Trường Sinh Giới

Chương 114: Chương 114: Long long long






Thần sắc của tiểu thú khiến trong lòng Tiêu Thần cảm giác không chịu được.

Tiểu thú “ô ô” một tiếng nhỏ, sau đó ngửa mặt nhìn trời, trong đôi mắt to tràn ngập nước, dường như là đang kêu gọi cha mẹ của nó.

“Kha Kha không nên buồn, sẽ có một ngày ngươi lại có thể nhìn thấy cha mẹ của mình mà, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đoạt lại tiểu thánh thụ kia.”

Ngay khi Tiêu Thần và Kha Kha rời khỏi nơi đây, đi đến khu vực biên giới Thánh sơn Long tộc rốt cuộc đụng phải vài vị lão bối tu giả, tuy rằng vẫn không tìm được tung tích của Tổ Long thế nhưng lại thường ẩn hiện tại nơi bọn họ từng liên thủ thu phục con của Sư Long Vương kia.

Kim Long Vương uy mãnh phi thường, cả thân thể như được đúc thành từ hoàng kim, mà hình thể của nó giữa nhóm long vương nho nhỏ kia mà nói thì cũng tương đối xuất sắc.

Tiêu Thần cũng không có lộ diện, chỉ đứng xa xa nhìn bọn họ rời đi. Điều hắn kinh dị vô cùng chính là cách đó không xa lại là Sư Vương Long khổng lồ kia, thân thể như hoàn đồng ẩn nấp bên trong khu rừng, đang lẳng lặng quan sát tiểu long vương bị mang đi, nó cũng không hề ngăn cản. Bất quá trong mắt nó lại tràn ngập sự không muốn, biểu tình giống như là mẫu thân đang nhìn theo hài nhi rời xa chính mình. Nhân tính hóa phi thường, tràn ngập thương cảm.

Điều này khiến cho Tiêu Thần khiếp sợ, Sư Vương Long chủ động ‘tiễn’ tiểu long vương rời khỏi, ai nói chúng nó thú tính nhiều hơn thần tính chứ? Đây rõ ràng là rất thanh tỉnh! Hay là trải qua kiếp nạn ở trong tử thành, ý nghĩ đần độn của bọn chúng đã tỉnh táo hơn?

Rất rõ ràng, Long tộc biết rằng muốn phá vỡ phong ấn trên Long Đảo chỉ có thể để nhóm tiểu long vương thuận lợi rời khỏi đây, chúng nó bất đắc dĩ phải mượn lực lượng của nhân loại.

Trước kia cũng từng nhìn thấy qua man long ngăn cản tu giả vây bắt tiểu long vương, tàn nhẫn giết không ít người. E rằng chúng nó rất phẫn nộ và không cam lòng. Nhất là long vương trong truyền thuyết bị nhân loại ép buộc trở thành nô lệ.

Thế nhưng hiện tại chúng nó dường như đã thỏa hiệp, chúng nó có vẻ đã ý thức được tiểu long vương sớm muộn gì cũng phải rời khỏi đây, cùng với nhân loại kia đi đến Trường Sinh đại lục. Có thể hiện nay có nhân loại thì lại càng ổn thỏa, khiến cho tiểu long vương có thể bình an sinh sống nên mới khiến cho những man long là cha mẹ của các tiểu long vương thỏa hiệp.

Lại thêm một tiểu long vương bị thu phục, hiện tại trên Long Đảo đã có mười long vương đi bên cạnh các tu giả. Chỉ là Tổ Long trong truyền thuyết vẫn không hề thấy bóng dáng.

Xa xa truyền đến từng trận long khiếu của ấu long, Tiêu Thần mang theo Kha Kha hướng đến âm thanh đó tìm kiếm, chỉ thấy Kim Long Vương đang cùng với một con tiểu long xám đen chiến đấu kịch liệt. Đây căn bản không phải là một chiến cùng cấp, tiểu long xám đen kia đã bị thương khắp thân thể. Trúng phải mấy cái công kích trí mạng.

