Trường Sinh Giới

Chương 143: Chương 143: Thắng được người hầu xinh đẹp






Tiêu Thần thấy Kha Kha như vậy, liền muốn mua con ô quy có mai trắng, phải biết rằng tiểu thú trắng muốt từ trước đến nay đều là khắc tinh của linh túy, ánh mắt của nó luôn có chỗ độc đáo. Có lẽn nó nhìn ra tiểu ô quy có điểm bất phàm, bằng không như thế nào lại thích thú bay tới nhìn xem chứ?

Chỉ là, Tiêu Thần sợ khiến người mua chú ý nên cười ha ha nói: " Ta tìm thật lâu rồi, rốt cuộc đã tìm được con ô quy có mai trắng, ha ha, bạch quy thang chính là một loại đại bổ dược a."

Trên mặt đất tiểu ô quy màu trắng run lên mãnh liệt, dường như đã bị hoảng sợ, nhưng không có ai chú ý đến.

Mấy người người mua sau khi nghe được câu nói kế tiếp, lập tức không có hứng mà lui đi, chủ tiệm đảo cặp mắt trắng dã, uể oải nói: " Ta nói tiểu huynh đệ, ta đây là người bán đấu thú, không phải là thuốc bổ, ngươi tới sai chỗ rồi đấy."

" Không có, dù sao cũng là bán, ngươi coi như là bán dược liệu đi. "

Bất luận là lão bản, hay người bên cạnh nghe xong cũng không nói gì.

" Được rồi, ngươi dự định đưa ra bao nhiêu tiền? "

" Tiểu ô quy lớn như vậy, hai kim tệ đi."

" Ngươi... Ngươi mua rau à? Ngươi đi mau đi!" Chủ tiệm bất đắc dĩ phất phất tay.

" Hai kim tệ vẫn còn ít à, hai kim tệ đủ để mở một bàn tiệc rượu thịnh soạn rồi, tiểu ô quy trắng tuy là rất hiếm thấy, nhưng cũng không quá đắt chứ." Tiêu Thần không thèm để ý lật tới lật lui tiểu ô quy, phát hiện nắm tay của nó lớn nhỏ thực sự có chút không như bình thường, cặp mắt như hắc bảo thạch lấp lánh thần quang rất có linh tính, đang sợ hãi nhìn hắn như là sợ bị đem hầm cách thủy.

" Chú em, đây là đấu thú. Ngươi trả giá thực sự không đúng rồi, ngươi cứ nhanh chóng bỏ đi đi." Chủ tiệm cho rằng gặp phải tên vô lại khốn nạn.

" Con tiểu ô quy đấu thú này? Nắm tay thì lớn nhỏ, vuốt không đủ sắc bén, lại không có răng nhọn, nó có thể đánh nhau cái gì? Ngươi cũng lừa gạt người sao, thế nào tùy tiện bắt một con vật như vậy mà đem bán. "

Việc này lão bản tựa như cũng rất xấu hổ, nói: " Tuy rằng chiến lực không mạnh, nhưng dù sao nó cũng là đấu thú, có thể đánh bại kẻ địch so với nó lớn hơn gấp nhiều lần."

Nghe được như thế, lập tức bảy tám người bắt đầu vây quanh.

Tiêu Thần không để ý hỏi: " Đánh bại cái gì rồi?"

" Đã đánh bại một bọn chó dữ cùng một con gà vàng."

" Ngất, lão bản ngươi hay nói đùa sao, người khác bán tiểu đấu thú đều là chủng loại quý có thể giết chết mãnh thú to lớn dài bảy tám thước. Ngươi nói vậy, thực sự khiến người ta hết nói. Một tiểu ô quy hoá ra chỉ biết trộm cắp à, xem hình dáng nó co đầu rụt cổ giống như một tiểu tặc."

Mọi người bên cạnh cười vang lên. Người xem lại tản đi.

