Trường Sinh Giới

Chương 30: Chương 30: Long đích truyền thuyết






“Truyền thuyết về thần…dị tộc”

“Trong tương lai ngươi còn có thể gặp những người khổng lồ cao hai chục thước, chính là những sinh linh hoàn mỹ sống hàng nghìn năm, còn có đôi cánh năng lượng có thể bay lượn trên trời!”

Tiêu Thần đột nhiên hỏi : “Vậy những người trong truyền thuyết như Độc Cô Cầu Bại, Đạt Ma, Lãng Phiên Vân bọn họ so với thần thánh thì như thế nào?”

Nhất Chân gật đầu đáp : “Đây chính là những con người kiệt xuất đã khám phá được bí mật sinh tử, rất có thể đã sớm trở thành thần rồi!”

“Nhất Chân pháp sư, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi đến Long Đảo có công việc khẩn yếu gì không?”

Nhất Chân cười nói : “Cái hiệu pháp sư ta không dám nhận, cứ gọi ta là Nhất Chân được rồi. Ta đến nơi này để xem vận khí, có thể tìm được Tổ Long không mà thôi.”

Tiêu Thần kinh ngạc thốt : “Tổ Long? Chẳng lẽ chính là đồ đằng của nhân gian giới? Đây không phải chỉ là một tồn tại trong truyền thuyết sao?”

Cái gọi là Tổ Long chính là thần long trong truyền thuyết nhân gian giới, chính là đẳng cấp đế vương trong long tộc, nhưng dù sao thì sự thực là thần long chưa từng xuất hiện trên thế giới, không như bạo long, dực long, lôi long đều có hậu thế xuất hiện, vậy nên hậu nhân đều cho rằng thần long chỉ là một dạng tồn tại hư cấu.

Nhất Chân hòa thượng nghiêm giọng : “Tổ Long quả thực có tồn tại, nhưng giữa đất trời hình như chỉ có đúng một con, không thể tìm được con thứ hai. Nó chính là vua của các loài rồng, có thể do bạo long sinh ra, cũng có thể do kiếm long sinh ra…bất kể loài rồng nào cũng có thể sinh ra nó. Từ lúc còn non đến lúc trưởng thành không ngừng khiêu chiến, không ngừng thay đổi hình thái của mình, đến lúc đánh bại hàng vạn con rồng thì biến đổi thành Ngũ trảo Tổ Long.”

“Nói thế này, nghĩa là Tổ Long không phải do trời sinh, nó là do chiến đấu mà thành, vượt trên hàng vạn con rồng, biến đổi mà thành?”

“Đúng vậy, bất kể con rồng non nào cũng đều có thể là Tổ Long! Chỉ là Tổ Long chân chính ngay từ lúc còn non đã rất nổi bật, rất dễ nhận ra.” Nhất Chân hòa thượng nghe tiếng man thú gầm gừ không khỏi cảm thán tiếp lời : “Tiên tri các tộc trên đại lục đều đã dự đoán, nếu trên Long Đảo xuất hiện một Tổ Long thì hòn đảo bị phong ấn này theo đó cũng sẽ được giải phóng.”

Long Đảo, đúng như tên của nó, là nơi các loài rồng sinh sống. Long tộc bị trấn phong tại đây từ thời thượng cổ, hoàn toàn có đủ điều kiện để xuất hiện một Tổ Long.

Thượng cổ Long Tộc, nếu không bị trấn phong hoàn toàn có thể đối kháng với thần linh! Tổ Long trong truyền thuyết kia…chỉ có thể khiến người ta kinh hãi.Rất dễ đoán ra mục đích của bọn Vương Tử Phong và Cổ La khi đến đây, nếu có thể thu phục được Tổ Long còn non, quả thực không thể tưởng tượng!

Nhất Chân hòa thượng lắc đầu cười nói : “Truy tìm Tổ Long chỉ là một ước mơ xa vời, ta đi chuyến này chỉ hy vọng có thể tìm được một Long Vương đồng hành thì đã là may mắn lắm rồi!”