Vài tên lão bối tu giả lẳng lặng quan sát tiểu lương chiến đấu, một gã râu tóc hoa râm trong đó nói: “Chúng ta đi thôi. Loại chiến đấu này không cần phải xem nữa, tiểu long vương cường đại hơn đối thủ của nó nhiều.”

Lão huy động tay phải, một tia linh lực phá không bay đi. Trong nháy mắt liền đem tiểu long xám đen kia đánh bay, sau đó liền mang theo Kim Long Vương rời khỏi.

Lại là nó!

Là tiểu long cao ngạo, bất khuất bất phục, chiến ý rất cao luôn khiêu chiến long vương.

Tiêu Thần nghi hoặc. Tiểu long này thoạt nhìn trông rất bình thường thế nhưng lại có chút bất phàm, vì sao nó sau khi gặp phải các vết thương trí mạng lại có thể sống sót chứ? Hơn nữa lần nào cũng khiêu chiến long vương. Căn bản không sợ sự uy áp của vương giả đồng tộc. Có tính cách đặc biệt của vương giả trong Long tộc, chỉ là vì điều kiện trời cho nó rất thấp.

Tiêu Thần vừa muốn đi đến thế nhưng hắn cảm giác được một luồng sát khí mãnh liệt ở phía sau. Đó chính là khí tức đặc biệt do đồ sát nghìn vạn sinh linh mà ngưng tụ thành. Một Bạo Long có thân thể màu xanh khổng lồ từ trong khu rừng đối diện dần dần hiện ra. Đi lại tiểu long đang bị trọng thương kia.

Tiêu Thần ngăn cản Kha Kha muốn tiến lên, âm thầm quan sát bên đó. Rất hiển nhiên là bạo long này đang ẩn nấp ở gần đó, lúc trước không di động, lại một lần nữa chứng minh Long tộc dường như đã thỏa hiệp. Nó cũng không hề ngăn cản các lão bối tu giả kia mang Kim Long Vương đi, nó cũng giống như Sư Vương Long kia, hi vọng tiểu long vương này có thể bình an mà trưởng thành trên Trường Sinh đại lục.

Bạo Long là một loài rất mạnh mẽ, thần quang lập lòe quanh thân thể nó, từng bước đi đến bên cạnh tiểu long trọng thương kia.

Tiêu Thần không biết nó muốn làm gì, hắn ngừng thở lẳng lặng quan sát.

“Rống……” Cúi đầu phát ra tiếng long khiếu, Bạo Long hạ cái đầu thật lớn của mình xuống, sau đó chợt dùng lưỡi bắt đầu liếm lên thân thể đầy các vết thương của tiểu long.

Bạo Long cũng không hề có chút ác ý nào, ngược lại có chút cưng chiều, lẽ nào tiểu long này là con của nó? Trong lòng Tiêu Thần tràn ngập nghi hoặc.

Bạo Long là tồn tại khiến cho người ta không thể không sợ hãi, khiến cho thần cũng phải run rẩy, dĩ nhiên nước bọt của nó cũng là thánh phẩm chữa thương, vết thương quanh thân thể của tiểu long đều đã được khép lại, ánh sáng trong suốt đang lưu chuyển xung quanh vết thương.

Tiểu long bị hôn mê vô ý kêu lên vài tiếng nhỏ, tựa hồ cảm nhận được tình trạng của thân thể đang tốt hơn nhiều. Bạo long lui về phía sau một bước, sau đó bước những bước thật lớn, mặt đất bị giẫm lên phát ra từng tiếng vang “ầm ầm” rời khỏi nơi đây.

Trong lòng Tiêu Thần tràn đầy nghi hoặc đối với sự tình này. Dựa theo hình dạng của tiểu long này thì tuyệt đối không phải là con của Bạo Long, lẽ nào nói trong Long tộc lại hòa thuận vô cùng, các con rồng trưởng thành đối với ấu long của tộc khác cũng sẽ tận tình chiếu cố?