Lão bản bị nói cho mặt đỏ tới mang tai, thanh minh nói: " Con tiểu ô quy này ban đầu đáng lẽ là chuẩn bị mua một tặng một để tống khứ nó đi, thật sự là không dự định hãm hại người mà đem bán một mình nó. Nếu không. Ngươi mua con lang vương nhé, miễn phí đem tiểu ô quy tặng cho ngươi. Mặc kệ ngươi lấy đi hầm cách thủy, hay là lừa tiểu cô nương nào dùng, đều là thứ tốt đấy."

" Hắc, lão bản ngươi thật có ý tứ. Một hơi trả giá năm kim tệ, ta mua tiểu ô quy để hầm cách thủy. Về phần con lang vương của ngươi hay là thôi đi, ta không tính ăn thịt chó."

" Lấy đi! Lấy đi mà!" Lão bản phất tay. Hắn thực sự chịu không nổi Tiêu Thần. Viêc này khiến cho Tiêu Thần ở chỗ này một hồi, khó tránh người chung quanh cũng cho rằng hắn bán chính là thuốc bổ chứ không phải đấu thú.

" Vậy mau mau mở dây xích đi, còn cái khóa trên đầu tiểu ô quy." Tiêu Thần phát hiện phía trên mai trắng của tiểu ô quy, gần cổ được xuyên qua một cái lỗ nhỏ, một dây xích đen thui tinh tế buộc qua nó.

" Nói trước, sau khi ta mở ra nếu như mất cũng không liên quan đến ta." Lão bản bất mãn xem thường nói: " Tiểu ô quy này kỳ dị mà tà môn, chạy nhanh như một cơn gió, lúc đầu còn tưởng rằng là một thứ tốt, thật không ngờ chỉ biết trộm vặt. "

" Đúng là trộm vặt à? "Tiêu Thần nở nụ cười.

" Nếu không thì sao nó lấy của ta không ít kim tệ."

" Hắc, chính là một tiểu thú tham tài." Tiêu Thần tinh tế đánh giá tiểu ô quy, hắn đã hiểu rõ tiểu bạch quy khẳng định không tầm thường, bởi vì cái xiềng xích xuyên qua cái lỗ nhỏ trên mai rùa kia nhìn thế nào cũng có chút niên đại.

Mãi đến khi giao xong tiền đem tiểu ô quy cầm ở trong tay, Tiêu Thần mới tùy ý hỏi thăm: " Lão bản, ngươi là bắt được nó ở đâu?"

" Ta là từ một người nhân công hái thuốc mua được."

" Nó đúng là dùng dược liệu mà tiến hóa a.” Ta đây lúc đầu không có nói sai . Lão bản khó khăn lộ ra thần thái ngại ngùng, xấu hổ nói: " Người hái thuốc khi đào một gốc lão tham vương quý hiếm thì cũng đồng thời đào được con tiểu ô quy này."

" Ta ngất, đào ra được?!" Tiêu Thần cân nhắc một chút, nói: " Cái xích kia là ngươi đeo vào hả?"

" Không phải, khi ta mua thì có rồi, việc đó hẳn là người hái thuốc đeo vào."

Tiêu Thần không nói gì, dẫn theo tiểu ô quy, mang theo Kha Kha và Tiểu Quật Long xoay người đi, dựa vào cảm giác hắn mới có thể gặp ngày may mắn như vậy!

Cái xích kia hắn dĩ nhiên cũng bức ra không được, với tu vi của hắn mà nói thật có chút khó tin, sau đó hắn bằng linh giác tinh tế nhạy cảm phát hiện, trên dây xích sắt tinh vi đen nhánh dường như có khắc một vài chữ nhỏ mà mắt thường không cách nào thấy rõ, đây không thể do người hái thuốc đeo vào được.

Đi không xa lắm, Tiêu Thần nhạy cảm bắt được một tia dị thường, phía sau dĩ nhiên có người theo dõi.

" Người nào?" Tiêu Thần không biến sắc, vẫn như cũ dạo bước tản bộ.