“Long Vương đồng hành?”

“Mỗi khi có một Tổ Long được sinh ra thì cũng sẽ có một Long Vương đồng hành xuất hiện, thực lực của nó không kém Tổ Long bao nhiêu, chính là viên đá mài tốt nhất cho Tổ Long trở nên mạnh mẽ. Nó cũng giống Tổ Long, từ lúc còn non đã rất nổi bật.”

Khi được sinh ra nó cũng không ngừng biến đổi trong chiến đấu, chính là kẻ tử địch mạnh nhất của Tổ Long. Thậm chí trong truyền thuyết còn nói rằng, Long Vương đồng hành còn nhỏ cũng có thể giết được Tổ Long còn nhỏ, cuối cùng trở thành kẻ thay thế, chí tôn của long tộc.

“Con đường của Tổ Long quả thực quá tàn khốc!” Tiêu Thần thở dài nói.

“Đúng vậy, tàn khốc phi thường, bằng không cũng không thể có thực lực hơn thần linh tới một nửa!”

Tiêu Thần đột nhiên nghĩ đến một chuyện, Tổ Long mạnh đến thế, ta cũng vĩnh viễn phải ở lại nơi toàn nhân tài này, sao không đi tìm kiếm Tổ Long một phen thử vận khí? Đối với vấn đề này, câu trả lời của Nhất Chân cũng giúp Tiêu Thần hiểu sâu hơn một chút về hòn đảo kỳ dị này.

Sau khi Long Đảo bị trấn phong, không chỉ long tộc bị mất đi thần thông, mà ngay cả thần linh vào đảo cũng gặp tình trạng tương tự. Bất quá, sau khi rời khỏi đảo, tu luyện một thời gian dài là có thể khôi phục, long tộc lại không có cái may mắn đó. Vậy nên người càng mạnh lại càng không dám vào Long Đảo.

Ở bên ngoài, mặt biển trong phạm vi ngàn dặm quanh đảo cũng bị ảnh hưởng, bình thường đây là một vùng biển chết, rất khó đi qua, còn có tên gọi là Biển Cấm. Duy chỉ cách mỗi chu kỳ một trăm năm, tử vong cấm cố trên vùng Biển Cấm mới biến mất một khoảng thời gian, hôm nay vừa đúng kết thúc một chu kỳ, tạm thời có thể đi qua vùng biển bình yên vô sự.

“Nhất Chân pháp sư, ngươi tự mình vượt biển đến đây sao?”

Nhất Chân lắc đầu trả lời : “Hòn đảo này cách đại lục hàng vạn dặm, ta không có thực lực vượt biển như vậy. Ta cùng một tu giả đi thuyền tới đây. Bọn ta vì đọc được những ghi chép của tiền bối nên mới biết được, vùng biển chung quanh đảo cũng có hung long cho nên đến gần thì chia ra hành động, ta chẳng qua là đến trước một bước thôi.”

Hai người nói đến đây, giữa mặt biển lại hiện lên vài bóng người, tiếp cận đảo rất nhanh. Có người dùng huyền công điều khiển cành cây bay tới, cũng có người sử dụng họa quyển bay tới. Khiến cho Tiêu Thần kinh hãi nhất là một thanh niên tóc vàng có thể tự mình bay được.

Dường như nhận ra gương mặt thất thần của Tiêu Thần, Nhất Chân giải thích : “Đấy là chú ngữ sư tây phương, nghe nói họ có thể mượn năng lực của những vị thần mà họ tín ngưỡng.”

Mấy bóng người bay đến bờ biển rất nhanh, gặp một nhà sư cùng một gã thanh niên anh tuấn đứng đó, tất cả đều rất kinh ngạc. Tiêu Thần cũng dò xét bọn họ, hình như đều là những nhân vật kiệt xuất, mỗi người đều có khí chất bất phàm.

Cùng với bốn người vừa đặt chân lên bãi biển có một nữ tử xinh đẹp thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, đẹp hơn cả ánh trăng rằm, so với hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi không kém chút nào.

