thể ngăn cản được, không gì có thể kháng cự.

Tiêu Thần với sát kích trong tay hoành tảo tứ phương.

Một thân ngoại hóa cảu Hổ Nô hóa thành bị chém ngang bụng chỉ trong nháy mắt. Hổ Truyện hóa thành cự hổ phát ra âm thanh thảm thiết, một lỗ tai hổ cực lớn bị lực lượng cường đại đánh rơi xuống khiến cho máu tươi phun ước đãm cả bầu trời.

Vị bán thần hóa thành hắc vụ kia của Hải gia bị chém rơi một cánh tay liền trở về chân thân chật vật lui về phá sau để lại huyết hoa khắp bầu trời. Còn vị bán thần hóa thành kiếm trận liền bị vỡ nát hơn mười thanh trường kiếm trên không trung cũng lộ ra chân thâm với một thân thể khắp đầu vết thương với máu me bê bết. Huyết thủy chảy cuồn cuộn, lộ ra vẻ đau đớn lui lại. Vị bán thần cuối cùng của Hải gia hóa thành người khổng lồ kia cũng nhanh chóng bị đánh bay ngược ra sau hơn trăm thước. Trước ngực xuất hiện một vết thương kinh khủng, huyết nhuộm trường không.

Tiêu Thần cầm hoàng kim thần kích hoành tảo thập phương. Chỉ trong phút chốc đã bức lui tất cả công kích của năm bán thần. Hắn cũng không hề trì hoãn nữa mà nhắm vào vị bán thần gần nhất chính là vị ngưng kết thành kiếm trận kia giết tới. Thần kích sắc bén phát ra ánh sáng rực rỡ mà lạnh lùng, sát khí khiến cho bầu trời rét lạnh như đêm đông.

“Nhất tự kiếm trận khốn thập phương!” Sau khi hét lớn một tiếng liền hóa thành ngàn đạo kiếm quang phóng đến Tiêu Thần. Chỉ trong nháy mắt kiếm quang đã bao phủ khắp bầu trời.

Nhưng mà cũng chỉ trong nháy mắt thần kích của Tiêu Thần bộc phát ra hoàng kim sát diễm với ánh sáng chói mắt. Trên bầu trời không ngừng truyền ra âm thanh vỡ nát. Hơn một ngàn kiếm quang kia chỉ trong nháy mắt bị đánh nát hoàn toàn.

Vị bán thần đó của Hải gia sợ hãi vô cùng, sắc mặt tái nhợt vội vàng lưu lại nhưng Tiêu Thần sao có thể cho hắn cơ hội đây ? Hắn liền triển khai Bất Tử Thiên Dực bay qua nhanh như điện.

Đôi mắt toát ra hàn quang lạnh lùng như tu la. Hoàng kim thần kích trong tay trảm qua khiếm một cái đầu người mang theo tia máu thật dài bay ra ngoài, máu tươi bắn cao tận trời. Một thi thể không đầu rơi xuống đất.

Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi thôi, Tiêu Thần đã cầm hung kích trong tay chém chết một gã bán thần!

Điên cuồng vì được tắm máu, Tiêu Thần bi phẫn hống dài. Nhớ đến cái chết của Kha Kha hắn khó có thể kiềm chế được sát ý trong lòng.

Không dừng lại chút nào, Tiêu Thần lại nhắm vào Hổ Nô và Hổ Thị mà hắn hận nhất bay qua.

Hai đại thân ngoại hóa thân còn lại của Hổ Nô nhằm vào Tiêu Thần tạo lên hai cổ năng lượng cuồng bạo như hai cơn sóng lớn đang trở mình.

Tiêu Thần không chút nào úy kỵ bay vọt qua. Ô quang chợt lóe trên bàn tay trái, một chiếc hắc sắc thiết ấn thật lớn được hắn nắm trong tay nhằm vào hai đại thân ngoại hóa thân đập xuống.

Âm thanh vỡ nát vang lên khắp bầu trời, cơn sóng năng lượng cuồng bạo truyền ra xa. Hai đại hóa thân bị nghiền nát tại chổ khiến cho bổn tôn là Hổ Nô hộc máu lui lại.

Trong đôi mắt Tiêu Thần phát ra ánh sáng lạnh như băng nhìn vào bạch hổ thật lớn ở phía trước. Thần kích trong tay dựng thẳng bổ xuống phát ra hoàng kim lãnh quang truyền khắp tám phương.

Huy kích vũ thiên phong!

Bạch hổ căn bản không thể nào ngăn cản liền hóa thành nhân hình muốn thoát khỏi chiến trường. Nhưng Tiêu Thần có thể cho hắn cơ hội sao ? Đáp án đương nhiên là không, Tiêu Thần hóa thành một chuỗi sáng dài màu hồng đuổi theo.

Kích nhận lạnh lùng chiếu sáng cả bầu trời đồng thời cũng chiếu sáng cả nét mặt già nua của hổ thị. Thân hình hắn run rẩy không ngừng, dốc cạn khả năng xoay người lại công kích Tiêu Thần.

Lãnh khốc vô tình. Trái tim Tiêu Thần kiên định như sắt như đao. Khuôn mặt anh tuấn không chút thay đổi, đôi mắt lạnh như băng mang theo hàn quang đầy vô tình chém thần kích trong tay xuống.

“Phốc.”

Huyết quang bắn tung tóe, trong sát na hoàng kim thần va chạm với Hổ Thị khiến cho máu tươi nhiễm đỏ cả bầu trời.

“A…” Tiêu Thần ngẩn đầu hét lớn, mái tóc bạc tung bay. *** như vậy nhắm vào Hổ Thị đang giãy dụa phía trước bay đi.

Phía trước chính là Thiên Đế Thành với không ít kiến trúc cao lớn. Tiêu Thần dùng thần kích đánh Hổ Thị vào một tòa lâu cao, sau đó lại dùng lực di chuyển về trước. Cái chết của Kha Kha khiến cho hắn nỗi điên lên.

Máu tươi theo cán kích mà chảy xuống, Tiêu Thần lạnh lùng gần như tàn khốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.