Thiên Đế thành thế lực khắp nơi phức tạp, không chỉ có vài toà đấu thú cung thực lực thâm bất khả trắc, còn có vài toà học phủ tu giả, càng có những chỗ thuộc bậc đế vương như Bế Nguyệt Tu Hoa điện và Trầm Ngư Lạc Nhạn cung. Quan trọng nhất là rất nhiều thế lớn lực ở Nam Hoang được an bài ở đây, bao gồm cả Bất Tử Môn và Nam Hoang đại giáo, thật là một nơi đặc biệt phức tạp.

" Tiêu công tử xin dừng bước."

Tiêu Thần xoay người lại, cũng không nhận ra thanh niên đuổi theo này, đây là một người con lai, mái tóc dài màu lam, đôi mắt đen, tựa như tồn tại một tia kiêu ngạo trời sinh cùng với cảm giác ưu việt.

" Có việc gì sao?"

" Lão gia nhà ta cho mời người."

" Lão gia nhà ngươi là ai?"

" Gặp rồi sẽ biết."

" Xin lỗi, nếu như không nói, ta căn bản sẽ không cân nhắc."

Người thanh niên có chút ngạo khí, nói: " Trong Thiên Đế thành này không có mấy người dám cự tuyệt lời mời của nhà ta."

Tiêu Thần xoay người không hề nhìn hắn, tiếp tục đi về phía trước, nói: " Ta nói không đi chính là không đi." Đối mặt với lời mời có chút địch ý. Hắn không thể tùy tiện xông loạn.

" Ngươi sẽ phải hối hận." Nói xong câu đó, người thanh niên rất nhanh rời đi.

Trong một dãy cung điện quy mô lớn chiếm một khoảng cực lớn tại Thiên Đế thành. Trong một đại điện truyền ra thanh âm của một lão nhân, nói: " Hắn không đến?"

" Vâng, hơn nữa còn vô cùng ngạo mạn." Người nói chính là nam tử từng mời Tiêu Thần.

" Ừhm, tuổi trẻ khinh cuồng a." Thanh âm tuổi già không hề gợn sóng.

" Đây là hắn coi thường chúng ta, không thể dễ dàng buông tha cho hắn." Thanh niên nam tử nói.

Trong đại điện thanh âm của một nữ tử trẻ tuổi vang lên: " Hắn bây giờ là hộ pháp của Bất Tử nhất mạch, dựa theo quy định bất thành văn của các thế lực lớn, người đời trước không thể tuỳ tiện ra tay đối với thế hệ trẻ, nếu không sẽ nổi lên một trận sóng gió đại phiền toái. Ưmm, tên gia hỏa này rất phiền phức. Căn cứ vào những biểu hiện trên Long Đảo của hắn, hẳn là tu vi đạt tới cảnh giới Thuế Phàm lục trùng thiên hoặc thất trùng thiên. Trong lớp thanh niên xem như là cao thủ."

Một lát sau, thanh âm của lão nhân mới truyền ra: " Y theo tình hình thực tế phát sinh tại Long Đảo mà làm, huống hồ xem ra tiểu thú trắng muốt kia thực sự rất phi phàm, không kém với long vương. Cái ghế đấu thú cung này của chúng ta rất cần nó. Các nhân vật tiền bối khẳng định không thể ra tay, nếu không Bất Tử Môn sẽ không ngồi yên mà không lý đến, chỉ có thể giải quyết vấn đề với người thanh niên đó. Có lẽ các ngươi cần phải nghĩ biện pháp lôi kéo hắn một chút."

Thanh niên nam tử nói: " Hừ, dù cho tu vi hắn đạt đến thất trùng thiên thì sao chứ? Tên tuổi chúng ta ở đây cùng với Độc Cô Kiếm Ma tại Nam Hoang đều là ngang nhau, đều là thanh niên cường giả, giết hắn như cắt rau, lấy thế hệ thanh niên giải quyết hắn."

Thanh âm của nữ tử trẻ tuổi vang lên: " Không thể, nếu như vạn bất đắc dĩ, không thì không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

" Khoan đã. Khi ta trở về tiểu muội đã đi rồi... " Thanh niên nam tử giọng nói mang theo tia mỉm cười.

" Với tu vi của nàng làm sao có thể ra ngoài. Ngươi thế nào có thể khiến nàng đi, sự tình khẳng định sẽ ầm ĩ lên..." Nữ tử trẻ tuổi dường như có chút bất mãn.