Khi Tiêu Thần đi đến bên cạnh tiểu long quât cường này thì nó đã thanh tỉnh lại, lúc này nó cũng không hề bài xích Tiêu Thần, bình tĩnh vô cùng nhìn Tiêu Thần, bất quá vẫn có chút cao ngạo như cũ.

Kha Kha dường như bị trạng thái của tiểu long này hấp dẫn, tạm thời thoát khỏi tâm tình chán nản thường ngày, có chút buồn cười gõ gõ lên đầu tiểu long, giống như là đang chọn quả chín. Điều này khiến cho tiểu long đang suy nhược bất mãn vô cùng, phẫn nộ trừng mắt nhìn tiểu thú. Thế nhưng Kha Kha lại không có chút giác ngộ nào, vẫn như cụ tại trên đầu nó tìm kiếm gì đó.

“Không nên tìm, nó vốn không có sừng.”

“Y nha……” Kha Kha đáp lại Tiêu Thần, chỉ vào một điểm trắng gần như không thể nhìn ra được.

Tiêu Thần sau khi nhìn kĩ liền kinh ngạc vô cùng. Sừng nhỏ như một hạt gạo đã chui ra ngoài, bất quá lại nhỏ bé vô cùng, vả lại xung quanh đó cũng không hề phồng lên, rất khó khiến cho người ta nghĩ rằng nó có sừng.

“Thật sự là sừng, thật là có chút kỳ quái.” Tiêu Thần tự nói.

Đây không phải là một cặp sừng mà là một cái. Vả lại một sừng này lại xuất hiện tại giữa đỉnh đầu nó.

Tiêu Thần lưu lại cho tiểu long quật cường này một hạt tuyết sen nhỏ, vốn hắn không có ý định cho nó, bất quá hắn cảm giác được Bạo Long kia dường như đang trở lại, hắn phải cho nó thấy rằng hắn không có ý định tổn hại tiểu long. Ngoài dự liệu của hắn, lúc này tiểu long không hề cự tuyệt, cố sức huy động thân thể, đem hạt tuyết sen trong suốt kia nuốt xuống.

Rõ ràng là tiểu long cao ngạo này thật sự không có bài xích hắn, Tiêu Thần được Kha Kha đồng ý liền để lại một hạt tuyết sen lớn hơn cho nó, sau đó lại đứng lên rời khỏi.

Cho đến khi đi rất xa thì hắn mới quay đầu trở lại quan sát, phát hiện ra khu vực kia xuất hiện ánh vàng kim sáng chói, lại là một Sư Vương Long.

Nửa tháng trôi qua, tiểu Tổ Long vẫn không phát hiện ra tung tích.

Trên thực tế, các vị lão bối tu giả khi tiến vào Long Đảo thì cũng trên dưới trăm người nhưng cuối cùng chỉ còn lại có hai mươi mấy người. Mà thanh niên tu giả tiếp vào Long Đảo có gần một ngàn người thế nhưng hiện tại chỉ còn hơn tám mươi người, có thể nói là thương vong thảm trọng.

Các thanh niên tiến vào Long Đảo có thể nói đều là cao thủ trong các tu giả cùng cấp. Hầu hết mọi người đều đã đi vào cảnh giới Thuế Phàm. Tuy rằng thoạt nhìn trên Long Đảo các thanh niên đạt được cảnh giới Thuế Phàm đều có thể tùy ý thấy được, căn bản không xem ra gì, tựa hồ hai chử ‘Thuế Phàm’ cũng không là gì cả. Thế nhưng phải biết rằng những người này đều được tuyển chọn mà đến, bằng không như thế nào lại có nhiều thanh niên tu giả đạt đến cảnh giới Thuế Phàm tập trung cùng một chỗ đây.

Nghiêm khắc mà nói, các thanh niên tu giả tiến nhập Long Đảo tuy không phải là thanh niên cường giả đứng đầu Trường Sinh đại lục nhưng tuyệt đối đều nằm trong lớp mười người đứng đầu của các thế lực lớn và các môn phái.