“Yến Khuynh Thành, truyền nhân đời thứ nhất của Bất tử tà vương.” Khi hai bên đã đến gần nhau, Nhất Chân nói nhỏ giới thiệu với Tiêu Thần.

Một cái tên đặc biệt, nhưng thực sự rất phù hợp, thân thể yêu kiều như tuyệt tác của tạo hóa, giữa vườn hoa thì nàng chính là đóa hoa đẹp nhất. Mặc trên người bộ y phục đỏ tía, làn da trắng ngần mềm mại càng được tôn thêm vẻ đẹp khiến người ta không thể không động lòng. Mái tóc nàng đen huyền xõa hờ hững trên vai, mi dài cong vút làm cho đôi mắt nàng đẹp rạng rỡ, sống mũi dọc dừa thẳng tắp, làn môi tươi mọng che thấp thoáng hàm răng trắng như ngọc phía trong. Dung nhan tuyệt đẹp như được bao phủ trong một màn sương mờ ảo, hệt như cảnh trong ảo mộng.

Yến Khuynh Thành, sắc đẹp khiến cho người ta không thể quên, chỉ cần gặp nữ tử xinh đẹp này một lần là mãi mãi khắc sâu trong lòng.

Bất quá, Tiêu Thần có cảm giác không ổn, nữ tử này rất có thể chính là tử địch của hắn, Yến Khuynh Thành quá nửa khả năng là sư muội của tên Vương Tử Phong đã bị hắn giết chết.

Yến Khuynh Thành phong hoa tuyệt đại khiến người ta không thể không chú ý, những người đi cùng nàng rất anh tuấn, cũng có sức thu hút ánh nhìn.

Những người này cao chừng ba thước, so với người thường thì cao hơn khá nhiều, tóc vàng óng ả vắt trên vai, mày rậm mắt báo, thân thể cường tráng, còn có một đôi tai sói và chiếc đuôi hổ dài mạnh mẽ, bộ dạng này khiến Tiêu Thần kinh ngạc không thôi.

Nhất Chân hòa thượng lại nói khẽ vào tai hắn : “Khải Áo, một thanh niên cường giả của Man tộc. Dân số man tộc rất ít, nhưng trời sinh ra họ để chiến đấu, võ lực vô cùng mạnh mẽ, theo truyền thuyết, tộc nhân tộc này đều có thú hồn mạnh mẽ phong ấn trong cơ thể, vậy nên còn được gọi là thú tộc.”

Tiêu Thần nhìn Khải Áo cao đến ba thước, có thể tưởng tượng ra lực bộc phát của hắn, còn có thú hồn không biết đáng sợ đến mức nào, dạng người này hiển nhiên cực kỳ dũng mãnh.

Tiếng cát bay lạo xạo nổi lên trên bãi biển, một cây leo xanh biếc trồi lên từ lòng đất chậm rãi vờn quanh một người trẻ tuổi. Vốn trông hắn rất bình thường khó có thể thu hút sự chú ý của người khác, nhưng lúc này hắn chính là tiêu điểm.

“Long Đảo quả nhiên có một nguồn lực kỳ dị, linh lực của ta quả thực đã quấy nhiễu.”

Nghe được lời hắn nói, mọi người chung quanh không khỏi nhíu mày, Nhất Chân hòa thượng nói nhỏ giải thích cho Tiêu Thần : “Á La Đức, thanh niên cường giả của Sâm Lâm tộc, tộc nhân tộc này có linh lực khống chế thực vật.”

Á La Đức có mái tóc dài xanh biếc, ngay cả nhãn cầu cũng màu xanh, dung mạo rất bình thường, thân thể gầy gò nhưng Tiêu Thần cũng không dám đánh giá thấp người này. Bất quá chỉ trong nháy mắt cả bãi biển đã nhuốm một màu xanh mướt, thanh niên dị tộc này có tài nghệ kỳ lạ, chắc chắn là thủ đoạn công sát cũng rất đặc thù.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.