" Hay là để nàng dùng tài năng của mình mời vị kia ra tay nha."

Tiêu Thần vẫn như cũ tự do đi dạo. Quan sát những thần dị kì lạ của tiểu đấu thú. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cảm giác trên bầu trời truyền đến trận trận chấn động khác thường.

Không ít người cũng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con chim khổng lồ hình dáng như tiên hạc với màu sắc rực rỡ, thẳng hướng Tiêu Thần mà đến.

Tiêu Thần vừa trấn an tiểu quật long vừa giữ lại Kha Kha, tay đánh ra một đạo kiếm khí màu vàng hướng về phía không trung, chim khổng lồ màu sắc rực rỡ dốc sức né tránh, sau đó rơi xuống cách đó không xa, khiến người chung quanh nhao nhao tránh né.

" Tiêu Thần ngươi thật là cuồng vọng?" Một lam phát thiếu nữ kiêu ngạo giống như tiểu phượng hoàng, bộ ngực thẳng đầy đặn đi tới, vóc người nàng lại có đường cong lả lướt, người mãnh khảnh rất duyên dáng, lông mi dài, đôi mắt to trong veo như nước, chỉ là thần thái có chút kiêu căng.

Tiêu Thần tin chắc chưa từng gặp qua nữ tử này.

" A, kia không phải là tiểu nha đầu chuyên gây rắc rối của gia tộc Mander sao?"

" Chính là nàng, gia tộc người ta chưởng quản đấu thú cung tượng trưng cho thực lực, có ngang ngược một chút cũng xem như bình thường."

" Đúng là một người phiền phức a."

" Ngươi tìm ta có việc gì sao?" Tiêu Thần hỏi.

" Thất ca ta mời ngươi đến nhà của ta, nghe nói ngươi không thèm đến? "

Tiêu Thần dường như không nói gì, cũng không ngoảnh lại.

" Hừ, đừng tưởng rằng là hộ pháp của Bất Tử Môn thì cho rằng không ai dám làm gì ngươi, đọ sức trong cùng thế hệ không cần cố kỵ chỗ nào. Ngày hôm nay ta cho ngươi một chút giáo huấn. " Thiếu nữ tóc lam bước chân thong thả đi tới.

Tiêu Thần thoáng suy tư, suy nghĩ rất nhiều chuyện, giữa các thế lực lớn có điều kiêng kỵ rất sâu sắc, lớp tiền bối dường như không thể tùy tiện ra tay. Đã như vậy, hắn hoàn toàn có thể nhân cợ hội! Nếu quả thật là người của thế hệ thanh niên tìm tới cửa, căn bản không cần lo lắng gặp phải lão bối..

Nghĩ tới đây, Tiêu Thần thờ ơ hỏi: " Tiểu nha đầu hư hỏng nhà ngươi là ai hả? Cả ngày quấy rối như vậy, không sợ bị người bắt bán sao?"

Thiếu nữ tóc lam rõ ràng có thói quen vênh mặt hất hàm sai khiến, nghe được lời nói của Tiêu Thần, lông mi cong cong lập tức nhíu lại, trách mắng: " Ngươi, ngươi thật đáng ghét, xem sự lợi hại của ta, nhất định phải cho ngươi ăn giáo huấn thật tốt."

Tiêu Thần thực sự là hết chỗ nói rồi, tiểu nha đầu này thật đúng là có thể đổi trắng thay đen, rốt cuộc ai là người hãm hại, ai là người bị hại đây? Chỉ là cùng với việc nâng cao tu vi, tâm cảnh hắn cũng đã đề cao, rất khó khiến hắn nảy sinh tâm tình bất định, cười nói: " Tiểu nha đầu ngươi, thực là không có học mà."

Thiếu nữ tóc lam trừng đôi mắt to trong veo như nước, cả giận nói: " Ngươi quả thực như lời thất ca nói, vẻ mặt kiêu căng như vậy. Hừ, bản tiểu thư tới giáo huấn ngươi đây."