Các thanh niên cường giả đứng đầu đương nhiên sẽ không bị phái đi, bọn họ chính là hy vọng trong tương lai. Không thể phái đến hiểm địa này. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, một số tổ chức có thế lực yếu đã phái ra thanh niên cao thủ đứng đầu của bọn họ. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng rất ít.

Trải qua mấy tháng đau khổ trên Long Đảo, các thanh niên cường giả đều trải qua một lần rèn luyện suốt đời khó có thể quên được. Mấy tháng ngắn ngủi nhưng hầu hết thực lực của bọn họ đều đột phá, đó chính là dưới nguy cơ sinh tồn yêu cầu khiến bọn họ phải khổ tu.

Những người sống sót nếu như bình yên trở lại Trường Sinh đại lục hoàn toàn có thể trở thành năm người mạnh nhất của các thanh niên cùng thế hệ tại các tổ chức. Càng trọng yếu hơn chính là bọn họ trải qua kiếp nạn này sẽ càng thêm nỗ lực khổ tu, thành tựu sau này thật không thể biết trước được.

Trai qua thời gian khó khăn và đầy thống khổ này, sẽ là một phần tài sản quý giá trong cuộc sống của bọn họ.

Mấy ngày trước khi rời khỏi Long Đảo, tiểu long vương thứ mười một được chú sư Schroeder thu phục, đây là một tiểu long vương mà hắn tình cờ tìm thấy cạnh bờ biển, chính là con của Bát Tí Ác Long, sừng Tổ Long, thân thể Bát Tí Ác Long, toàn thân lấp lánh ánh bạc, được mọi người gọi là Ác Long Vương.

Lúc đầu Schroeder muốn gọi là Ngân Long Vương vì dù sao tên Ác Long Vương này thật sự không tao nhã chút nào, bất quá vì mọi người gọi hoài như vậy nên hắn cũng gọi theo họ.

Tiêu Thần biết được tin tức này kinh ngạc một trận, hắn đã từng luyện hóa qua một quả ác long đản, thật không ngờ một quả ác long đản khác lại nở ra tiểu long vương.

Đến bây giờ vẫn không tìm thấy được bóng dáng của Tổ Long, trong lòng Tiêu Thần cảm thấy có chút nghi ngờ. Tiểu Tổ Long có phải hay không nằm trong số long đản bị hắn luyện hóa đây? Bất quá hắn liền phủ định suy nghĩ này, tỷ lệ này thật sự là quá thấp.

Mặt trời lên cao, từng cơn gió mang theo sự nóng bức thổi lên biển, bãi cát vàng cùng với biển rộng nối liền thành một mảnh, tất cả đều là màu vàng.

Sau khi Long Đảo bị phong khốn, biển rộng trước kia vồn là màu xanh nhưng trải qua mấy tháng biến hóa, hôm nay lại hóa thành một vùng biển màu vàng, cũng có sóng gió, cũng cuồn cuộn mãnh liệt thế nhưng lại là một mãnh tĩnh mịch, không hề có bất kì loại cá nào bơi lội trong đó, không có bất kỳ loài chim biển nào bay lượn trên không trung.

Dọc theo bờ biển chính là một rừng cây dừa xanh tươi, tạo thành một mảnh tươi mát, một quả dừa màu vàng đã trưởng thành từ lâu, tròn xoe nằm chung một chỗ, dưới tàn lá xanh che chắn xinh đẹp vô cùng.

Tiêu Thần, Liễu Mộ, Nhất Chân, Liễu Như Yên, Yến Khuynh Thành…… bọn họ tụ tập bên trong mảnh rừng dừa này, hầu như các tu giả trên Long Đảo đều đã đi đến đây, bởi vì ngày mai chính là ngày thần thuyền được triệu hoán bởi chín tiểu long vương.