" Đừng nói nhãm, nhanh qua đây đi, sớm chờ ngươi ra tay rồi."

Tiêu Thần thần sắc ung dung không thèm để ý khiến thiếu nữ càng nhìn càng giận, nói: " Ta rõ ràng không thể cùng ngươi động thủ, chúng ta phải cược vật. Nếu như đánh ngươi răng rơi đầy đất, ngươi phải đem con sư tử con trắng muốt khả ái kia đưa cho ta." Nàng nhìn Kha Kha không chút che giấu, trong mắt lộ ra thần sắc cực kỳ vui thích, hai mắt đã híp lại thành vầng trăng khuyết.

" Nếu như ngươi thua thì sao?"

" Bản cô nương thế nào có thể thất bại chứ? Trong cùng thế hệ chưa từng có người hơn ta."

" Là người ta không muốn thắng ngươi thôi, ha ha... " Tiêu Thần cười to, cảm thấy tiểu nha đầu này rất có ý tứ.

" Đến đây đi, nếu ta thua ta cầm con thải hạc này tặng cho ngươi." Thiếu nữ chỉ vào tiên hạc năm màu cách đó không xa, nói: " Nó chính là một siêu cấp đấu thú. "

" Được, đến đây đi."

" Ngươi dám khinh thường ta như thế." Thiếu nữ tóc lam như u linh, động tác phi thường nhanh chóng, hướng về Tiêu Thần đánh tới.

Tiêu Thần cả kinh, tu vi của thiếu nữ quả thực không kém, dĩ nhiên đạt tới cảnh giới Thuế Phàm tứ trùng thiên, chỉ là so với hắn vẫn còn kém xa. Thân hình hơi lay động, Tiêu Thần tại chỗ lưu lại một cái tàn ảnh. Thiếu nữ tóc lam cũng không hoảng loạn, lăng không bay lên, uyển chuyển như thiên sứ bay lượn, hướng về Tiêu Thần liên tục đánh ra một trăm lẻ tám cái chưởng ảnh.

Chỉ là, hết thảy mọi thứ dưới tác dụng của một chưởng đao đều đình chỉ, Tiêu Thần nhẹ nhàng chưởng một đao đem nàng đánh bay ra ngoài, đồng thời bên tai nàng xẹt qua, một cái khuyên tai đã bị lấy xuống nằm trên bàn tay hắn.

"A a a, thua thua. . .."

" Nha đầu bảo bối nhà Mander thua. . ."

Một đám người vây bên cạnh cũng đồng thời nháo nhào.

Thiếu nữ tóc lam tức giận không ngừng giậm chân.

" Được rồi, là ta không chú ý, lần này ngươi may mắn thắng ta, thải hạc tạm thời thuộc về ngươi. Chúng ta tiếp tục, lần này ta sẽ thắng."

Tiêu Thần nhìn khuôn mặt vui vẻ nhưng thần sắc ảo não của tiểu nha đầu, thoáng nở nụ cười, nói: " Ngươi còn có cái gì đáng giá để lấy chứ?"

" Thua gả cho hắn!"

" Thua gả cho hắn!"

Người bên cạnh rõ sợ thiên hạ không loạn, cùng nhau giễu cợt, tiểu nha đầu tóc lam vô cùng tức giận, không ngừng trừng mắt nhìn mọi người.

Nửa canh giờ sau, nội bộ gia tộc Mander, vài thanh niên bất đắc dĩ nghị luận.

" Tiểu muội rước lấy phiền phức rồi, đem thải hạc yêu thích của nàng ra ngoài, kết quả bị tiểu tử thối kia ngay tại đấu thú trường lấy đi, chính là một siêu cấp đấu thú a!"

" Tiểu muội dù sao cũng là người có dũng khí."

" Mấy tay ăn chơi trong thành có cái gì không dám."

" Gay go nhất chính là tiểu muội lại thua tiếp rồi."

" Vậy đưa ra cái gì hả?"

" Không rõ lắm, chỉ biết lúc này đã trở thành người hầu của tiểu tử vô liêm sỉ kia, đang cùng đi trên đường cái gần đây!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.