“Tiêu Thần, quả nhiên ngươi bình an không có việc gì.” Tiểu mập mạp Ngưu Nhân ngây ngô cười, mang theo Hắc Long Vương đến. Hiên tại trong người hắn đã có ba thú hồn, tuy rằng chỉ là cảnh giới nhưng thực lực không thể xem thường chút nào.

Bọn người Tiêu Thần, Nhất Chân vui vẻ nói chuyện với hắn. Hai mươi tộc nhân trong thôn xóm của tiểu mập mạp đều đã được uống máu của chín long vương, giải trừ được trớ chú. Tâm tình hiện tại của bọn họ phi thường sảng khoái, rốt cuộc cũng có cơ hội thoát khỏi hòn đảo nhỏ này.

Tới hiện tại, hầu hết mọi người đều thả lỏng tinh thần, hiện nay đã không còn tranh đấu, tất cả các tu giả ở cạnh bờ biển đều ở lại trong rừng dừa nghỉ ngơi, lẳng lặng đợi chờ ngày thoát khốn.

Nhất Chân hòa thượng dựa thân lên một cây dừa, vuốt ve Bích Long Vương bên cạnh hắn nói: “Sau khi trở về ta nhất định sẽ khổ tu nhiều hơn, phải vượt qua Độc Cô Kiếm Ma.”

Liễu Như Yên kiều mị cười nói: “Đại sư cũng không cần khổ cực quá nhiều, rượu thịt ngươi đều đã dùng qua rồi, lúc trở lại ta sẽ giới thiệu cho ngươi một hảo tỷ muội.”

Liễu Mộ nghe vậy nghiêm túc gật đầu nói: “Đây là một chủ ý không tồi chút nào, Nhất Chân sư huynh tuy rằng tâm tình có vẻ bình thản nhưng trong lòng hắn có chút buồn khổ, quả thực nên giúp đỡ hắn.”

“Ha hả, Liễu Mộ ngươi không cần nói ta cũng sẽ giới thiệu giúp ngươi một người. Chúng ta đều cùng họ đó nha, đương nhiên tỷ tỷ sẽ hảo hảo giúp ngươi chọn lựa một người.”

“Quên đi, tỷ muội này của ngươi ta thừa nhận không nổi.” Liễu Mộ liên tục lắc đầu.

“Có thể giới thiệu cho ta một người không? Tiểu mập mạp Ngưu Nhân cười nói: “Ta không hề kén chọn, giống như ngươi là được.”

Lời nói nhất thời khiến cho mọi người cười to.

“Muốn chết à?” Liễu Như Yên đánh hắn một quyền nói: “Không kén chọn? Giống như ta sao?”

Ngươi là đang nói ta rất bình thường sao? Có muốn giống vậy không?” Vưu vật Liễu Như Yên chỉ chỉ Yến Khuynh Thành đang ở bênh cạnh.

“Nàng ta à, thôi quên đi, bà ta nói nữ nhân như vậy không thích hợp để làm vợ.” Tiểu mập mạp thật thà nói.

Mọi người lại lần nữa mỉm cười.

Mà Liễu Như Yên sớm đã cười run cả người, đôi môi đỏ mọng khiêu gọi nói: “Nàng ta đó, chính xác không thích hợp làm vợ, chỉ thích hợp làm tình nhân, ngươi có muốn hay không ?”

“Gì mà không dám.” Tiểu mập mạp không hề để ý nói.

“Các ngươi……” Yến Khuynh Thành giận dữ trừng mắt nhìn Liễu Như Yên và tiểu mập mạp.

“Chính là có dũng khí cũng không được a, ha ha……” Liễu Như Yên liếc mắt nhìn tiểu mập mạp nói: “Không nghe qua thê tử của huynh đệ không thể đụng sao?”

“Xá gì, thê tử của huynh đệ còn cần phải khách khí sao?”

Sắp rời khỏi Long Đảo, hầu hết tất cả mọi người đều thả lỏng tâm tình, những chỗ bên cạnh đều tràn ngập tiếng cười.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.